Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ tử, ha ha, không lẽ Quỷ Vương tông định thiết lập chi nhánh Hợp Hoan phái a!" 

Vài tên thủ tọa cười vang nói, bởi vì đều là thế hệ hậu bối, cũng không có gì kiêng kị.


Tống Đại Nhân lại hỏi:


"Không biết chưởng môn sư huynh bảo chúng ta tới nơi này để làm gì?"


Tiêu Dật Tài gật gật đầu nói:


"Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất... Ta gọi các ngươi đến chính vì việc này."


"Chẳng lẽ phải điều các đệ tử tiến đến tra xét?" 


Tăng Thư Thư không khỏi hỏi, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước kia cùng Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đi dò thám Vạn Bức Cổ Quật, tâm bỗng nhiên cảm khái, hiện giờ người đi nhà trống, thực là tiếc thương.


"Trước không vội, hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, Tề sư đệ, ngươi tức tốc phái người đến bảo hộ Hà Dương thành, Tăng sư đệ ngươi phái người đến báo cho Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc, cũng đừng quên gia tăng bảo vệ Thanh Vân tứ phía an toàn, các phong còn lại chú ý bảo vệ vị trí của mình tốt nhất có thể." 


Tiêu Dật Tài an bài nói.


"Rõ! Chưởng môn sư huynh!"


Mọi người đồng thanh nói.


Đợi cho hội nghị chấm dứt, lúc mọi người ly tán, Tiêu Dật Tài bỗng nhiên mở miệng:


"Tống sư đệ xin dừng bước."


Tống Đại Nhân nghi hoặc xoay người, ồm ồm giọng hỏi:


"Không biết chưởng môn còn có chuyện gì?"


Tiêu Dật Tài lúng túng khụ một tiếng:


"Nghe nói Văn sư muội cùng Tiểu Trúc phong thủ tọa Lục sư muội cảm tình rất tốt, lần này Thanh Vân có nguy, nhu cầu cấp bách Lục sư muội bực này nhân tài, chỉ tiếc nàng hiện đang bế quan... Ai..."


"Ý chưởng môn là muốn nhờ Văn Mẫn thỉnh Lục sư muội rời núi?" 


Tống Đại Nhân hỏi.


"Đúng vậy!"


Tống Đại Nhân nhíu mày, Văn Mẫn làm sao không muốn Lục Tuyết Kỳ xuất ngoại chứ, có điều đã thử rất nhiều lần a, toàn bộ thất bại, hắn đành phải nói:


"Chưởng môn yên tâm, ta sẽ nhờ Văn Mẫn cố hết sức thuyết phục Lục sư muội."


Tiêu Dật Tài vuốt cằm hài lòng:


"Làm phiền Tống sư đệ, ha ha."


Hồ Kỳ sơn.


"Năm đó Thanh Vân thiếu chút nữa hủy diệt tông phái chúng ta, hiện giờ bọn họ nguyên khí đã tổn hao khá nhiều, chúng ta hiện tại nhân mã tề tụ, tại sao không thừa dịp phản kích!" 


Một người trịnh trọng bẩm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thân ảnh lả lướt mê người trên đài cao.


Bích Dao một phiến lục sắc, áo lụa khoác nửa trước ngực, trang phục đại khái cùng dĩ vãng giống nhau, chính là màu sắc càng thêm đậm, đôi mắt nàng khép hờ, làn da trắng nõn, môi răng hồng trắng rõ ràng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, vài phần ngây thơ khờ dại đã mất đi, vẻ mặt càng lúc càng tỏa ra một cỗ khí chất thành thục của một nữ nhân chính chắn. 


Dáng người xinh đẹp nửa tựa vào thành tọa thạch trải lông chồn, đôi chân thon dài trắng như tuyết nghiêng đáp trên mặt đất, hai bàn chân xinh xắn của nàng không mặc hài, nõn nà giống như hai đoạn tiên măng. 


Cánh tay thông thông ngọc, một cái chống đầu, một cái đặt trước ngực, đầu ngón tay khẽ động, tựa hồ đang gẩy một tiết tấu, cùng tiếng chuông "đinh đinh" vang lên.


"Đúng vậy a, Tông chủ... Hiện giờ thời cơ tốt đẹp! Chúng ta nhân lúc này báo thù phục hận!" 


Một người khác phụ họa nói.


"Các ngươi nghĩ đám người của Thanh Vân môn kia sẽ ngồi không ư?"


Một trung niên nữ tử mở miệng, 


"Quỷ Vương tông của chúng ta cũng đã hao tổn nguyên khí khá nhiều, mặc dù gần đây có phần khôi phục, nhưng mà người của Thanh Vân môn như trước không thể khinh thường!"


Lời vừa dứt, liền đưa tới một tiếng thở dài.


"Đã nói đàn bà sợ phiền phức, ha ha, ngươi về nhà mà bồng hài tử đi thôi..."


"Ha ha, nữ nhân chính là như vậy!"


Trung niên nữ nhân kia phút chốc đôi mắt lộ ra hung quang, bộ dáng hung tợn, tình thế có vẻ bên sứt càng bên gãy gọng.


"Nói như vậy, bản tông chủ ta cũng có thể về nhà bồng hài tử à?" 


Một thanh âm nhu nhu miễn cưỡng bay tới. Bọn thuộc hạ lập tức đại kinh thất sắc.


"Tông... Tông chủ, chúng thuộc hạ không phải ý tứ này, chúng thuộc hạ..."


Mấy người kia mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng liền tự mắng mình trăm ngàn lần, nói cái gì không nói, lại đi lệch chạm tới nữ nhân, cư nhiên quên mất lão Đại của họ cũng là một nữ tử. 


Khoảng thời gian này, Bích Dao tác phong đại biến, lãnh liệt quả cảm, hạ thủ bất dung tình, rất có phong phạm của một đại gia, cũng giành được tín phục của mọi người.


"Ta cảm thấy Loan cô nói rất hay, Thanh Vân môn này cho dù lão quỷ đã tuyệt tử, đám thủ hạ hậu bối thế nhưng thực lực như trước vẫn rất lợi hại, nhất là những tên thủ tọa..." 


Bích Dao lãnh đạm nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, nàng bỏ tay xuống, đứng dậy:


"Tóm lại, bây giờ không phải lúc, cá nhân các ngươi tự cố tốt bản thân mình rồi nói sau... Về phần Thanh Vân môn, ta tự mình tìm hiểu trước!"


Dứt lời, liền bỏ lại đám người rộn rạo thẳng bước rời đi.


Đã bao lâu rồi mình không quay về Hà Dương thành nơi đó, bản thân Bích Dao cũng không rõ lắm, nàng đi ra ngoài núi, hít thật sâu làn khí tươi mát sau cơn mưa, gió hạ uyển chuyển, mang theo vài phiến lá.


Nàng bất giác đưa tay vào trong ngực, lấy ra một khối khăn lụa trắng noãn. Trầm mặc nhìn chăm chăm vào khối lụa trắng thuần khiết ấy, ánh mắt Bích Dao chợt nổi lên sự ôn nhu hiếm thấy. Nàng, hoàn hảo không?

Ta, muốn trở lại.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro