chương thứ hai mươi hai: Đêm dò xét Tổng Đốc phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vương gia, đã tra ra được, thiếu gia hình như thường lui tới ở Hàng Châu. Ngài ấy hiện tại hẳn là còn tại Hàng Châu, có muốn thủ hạ đi đón thiếu gia trở về không?"

Một người trẻ tuổi toàn thân áo xanh quỳ trong thư phòng Vinh vương phủ, bẩm báo tin tức quan trọng.

"Ân, nhiều năm như vậy. Cũng nên trở lại, năm người các ngươi cùng đi đi."

Nói xong Vinh Vương gia liền phất phất tay, người nọ liền lặng yên không một tiếng động lui đi.

"Nguyệt Bạch, các ngươi mai theo ta đi Hàng Châu bốn ngày, đón thiếu gia trở về." Người áo xanh vừa rồi phân phó với bốn người khác.

“Vâng. Đại tỷ, chúng ta lần này đi chính là đón thiếu gia về nhà sao? Có nhiệm vụ khác hay không?" Người nữ tử cung kính hỏi.

Người áo xanh vừa rồi nguyên lai là nữ tử, bên ngoài đồn đãi trong Vinh vương phủ có tám đại hộ vệ.

Tám người này danh nghĩa là bảo hộ Vương gia, kì thực là chuyên đi thám thính tin tức, xử lý một ít việc trọng yếu.

Nói là tám người nhưng thực chất có tới mười người, năm nam năm nữ, hai người đứng đầu là Trì Mặc Hương cùng Tuyệt Vu Song.

Bốn nam tử là: : Đông Phương Hoằng Nhật, Nam Cung Vi Ngân, Tây Môn Chỉ Hàn cùng Bắc Sơn Đông Minh..

Bốn nữ tử là: Đông Phương Nguyệt Bạch, Nam Cung Mạt Vi, Tây Môn Trạch Nhã cùng Bắc Sơn Hoa Ảnh.

Bốn nam tử cùng bốn nữ tử còn lại đều chịu sự quản lý của Trì Mặc Hương cùng Tuyệt Vu Song.

Đêm nay, người áo xanh đó là Tuyệt Vu Song, nàng cũng là một nữ tử, người cũng như tên.

Thân thế mười người này cũng thật đáng thương, bọn họ đều là cô nhi sống sót trong chiến loạn. Lúc trước Vinh Vương gia đánh giặc trở về, dọc theo đường đi cứu được bọn họ, liền đem bọn họ mang về Vinh vương phủ, chính mình dạy võ, tập cung cho.

Mười người này đều tuyệt kỹ vô song, trong đó năm nữ tử võ công khá cao, năm nam tử thật ra hơi kém hơn một chút .

"Ân, nghe nói gần đây trong triều đình có một số người không an phận, Vương gia sợ bọn họ sẽ vì quan hệ với Vương gia mà gây bất lợi với thiếu gia, nhiệm vụ lần này là phải bảo vệ được thiếu gia."

Tuyệt Vu Song đương nhiên biết Vương gia tại triều đình giữ vai trò hết sức quan trọng.

Hiện giờ triều đình tuy mặt ngoài an bình, nhưng bên trong đầy biến cố, lập bè kết phái. Các phiên vương cũng rục rịch, đảng phái chi tranh, tình thế dầu sôi lửa bỏng.

Tiểu quốc ở biên cương phía Tây lại nhiều lần xâm phạm, khi thời buổi rối loạn, sợ là có người sắp sửa không chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo, chống đỡ không được sự hấp dẫn của quyền vị, không lâu nữa e là triều đình có thể sẽ một sự thay đổi rất lớn.

Mười người các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, tình nghĩa thâm hậu. Tuy rằng không có trải qua sự huấn luyện lãnh huyết, nhưng cũng rất trung thành với chủ tử.

Mặc kệ triều đình thay đổi ra sao, Tuyệt Vu Song và bọn họ đểu biết rõ nhiệm vụ của mình. Đó là bảo vệ vương phủ, tận trung bảo hộ Vương gia và thiếu gia. Từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng chi ân, không thể không báo được.

Mà lúc này Vinh Cẩn Du cùng Kinh Nhược Ly đang ở Hàng Châu mỗi ngày tiêu dao, trăm triệu lần thật không ngờ trong nhà bọn họ ở Trường An đã có động tĩnh, đang chuẩn bị đi "bắt" bọn họ trở về a.

"Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên."(đêm trăng tối thì giết người, gió lớn thì phóng hỏa)

Vinh Cẩn Du đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa cảnh đẹp Tây hồ bỗng nói ra một câu.

Từ cửa sổ Tây Tử ngắm nhìn phong cảnh thật tú lệ, có thể nhìn thấy được hơn phân nửa Tây hồ, nơi đây là nơi Vinh Cẩn Du thích nhất.

Mặc Vân Hiên mặc dù so với Lạc Tịch Nhai trăng sáng vằng vặc, đá lởm chởm, nhưng cảnh đẹp Tây hồ vẫn dịu dàng như ngọc, tú lệ động lòng người.

Vinh Cẩn Du tính tình luôn âm trầm, xuất môn lâu như vậy nhưng chưa bao giờ lộ ra việc mình có võ nghệ, nhưng việc luyện công mỗi ngày chưa từng bị gián đoạn. Huống hồ trời sanh tính tản mạn, tao nhã nho gia, cách ăn mặc bên ngoài hơi có chút thư sinh, không giống người tập quá võ bình thường cơ thể rất cường kiện.

Tây Tử các tuy là vừa mới bắt đầu kinh doanh chưa được bao lâu, nhưng căn cơ có thể xem đã vững chắc, nên đương nhiên bây giờ phải dành thời gian làm việc khác. Lúc trước đã có nói nếu có cơ hội thì phải giúp Tiêu Duẫn báo huyết hải thâm cừu, hiện tại dựa vào việc kinh doanh mỗi ngày của Tây Tử các, hằng ngày đều có quan gia phú thương ghé qua, nên rất có thể thám thính được một ít tin tức vụn vặt.

Vinh Cẩn Du nghe nói những ngày gần đây có Bát phủ tuần án ở kinh thành tới Lưỡng Giang tuần tra, nên dinh phủ Lưỡng Giang Tổng đốc hẳn sẽ có chút mất cảnh giác.

Như vậy thì đêm nay đi do thám Tổng Đốc phủ là thời cơ thích hợp nhất. Nếu vận khí tốt có thể tìm được cả bằng chứng ăn hối lộ trái pháp luật của y, lúc đó bảo Kinh Nhược Ly phái người đi tìm Lý An Niên, đến lúc đó phán hình liền dễ đối phó .

Nếu như tìm không thấy bằng chứng trực tiếp, cũng có thể thoáng thám thính thực lực của đối phương cùng những bí mật mà không thể để cho ai biết. Nhất tiễn hạ song điêu như thế cũng đáng để đi một chuyến .

Nhưng mà Lý An Niên có thể leo đến địa vị này, hẳn cũng có chút tài năng, sợ không dễ đối phó như những người bình thường khác a.

Ngay khi Vinh Cẩn Du nói xong lời này, đầu óc chợt trở nên sắc bén. Một bên Tiêu Duẫn vẫn mang bộ dáng mờ mịt, cái hiểu cái không.

"Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên, thiếu gia muốn làm gì a?"

Tiêu Duẫn tò mò hỏi thiếu gia nhà mình, hai câu trên mặc dù chỉ số thông minh của hắn không cao, nhưng nghĩ thế nào, cũng chỉ hiểu được nghĩa đen mà thôi.

Nhưng mà Tiêu Duẫn cũng thật ngốc, mặc dù Vinh Cẩn Du không có ý sẽ giết người phóng hỏa thật, nhưng nếu thiếu gia muốn sẽ không chút do dự mà nghe theo thiếu gia phân phó. Bởi vì ở trong lòng Tiêu Duẫn, Vinh Cẩn Du vĩnh viễn là người mà khó có thể nhìn thấu tâm ý, hắn làm chuyện gì cũng đều là tốt, đều có lý do của hắn cả. Chỉ cần hắn nói, mình không cần nghĩ nhiều, chỉ cần phục tòng, như vậy sẽ không có gì sai cả.

"Tiêu Duẫn, chúng ta hôm nay đi dò xét Lưỡng Giang Tổng Đốc phủ."

Vinh Cẩn Du thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói, phảng phất đâu đó điệu bộ rất là thoải mái mà nói với Tiêu Duẫn, giống như chúng ta hôm nay sẽ đi Tây hồ du ngoạn bình thường.

Những lời này có thể thoải mái nói ra làm cho Tiêu Duẫn không thể tin được, võ công thiếu gia hắn chưa từng thấy qua. Nhưng khinh công cùng dụng độc của thiếu gia hắn đã từng chứng kiến, Tử Dương Chân Nhân quả nhiên là danh bất hư truyền. Đệ tử duy nhất trong đời của lão lại sử dụng được rất thành thục kim châm?

Tiêu Duẫn nghi vấn nói: "Được, vậy thiếu gia chắc là có điều gi an bài?"

"An bài? Cái gì an bài cũng không có, chúng ta trực tiếp đi là được rồi. Ta nghe nói những ngày gần đây có Bát phủ tuần án đến tuần tra, như thế việc canh phòng Lưỡng Giang Tổng Đốc phủ sẽ lơi lỏng. Cơ hội này rất tốt, rất có lợi cho chúng ta."

Vinh Cẩn Du kêu Tiêu Duẫn dựa vào trí nhớ mà vẽ ra sơ đồ Lưỡng Giang Tổng Đốc phủ, sau đó nghiên cứu một hồi.

Đêm dài thật yên tĩnh, ánh trăng mông lung, xa xa trong bụi cỏ truyền ra vài tiếng kêu khúc khúc thanh thúy.

Giữa đêm, Vinh Cẩn Du chủ tớ hai người một thân hắc y đi tới Lưỡng Giang Tổng đốc phủ cách đó không xa.

"Tiêu Duẫn, ngươi khinh công bình thường, ở lại đây chờ ta. Vạn nhất ta bị phát hiện, một người cũng đào thoát tốt hơn. Nếu chúng ta lạc nhau, ngươi cũng đừng quan tâm ta, cứ về Tây Tử các chờ ta." Vinh Cẩn Du thanh âm thật thấp phân phó Tiêu Duẫn.

“Vâng, thiếu gia cẩn thận một chút, ta trước chờ người ở đây." Tiêu Duẫn biết nếu phải chạy khinh công của mình không bằng thiếu gia, nếu đi theo cũng sẽ chỉ là cái gánh nặng .

Nói xong, Vinh Cẩn Du liền bịt kín mặt xâm nhập Tổng Đốc phủ.

Vinh Cẩn Du thi triển khinh công xuyên qua hành lang gấp khúc, lướt qua một cái hoa viên, bay qua đình đài lầu các, thẳng đến Đông viện, thư phòng Tổng Đốc phủ là bên trong Đông viện này.

Ở hoa viên vừa vặn đặt được hai căn phòng, Đông Sương là phòng khách, thư phòng. Tây Sương là nơi tiếp đãi và nghỉ chân của tân khách.

Vinh Cẩn Du lần mò vào thư phòng, thắp lửa lên, tìm xem có cái gì có thể giấu đồ hoặc một cơ quan ngầm nào đó không.

Khẩn trương như thế, hắn còn không quên oán giận diêm thời cổ đại vì sao lại tối như thế, so với đèn pin thật kém hơn hẳn đây, mà ngay cả cái bật lửa cũng không bằng.

Ngay khi Vinh Cẩn Du trở mình tìm kiếm, chợt nghe được có tiếng mở cửa. Nàng lập tức nhảy lên xà nhà núp vào, không đến vài giây đồng hồ nàng nhìn thấy một hắc y nhân đi vào, có vẻ cũng là đến tìm đồ. Nếu không phải cừu nhân của Tổng Đốc, hẳn cũng là phường đầu trộm đuôi cướp muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro