Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh ba nhận được tin tức "con rể" thế nhưng đánh người sập mặt không khỏi nhíu mày , đến lúc biết đối tượng bị ăn đòn kia là ai mày thế nhưng nhếch lên . Tề Minh đối diện thấy lão gia im lặng cũng ngưng lại "báo cáo" chờ chỉ thị , 1 bộ dáng trầm tỉnh đứng nơi đó .

- Bên An gia phản ứng thế nào?

- An thị trưởng 3 hôm nay cho người khắp nơi điều tra thiếu chủ cùng tiểu thư , vẫn chưa có động thái gì . An Hạo Kỳ vẫn còn ở phòng bệnh chờ đợi ...

- Hừ , xem ra tiểu Lợi ra tay cũng quá nhẹ rồi.

- ....

Tề Minh nghe Trịnh ba nói không khỏi co rút khóe môi

"Gãy mũi , bay mất mấy cái răng , rạn xương đuồi trật khớp tay . Quá nhẹ sao? "

- Nghiên nhi đang làm gì?

- Dạ , đại tiểu thư vẫn là tại công ty xử lý dự án công trình cây xanh thành phố .

- Có sự tình?

- Không tính là lớn , bên công ty đối tác cùng tiểu thư bị từ chối điều vốn của ngân hàng .

- *nhướng mày* Ai ra chỉ thị?

-Dạ là Tam gia của Kỳ gia .

- *cười cười* Đám người bọn họ là đang nghĩ nơi này cách xa kinh thành quá sao?

Tề Minh không có câu trả lời , từ lúc theo chân đại tiểu thư khắp nơi kinh kinh doanh liền nhận ra nơi nào cũng có loại này sự việc .

"Hoàng thượng ở nơi xa , lính thủ thành biến thành lão Hổ"

Nhưng dù hiện tại thời thế có tân tiến hiện đại hóa ra sao , gốc rễ quyền lực vẫn là từ vương quyền ban xuống . Chỉ khác ở thời trước vua chúa ở hiện tại ẩn sau sương mù chỉ thị quyền lực , lộ diện thay quyền chính là loại hình chính trị mà ta thấy tổng thống cùng các bộ trưởng khác chức vị . Mà bầu trời này mấy trăm năm qua vĩnh vĩnh viễn vẫn chưa thay đổi , ấn ký khắp nơi vẫn 1 chữ Trịnh .

- Để ngân hàng tư nhân bên kia rót vốn vào , đưa tín tới lão Trần đến đây quét tước 1 chút S thị .

- Dạ lão gia .

- Được rồi người đi làm việc của mình đi .

- Dạ .

Tề Minh rời đi căn phòng lần nữa yên tĩnh lại , Trịnh Khang trầm mặt nơi đó suy nghĩ có chút nhíu mày ánh mắt sắt lạnh sát khí . Lúc Trịnh mẫu gõ cửa bước vào cũng không nhận ra , đến khi người đến bên cạnh xoa bóp bả vai mới đem ông hồi thần .

- Lõa hoang đồng , lão ba vừa gọi tới hỏi chúng ta khi nào đem hài tử về Kinh thành .

- Ha xem ra lão ba chờ đến vội rồi .

- *cười nhẹ* Thật sự rất gấp gáp , còn nói chậm chạp lão ba liền bay tới đây .

- Haha em nói xem nhà chúng ta ai mới thật sự là lão hoang đồng đây?!

-*cười cười*Em gọi cho tụi nhỏ về ăn cơm tối , sẵn tiện nhắn nhủ lời lão ba cho bọn trẻ nghe như vậy không phải là ổn rồi sao

- Uhm anh cũng cần bàn chuyện với Nghiên nhi 1 chút , nếu được em đem bọn nhỏ về Kinh thành trước anh nghĩ ở nơi này 1 thêm ít ngày giải quyết chút sự vụ .

- *xoa bóp 2 vai* Không cần quá mệt mỏi .

- Haha

.............

*Tại quán nhỏ Yure*

Lý Dực mặt mày hớn hở không thôi , từ lúc Du Lợi cùng người kia nhận thức liền như bóc hơi biến mất . Hiện tại xuất hiện trước mặt liền khiến cô cao hứng không thôi , liền vỗ lấy đầu đối phương giọng nói như tức giận lớn tiếng .

- Tiểu quỷ có sắc quên bạn này giờ mới biết mò về đây hả?

-Hehe nào có nha~ , sao hôm nay đông đủ mặt như vậy?

- Hôm nay tụi em trống tiết liền đến đây phụ giúp

Thanh Vũ mang tạp dề còn đứng bên quầy pha nước cười vui vẻ trả lời , Tú Tinh phía trong đi ra 2 tay bưng bê thấy Du Lợi cũng hớn hở không thôi .

- Lợi ca~

- Nhị Lão bỏ em 1 mình ở đây không sợ bị cướp mất àh?

- Xì ai cướp , không lẽ Lợi ca muốn cướp em hở?

- Hì hì tiểu Tinh thật hiểu tâm ý của Lợi ca nha *tà tà cười*

- *nháy mắt* Em không ngại nha , nhưng người khác có ngại hay không thì em không biết đâu?!

- *bật cười* Em đúng là tiểu "tinh" !.

- Em thắc mắc nha , hôm nay sao chị lại xa được ôn hương mà chạy về "nhà" hở?

- Nương tử đói biết làm sao được ╮(╯▽╰)╭

-....

1 trận trầm mặc lướt qua 3 người nào đó , ánh mắt không hẹn liền phi đao ảo ảnh phi tới đồng thanh hừ lạnh .

- Hiểu luôn!

Ai đó mặt dày cười hì hì bước vào trong quán rửa sạch tay đem tạp dề chính mình bỏ xó "rất lâu" mặc vào , quen thuộc đến bên tụ lạnh lớn nhìn 1 lượt nguyên liệu lấy ra những thứ mình cần làm bữa trưa tình yêu cho bảo bối .

Lý Dực đứng ở bếp bên cạnh thấp giọng trò chuyện cùng "huynh đệ" .

- Bên nhà em ấy thế nào??

- Cũng không gây khó dễ, chỉ có chút phía bên gia gia là hơi rắc rối.

Du Lợi chăm chú ran cơm bình tĩnh trả lời Lý Dực , làm đối phương có chút ngưng động tác mà liếc nhìn mình chờ cô nói tiếp .

- Gia gia muốn tụi em quay về nhà tổ sinh hoạt .

- Còn nơi này thì sao , nhà em...

- Em ấy còn gia tộc , còn có trách nhiệm với trên dưới người nhà !

Lý Dực nghe xong không khỏi trầm ngâm , bản thân không khó nhìn ra được vị kia của Du Lợi xuất thân không tầm thường . Chỉ mới 18t lại là chủ 1 công ty lớn , ngoài tài năng chính là phía sau chỗ dựa phải thế nào hùng mạnh .

- Em đã quyết định!

- Mọi người sẽ oán trách em sao?!

Du Lợi ngưng lại động tác quay mặt nhìn Lý Dực , gương mặt không tránh khỏi áy náy nhưng trong ánh mắt là kiên định .

- Gì mà oán trách chứ đứa ngốc này!

-.....

- Em nhận định là em ấy sao?

-Chỉ có thể là em ấy!

- Hạnh phúc không phải dễ dàng nắm bắt , nơi này vẫn là nhà em khi cần đều có thể quay về .

- Cảm ơn...

-Mới mấy ngày tiểu tử em thế nào lại biến thành "yếu đuối" như vậy?! Đừng nói bị nàng áp đến nhu nhược cô nương nha~~

--_-! Chị mới bị áp , cả đời chị mới bị áp đó...nghĩ sao vậy!

-Haha vậy ra là bị áp thật nha .

- Áp cái đầu chị , em

Còn chưa kịp nói hết câu trước quầy hàng đã có giọng nam hỏi vọt vào .

- Xin hỏi có Quyền Du Lợi ở nơi này không?

Nghe có người hởi đích danh mình tìm kiếm , không chỉ chính chủ Du Lợi hơi giật mình mà mấy người Lý Dực cũng đồng loạt ngẩn đầu kinh ngạc nhìn theo .

Du Lợi tắt bếp lau tay vào tạp dề mày hơi nhíu lại , lạnh nhạt bước ra ngoài cùng đối phương đáp 1 lời .

- Là tôi , các anh tìm tôi có việc gì?

- Tôi là Khang Chấn Đông , cảnh sát đội hình sự thành phố S , đến mời cô về sở phối hợp điều tra việc đánh người gây thương tích 3 ngày trước .

-*cười lạnh* Được .

- Mời cô Quyền!

Xe cảnh sát vừa lăn bánh không xa Lý Dực mới lấy lại ý thức , tay buông ra cán chảo lật đật chạy vọt ra khỏi quán hướng công ty đối diện bên đường chạy vội qua . Tới tiếp tân liền hướng vị quen mặt ngồi bên trong gấp gáp lời nói .

- Phiền cô gọi lên cho giám đốc Tú Nghiên , Tôi Lý Dực có việc gấp cần gặp .

- Ắc , cô đợi chút .

Nhóm nhân viên tiếp tân cùng bảo vệ dưới này sớm được đội trưởng Tề ra chỉ thị , miễn là những người ở quán nhỏ bên cạnh tới tìm giám đốc liền trực tiếp thông báo . Nhưng từ lúc lệnh này thông truyền , thì hôm nay mới là lần đầu tiên tiếp loại này sự tình .

- Dạ , giám đốc có vị Lý Dực cần gặp ngài!...Dạ vâng!

Vị mỹ nhân tiếp tân nghe xong lệnh của cấp trên liền vội vã rời khỏi vị trí ngồi , đi ra dẫn theo Lý Dực đi vào thang máy hướng tần cao nhất đi lên .

Tú Nghiên trong phòng làm việc vừa tiếp xong điện thoại với mẫu thân , còn chưa kịp gọi điện thoại qua quán tìm Du Lợi thông báo cô tối về nhà thì đã có điện thoại của nhân viên nói Lý Dực tìm nàng không khỏi nhíu mày nghi vấn .

Đợi 5p đồng hồ đối phương xuất hiện trong phòng làm việc của nàng , cũng không đợi nàng lên tiếng Lý Dực đã gấp gáp cướp lời .

- Du Lợi bị cảnh sát bắt về sở điều tra rồi!

Tú Nghiên trừng mắt đứng phất dậy rời khỏi bàn làm việc đi tới , lạnh lẽo thanh âm hướng Lý Dực hỏi .

- Chuyện xảy ra khi nào? Nơi nào sở cảnh sát?

- Vừa mới , còn là đội điều tra hình sự ... Vị đội trưởng hình như họ Khang .

Tú Nghiên vừa đi ra vừa gọi di động cho Tề Minh , đầu dây bên kia rất nhanh có ngửi tiếp nhận .

- Minh ca Du Lợi bị đưa về đồn điều tra , anh cho điều Trầm luật sư cùng đến cục cảnh sát đón người! Tôi hiện đang đi xuống!

-......

Lý Dực đi theo phía sau nghe thấy thanh âm rét lạnh của Tú Nghiên không khỏi run lên , cô gái trước mắt thân thể thon nhỏ lại phát ra khi thế cường đại khiến người ta cảm thấy áp bức vô thức mà sợ hãi . Thang máy chuyên dụng chưa bao giờ lại tạo ra cảm giác chật hẹp như hiện giờ Lý Dực cảm nhận , bản thân lớn hơn cô gái bên cạnh khá nhiều tuổi lại vô thức hướng nàng mà sợ sệt.

Thang máy mở ra Tú Nghiên vẫn là bộ dáng kia thanh lãnh bước đi ra ngoài , trước khi chui vào trong xe như nhớ ra người phía sau mới dừng lại xoay người hướng Lý Dực lạnh nhạt lời nói .

- Không có chuyện gì , chị cứ quay về bên kia công việc đi . Xong em sẽ nói Du gọi điện thoại cho mọi người.

- Àh.. Được chị chờ tin tức của 2 người.

- Ân..

Tú Nghiên yên tĩnh ngồi vào xe , Tề Minh cho xe di chuyển nhanh như chớp hướng sở cảnh sát bên kia đi tới .

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro