Chap 8 : - Hừ! Xem ta dám phế ngươi hay ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Minh Cẩn cùng A Phúc bước vào phòng khách , đập vào mắt họ chính là hình ảnh Chủ tử nhà mình cùng Ninh gia đại tiểu thư đang đứng (run rẩy) nhìn (sợ sệt) về hướng (phu nhân tương lai) Trịnh tiểu thư . Ko khí có phần quỷ dị ko thôi , 2 người liếc nhìn nhau 1 cái cũng chỉ biết tiến về phía trước gia nhập vào bầu  ko khí quỷ dị kia .

- Chủ tử gọi Minh Cẩn đến có việc gì cần sao?!

Minh Cẩn đi tới nhẹ nhàng hỏi , coi như cho mọi người chút ko khí để thoát ra tình trạng "điểm huyệt" lẫn nhau.
Đáp lại câu hỏi của Minh Cẩn lại ko phải câu trả lời của Du Lợi, mà là 1 câu "mệnh lệnh" bay ra của người ngồi nơi ghế kia .

Tú Nghiên khiêu mi , nhìn chằm chằm vào Du Lợi lạnh nhạt nói .

- Ngươi qua đây!(←_←)

-......*cứng người* :'( :'( :'(

Du Lợi đơ người nhìn Tú Nghiên , thân thể 1 lúc sau mới vô thức mà phản ứng lại , chậm chạp đi qua đứng bên cạnh nàng . Thấy Tú Nghiên vươn tay trái cầm chén trà , Du Lợi thế nhưng nhanh tay lẹ mắt cầm lấy trước . Rồi có hơi khom người nâng chén đến bên môi nàng , lại rất chăm chú nhìn nàng nhàn nhã uống từng ngụm nhỏ , lòng thầm nghĩ

"Phải làm vài cái ống hút bằng tiểu trúc đàn để nàng tiện dùng ah~"

Ninh Yên Chi - Minh Cẩn - A Phúc trợn tròn mắt nhìn ca ca/chủ tử nhà mình 1 bộ dáng "tiểu Lợi tử" (kiểu gọi của thái giám trong cung) , làm 3 người họ ko khỏi kinh hoàng chấn động đến xuất hiện bộ dáng miệng O mắt A muốn ngất . O_o O_o O_o

Tú Nghiên dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy biểu cảm của 3 người bên cạnh , ko khỏi vui vẻ trong lòng .

"Nước trà này uống thật ngon miệng !"

Du Lợi thấy nàng hơi ngẩng đầu liền hiểu nàng đã uống xong , đặt chén trà lại trên bàn lại lấy khăn tay trong óng tay áo lau nhẹ khóe môi nàng chút nước tra vương . Toàn bộ quá trình bản thân rất tự nhiên mà làm , Du Lợi hoàn toàn ko để ý đến xung quanh còn có người khác . Đến khi ngẩn đầu nhìn , đập vào mắt là hình ảnh hóa đá của 3 người đứng như "chết lặng" ở đó mới định thần , mặt nghiêm lại tằng hắng 1 tiếng .

- Ehem ... Minh Cẩn tới rồi àh , vậy chút nữa xem thay thuốc cho nàng ấy 1 chút .

- Da... dạ

Minh Cẩn từ trong khiếp sợ nghe tên mình theo phản xạ mà đáp lời , thân thể vô thức run lên.

Ninh Yên Chi cũng lấy lại chút bình tĩnh , giương mắt nhìn Tú Nghiên 1 chút lại ngẩng lên nhìn Du Lợi có phần ko đc tự nhiên dò hỏi .

- Vị này là?

Nhìn bộ dáng ngu ngơ của Yên Chi , Du Lợi hơi dịch người đứng gần sát ngừời dựa vào thành ghế , tay đặt lên 2 vai của Tú Nghiên hơi xoa nhẹ vui đùa nói .

- Tẩu tử tương lai của muội! *cười như hoa loa kèn*

- ●0●

Tú Nghiên trên 2 bên vai cảm giác nhột nhạt , bên tai lại nghe câu trả lời của Du Lợi tâm ko khỏi run lên 1 cái . Phút chốc có phần ngạo kiều , tay trái vươn lên phủ lên tay trái trên vai mình xuất thủ nhéo xuống 1 cái .

*AishUi thế nào thích nhéo như vậy đây???*

Du Lợi môi vẫn giữ vững nụ cười đầy sắc hoa , sau lưng lại đỗ ra 1 tầng mồ hôi lạnh . Hơi cúi người đầu nghiên lên vai trái nàng thì thầm .

-Tiểu nương tử ah , cứ tiếp tục nhéo sẽ đem tay ta phế đi lấy tay đâu chăm sóc nàng đây!

Nghiên nghe xong bộ dạng vẫn lạnh nhạt ko đổi , chỉ vành tai bất giác nóng lên . Tay hạ thủ vẫn tăng thêm vài phần sức lực , nàng thật ko hiểu nổi người này thế nào miệng luôn thể nói ra lời " lại" như vậy nha .

- Hừ! Xem ta dám phế ngươi hay ko?

-....*dở khóc dở cười , cam chịu số phận mu bàn tay bầm tím*

Du Lợi ăn đau cứng đơ 1 chút , vận chút lực thoát ra chuyển bị động thành chủ động lật thủ đem bàn tay vẫn  nhéo mình nắm lấy .
Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Du Lợi bao trùm bàn tay có phần lạnh lạnh của nàng , dẫn truyền ấm áp đến tận sâu thẳm vào tâm nàng , trái tim vô thức tăng nhịp đập . Nghiên muốn rút tay về chỉ đối phương tay nắm chặt như gọng sắt , khóa chặt lấy tay nàng khiến nàng "ngoan ngoãn" cùng đối phương 10 ngón đan cùng 1 chỗ .

Cẩn-Chi-Phúc lại nhìn 1 màn "tình chàng ý thiếp" trước mặt , lần nữa say sẩm 💫💫 muốn ngất . Ko hẹn lại đưa mắt nhìn nhau thầm đồng thanh.

-Chỉ mới ít lâu ko gặp Chủ tử/ca ca thế nào thay đổi như vậy???

Vấn đề 3 người Cẩn-Chi-Phúc kinh ngạc , cảm giác muốn chết ngất đi chăng nữa , thì họ cũng ko thể phủ nhận 2 người trước mặt cùng 1 chỗ thật sự rất hài hòa .
Chỉ là s vụ phía trước còn cần giải quyết , mấy người bọn họ muốn chìm đắm trong cảnh đẹp trước mặt cũng ko phải lúc nha .

-Cái kia ... chủ tử người vẫn còn chưa phân giải xong xuôi!

A Phúc "liều mình" hỏi , nam nhân như hắn vẫn ko sợ bị nói ko biết phong tình , bị trách phạt cũng da dầy đỡ đòn , tai to đỡ chửi nha.

Du Lợi nghe thấy chút lời nhắc kia , màychút nhíu lại nhưng rất nhanh giãn ra . Siết nhẹ nắm tay , ôm lấy cánh tay mình mới nhàn nhã nói .

- Tiểu nương tử , nàng để Minh Cẩn đưa về phòng kiểm tra thay thuốc , ta còn chút chuyện làm xong sẽ quay về bồi nàng *mặt tươi cười , giọng nói ấm áp ko thôi*

- Ân , chút ta cần một lời giải thích!

-Hảo ah~~

Du Lợi buông ra tay cầm , di chuyển chút lại đưa tay cầm lấy tay Nghiên như trụ đỡ nâng nàng bộ dáng vững vàng .

-Minh Cẩn phiền ngươi!

- Việc ta nên làm , chủ tử!

Minh Cẩn nhanh nhẹn đã đi tới , giữ khoảng cách 2 bước chân với Nghiên cùng nàng đi về hướng phòng của chủ tử .

Nhìn 2 người khuất bóng phía khúc cua về hướng Nam phòng mình , lúc này Du Lợi mới trầm mặt quay về với chính sự .

- Yên Chi , bên kia Ninh thúc có tin tức gì ko?

- Phụ thân đã tra ra chút manh mối , muội có đem đến cho huynh !

Ninh Yên Chi rút túi nhỏ đeo bên hông đưa đến trên bàn , lúc mở ra bên trong 1 cuộn mật hàm cùng 1 mộc ấn .

Du Lợi cầm lấy cuộn mật hàm nhìn nội dung bên trong mày nhíu lại , lại nhìn mộc ấn được khắc tinh xảo kia lại càng tin tưởng việc này ko hề đơn giản như mình từng nghĩ .

- Có dò la được người nào làm ra mộc ấn này ko?

- Tìm được chỉ là tới chậm 1 bước hắn sớm đã bị giết , hiện trường dựng lên như thể đạo tặc hạ thủ .

- A Phúc , xe hàng kia đã đi đến chỗ nào rồi ?

- Cách Biên thành 2 trấn , thuận tiện sẽ đến nơi trong 5 ngày tới !

- Yên Chi , trong những ngày qua ở Kinh Thành có biến động gì hay ko? Ninh gia Tiêu cục bên đó có đơn hàng gì lạ hay ko?

- Kinh Thành ko có chút ngọn sóng nào , còn về tiêu cục ... cái này huynh hỏi ko khác gì làm khó muội nha!

Ninh Yên Chi chút dở khóc dở cười ko biết phải trả lời ra sao , Ninh gia tiêu cục nhà nàng làm cái nghề vận chuyển kia hơn 3 đời . Hàng hóa vận chuyển đa dạng đến ko ngờ , trên giang hồ danh tiếng đứng nhì ko ai dám tranh hạng nhất . Nguyên tắc chính đủ tiền , hợp nguyên tắc liền nhận hàng vận . Lại nói đối tượng tới Ninh gia tiêu cục nhờ vận chuyển cũng đa dạng ko kém , nên hàng hóa kia cũng da dạng/quái dị cũng biến hóa khôn lường .

- Đoạn vận chuyển ra biên cương thì thế nào?

Câu hỏi đột ngột của Du Lợi , đem Yên Chi bế tắc suy nghĩ như được mở khóa sáng ra .

- Ah! Có tháng trước có nhận kiện hàng khá quái lạ , giao 1 phong thư cho 1 phế nhân cách biên cương chưa tới 100 dặm .

- Muội có nhớ người đến tiêu cục kia đó hình dáng thế nào hay ko?

- Chỉ là thường dân ko có gì đặt biệt nha .

- Ừhm!

- Cái kia ... sao tối nay huynh muốn muội cùng đi như vậy ko phải có chút cho đối phương manh mối sao?

*Cười cười*rót 3 chén trà ấm* Du Lợi đưa qua cho Yên Chi , rồi lại đưa cho A Phúc một chén mới nhàn nhã trả lời .

- Ta chính là muốn cho đối phương biết ta là nhờ Ninh gia tiêu cục áp tiêu .

Ninh Yên Chi cùng A Phúc nghe được câu trả lời ko khỏi ngơ người , động tác uống trà cũng ngưng lại giữa chừng . Lại nhìn thấy Du Lợi môi cười quỷ dị , đôi mắt ánh lên tia nhìn giảo hoạt như lão hồ ly .

- Ko phải mua bán sao? Lại là mua bán với Hoàng thượng cả 1 tòa thành như thế nào lại có thể tay ko đến bàn chuyện đây!

Một lời nói ra đem 2 người trước mặt kinh sợ đứng đơ người chết lặng tại chỗ , chỉ Du Lợi lại vui vẻ cười lại nhàn nhã uống xuống chén trà âm ấm Ko khỏi cảm thán

"Hương vị ko tệ , hèn gì khi nãy nàng ấy  uống trà lại thưởng thức đến vậy!"

Nhìn chén trà trong tay mình , khóe môi lại thức vẽ tra đường cong vui vẻ .

"Cái này ko phải là gián tiếp hôn môi trong truyền thuyết sao~~~"

Nhìn Du Lợi biểu tình thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết , Ninh Yên Chi cùng A Phúc mới từ trong khiếp sợ trầm mặt nhìn nhau .

"Chủ tử/ca ca có phải bị trúng tà rồi ko đây???"

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro