Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 ngày kể từ hôm Quyền Du Lợi "mất tích" , đám "huynh đệ tỷ muội" Thôi Tú Anh cùng Lý Dực ko khỏi đau đầu với quán nhỏ của tên khỉ nhà họ Quyền . Làm sao được hiện tại bọn họ cũng là "phụ ké" kinh doanh chung , ngoài Lý Dực tương đối nhàn rỗi thời gian buổi sáng . Thì Thôi Tú Anh đi làm giờ hành chính , cùng 2 đứa nhỏ Thanh Vũ - Tú Tinh hiện đang còn đi học (cuối cấp 3) . Trước tên khỉ họ Quyền còn là cái cuồng ma mê kiếm tiền , hiện tại thì biến thành cuồng thê mê phu nhân nhà mình .
Càng nghĩ càng nóng máu , càng nóng máu càng bom gậy gộc, dao kéo 4 cái "huynh đệ tỷ muội" liền ko thông báo trước (dù gọi điện thoại tên đen thui cũng ko bắt máy) liềm "đạp cửa" xông vào.

Du Lợi 1 thân áo thun 3 lỗ cùng quần short thể thao , gương mặt mang theo biểu cảm biếng nhác vừa mới rời giường ra mở cửa sắp bị đập bung bảng lề .

- Yahh Cháy nhà sao mà đập cửa dữ vậy???

- CŨNG SẮP CHÁY RỒI ĐÓ QUYỀN DU LỢI!

Thôi Tú Anh thành công triển khai tuyệt kỷ võ học sư tử hóng , đem Du Lợi nội thương đầy người thất kinh bát đảo lùi lại vài bước ko khỏi trừng mắt nhìn 2 nhà 4 người Anh-Dực-Tinh-Vũ như 4 ngọn lửa đứng trước mặt mình .

- Ắc sao mọi người lại ở đây??

- Còn ko phải tại cái tên khốn khiếp nhà ngươi "bế quan luyện công phu" trong nhà bỏ bê hàng quán sao? Hừ

Lý Dực ghét bỏ đẩy ra cục than đen sang bên , lạnh nhạt trả lời tầm mắt còn đảo 1 vòng như muốn bắt giang . Tú Tinh cùng Thanh Vũ gương mặt thập phần thích thú xem kịch vui , cũng tiến vào bắt đầu công cuộc kiếm chứng cứ . Thôi Tú Anh mang theo túi lớn túi nhỏ theo vào , đẩy hết vào 2 tay cục than mang theo ghét bỏ thanh âm ra mệnh lệnh .

- Trời cũng muốn trưa mà còn chưa dậy , tên khỉ nhà ngươi từ khi nào biếng lười như vậy hả?! Đi làm bữa trưa , cơm nước xong xuôi "gia pháp" định tội ngươi hừ!

-....

Thôi Tú Anh ko xem ai ra gì ngồi ình ra ghế sofa , mệt chết cô nha 1 tuần làm việc mệt mỏi được mỗi hôm Chủ Nhật nghỉ ngơi lại bị lão Dực cùng vợ cưng nhà cô lôi tới đây bắt gian . Thật sự ko mấy tình nguyện , nhưng nhìn vợ cưng cùng Thanh Vũ hưng phấn sắp điên rồi cũng ko khỏi tò mò người đẹp "bắt người" kia rốt cuộc thế nào? Liền bỏ xuống cuối tuần nghỉ ngơi tới đây ăn ngon 1 bữa , sẵn tiện xem mắt em dâu nhà mình .

Du Lợi vẫn còn trong tâm trạng choáng váng, đóng cửa đem thực phẩm vào phòng bếp . Căn hộ vốn ko lớn hiện chứa thêm 4 đại "quái nhân" , ai cũng cao lớn khiến ko gian có phần chật chội ko thôi .

"Hết hạng cho thêu phòng , chắc cũng nên đập tường thông 2 căn thành 1 như vậy sẽ thoải mái hơn! "

Du Lợi vừa mở tủ lạnh lấy nước cho mọi người , thầm vẽ chút kế hoạch tương lai .
Bên đây Tú Tinh cùng Thanh Vũ còn đang chần chừ nhìn nhau trước cửa phòng ngủ , mắt liếc qua mày đá lại .

- Vào hay ko vào nha?

- Lỡ bên trong chưa "ổn thỏa" thì làm sao ?

- Ko lẽ cứ đứng như vậy , lỡ người bên trong đào tẩu thì sao? *nhíu mày suy diễn*

- Thanh Vũ cậu dạo này luyện cái bộ gì thần tượng nhảm nhí nội dung rồi , ỏ đây tầng 2 đào tẩu kiểu gì? Nhảy lầu hay phi thân? *giọng nói ghét bỏ*

-*bĩu môi* Dực , Tú Tinh mắng em *mếu máo*

- Xùy , mắng cái đầu cậu! Méc tam tỷ , mình ko có người méc sao? Cậu bán thức ăn cho cẩu cũng lựa độc thân cẩu mà phát nhé .

-....

Tú Tinh phẩy phẩy tay ghét bỏ bạn thân đi tới bên sofa ngồi với "cây cột chống trời" nhà mình , đón chờ Tú Tinh là gương mặt cười cưng chiều của Thôi Tú Anh khiến cô nàng vui vẻ hôn vào má đối phương trước khi dựa vào vai cô nói chuyện phiếm .
Thanh Vũ bên này uất ức cũng được Lý Dực tới bên xoa đầu dỗ dành dắt đi tối ghế bên 2 người ko xem ai ra gì tú ân tú ái , ôm cô nàng ngồi trên đùi mình dỗ ngọt .

Du Lợi ghét bỏ nhìn đám người phát thức ăn cẩu ngập trời , ko khỏi đặt mạnh khay nước xuống bàn mời khách .

- Muốn tú ân tú ái thì ở nhà mà tú , thế nào kéo cả đám tới nhà người ta phát thức ăn cẩu?? Thứ lỗi gia đã có thê , thứ thức ăn cho độc thân cẩu này gia ko cần ha~~

-Phốc xích , Lợi ca chị dâu chưa dậy sao?

- Ừhm, hôm qua gần sáng mới ngủ cô ấy mệt vẫn chưa dậy!

- Ui gần sáng mới ngủ nhanha? *tinh nghịch cái nhìn*

Tú Tinh vui vẻ trêu đùa , còn sáng rực đôi mắt như tìm được điều thú vị chỉ trái ngược là Thanh Vũ ánh mắt mù sương ko hiểu cái gì ý nghĩa khiến Du Lợi chóp lấy cơ hội đẩy mục tiêu tránh đi tiểu tinh nghịch giở trò quỷ .

- *nhếch môi cười* tiểu Thanh em thấy lạ sao?

- *gật gật* dĩ nhiên lạ rồi!

-*rực sáng ánh mắt* Em cũng thấy lạ nè Lợi ca~

- Aida xem ra đại Tú tới tuổi lão liền để em xem gần sáng là chuyện lạ àhnha ^^~

- Ắc , liên quan gì Tú nhà em *nhíu mày khó hiểu*

- Ahnha cái này phải hỏi đại Tú sao hỏi chị , phải ko Thôi lão~~

-.....

Ai đó nghe tên mặt ko khỏi đỏ gay , ko biết cảm xúc hiện tại là tức giận hay ngượng ngùng Thoi Tú Anh trừng mắt câm giận nhìn Du Lợi đang đối diện cười đắt ý .

"-Than đen khốn khiếp em phát thức ăn cẩu cho ai?

- Ai ăn người đó biết haha! "

Ko chỉ Thôi Tú Anh , bên đây Lý Dực nghe thấy lời trêu ghẹo của Du Lợi cũng cảm thấy nhột theo . Haizzz cái loại chuyện này , đâu phải 2 người họ ko muốn "gần sáng mới ngủ" chứ . Nhưng 2 đứa nhỏ nhà bọn họ còn chưa làm lễ trưởng thành đây , thế nào có thể... Nổi đau này ai có thể hiểu thấu nha~~
Thanh Vũ cùng Tú Tinh nhìn 2 lão công nhà mình nghe xong thời của Du Lợi , gương mặt như ăn phải khổ qua khó coi vô cùng . Liền ko hện cùng suy nghĩ , lúc 2 người bừng tính đại ngộ mặt ko khỏi ửng đỏ 1 vùng . Cùng lúc trừng mắt nhìn thủ phạm , chỉ thấy Du Lợi cười như hoa loa kèn hướng 2 người nháy mắt.

- Muốn học nấu ăn liền theo Lợi ca xuống bếp , để 2 lão nhân này ngồi uống trà tám chuyện nhân sinh đi...

-....

Như nhận được lệnh ân xá 2 cô nàng liền nhanh chóng đứng dậy chạy theo Du Lợi qua phòng bếp , gương mặt bày ra 1 bộ dâng hiếu học nghe Du Lợi chỉ đạo từng bước 1 .
2 người Dực-Anh "nuốt" xuống khổ qua vào bụng , liền nhìn nhau thở dài , Thôi Tú Anh vỗ vai Lý Dực trầm giọng nói...

- Nhịn 1 chút sang năm liền tu thành chánh quả!

- Ừhm chứ làm được gì .

"Haizzz đi trên con đường tình ái sớm hơn tên khỉ kia thế nhưng người tu thành chánh quả lại là tên khỉ Du Lợi như ko phải 2 lão nhân họ... Haizzz mớ đời...."

Còn đang bận thở dài oán trách nhân sinh , 2 người luôn có tai thính vậy mà ko hề nghe tiếng cửa phòng mở chốt .
*Cạch* 1 tiếng Tú Nghiên khoắc áo choàng ngủ dài trắng tinh bước ra khỏi phòng , suối tóc đen gợn sóng mang theo hương vị cổ xưa xuất hiện . Khiến 2 kẻ đang oán than nhân sinh ngẩn đầu nhìn ko khỏi sương mù đầy não , ảo ảnh như nữ nhân bước ra từ họa đồ thời xưa mị hoặc đến ngây ngốc .

- 2 Vị hảo?!

Tú Nghiên giọng nói trong trẻo chào hỏi 2 pho tượng trên ghế , chỉ là gương mặt trong dĩ vãng ko sai biệt lại biểu cảm hoàn toàn khác biệt có chút ngu ngốc giống Du Lợi thời điểm lần đầu gặp lại . Tú Nghiên ko khỏi dở khóc dở cười , chỉ là bản thân 2 kiếp vẫn là loại lạnh nhạt biểu tình . Đứng trong ko khí ko biết phải làm sao này , nàng chỉ có thể hơi bối rối trong lòng kêu 1 tiếng cầu trợ giúp .

- Du~

Du Lợi còn đan tập trung giảng giải làm thế nào ra bánh xếp , thế nào nêm nếm ra vị nên có liền nghe tiếng nương tử . Du Lợi cứ thế Ko nói 2 lời buông hết "việc" trong tay , quay người liền đi ra ngoài .

- Bảo bối sao v....

Du Lợi trừng mắt , đầu 1 mảnh buốt lạnh bước chân đảo nhanh bước tới tóm lấy ai kia 1 phát kéo vào phòng ngủ . *Rầm* Du Lợi mặt nhăn thành 1 đoàn đi tới lụt tung đồ treo trong tủ , miệng lầm bầm vài tiếng cáu kỉnh ....

- Sao em có thể mặc như vậy ra ngoài chứ!?

- Như thế nào đồ ở nhà điều cùng thiết kế như vậy đây? Cái nay Ko được quá quyến rũ rồi ... Cái này quá mị hoặc cũng ko được....

Tú Nghiên nhìn đứa ngốc nhà nàng lầm bầm, càu nhàu ko khỏi nhếch môi cười bước tới vòng tay ôm lấy eo đối phương từ phía sau , ủi mặt vào lưng ấm áp của cô thủ thỉ .

- Cáu kỉnh cái gì ah , y phục này của em so với nơi này là kín cổng cao tường lắm rồi ....

- Ko đc , bộ này coi như là trung y trước đây khác gì?! Du ko thích ai nhìn bảo bối của Du min hoặc như vậy ! *hậm hực* mặc cái này!

-.....
Du Lợi xoay người đem bộ đồ cô lựa chọn đưa cho bảo bối , gương mặt còn bày ra biểu tình "ko thể ko mặc"...
Tú Nghiên nhìn áo somi quần thể thao kia dĩ nhiên là đồ của cô , ko khỏi cười khổ nhìn trong lòng lại thầm nghĩ "phu quân nàng có phải nơi này quá gia trưởng rồi ko?"

- Du có thể mặc áo thun ko , somi ở trong nhà có chút nóng !

- Du bật máy lạnh mát chút nữa sẽ ko nóng!

- Áo thu vẫn hợp lý hơn , đừng nói là ngoài áo sơmi cùng 3 lỗ cái khác liền ko có đi *cười cười*

- *bĩu môi* Vậy cái này!

Tú Nghiên nhìn cái áo thun tay dài càng muốn khóc thét , chỉ là so với áo somi có lẽ "dễ chịu" để mặc ở nhà hơn ha..

-*dở khóc dở cười* được rồi Du ra ngoài em thay đồ .

-*cười ngọt ngào* Du thay giùm em^^=

- *nhếch mày , cười cười* Du chắc là thay chứ ko phải cởi?!

-^^=

Du Lợi áp sát hôn hôn gương mặt nàng , áp môi lên môi nàng chỉ là chưa kịp đẩy sâu nụ hôn đã bị gián đoạn...

-*Cốc cốc* Lợi ca cái nồi trên bếp có mùi kỳ kỳ , chị ra xem xem...

Thanh Vũ mang theo vài phần hốt hoảng thông báo , cái này ko nên trách nàng phá hoại chuyện tốt của người khác . Có trách là trách giáo viên nửa đường bỏ đồ chạy theo mỹ nhân , hậu quả liền ko tốt đẹp rất ko tốt đẹp nha~~

-*cắn nhẹ môi dưới kéo buông ra cái hôn* Được rồi ra ngoài ngoan ngoãn làm việc của Du~ , em hảo đói nha!

-*xoa xoa má* Ừhm hửm em thay đồ chậm rãi ra cũng được , chút Du giới thiệu "lại" mọi người cho em ha^^=

-Ân

-*hôn nhẹ chóp mũi nàng* Bảo bối , Du yêu em^^~

- *bật cười* Đứa ngốc , em cũng yêu Du

-haha

Du bước ra khỏi phóng cười như được mùa bước vào phòng bếp tiếp tục đại sự cùng tiếng huýt sáo 1 bản nhạc vui vẻ . 2 trợ thủ bất đắc dĩ Tinh-Vũ ko ko hiểu mô tê gì , cũng chỉ có thể làm này nọ theo "giáo viên" trên mây này . Chỉ tội 2 lão nhân Anh-Dực vẫn còn "dính chưởng" phong ấn nhà miêu Nghiên , vẫn còn ngu ngốc bộ dáng bất động tại hế sofa.

Chỉ là trong lúc 1 phòng trọ 6 người chen chút hỗn loạn tâm trí vẫn có chút hài hòa 1 chỗ , thì ở nơi khác biệt thự thế nhưng 1 mảnh ko khí sôi sục.

- Lão gia , phu nhân chuyến bay mệt mỏi rồi!

- Ân , tiểu Nghiên ko ở nhà?

- Dạ phu nhân , tiểu thư vài bữa nay điều ko tại đây... Vẫn là ở bên ngoài cùng vị bằng hữu kia

- Hừ , gọi điện thoại bảo về nhà liền cho ta!

- Ông lớn tiếng hét cái gì? Ngồi im đó uống trà tĩnh tâm của ông để tôi nói chuyện*liếc xéo*

-  *ria mép giật giật* hừ

-Được rồi quản gia ông cho người sắp xếp đồ đạc vào phòng đi ..

- Dạ phu nhân .

Mẹ Trịnh liền yên lặng nhắn 1 tin nhắn cho tâm cang nữ nhi nhà mình , 1 tin nhắn đơn giản lại đầy đủ thông tin cần thiết cho bảo bối .

"Bảo bối con hảo mang người về ăn cơm! Chúng ta chờ con ở dinh thự! "

Rất nhanh tin nhắn được thông tri 1 cái hồi đáp "Ân con sẽ! 2 vị hảo nghỉ ngơi!"

- Hừ con nói gì? *giọng hậm hực*

- Con nói ông bớt ồn ào , nghỉ ngơi hảo chuẩn bị gặp "con rể" đi kìa!

- Hừ hừ

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro