Chap 6: "Nàng thế nhưng bị cưỡng hôn!" 💏💏💏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiềm nhẹ dây cương thả chậm tốc độ , tiểu Trương nhanh miệng bẩm báo .

- Chủ tử trước phủ có khách nhân trấn giữ!

Du Lợi nghe được liền nhíu mày , thầm nghĩ hành động cũng quá nhanh rồi .
Tú Nghiên nhíu mày cũng ngẩn mặt nhìn Du Lợi , chỉ thấy đối phương cuối đầu nhìn mình cười cười . Cảm nhận tay ôm eo nàng cũng vỗ nhè nhẹ , bình tĩnh truyền lệnh ra bên ngoài .

- A Hàn mở đường , tiến thẳng vào phủ!

- Dạ chủ tử!

A Hàn đánh ngựa phi nhanh về trước , đám người vay trước cửa nghe tiếng vó ngựa vô thức dạt qua hai bên . A Hàn ghìm cương trước cửa hô lớn ..

- ĐINH THÚC MỞ CỬA!

*tiếng cửa mở ra*

A Hàn nhảy khỏi ngựa , ngựa được gia đinh dẫn đi , trong phủ cũng ra 1 đoàn người đứng thành rào chắn hai bên đem đám ngoại nhân đẩy lùi về sau . Tiểu Trương điều khiển xe ngựa nhanh chóng băng qua cửa lớn vào phủ , tiểu Vũ đợi xe vừa đến gần cửa đã nhảy xuống thủ hộ một bên cùng A Hàn . A Phúc ghìm cương là khi dừng lại trước cửa phủ từ trên ngựa nhìn quanh 1 vòng , nghiêm giọng hỏi .

- Các vị khách nhân này từ đâu , có việc gì lại chắn trước phủ của gia ta?

Trong đám người bước ra 1 nam nhân có vẻ là thủ lĩnh của đoàn người , tay đưa ra lệnh bài giọng nói mang theo kêu ngạo lời nói .

- Tại hạ Chu Tử Đằng , thị vệ của thái tử điện hạ đến đưa thiếp mời phú gia Quyền Du Lợi !

A Hàn nghe xưng danh liền nhíu mày , bước lên đối liện Chu Tử Đằng lạnh nhạt đáp lời .

- Chủ tử ta hiện ko có tại phủ , Chu thị vệ có thể để lại thiếp mời lại ta sẽ nhanh chóng giao lại cho gia nhà ta!

- Vậy phiền huynh đệ!

Chu Tử Đằng đưa thiếp mời xong , bộ dáng vẫn như cũ ko hề có ý định rồi đi , mắt chăm chú nhìn về phía cổ xe ngựa trong sân .

A Hàn dịch người về trước che phủ tầm nhìn của đối phương , ngữ điệu hời hợt hỏi

- Còn có việc gì sao Chu thị vệ?!

- Ki có gì , ta quay về phục mệnh! *tay chấp quyền* Tái kiến!

- Tái kiến!

Đoàn người rời đi , trả lại ko gian yên tĩnh vốn có trước cửa phủ . Gia đinh theo cái phất tay cảu A Hàn mà lui vào phủ , chừa lại hai người canh cửa trước khi đóng của phủ lại .
Phúc - Hàn - Vũ vừa vào liền đi đến phòng khách đã thấy tiểu Trương đứng chờ sẵn , A Hàn chưa kịp dò hỏi chủ tử nơi nào thì tiểu Trương đã đi trước 1 bước .

- Chủ tử nói chúng ta ngồi đợi ở đây , chút người sẽ tới .

-.....

Nhìn 1 đoàn trầm mặt , ko gian  bỗng chốc trầm xuống khiến tiểu Trương rùng mình 1 cái . Tự rót tra uống định thần , so với bọn họ hắn là nhổi nhất , cũng ít kinh nghiệm giang hồ nhất . Thời khắc này tiểu Trương cũng là căng thẳng muốn ﹋o﹋  , nửa hiểu nửa ko hiểu tình hình hiện tại , chỉ biết chuyện ko đơn giản ah~~ ...

****

Đồng dạng thời gian , chỉ khác khung cảnh cùng ko khí trầm lặng ở phòng khách ngoài đại sảnh . Thì ở hậu viện sau khi Du Lợi ôm Tú Nghiên 1 đường  tới  phòng mình , đặt nàng yên ổn ngồi trên ghế . Tì nữ đã sớm đem đến hài mà Du Lợi đã cho người đến hội quán y phục đặt làm đặt trên bàn nhỏ , cúi người đem hài mang vào chân cho Tú Nghiên . Nhìn thành quả trong tay , Du Lợi ko khỏi thâm tâm trầm trồ khen ngợi mình nhìn đoán quá chuẩn kích cỡ .
Đứng thẳng người đi đến chậu nước rửa tay lau sạch , lại đi đến ngồi ghế đối diện với tiểu nương tử nhà mình . Môi cười vui vẻ nhìn nàng , Du Lợi nào biết bản thân từ lúc tự tiện mang hài cho Tú Nghiên . Chỉ 1 hành động nhỏ , nhưng ý nghĩa ở ko gian thời điểm hiện tại nó tượng trưng cho cái gì . Người làm "vô tâm" , người nhận nghiền ngẫm suy tư ...

Du Lợi nhìn Tú Nghiên trầm mặc lạnh nhạt nhìn mình có chút khó hiểu , nhưng thời gian trôi qua vẫn là im lặng cái nhìn . Ko khỏi khiến Du Lợi rối rắm ko thôi , khi người nào đó đang nhìn mình mà đôi mắt đã chuyển dần thành sắc (bén) lạnh (lẽo)....nhịn ko được mà run run dò hỏi

- Sao ... sao nha!

- Ngươi là biết trước chuyện vừa rồi? *khiêu mi*

- Có thể nói vậy!*mặt ngơ ngơ*

- Rốt cuộc ngươi là ai?

- Ta Quyền Du Lợi bá chủ Tây Đô! *cười như hoa loa kèn*╮(╯▽╰)╭

-...(~_~メ)

Nhìn người đối diện mình , cách nhau 1 cái bàn nhưng thật sự Du Lợi cảm nhận cái bàn có chiều hướng rung lên . Tay nhanh chóng đặt trên bàn dùng lực giữ chặt , thầm nghĩ
"Đừng nói nàng muốn lật bàn đi!"

- Lại sao nha~~

- Ngươi có biết bản thân đang nói điều có thể đem đầu ngươi rơi xuống ko?

- *chống cằm nhìn* Ta là nói sự thật!

- *buông tay dưới bàn* Truyền đến tay hoàng thượng lời vừa rồi chính là tội chết!

- Nàng sẽ cáo trạng với lão hoàng đế àh~~

- Ngươi nghĩ sao *cười cười*

- Aha vậy nàng chậm 1 bước rồi , lời kia đã truyền đến tai lão hoàng đế từ sớm nha~~

- ....

- Chuyện An Hạo Kỳ tới Tây Đô là chuyện sớm muộn , ta chỉ là ko ngờ nàng thế nhưng lại xuất hiện ở đây mới là điều khiến ta bất ngờ!

- Hửm?! Sao ta ko thể xuất hiện ở nơi này?

- Có thể là trùng hợp ,cũng có thể là.... duyên phận *cười như hoa loa kèn(*¯︶¯*) *

- Xem ra da ngươi có chút ngứa rồi *khiêu mi*

- Ahihi *toát mồ hôi lạnh* ... được rồi ko trêu ghẹo nàng , chúng ta liền nói chính sự đi. Cái kia *chỉ chỉ tay phải* nàng như thế nào bị hạ thủ ở cự ly gần như vậy?

-...

Tú Nghiêm trầm mặt ko thôi , nàng biết nói thế nào đây , chẳng lẽ nói nàng trên đường về kinh gặp An Hạo Kỳ . Rồi vì hành lễ trước hắn , nàng ko phòng bị nên lúc hắn bước tới làm bộ dạng nâng nàng lên đã xuất ám khí vào nàng sao?!

- Là An Hạo Kỳ hạ thủ?! *nhíu mày nhìn*

- Ân!

- Nàng hồi kinh chỉ 1 mình sao?

- Ta đi cùng 4 hộ vệ .

- Nàng đã nghĩ ra ai là kẻ nào truyền tin cho An Hạo Kỳ chưa?

- *mím môi , cau mày*

Nàng ko muốn nghĩ đến , 4 người bọn họ là cùng nàng lớn lên làm sao nàng có thể nghĩ 4 người nàng xem như thân ca ca lại bán đứng nàng .

Du Lợi nhìn Tú Nghiên gương mặt lạnh lùng trước đó đã bị biểu cảm khổ sở che lấp, ko khỏi khiến bản thân đau lòng . Đứng lên đi tới đối diện nàng , khom người vươn 2 tay áp lên mặt nàng nhẹ nhàng nâng lên đối diện mình ánh mắt .

- Nàng phải hiểu đôi khi sự việc xảy ra có thể là do thân bất do kỷ , cũng có khi những điều mắt thấy chưa chắc là sự thật .

Đúng vậy , hiện tại chỉ là những bức màn che trước mặt , chỉ đến khi nàng vén chúng lên mới thấy được sự thật phía sau là gì .
Như hiện tại , cái người đối diện nàng chỉ gặp ngắn ngủi hơn 1 ngày nhưng cảm giác đối phương cho nàng chính là khác biệt...

- Nàng có thể đặt lòng tin ở ta , người sẽ bảo vệ nàng trước bất cứ ai & điều gì! *cười dịu dàng*

"Nàngthể sao? Tin tưởng 1 người lạ chỉ vừa xuất hiện bên cạnh nàng 1 ngày , có thể hứa hẹn bảo vệ nàng!"

Tú Nghiên nhìn nụ cười chân thật trước mặt , khác rất nhiều những nụ cười nàng từng thấy nở trên khuôn mặt tuấn mỹ của Du Lợi . Nó làm nàng tin tưởng , cũng làm nàng thắc mắc ko thôi...

- Vì sao ta phải tin tưởng ?!

- Vì ta sẽ đánh đổi 1 bí mật có liên quan đến sinh tử của bản thân , để cược lấy sự tin tưởng của nàng như vậy có được coi là thành khẩn hay ko? *nhướng mày tươi cười*

- *nhếch môi cười* Ngươi nghĩ sao?

Tú Nghiên chỉ thấy 1 khắc đối phương hướng tới mình , tay trái bị cầm lấy kéo về phía trước chạm vào vải mềm có phần nhấp nhô . Trừng lớn mắt , môi nàng thế nhưng bị đối phương che kín . Cánh môi nóng ấp áp lên đôi môi lạnh lạnh của nàng , như 1 tia lửa chảy thẳng xuống tim nàng ngưng trệ . Ko cần Du Lợi điểm huyện , nàng thế nhưng cứng đơ thân thể , tim ngưng trệ 1 khắc trước khi đập gia tốc trong lòng ngực .

"Nàng thế nhưng bị cưỡng hôn!" 💏💏💏

Tâm tư của Tú Nghiên đã loạn thành 1 đoàn.... *hóa đá ko nhận biết đưỡn thời gian trôi*

Du Lợi vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của nàng , môi hôn vẫn giữ nguyên như cũ nhưng khóe môi ẩn hiện tia cười .

"Ta cho nàng ăn đầu hủ của ta , cũng phải lấy chút vốn từ nàng chứ tiểu nương tử của ta ↖(^ω^)↗*

Trong phòng hỗn độn cảm xúc , nào biết ngoài tiền sảnh phòng khách cũng 1 mớ hỗn độn ko thôi . Tiểu Trương đã uống hết 2 ấm trà vẫn chưa thấy chủ tử của hắn ra , xung quanh 3 người huynh đề mặt lạnh mày tiền làm tiểu Trương có cảm giác như ghế có đinh mà hắn ko người "ngọ nguậy" trên ghế

"Chủ tử người chừng nào mới ra nha!"

.........

......

...

PS: Cần lắm 1 cái gối ôm o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro