Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi có cảm giác đầu mình bóc hỏa , bước chân so với bình thường bước đi như lướt gió mà tới 2 người đối diện . Cánh tay chém xuống khủy tay đối phương , lách người đẩy thẳng cù chỏ đánh mạnh vào cằm của An Hạo Kỳ . Một cú nock từ dưới lên khiến hắn ăn đau lùi về sau mấy bước , tay cũng không còn sức lực nắm giữ chỉ có thể buông tay mà bưng lấy mặt chính mình  rên lên đau đớn .

- Bảo bối có nơi nào bị thương ?

Du Lợi gấp gáp dò hỏi bảo bối nhà mình , quét một đường từ trên xuống dưới cũng chẳng quan tâm xung quanh 1 đoàn người đứng chết lặng .

- Sao em không nói tiếng nào vậy?

Khẩn trương ngẩn đầu nhìn nàng , đáp lại cô là gương mặt cười cười của nàng .

- Người ăn đau cũng không phải em!

-Hả?

Còn chưa nghe được câu trả lời của nàng , Du Lợi đã nghe tiếng hét tức giận phía sau lưng mình .

- CMN CÔ LÀM GÌ ĐÁNH TÔI?

- ANH LÀM QUÁI GÌ ĐỘNG TAY VỚI BẢO BỐI NHÀ TỒI ?

- CMN CON NHỎ NÀY VÔ DUYÊN VÔ CỚ TÁT TÔI , TÔI CHỈ MUỐN HỎI NGUYÊN DO..CÔ CÁI THẾ QUÁI NÀO NHÀO VÀO ĐÁNH TÔI?

- DÙ BẢO BỐI NHÀ TÔI CÓ ĐÁNH ANH ANH CŨNG LÀ DO CHÍNH ANH TỰ CHUỐC LẤY , ANH KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỘNG TAY VÀO EM ẤY?

- CMN ÔNG ĐÂY KHÔNG ĐỘNG MẤY ĐỨA CON GÁI CÁC NGƯỜI TƯỞNG ÔNG LÀ CỌP GIẤY SAO..

An Hạo Kỳ cũng không còn quan tâm nơi này là đâu , hắn địa vị như thế nào . Hiện tại hắn nổi điên khi bị 1 lúc 2 người con gái đánh trước mặt nhiều người , chịu sỉ nhục như vậy đối với 1 người cao ngạo như hắn làm sao có thể nuốt trôi...

Nhìn thấy đối phương có chiều hướng lao tới động thủ , Du Lợi sớm đem Tú Nghiên bảo hộ phía sau lưng tay cũng sớm nắm thành quyền sẵn sàng giao thủ .
Tú Nghiên nhìn động thái của lão công nhà nàng không khỏi nhếch môi cười , ánh mắt chỉ khóa chặt trên người cô .

Chỉ là không như suy nghĩ của mọi người sẽ là 1 trận hỗn chiến , giữa 2 người sắp lao vào nhau kia . Khoảnh khắc nắm đấm của An Hạo Kỳ dùng 10 phần lực tức giận mà xuất thủ , hung hăng đấm thẳng tới mặt Du Lợi . Cô gái phía trước hắn thế nhưng hơi lách người tay phải xuất quyền , 1 đường công hoàn hảo đấm vào bắp tay phải của hắn .

Một cái hụp người tay trái đấm vào hông hắn , Du Lợi hạ tay phải 1 đấm vào hông còn lại . Du Lợi giật lùi về sau 1 bước nhỏ đá 1 cước 2 tầng , đá vào bụng quét thẳng từ thấp lên cao...  Chuẩn xác lúc An Hạo Kỳ ăn đau có chìu hướng gập cúi người đá thẳng vào mặt hắn , khiến hắn bị lực tác động mà bật ngửa ra sau bất tỉnh tại chỗ miệng lại không ngừng rỉ máu .

Một lần nữa không gian như chết lặng , mọi thứ như ngưng hoạt động tại chỗ , chỉ có Tú Nghiên & Du Lợi như thoát khỏi sự trói buộc của ma thuật mà đến bên cạnh nhau .

- Tề Minh , anh vào nhà hàng dọn dẹp chút chuyện!

Tú Nghiên cúp máy , vươn tay nắm lấy tay Du Lợi đem cô cùng nàng rời đi , chẳng buồn quan tâm kẻ bị đánh bất tỉnh nằm trên đất hay nhóm người của công ty cùng đối tác . Nàng hiện tại cảm giác cực kỳ phấn khích , này lão công của nàng ở hiện tại hay quá khứ đều như vậy "võ công cao cường" bao nhiêu che chở nàng liên bấy nhiêu manh động gấp gáp . Nàng yêu chết được người này , độc nhất phu quân có 1 trên đời này chỉ thuộc về 1 mình Trịnh Tú Nghiên nàng mà thôi...

Lúc 2 người bước ra ngoài lại lần nữa gặp Kỳ An hướng vào trong , thấy cô ta đừng lại bước chân Du Lợi vẫn là 1 mặt lãnh đạm nắm lấy tay bảo bối khoác qua . Du Lợi muốn dùng hành động hiện tại cho Kỳ An biết , bọn họ chính là 2 đường thẳng song song song lại đối nghịch phương hướng.

- Thật sự 1 chấm hy vọng cũng không có sao?

Kỳ An cay đắng thanh âm đứng yên tại chỗ không bước tiếp , chờ đợi 1 tia hy vọng cuối cùng có thể sao?

- Không thể! Xin lỗi!

Dứt khoát thanh âm không chút lưỡng lự , như vậy tổn thương 1 lần còn hơn dây dưa đến suốt kiếp .

..........

Tề Minh y lệnh của đại tiểu thư , không quá 5p đã đem theo 4 vệ sĩ cùng anh tiến vào nhà hàng . Chỉ là không nghĩ đến người nói chuyện với giám đốc nhà hàng lại là vị Kỳ tiểu thư kia , mà người bị đánh đến bất tỉnh nhân sự kia cũng được ai đó đỡ ngồi trên ghế máu vẫn chậm rãi rỉ ra nơi mũi & miệng .

Tề Minh ra hiệu cho 4 người phía sau tiến lên đem "nạn nhân' đến bệnh viện , còn bản thân anh đi đến rút ra danh thiếp đưa tới cho vị giám đốc nhà hàng .

- Tổn thất ngày hôm nay tiểu thư chúng tôi sẽ hoàn trả !

Nghe người đàn ông đã gặp qua ít lần nói , Kỳ An không khỏi nhíu mày khó chịu lên tiếng .

- Tiểu thư nhà anh có khả năng sao? Dù gì việc này cũng là bạn bè của tôi liên quan , Kỳ An tôi sẽ tự giải quyết! Giám đốc Tống cứ y như lời tôi trước đó mà làm đi .

Vị giám đốc họ Tống có phần lưỡng lự không biết phải làm sao cho phải , 2 cái danh thiếp trên tay ông hiện tại có bao nhiêu nặng sao ông không biết được chứ .

- Cái này...

- Kỳ tiểu thư , làm người cần hành sự ôn trọng 1 chút ... Có những người , những việc không chỉ dựa vào cái nhìn đơn thuần mà phán đoán !

- Anh cho anh là ai , tiểu thư nhà anh là ai?

- Là ai đến lúc cần biết liền biết , tôi nghĩ thay vì đứng nơi này tranh luận & làm giám đốc Tống khó xử . Kỳ tiểu thư vẫn là nên đến bệnh viện xem đội trưởng An kia thế nào còn tốt hơn .

- Anh..

- Giám đốc Tống gặp lại sau!

- À vâng.. Chào ngài

Tề Minh rời đi cũng không quan tâm Kỳ An có theo hay không theo anh , đối với anh cô ta cũng không phải là việc anh cần để tâm tới .

Kỳ An nhìn nam nhân mặt than chỉ là 1 vị vệ sĩ thế nhưng không quan tâm đến mình không khỏi khó chịu , tính tình đại tiểu thư lần nữa bộc phát. Đêm nay bản thân thế nhưng bị người thầm thương không chút lưu tình cự tuyệt , lại bị bạn hữu đi cùng làm mất mặt , hiện tại lại bị vệ sĩ của tình địch không chưa mặt mũi . Kỳ An đầu bóc khói giận dữ đuổi theo bước chân của đối phương . Ra đến sảnh nhân viên đã thấy Tề Minh ngồi trong xe chờ 1 chút cũng không có ý định mở cửa xe cho cô , khiến Kỳ An càng thêm đen mặt .

- Lên xe!

Tề Minh lạnh nhạt nói , đôi mắt không cảm xúc nhìn về phía trước không mấy bận tâm vị tiểu thư kia lặng im đứng nơi đó . Qua vài phút vẫn không thấy đối phương phản ứng , anh cũng không mấy vội vã chỉ lạnh nhạt bồi thêm 1 câu .

- Đã vậy .. Tạm biệt!

-Anh...

Chiếc Merc đen lao đi không tia do dự , vứt bỏ bóng hồng trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc phía sau .

- TÊN KHỐN KHIẾP NÀY AHHHHH

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro