Ngoại truyện 5: Cuộc đấu của hai kẻ điên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được một ngày nghỉ, tôi lại giở cuốn nhật ký năm xưa ra xem trang tiếp theo. Trang trước, chị ấy đã rất thản nhiên mà hỏi tôi "Giờ em đã biết chị giết người như thế nào chưa?", làm tôi sực nhớ đến, lúc này người này đã tiếp cận được "con mồi" 4 ngày rồi, và theo như những gì báo chí đưa tin thì anh ta đã tự sát vào ngày thứ 5 tiếp xúc với người phụ nữ tên Park Sunyoung này. Bút tích của tôi ghi rất rõ về cuộc trò chuyện của tối hôm đó

***

Nghe chị ấy hỏi xong mà tôi không dám trả lời, vì tôi nghĩ rằng: Chắc người này "cải trang" thành mẹ của anh ta, xong dụ anh ta vô tròng và giết hại. Nhưng không, là anh ta tự sát, hoàn toàn tự sát, băng keo, dây xích và một lượng lớn thuốc tẩy rửa đều in rất rõ dấu vân tay của anh ta, không hề tìm được bất cứ dấu vết nào của người phụ nữ này cả. Rút cuộc thì tôi vẫn vô cùng tò mò là chị ấy đã làm như thế nào

Chắc chị ấy cũng biết là IQ của tôi không có bằng được tri kỷ của tôi nên cũng không giận gì mấy khi thấy tôi không trả lời, ngược lại còn nói rất tận tình và chi tiết giống như là cô giáo giảng bài cho học sinh vậy

-Năm 2014, anh ta đột nhiên bị cho thôi việc, nguyên nhân không rõ ràng nhưng theo một số tin hành lang thì do anh ta đã làm mất lòng giám đốc của công ty. Giám đốc của công ty ấy tên Kang Ji Huyn, là một người phụ nữ đã vào độ tuổi 50, theo như lời nhân viên thì đời sống cá nhân của bà ta hết sức phức tạp. Vào tuổi này rồi mà chưa một lần có chồng, thường xuyên bắt gặp cặp kè với trai trẻ

-Vậy...có thể, khi anh ta làm ở đây, ban đầu anh ta thấy vị nữ giám đốc này "sạch sẽ" và có gì đó rất giống mẹ mình và bà ngoại nên nảy sinh lòng yêu mến. Nhưng dần dần, có thể người này đã làm ra một hành động gì đó khiến "ảo tưởng" trong lòng anh ta sụp đổ, từ đó mới làm bùng lên vấn đề tâm lý của anh ta

-Chính là như vậy. Dù không biết có phải sự thật hay không, nhưng người phụ nữ này đã từng có một thời gian quấy rối tình dục Jung Soo Kyung. Khi những hành động ấy ngày càng mất kiểm soát hơn, chẳng hạn như bắt anh ta liếm vùng kín của mình, hoặc múa khỏa thân như hạng trai bao thì hình tượng "người mẹ tuyệt vời" trong lòng anh ta sẽ bất giác sụp đổ

Tôi rùng mình tiếp, sau khi nghe mấy câu chuyện này của phó giáo sư Park thì tôi thấy con người thật đáng ghê tởm mà. Vì vị giám đốc này, tôi biết, trên báo cũng thường phỏng vấn bà ta, bà ta còn đề cao tư tưởng nữ quyền gì đó mà ngụy biện cho việc không có chồng của mình, không ngờ là lại làm ra mấy chuyện kinh tởm này

-Nhưng...khi anh ta lấy trộm quần lót của chị, anh ta đã thủ dâm ngay. Vậy chẳng lẽ, anh ta lại không có chút dục vọng gì về phụ nữ sao?

-Chị đã nói rồi. Anh ta không phải không có, mà là chỉ có dục vọng với nhóm phụ nữ mà anh ta cho là sạch sẽ và ưu tú thôi. Chắc rằng, trước khi phát sinh quan hệ, người giám đốc này đã có những hành động mà trong mắt anh ta, anh ta xem đó là "không phải mẹ mình"

Tôi gật gù đầu, nghe chị ấy nói tiếp "Ngay trong đêm bị đuổi việc, anh ta đã xuất hiện triệu chứng liệt dương, căn nguyên của vấn đề này có thể chính là do sự sợ hãi đối với phụ nữ. Các nhân tố như: vì không đáp ứng nhu cầu nên bị đuổi đi, sự liệt dương sờ sờ trước mặt đã làm bùng lên sự sợ hãi của anh ta đối với phụ nữ. Nỗi sợ hãi khi lên đến tột độ sẽ làm cho con người ta muốn trốn tránh, mà biểu hiện cực đoan của sự trốn tránh đó chính là tình trạng thích sạch sẽ quá mức. Cho nên bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Jung Soo Kyung đã bắt đầu thích phụ nữ "sạch sẽ" và cho rằng tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đều gian ác và dơ bẩn"

Nghe xong, tôi tổng kết lại mấy thông tin trong đầu một chút. Người đàn ông này, mắc chứng mặc cảm Oedipus với bà ngoại mình, sau đó là "chuyển giao" sang mẹ. Nhưng anh ta không dám loạn luân với mẹ ruột mình nên chỉ có thể phát tiết qua hành động thủ dâm. Anh ta luôn khao khát tìm được một người phụ nữ "sạch sẽ và ưu tú" như bà và mẹ mình nhưng anh ta lại kết hôn với một người phụ nữ chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, còn vì một người sếp nữ "dâm loạn" mà bị đuổi việc. Để rồi, trời xui đất khiến kiểu gì, anh ta lại rơi vào tấm lưới mà vị phó giáo sư này đã giăng ra vậy? Tội nghiệp thật~

-Anh ta đã tiến hành phân loại phụ nữ như thế nào, chị có biết không?

Tự nhiên tôi hỏi xong mới thấy là mình hỏi ngu, người này mà còn không biết thì ai biết nữa. Nhận ra mình hỏi hớ rồi, đang tính xin lỗi thì chị ấy cười nhẹ với tôi một cái, nhẹ nhàng lên tiếng

-Tổng cộng có 3 người phụ nữ gây ra tổn thương trực tiếp cho anh ta, nên tiêu chuẩn phân loại phụ nữ của anh ta cũng dựa theo 3 người này. Người đầu tiên, Park Hae Min – là mẹ anh ta, bà ấy là một người làm nghề cao quý nhất trong xã hội, dịu dàng, chịu thương chịu khó, gần như là làm tốt vai trò của người cha, cho nên "tiền đề" để trở thành người phụ nữ "sạch sẽ" trong mắt anh ta là dịu dàng, ưu tú, có học thức cao. Người thứ 2, Kang Ji Huyn, cô ta có quan hệ bất chính với đủ mọi loại đàn ông, nên "tiền đề" sạch sẽ tiếp theo sẽ là những người phụ nữ chín chắn, biết giữ mình trong sạch, có thái độ bảo thủ với chuyện quan hệ tình dục. Cho nên, khi chỉ mới gặp mặt có 2 ngày, chị mời anh ta về nhà, anh ta đã thể hiện thái độ chán ghét rất rõ rệt. Cuối cùng là Lee Jin, ngay trong buổi tối bị sa thải, anh ta đã xuất hiện tình trạng liệt dương ngay trước mặt Lee Jin, cho nên một số đặc điểm của Lee Jin cũng đã trở thành nỗi ám ảnh cho anh ta khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Vì điều này, chị lại một lần nữa tiếp xúc với Lee Jin. Nói thực lòng, người này nói chuyện có chút sỗ sàng, hay nói tục và chửi bậy

Tới đây, tôi đã mường tượng được hình mẫu phụ nữ nào mà anh ta cho là "sạch sẽ" rồi, lại nhìn người đang ngồi ở trước mặt mà cả kinh cả đi. Trời ạ! Chính là chị ấy? Tôi tự hốt hoảng với chính ý nghĩ của mình. Chị ấy là phó giáo sư của Harvard, đương nhiên là xếp vào loại ưu tú, rất dễ tạo thiện cảm với anh ta. Thứ 2, cách nói chuyện và hành động của người này đều toát lên vẻ quyền quý, không khác gì một cô tiểu thư con nhà giàu. Cuối cùng, là vẻ ngoài của chị ấy. Rất xinh đẹp, nhưng đúng là có mang chút gì đó vẻ đẹp hiền hậu của một người phụ nữ từng trải. Wow! Tôi bất giác bật lên một tiếng. Người đàn ông này cần gì, "kẻ săn" anh ta đều có cả

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình nên phó giáo sư Park ho nhẹ một tiếng để kéo tôi về với thực tại, tôi lại đỏ mặt vì cái ký ức về chuyện bị thôi miên đó vẫn còn rất rõ. Để tôi bớt hoang mang hay sao mà chị ấy bảo có điện thoại nên ra ngoài nghe một lát. Người này vừa đi là tôi trượt dài cơ thể xuống luôn, cảm giác đúng như mình vừa đối diện với một con quỷ hút máu vậy. Thà rằng, cứ theo như tưởng tượng của tôi, người này mà đi giết người thì sẽ chặt xác, chiên xác hay gì đi còn đỡ, mà người này lại dùng tâm lý để giết người. Khống chế tinh thần của một người, buộc anh ta tự đi tìm tới cái chết. Đúng! Đây mới chính là phương thức giết người kinh dị nhất, vì một khi ý thức bị một năng lực nào đó thao túng thì ngay đến Chúa Trời cũng chẳng cứu vớt nỗi

5 phút sau, chị ấy cũng quay lại, lên tiếng "Chúng ta nói đến đâu rồi. À, anh ta cảm thấy phụ nữ dơ bẩn thì chị sẽ làm vấy bẩn anh ta". Tôi nín thở, tới đoạn cao trào rồi, đoạn người này giết "con mồi"

-Tối ngày thứ 6 vừa rồi, chị hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt. Sau khi dùng xong bữa tối, anh ta đưa chị về nhà như mọi khi và cùng chị lên nhà. Chị rót cho anh ta cốc nước và ngấm ngầm bỏ một ít phenobarbital, là một loại thuốc an thần thường dùng, chị mượn của một người chị bác sỹ pháp y. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã buồn ngủ, chị đỡ anh ta lên giường và nói cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Chờ sau khi xác định là anh ta đã ngủ thì chị đã gọi cho một người

-Ai thế ạ? – Tôi thận trọng hỏi. Từ trong nụ cười vừa mới có ấy, chị ấy đổ ra cho mình chút rượu vang đỏ, chờ ly đầy xong lại đẩy ly rượu ấy đến trước mặt tôi, lấy lại chai nước lọc vừa rồi. Tôi cúi đầu nhìn ly rượu, lại giương cặp mắt khó hiểu lên nhìn, người này sao nói đến đây lại chẳng nói nữa vậy mà chuyển sang mời tôi uống rượu sao. Tôi dù khó hiểu nhưng cũng đưa lên mà uống một hớp, đang uống, cũng nghe được tiếng nói

-Một cô gái bán dâm

Mắt tôi mở to ra hơn, nhưng khi cái IQ 99 của tôi đã xử lý xong thông tin thì cũng hiểu nguyên nhân. Gái bán dâm là người thấp kém và dơ bẩn nhất trong xã hội, gần như là trái ngược hoàn toàn với mẫu người phụ nữ "sạch sẽ" trong mắt anh ta. Tôi nghĩ tôi đã đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng chị ấy vẫn tận tình giảng giải cho tôi

-Sáng hôm sau, khi thức dậy, phát hiện ra mình đang trần trụi cùng một cô gái hoàn toàn xa lạ thì anh ta tỉnh táo ngay. Anh ta sững người giây lát rồi lại tính nhanh chóng rời khỏi, bộ dạng vô cùng hoảng hốt

-Chị...sao lại biết? Chị đã ám thị cô gái mại dâm kia?

Chị ấy cười đậm hơn lúc nãy nữa, nâng ly uống chút rượu, giọng tràn đầy vui vẻ mà cất lời "Em đã nhạy bén hơn rồi đấy". Lúc trước được khen thì tôi thấy vui, mà lần này lại thấy sợ sợ sao ấy, vì người phụ nữ này, chị ta không hề "cầm dao", việc chị ấy làm chỉ là tìm ra nỗi đau tâm lý của "con mồi" và mượn tay một người khác, thay chị ta "giết người". Đáng sợ thật~

-Vậy tiếp đó chị đã làm như thế nào?

-Dạy cho cô gái mại dâm ấy một số hành động và lời nói. Chị bảo cô ta, nếu khi thức dậy người đàn ông ấy có hành động né tránh thì tuyệt đối không được tỏ vẻ tức giận, mà phải một tay giữ anh ta, tay kia lần sờ xuống dưới và nói "Kyung ngoan~ Thứ này không chỉ là của anh mà còn là của tôi, vĩnh viễn là của tôi"

Cổ họng tôi hơi chuyển động, tại sao phải "dạy" cô gái mại dâm này nói thế nhỉ, nghe có vẻ hơi tục, tôi vừa mới mở miệng ra, toan hỏi thì người đối diện nói luôn rồi "Vì hội chứng mặc cảm Oedipus nên anh ta sẽ nảy sinh ra cảm giác muốn dành sự tốt nhất cho mẹ mình, sợ rằng mẹ mình sẽ sợ hãi khi quan hệ tình dục cùng mình. Cũng giống như em vậy, em luôn muốn tất cả mọi cm trên cơ thể mình đều dành cho Mask hết, đúng vậy không?"

Tôi bẽn lẽn, mặt đỏ như núi lửa trực phun trào vậy, mấy chuyện riêng tư này, sao người này có thể nói quỵt tẹt ra như thế. Nhưng nhờ vậy, tôi mới hiểu tại sao, chị ấy lại "dạy" cho cô gái kia nói như thế, còn có hành động vuốt ve dương vật của anh ta nữa. Một người luôn muốn dương vật của mình chỉ dành riêng cho mẹ mình, ngay cả trong đêm tân hôn, anh ta cũng kêu tên mẹ mình thì khi bị một cô gái xa lạ nói mấy lời đó sẽ cảm thấy ghê tởm bản thân mình như thế nào chứ. Vá chắc rằng, mỗi lần thực hiện đời sống tình dục với vợ mình đến mức có con luôn thì anh ta vẫn luôn tưởng tượng rằng: Người đang nằm dưới mình là mẹ mình

-Tiếp theo, chị bảo cô gái đó, nếu anh ta càng lúc càng sợ hãi thì hãy dồn anh ta vào chân tường, sau đó hãy vung tay mà tát cho anh ta một cái, sau đó lại tát thêm cái nữa, vừa tát vừa mắng mỏ anh ta, dùng giọng điệu của một người mẹ đang mắng mỏ con mình. Hãy tiếp tục khiêu khích anh ta bằng nhiều động tác khác nữa. Và nếu như thấy anh ta có đột nhiên gào lên, hay có hành vi nào mang tính chất tự tổn thương cơ thể mình thì hãy dừng lại

-Dừng lại sao? Không phải càng dồn ép anh ta, thì chị mới thành công sao?

-Không hề. Chị chỉ thông qua cô gái đó và khơi gợi sự sợ hãi ẩn sâu trong nội tâm của anh ta, nếu còn tiếp tục khiêu khích nữa, anh ta sẽ phát tiết ra bên ngoài bằng hành vi bạo lực, đến lúc đó, kế hoạch của chị cũng không thể thực hiện tiếp được

Tôi đã hiểu nên đã ngoan ngoãn ngồi nghe tiếp. "Cuối cùng, chị "dạy" cô gái bán dâm ấy nói một số câu". Tôi lại mím môi, lắng tai nghe từng từ

-Mẹ kiếp mày, hôm qua ngủ với bà rồi bây giờ cho bà sờ mày một chút cũng không được hả? Nói cho mày biết, bà đây tuy từng ngủ với mười mấy thằng đàn ông rồi, nhưng mẹ kiếp, bà đây không phải là loại cho mày chơi xong rồi đá đi

-Tục tĩu và dâm đãng. Chị "dạy" cho cô gái bán dâm nói những lời này hẳn là để thể hiện sự tục tĩu và dâm đảng của mình

-Ừm

-Sau đó thì sao?

-Bảo cô ấy mở tủ quần áo ra, sẽ có một chai thuốc để sẵn trong ấy, vừa thoa, vừa nói "Mẹ kiếp, tức chết đi được, chỗ ấy của bà vốn đã có bệnh rồi, bây giờ lại bị mày làm thế, chỉ e là tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Bà nói cho mày biết, nếu mày làm cho bà có thai, không chịu trách nhiệm, bà đây sẽ báo cảnh sát, còn báo luôn cả việc mày lấy trộm quần lót của người khác nữa

Tôi hơi giật mình, xen lẫn khó hiểu. Chị ấy đưa một cô gái mại dâm đến và khiến anh ta tin rằng đã quan hệ với cô gái đó ngay trong chính căn nhà của chị ta mà không sợ bị lộ sao?

-Chị không sợ anh ta phát hiện điểm đáng ngờ khi tự nhiên lại có một cô gái lạ ở trong nhà của chị mà có thể anh ta đã nhớ rất rõ là tối qua đã về cùng chị à?

-Như thế càng hay lại làm cho tâm lý anh ta dễ kích động hơn – Tôi nhíu chặt chân mày, tỏ vẻ rất rõ ràng là không hiểu gì hết. Đúng là chị ấy vẫn từ tốn giải thích cho tôi

-Nhớ là mình về cùng nhà với một vị phó giáo sư nhưng sang sáng hôm sau lại ngủ với một cô gái xa lạ hành nghề mại dâm thì sẽ gây ra sự hoang mang và đả kích như thế nào với anh ta chứ. Thật ra, chị đã liệu tính, nếu như anh ta có hỏi thì cô gái kia hãy nói "Mày điên hả? Hôm qua là mày gọi cho bà đến đấy". Càng xuyên tạc trí nhớ của anh ta, càng khiến anh ta sợ hãi. Nhưng quả nhiên, anh ta không hỏi gì cả, sau đó đã bỏ đi rất nhanh

-Vậy...chị không sợ cô gái bán dâm đó sẽ tố cáo chị à?

Phó giáo sư Park lại cười, nhưng lần này là nụ cười hắt ra một tiếng. Chị ấy uống tiếp số rượu còn sót lại trong ly, tôi vô thức cũng làm theo, vì hơi khát, sau đấy chị ấy cũng đáp lại tôi

-Tẩy não một người, là chuyện vô cùng đơn giản

Tự nhiên nghe xong câu này trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Người phụ nữ này vừa có năng lực thao túng tinh thần một người, thôi miên, ám thị và bây giờ là cả tẩy não. Chị ta...đúng là một con ác quỷ không hơn không kém mà. Giờ tôi mới hiểu tại sao, Mask lại bảo tôi đừng nhìn vào mắt của phó giáo sư Park quá lâu nếu không muốn bị xóa ký ức

Lúc tôi vẫn còn sợ hãi thì người đối diện tôi bỗng vươn vai một cái, giọng có vẻ khá uể oải mà cất lên "A ~~~ Mới đó mà đã 1 tiếng rồi~". Tôi giật mình, vội xem đồng hồ trên tay mình, còn 30 phút nữa là đúng 11 giờ tối. Tôi thấy mình làm phiền người ta quá, nên vội vã cúi đầu chào tạm biệt ra về. Tôi đi gần đến cửa, thì cũng hỏi nốt câu còn lại

-Sáng sớm gặp chuyện như vậy, ắt hẳn nguyên ngày hôm đó tâm lý của anh rất bất ổn, nhưng em thấy cũng không đến mức khiến anh ta tự đi tìm đến cái chết như vậy?

Chị ấy hơi cong khóe môi, chắc cũng hài lòng về tôi, về những điều mà tôi thắc mắc, không nằm trong phạm vi "ngu ngốc"

-Tất nhiên rồi. Những điều vừa rồi chỉ là bước đệm để khiến anh ta sinh lòng sợ hãi, còn chưa phải là hành động mấu chốt. Anh ta phải nhớ lấy, loại áp lực hữu hiệu nhất không đến từ quá khứ và ký ức mà phải đến từ hiện thực

-Hiện thực?

-Trong ngày hôm ấy, chị đã gửi cho anh ta một tin nhắn đơn giản như thế này thôi. "Chuyện anh làm ở nhà tôi, tôi đã biết cả rồi. Chỉ vừa mới đi ra ngoài mua cho anh chút đồ uống, quay về, đã thấy một người phụ nữ khác đang nút và bú dương vật của anh rồi. Anh còn có vẻ rất thỏa mãn khi được một cô gái bán dâm làm như thế mà. Anh như thế là không được. Chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút"

Đơn giản cái đầu tôi ấy! Rõ ràng là đâm một nhát dao chí mạng vào nỗi đau tâm lý của anh ta. Nói một người phụ nữ mại dâm đang liếm "của quý" vốn chỉ muốn dành cho mẹ mình thì sẽ khiến anh ta cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn như thế nào chứ. Còn nhấn mạnh hành động "Nút và Bú" nữa chứ, có thể dùng mấy từ nhẹ nhàng hơn mà. Nhưng tôi biết, ngôn từ có một sức mạnh rất ghê gớm, càng dùng từ "thô" càng khiến đối tượng dễ kích động hơn. Đây chắc là ám thị ngôn từ chăng? Nhớ lại hiện trường tự sát, tôi đã hiểu tại sao rồi

Anh ta cởi bỏ toàn bộ quần áo, chọn cái chết trong nước, còn bỏ thêm vào đó dung dịch tẩy rửa nồng độ cao, mục đích rất rõ ràng là làm sạch cơ thể mình. Chuyện mà người phụ nữ này đã làm khiến anh ta cảm thấy mình hết sức dơ bẩn, và đây sợ rằng cũng chính là những nguyên nhân khiến anh ta tự sát

Tôi đã hiểu toàn bộ câu chuyện, cũng như hiểu cách mà chị ấy dùng để giết người, thầm thở dài một tiếng mà cất giọng "Anh ta bề ngoài thì cho là tất cả phụ nữ đều dơ bẩn, nhưng thực ra tận nơi sâu thẳm trong nội tâm, anh ta nghĩ rằng thứ dơ bẩn nhất chính là bản thân mình"

Phó giáo sư Park hoàn toàn đồng ý với tôi thì phải khi thấy nhìn tôi và cười rất ôn nhu. Mới bước đi thêm một bước, người tôi hơi bức rức nên đành miễn cưỡng làm phiền người ta vậy

-Chị không sợ cảnh sát tìm thấy tin nhắn đó à?

Chị ấy phì cười một tiếng rõ lớn, chắc là câu hỏi này thuộc vào phạm vi "ngu ngốc" rồi, nhưng chắc là do chị ấy đang là "thầy" của Sun hay sao mà vẫn giữ thái độ rất ôn hòa của một người giáo viên, trả lời tôi

-Nếu là em, em có để cho Mask thấy tin nhắn của một người mà em đã làm tình cùng không?

Sống lưng tôi bất giác lại lạnh tiếp, trong lòng cứ khó chịu, rất muốn nôn thóc ra ngoài. Người này, rất biết cách trả lời câu hỏi, sẽ khiến bạn chỉ có thể im lặng và phục tùng mà thôi

Thực ra là còn một câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi "Chị không sợ em báo cảnh sát sao?". Nhưng tôi không có gan hỏi, vì sợ mắc công lại bị tẩy não, hay bị thao túng tinh thần, xong đi tự sát là chết. Đây là một người mà bạn đừng bao giờ đụng vào. Vậy thôi, cứ xem như là tôi chả biết gì cả đi, vì trên báo cũng nói người này tự sát mà

Trước khi ra về, chị ấy rất vui vẻ mà tiễn tôi "Về cẩn thận nha em~ Trời tối rồi, nhớ để ý kỹ đèn pha xe ô tô đó". Tôi vô thức cười rất tươi, người này chắc cũng không quá đáng sợ như tôi nghĩ, chắc tiếp xúc một thời gian nữa sẽ quen thôi

Tôi lái xe trên đường, Gần 11 giờ tối rồi mà đường xá vẫn còn nhộn nhịp lắm, tôi lái mà cứ nhớ đến câu chuyện vừa rồi. Chị ấy nói, mỗi người đều có một nỗi đau tâm lý, chỉ cần tìm ra, nắm được nó, sẽ điều khiển người đó trong lòng bàn tay. Giống như anh chàng nhân viên đạo mạo kia vậy, ai ngờ đâu, anh ta lại mắc phải chứng mặc cảm Oedipus từ đó hình thành nên ý tưởng loạn luân với mẹ ruột mình

Tôi vô thức nhớ lại, chị ấy nói: Người mà để chị ấy và Mask "đi săn" lần này đề đã từng hoặc sắp gây ra một chuyện gì đó mà pháp luật không can thiệp được. Vậy...liệu...quan hệ tình dục với mẹ ruột mình thì sẽ bị trừng trị như thế nào? Càng nghĩ, càng đau đầu, đầu lắc qua lắc lại, tự nhủ phủ sạch cái loại người ghê tởm này đi, thế nhưng...lúc này không biết tại sao đầu tôi lại đau dữ dội, bên tai cũng nghe thấy tiếng ầm ầm và một tiếng rít rất quái dị, như là tiếng thắng gấp của xe vậy. Càng lúc mấy âm thanh này càng rõ hơn, chúng như những nhát búa bổ liên tục vào đầu tôi vậy. Mắt tôi mờ dần đi, nhanh chóng lấy tay ôm chặt đầu mình, để rồi...

Một tiếng "Ầm~" lớn vang lên, xe của tôi đã tông thẳng vào một gốc cây ven đường

Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy khung cảnh xung quanh là một phòng bệnh, rộng vô cùng, chỉ có mỗi mình tôi thôi, à cũng không đúng, mà là ngồi bên giường tôi là tri kỷ của tôi. Em ấy thấy tôi tỉnh, còn chả thèm hỏi thăm tôi tiếng nào, tận tình dìu tôi ngồi dậy, kê thêm một cái gối cho tôi dựa vào giường, rót cho tôi cốc nước, đưa vào tay tôi xong mới lên tiếng

-Chị còn thấy khó chịu ở đâu không?

Khó chịu? Đúng rồi, tại sao hôm qua đầu tôi lại đau, tai tôi lại nghe thấy mấy âm thanh quái dị khi mới rời khỏi nhà phó giáo sư Park chưa bao lâu thế? Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi đâm xe vào cây, may mà cảnh sát đến nhanh, đưa vào bệnh viện không thôi tôi đã bị thương nặng hơn nữa rồi

-Chị không sao? Nhưng không biết tại sao tối qua lại sơ ý đâm xe vào gốc cây nữa

Tôi vừa dứt lời, tự nhiên thấy em ấy thở hắt ra một tiếng, làm lòng tôi dâng lên một sự bất an vô cùng. Ánh mắt em ấy cũng chuyển sang có chút đau lòng nhìn tôi, càng làm tôi thấy khó hiểu hơn nữa. Một lát, em ấy kê môi mình vào trán tôi, hôn nhẹ một cái, tôi vô thức giương cặp mắt khó hiểu lên mà nhìn. Mãi một lúc rất lâu sau, em ấy mới chán nản mà cất tiếng

-Chị bị người phụ nữ đó ám thị rồi

Tôi giật mình một cách rất mạnh, còn như muốn rớt xuống ra sàn. "Người phụ nữ đó" không phải là nói phó giáo sư Park đấy chứ. Nhưng...nhưng...chị ấy đã ám thị tôi lúc nào, ám thị bằng cách nào. Phải chăng...việc tôi mất tay lái, đâm xe vào cây cũng là do một tay chị ấy gây nên. Giống như...một dạng cảnh cáo "hãy im miệng" vậy

***

Đọc đến đây, bút tích tôi dừng lại, kết thúc thêm một trang nhật ký nữa

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro