Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng màu hồng phấn với đầy những họa tiết hoạt hình đáng yêu trải dài trong phòng , 3 đứa nhỏ chụm đầu trên chiếc giường king size có thể chứa được 4-5 người trưởng nằm thoải mái .

Hai đứa bé gái gương mặt giống nhau như 2 giọt nước chỉ khác nhau ở màu mắt nâu & đen , 2 mái tóc cũng có điểm tương phản nhau về màu sắc . Đứa bé có mái tóc đen , sở hữu đôi mắt màu hổ phách được gọi là Quyền Khinh Thần . Đứa bé kia lại mái tóc màu nâu với đôi mắt đen láy được gọi là Trịnh Gia Lạc . Hai đứa bé sinh đôi này chính là do Tú Nghiên sau hơn 2 năm kết hôn , cấy mô thai vất vả hơn 1 năm mà hạ sinh được . Hiện tại được 2 tuổi và cũng là 2 bảo bối được sủng ái nhất trên dưới Trịnh gia .

Mà cậu nhóc còn lại đang ngồi cầm vài món đồ chơi thao thao bất tuyệt không ai khác chính là cậu ba nhà họ Trịnh - Trịnh Gia Tuấn . Năm nay đã 13 tuổi , trải qua 5 năm tiểu mập mạp ngày nào nay đã "trưởng thành" không kém . Cao hơn 1m6 , cậu nhóc đang bước vào giai đoạn trưởng thành đầy triển vọng...

- Hai đứa con nếu mà sinh sớm hơn 3 năm trước , cậu có thể mang theo 2 đứa dự cái hôn lễ kia nha . Tiểu Thần - tiểu Lạc chắc sẽ rất thích cái chiếc tàu du lịch to như 1 hòn đảo , với cái hồ bơi to như 1 cái nhà có thể thả cả tấn bé vịt vàng này cho các con bơi nhảy .

Vừa kể Gia Tuấn vừa cầm 2 con vịt vàng đưa tới bên má 2 đứa nhỏ bóp nhẹ vài cái phát ra thanh âm chíp chíp , khiến 2 đứa bé thích thú cười khúc khích .

- Cậu sẽ nói với anh Lucas thiết kế 2 chiếc váy đẹp nhất , chắc chắn 2 đứa sẽ đẹp như mami . Khi đó mẹ "xấu xa" của 2 con sẽ khóc thét vì là người mặc váy xấu nhất nhà hắc hắc . Mà nói tới mẹ "xấu xa" của 2 đứa ah , thiệt làm cậu thật tức chớt . Nếu không phải tại chị ấy thì bó hoa cưới của mami ném ra , cậu đã đoạt được chứ không phải 2 cái tỷ tỷ Tú Tinh & Thanh Vũ kia . 2 Con nói coi bó hoa đẹp kia chỉ xuất hiện 1 lần độc nhất trong ngày của mami , cũng là kỷ vật bên được giữ làm kỷ niệm biết bao nhiêu . Vậy mà mẹ xấu xa của 2 đứa lại tại lúc quan trọng đó , nắm lưng áo cậu khiến cậu không thể di chuyển . Nếu không bây giờ cậu đã có thể đem bó hoa độc nhất vô nhị kia tới cho 2 con xem , chắc chắn 2 con sẽ thích .

Hai tiểu công chúa như nghe hiểu cậu nhỏ nhà mình ai oán , cũng bĩu môi nhỏ đáng yêu làm vẽ mặt đồng tình .
Gia Tuấn cưng chiều xoa đầu nấm của 2 bé , lại lấy 2 viên kẹo bóc vỏ đút cho 2 bảo bối ăn .

Sau khi tỷ tỷ kết hôn , cậu nhóc càng bị lão gia tử quản nghiêm hơn trước . Khi đó tiểu hài tử hơn 8t cũng không rõ vì sao lại chuyển biến đột ngột như vậy , sau 1 năm bị quản chế cùng thúc giục 1 ngày kia chính thức bạo phát "bỏ nhà đi bụi" !!!

Nhưng vấn đề là đứa nhỏ 9tuổi khi bỏ nhà đi bụi làm được gì? Sẽ làm được gì đây?

Lang thang trên đường cả 1 ngày trời không có 1 xu trong túi sẽ nhận được kết quả chính không được uống , cành không có cái để ăn . Đêm xuống lủi thủi trong công viên thành phố , trời về đêm lạnh cả 1 mảnh trời . Gia Tuấn ngồi ngốc trong mái đình nghỉ chân ở công viên thấy chai đc lăn lóc trên ghế đá chưa mở nắp , lần đầu tiên trong đời cậu bé biết được cảm giác mừng khi thấy chai nước khoáng đến như vậy . Giải được cơn khát Gia Tuấn lần nữa co ro thành 1 đoàn , cậu bé còn ngây thơ nghĩ ngủ đói 1 đêm ở nơi này . Chỉ là đời rất thực tế , cũng không phải có mỗi cậu bé đi bụi & cần chỗ ngủ .

Một đám nhóc trải qua 1 ngày mưu sinh lại quay về "mái nhà" ngủ nghỉ , lại thấy nhà mình thế nhưng bị "chiếm đóng" .

Đứa nhỏ cao lớn nhất đám nhóc 5-6 đứa bước đến hùng hổ đá Gia Tuấn té khỏi ghế , lớn tiếng hỏi .

- Ai cho mày ngủ ở đây?

Gia Tuấn mơ màng ngủ lại vô duyên vô cớ bị đá té ngửa khỏi ghế đá , cả người rớt mạnh xuống sàn xi măng ăn đau mà hét lên .

- Aaaa..

Mở mắt to tròn phủ 1 tầng nước , uất ức nhìn người vừa hành hung mình .

- Ai cho mày nằm ở đây? Mày không biết chỗ này là địa bàn của tụi tao àh?

- Tôi không biết , tôi chỉ biết đây là đình nghỉ chân của công viên mà công viên thuộc sở hữu của quốc gia . Từ khi nào lại thuộc quyền sở hữu hay địa bàn của các người ?

-....

Từ lúc sinh ra đến giờ vẫn ở bên cạnh gia gia , tính tình hài tử tuy làm ăn ham chơi nhưng hiểu biết cùng khí tràn quanh người lại là phong thái chung của người họ Trịnh .

-Mày không biết thì giờ tao nói cho mày biết , nơi này là địa bàn của tụi tao . Mày dám vào địa bàn của tụi tao liền trả phí nghỉ ngơi cho tụi tao .

Gia Tuấn lòm khòm ngồi dậy lạnh giọng non nớt đáp .

- Vớ vẩn

Đứa trẻ cao lớn sấn tới nắm lấy cổ áo của Gia Tuấn nhấc lên hung tợn quát .

- Một là mày trả phí , hai là ăn đòn sau đó trả phí . Mày chọn cái nào 1 hay 2 .

- Cái nào tôi cũng không chọn .

-Vậy thì tao chọn cho mày .

Đứa trẻ gương mặt hung tợn nói hết câu liền vung đấm tới , lại không nghĩ  Gia Tuấn từ khoảng khắc nó kết thúc lời nói 2 tay đã điên cuồng đấm vào bụng tốc độ nhanh vừa mạnh . Khiến đứa trẻ bụi đời ăn đau mà nắm đấm trật mục tiêu , giật lùi về sau ôm bụng rên rỉ .

Đám nhóc thấy "đại ca" bị đau cũng chạy đến bên người vay quanh người nó .

- Đại ca có sao không?

- Đá..đánh nó chết .. cho tao

5 đứa nghe lệnh liền lao tới Gia Tuấn hỗn loạn đấm đá , Gia Tuấn lùi lại thân thể tránh đấm gần nhất . Thân thể phản ứng vô cùng tự nhiên , đây cũng là được đào tạo cũng như do mấy lần bị chị rể khi dễ mà tạo thành phản xạ tự nhiên . Nhưng 1 chọi 5 mà 1 so với 5 cơ thể cùng tuổi "đời" nhỏ hơn con số rất nhiêu , kết quả vẫn là đấm được 1-2 đứa liền ăn 4-5 cái . Đối kháng được 1 lúc , Gia Tuấn bị đám nhóc vây quanh  đánh đấm cuộn thành 1 đoàn trên đất .

- Giờ thì mày biết đây là địa bàn của ai chưa?! Hừ

............

Trái ngược với viển cảnh thê thảm của Gia Tuấn ở công viên thành phố , Trịnh gia cả nhà vẫn bình thản ở phòng khách ngồi thưởng trà trò chuyện này nọ cũng không mấy để ý xem trong nhà thiếu đi 1 đứa nhỏ .
Trịnh quản gia đứa ở 1 bên quan thuộc động tác giúp lão gia tử châm trà , điện thoại di động trong túi run lên . Trịnh quản gia chuyên nghiệp lùi về sau nghe điện thoại , qua vài phúc ngắt điện liền đến bên lão gia tử  cung kính nói .

- Lão gia , tiểu thiếu gia ở công viên thành phố ngất xỉu đã được đưa đến bệnh viện .

- Ừhm!

Đứng bên cạnh chờ đợi Lão gia tử ra lệnh , lại thấy ông chỉ bình thản nhấm nháp tách trà nhỏ trong tay nhìn về phía con trai nghe đối phương nói chuyện . Trịnh quản gia trong lòng thấp thỏm , ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh đứng thẳng người lùi về phía sau như trước chờ đợi phục vụ . Trịnh gia như cũ trò chuyện xong việc đến giờ ngủ liền quay về phòng nghỉ ngơi , 3 vị thân phận lớn nhất trong nhà bình thản đi ngủ .
Sáng sớm Du Lợi cùng Tú Nghiên lúc này mới rời Trịnh gia đi đến bệnh viện .
Vào đến phòng bệnh nhìn đứa nhỏ lọt thỏm trên chiếc giường bệnh to lớn , trên mặt ít nhiều vết bầm tím không khỏi đau lòng .

Gia Tuấn thấy người đến liền nhào đến ôm nàng giọng run rẩy đầy uất ức khóc òa lên .

- Mami

Tú Nghiên xoa lưng cậu bé lại không 1 lời nói an ủi nào , để yên cho đứa nhỏ khóc .
Du Lợi đến bên cạnh 2 người tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ , trầm giọng nói

- Tiểu mập mạp như thể nào nhõng nhẽo như tiểu cô nương vậy nè?!

-Hichic....em...ko...có...hic..giống..tiểu..hic...cô..nương...

- Vậy như thế nào khóc thành con mèo mướp?!

-...

Gia Tuấn bặm môi như cố kìm nén không muốn bị chị rể trêu chọc , nhưng tiếng nấc uất nghẹn trong họng càng thêm mấy phần ủy khuất .

Du Lợi nhìn cậu bé cố làm ra vẻ "trưởng thành" , không khỏi đau lòng   cầm khăn lao đi gương mặt đầy nước mắt của Gia Tuấn.

- Haiz muốn khóc thì khóc lớn lên , cũng không ai cười em .

- Chị cười em chứ ai hichic

- *mím môi nhìn cười* Được rồi chị hứa không cười em .

- Ai cười là con rùa con!

- Hảo ... Được rồi , tiểu mập mạp còn muốn đi bụi nữa không?

-....

- Em đó bản lĩnh chưa học được gì lại dám học phim truyền hình cẩu huyết đòi đi bụi đời , chị nên khen em thông minh hay ngu ngốc hửm?!

- Em...

-Đi "ra đời" 1 ngày 1 đêm học được những gì?

-....

- Giờ em hiểu được gia gia cùng ba mẹ chúng ta vì sao quản nghiêm em như vậy chưa?! Em ở trong nhà có bao nhiêu "bại hoại" cũng được , có bao nhiêu "yếu kém" cũng không sao . Nhưng ngoài xã hội không ai là người thán có thể chăm lo em có đói có khát hay không , không ai quản em có bị lạnh bị đau hay không . Chỉ có khi em trở nên cường đại , tự bảo vệ được chính mình trước xã hội to lớn ngoài kia mới có được chút tư cách mà nói bảo vệ những người , những thứ mà em coi trọng . Gia Tuấn cả nhà sau này đều cần em trưởng thành mà bảo vệ , em không muốn bảo vệ tỷ tỷ em sao?

Gia Tuấn trầm mặt , đứa nhỏ 9t ở khoảng khắc đó liền như trưởng thành không ít .
Du Lợi chính là nhắm vào cái bệnh cuồng tỷ của đứa nhỏ mà "đấm" , nhìn thấy Tú Nghiên nhếch mày môi cong cong nhìn mình trong lòng liền hiểu nàng như thế nào mắng mình phúc hắc . Cô chỉ có thể yếu ớt nở môi cười , bản thân cũng không khỏi than thở.

"Nếu xếp vị trí quan trọng không phải mình thấp nhất trong lòng đứa nhỏ này sao , đóng vai ác cũng nên là mình thì hiểu quả mới tốt được nha~~"

*******

Hiệu quả thật sự rất lớn sau mấy năm tiểu mập mạp ngày nào này đã trưởng thành không ít , từ cuồng tỷ tỷ giở chuyển dời thành cuồng cháu gái mỗi tháng được về nhà liền đem 2 bảo bối huyên náo cùng 1 chỗ không muốn rời . Du Lợi ôm Tú Nghiên nhìn 3 đứa trẻ trên giường lớn huyên thuyên đến quên trời quên đất nào biết đến sự tồn tại của 2 người đã đứng ở cửa phòng rất lâu cũng không phát hiện ra . Trong mắt còn đang chiếu 1 màn cậu nhỏ xoa đầu 2 cháu gái , bên tai còn nghe rõ ràng giọng nói đang trong giai đoạn trưởng thành mà phá tiếng khàn khàn tuyên thệ .

- Cậu sẽ bảo vệ 2 đứa đến hết cuộc đời , dù sau nào 2 con có muốn làm gì liền có thể... Cậu sẽ không để bất kì chuyện gì làm khó dễ 2 con , cậu hứa đó !

Du Lợi lắc đầu không khỏi muốn cười lớn , ôm lấy bảo bối rời khỏi phòng bên tai nàng thầm thì .

- Vợ àh , chị có cảm giác tiểu Tuấn muốn cướp 2 cô công chúa của chúng ta ah~~~

- *cười khẽ* Chị ha , cướp chị gái của hắn giờ còn muốn cùng hắn tranh đoạt công chúa..cũng quá phúc hắc rồi .

- Hơhơ chị còn mừng khi tiểu Tuấn tranh 2 cô công chúa với chị , vậy không phải 3"tình địch" của chị đều bị dọn dẹp , để chị có thể độc sủng vợ sao hắc hắc ..

- Chị thiệt là....

Môi khóa đi câu nói kháng nghị , nào biết người cứ bị cho là đang kháng nghị lại vui vẻ đáp lại bá đạo môi hôn . 5 năm trôi qua , yêu thương chỉ cứ thể cấp tiến mà tăng vọt . Hạnh phúc dường như không còn thiếu gì , chỉ thiếu ở thời gian không thể kéo dài vĩnh hằng mà hưởng dụng triệt để yêu thương .

***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro