Chap 28:Nhanha liền tại đây ta cầu nàng hôn ta đi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Trịnh tướng quân tạo phản bị phát hiện mà tự sát lan truyền khắp các châu các thành , thời điểm tin tức truyền đến tai dân chúng Tây Đô ko khỏi 1 trận sửng sốt.
Trịnh Khang ngồi trong phòng khách lớn nhàn nhã uống trà sau bữa sáng , nghe chút tiểu Trương báo tin tức trong ngoài thành ko khỏi cười khổ . Thầm nghĩ nước cờ của hoàng thượng thật sự tính toán rất chu toàn , nếu phụ tử hắn ko có Du Lợi ra tay tương trợ xem ra cái tội danh kia sẽ đeo trên người Trịnh phủ hắn có chết xuống âm phủ  ko hiểu ra oán hận như thế nào .

-Nhạc phụ đại nhân buổi sáng hảo.

- Phụ thân .
Du Lợi cùng Tú Nghiên ngồi xuống bên cạnh nhau đối diện nhạc phụ đại nhân mày sớm nhíu lại 1 đoàn ...
- Hai người các con đến  rồi , đã nghe những tin tức kia chưa ?

Liếc nhìn tiểu Trương đứng ở bên cũng hiểu ra phần nào tin tức mà đối phương nói , tự tay rót chén trà đưa cho nương tử nhà mình sau mới châm cho mình 1 chén .

- Ân , tin tức kia cũng nhanh truyền rộng rãi rồi .

Tú Nghiên nhẹ giọng trả lời , cũng cầm chén trà nhỏ mà phu quân nhà nàng rót cho âm ấm uống 1 ngụm nhỏ . Trịnh Khang ko khỏi tự trách nói...

- Ta ko nghĩ Trịnh gia trong tay ta lại có 1 cái kết như vậy .

Du Lợi nghe thấy hớp ngụm trà , nhàn nhã đáp lời nhạc phụ đại nhân nhà mình...

- Ko thể trách người , kết cục hiện tại là mưu tính của hoàng tộc , quân vương xưa nay luôn là hiểm độc như vậy . Người tài vượt trội ở tùy thời , tùy điểm mà phải ngã xuống trong nước cờ giữ vững toàn cục bàn cờ . Lễ nghĩa quân thần , tồn tại khi quyền lực trong tay mỗi người đều ko quá bành trướng. Nếu ko thể kiểm soát thà đế vương giết lầm , chứ vĩnh viễn ko thể bỏ xót .

- Hiền tế ngươi xem ra thì thấu quan trường hơn cả chính ta luân hãm mấy mươi năm , haizz ta xem ra đã già thật rồi theo ko kịp tâm ý của người.

- Thay vì than thở người già , thà nhạc phụ người chấp nhận hiện tại vui vẻ hưởng thụ cuộc sống gia đình bên chúng ta ko phải tốt đẹp hơn sao ?!

- Haha xem ra hiện tại chị có thể như vậy , Trịnh Khang ta phải ăn nhờ ở đậu nơi ngươi hiền tế ha .

Trịnh Khang tự tiếu phi tiếu nhấp lấy ngụm trà , nhẫn đắng lại ngọt dịu trôi xuống cổ họng làm tâm trạng hắn cũng tốt lên ko ít .

-Nhanha nhạc phụ người ko nên nói như vậy ah! Ta từ nhỏ ko cha ko mẹ , hiện sắp cưới nữ nhi nhà người . Một tiếng nhạc phụ là lễ nghĩa mà kêu , thâm tâm ta hy vọng người xem ta như nhi tử trong nhà , ta cũng muốn đem người xem thành phụ thân chính mình ...

Nghe xong lời nói của Du Lợi , Trịnh Khang ko khỏi kinh ngạc nhìn đối phương . Sau khi tiếp xúc nhìn thái độ , cùng cách hành xử của Du Lợi , hắn từng nghĩ đứa nhỏ này được sinh ra trong gia đình giàu có ,được cưng chiều mà hình thành nên tính cách ngạo cuồng như vậy , dù nhìn ra được tài trí so với tài lực chỉ hơn chứ ko kém . Nhưng trong thâm tâm Trịnh Khang cũng có chút bày xích đối với Du Lợi , là quân nhân lễ nghĩa này nọ hình thành tính cách hắn ko thích người tự cao tự đại . Hiện tại biết ra Du Lợi chính là cái đứa trẻ mồ côi phụ mẫu , xem ra tính cách ngông cuồng hiện tại là do cuộc sống độc lập tự thân mà thành . Một khắc này , cái nhỏ vụng bài xích kia trong tâm tâm của Trịnh Khang biến thành thương cảm .

- Nếu vậy ta nên cao hứng có thêm 1 hài tử mới phải đây .

- ^^ Vậy thật tốt nha phụ thân~~

-Haha

Trịnh Khanh cười lớn , thầm nghĩ tên tiểu tử này đôi khi thật giống hài tử . Biểu cảm bé ngoan thật chọc người ta buồn cười , xem ra nữ nhi nhà hắn thế nhưng tìm được bảo bối phu quân rồi .

- Hay hiện tại nữ nhi ko thành thân cùng Du Lợi , để phụ thân nhận Du Lợi vào Trịnh gia làm nghĩa tử có phải thân thêm thân hơn là con rể ah

Tú Nghiên cười cười hướng 2 cái gia hỏa nhà mình nhẹ nhàng đề xuất ý kiến , lập tức nhận được phản hồi là tiếng hét lớn .

-Ko thể / - Ko được

Du Lợi trừng lớn mắt nhìn nương tử nhà mình nói đùa như thật thiệt là tim người ta muốn rơi rụng đây , lại nghiêm mặt thành thành thật thật nhìn Trịnh Khang trịnh trọng nói .

- Xem ta như hài nhi thì người để trong lòng vẫn hơn , ta vẫn là gọi người nhạc phụ đại nhân nhưng thâm tâm chính là kính người như phụ thân mình . Ta mới ko muốn làm nghĩa tử gì gì đó , ta chỉ muốn là hiền tế của Trịnh gia mà thôi .

"Phốc" một cái chính là 1 trận cười to , Tú Nghiên ko nhịn được che miệng cười thành tiếng , Trịnh Khang cùng tiểu Trương nghe xong Du Lợi nói ko hẹn mà bật cười mỗi người 1 ý nghĩ

"Chủ tử người như thế nào bị phu nhân trêu chọc nha"

"Tiểu tử này ấn định tương lai sợ vợ àh nha"

Du Lợi nhìn mọi người cười rộ lên , ko khỏi bĩu môi nhìn Tú Nghiên ai oán nghĩ .

"Nàng thật xấu nhanha~~"

Tú Nghiên môi nhếch lên cười cười như đọc hiểu lời ai oán trong lòng đối phương , nhấc lên cánh tay dưới bàn nắm lấy bàn tay đối phương .  Trong lòng bàn tay Du Lợi viết xuống từng chữ một , "ngốc tử , thật đáng yêu! " . Sau khi hoàn thành xong câu chữ đổi ngược thành trong tay nàng đề xuống từng chữ , "ta biết nàng yêu thích ta"....Tú Nghiên liết xéo cái người đã chuyển từ gương mặt ai oán thành hihihaha cười , nhưng nàng đều ko nhận ra khóe môi mình tự khi nào đã nhếch lên độ cong vui vẻ .
Trịnh Khang nhìn 2 đứa nhỏ nhà hắn tú ân tú ái , ko coi ai ra gì chỉ lắc đầu cười khổ , nhìn qua tiểu Trương như đã quen với cảnh tượng trước mắt bình tĩnh ko liếc qua 2 người .

- Tiểu Trương theo ta ra sau sân luyện chút gân cốt .

- Dạ , lão gia.

2 người rời đi bỏ mặc 2 kẻ "vụng trộm" lộ liễu kia lần này tự do công khai yêu bắn ra tứ phía.... Du Lợi kéo Tú Nghiên qua ngồi trên đùi mình vòng tay ôm lấy nàng , gác cằm lên vai nàng , tay đùa nghịch tay nàng vui vẻ nói .

- Ta cho người xem qua 15 tháng này là ngày đại cát , rất tốt cử hành hôn lễ nha~~

- Uhm , thì sao nha~

- Thì sao cái gì nha hửm... ngày đó nàng liền phải gả cho ta

Du Lợi nghiêng đầu cắn cắn cổ nàng , Tú Nghiên ăn nhột run run cơ thể cười tránh né bị gia hỏa nhà mình tập kích .

- Ko phải Du kể nơi Du ở trước khi kết hôn phải có màn cầu hôn sao nha..

-Ahnha thì ra nàng muốn ta là làm cái chuyện cầu hôn nàng sao?

-Ân , trình tự phải hoàn thành .

- Nhanha liền tại đây ta cầu nàng hôn ta đi..*ôm siết ủi ủi vào hỏm cổ nàng*

- Ko chút đứng đắn

- Ta cùng nàng đều ngồi 1 chỗ có điểm nào là đứng đâu mà cần đắn hửm? Ko được nói sang cái khác , nàng liền hôn ta 1 cái mới được..

-Du nha

Tú Nghiên hơi xoay người nghiêng mặt nhìn gia hỏa nhà nàng , nhấc lên cánh tay búng 1 cái vào trán đối phương . Cười cười hướng đến má của Du Lợi nghiêng mặt hôn xuống , chỉ là hơi rời ra đã bị đối phương trụ cằm mình ấn lên môi nàng nụ hôn . Hai người còn người hôn kẻ đáp , ko hề nhận ra ngoài của có người đang tiến vào .

-Chủ tử , phu nhân hảo

A Phong lời nói vào trước cước bộ so với ngày thường chậm hơn rất nhiều , bản thân điều hiểu rõ trong Quyền phủ 2 vị chủ tử ở cùng nhau liền giữ khoảng cách an toàn nếu ko sẽ bị mật ngọt ngộp chết ahnha...

Dứt ra môi hôn Du Lợi cười cười xoa xoa má Tú Nghiên đỏ ửng , vẫn là buông ra cái ôm để nàng quay về ghế bên cạnh hảo ngồi xuống . Đối với việc người trong phủ ra vào luôn báo trước 1 tiếng ở khoảng cách xa , là cho người hay ngượng ngùng như Tú Nghiên cũng phần nào thích ứng lấy lại vẻ điềm tĩnh bên ngoài .

- Có chuyện gì?

- Chủ tử , phu nhân ... Bên kia An công tử gửi thiếp mời tới .

A Phong đi tới đưa đến thiếp mời vừa nhận sáng nay tới tay Chủ tử , bản thân cũng rất tò mò chút chuyện bên trong viết gì nên đứng bên cạnh trông chờ .

-Ahha cuối cùng lễ vật cũng đã tới ...

- Hửm?

- Ta cùng hắn có bàn 1 cái giao dịch coi như vừa kịp đến , tối nay hắn mời ta đến phủ hoàn thành mua bán .

- Sẽ ko là 1 cái hố đào sẵn đi...

- Ko thể , hắn chỉ có thể đồng ý giao dịch này mới có đủ tài lực trụ vững hoàng triều này ...

- *nhíu nhíu mày* Xem ra giao dịch của các người rất lớn...

- Đúng vậy , cũng rất quan trọng đối với hôn sự của chúng ta..

- Vậy sao?

- *cười như hoa loa kèn* Nương tử nàng đêm nay chịu khó dùng bữa cùng nhạc phụ đại nhân , ta ra ngoài gặp hắn xong liền về ha.

- Ân

Du Lợi cười vui vẻ đem thiếp mời tùy tiện ném trên bàn , nhìn A Phong vẫn đứng bên chờ lệnh ko khỏi buồn cười nghĩ
"tiểu tử này ở chung với đám tiểu Trương liền thích hóng chuyện như y đi"

- A Phong người nói với đám tiểu Trương chuẩn bị tốt đêm nay qua bên kia gặp bọn họ .

- Dạ Chủ tử .

- Hiện tại phân nhau ra 4 cổng thành điều phối chút người âm thầm gác đêm xem có biến chuyển gì lạ hay ko... Còn 2 trạm thông nhau ở 2 cánh rừng ngoài thành , nói với mọi người bắt đầu kế hoạch kia . Gió đông thổi tới lá phong thành bão , cây thông thành tường....

- Dạ , A Phong liền đi...

A Phong đem thiếp mời cất vào ngực áo , cúi chào 2 vị chủ tử trước khi rời đi .
Tú Nghiên vẫn im lặng nhìn phu quân nhà mình trầm tĩnh phân bố công việc này nọ , có chút nghi hoặc trong lòng khi nghe câu cuối kia như 1 ám hiệu cho 1 chuyện trọng đại gần đến .

- Tề Minh .

- Chủ tử , phu nhân!

- Thiếp mời đã tốt chuyển đi chưa?

- Mấy vị ở xa hôm nay đã nhận được , Ninh lão gia cũng đã xuất phát từ 2 hôm trước 3 ngày sau việc cũng sớm hoàn tất .

- Hảo , 3 ngày này ko cần theo cạnh ta , ngươi vẫn tập trung vào chuyện kia thì hơn ta hy vong vào ngày 15 mọi người vừa lúc đến ..

- Chủ tử bên nay vẫn nên cho đám tiểu Trương theo bảo hộ người  bên cạnh..

- Ko cần thiết bọn họ còn có việc cần làm , chuyện kia Tề Minh vẫn thay ta làm tốt chuyện là được . Trong khoảng thời gian này sẽ ko có chuyện xảy ra , ở đây còn có người của Bạch gia cố thủ ko vấn đề .

- Vậy ta liền rời khỏi nhanh xong việc người giao..


Tề Minh chấp quyền cúi chào , xoay người chưa kịp biến mất đã nghe bên tai thanh âm trầm tĩnh của Du Lợi .

- Ta vẫn hy vọng hôm đó người dự hôn sự của ta là Minh huynh đệ của ta , chứ ko phải là Tề thiếu chủ vô ảnh kiếm ...

-......

Vụt cái rời đi , Tề Minh bỏ lại 1 bóng lưng mờ ảo vô định . Du Lợi nhìn phản ứng này của hắn chỉ lắc đầu cười cười , nghiên mặt nhìn nương tử bên cạnh tuy vẻ ngoài lạnh nhạt bình tĩnh, , nhưng bản thân vẫn hiểu rõ nàng đang vô cùng thắc mắc việc mình đang làm ...

- Nghiên nhi muốn biết chuyện gì?

- Điều phối tất cả cục diện khác đi , lại có khẩu lệnh tác chiến .... Du là muốn đánh trận sao?

- Cũng ko hẵn , chỉ là ta phòng hờ trước mà thôi... Miếng thịt béo như Tây Đô hoàng triều sao có thể dễ dàng nhả ra dễ dàng , ta vẫn là ko muốn đại hôn của chúng ta bị ngoại nhân quấy rầy chuẩn bị trước sau vẫn là chuyện cần làm.

-Ừhm

- Nàng yên tâm cũng ko phải đại sự gì lớn... Hiện tại vẫn còn rảnh rỗi thời gian , nàng muốn đi nơi nào chơi hay làm gì ko?

- Ta muốn ăn món điểm tâm mà lúc trước Du làm bán ở "nơi kia" ah~~

-Ahha được , vậy ta liền xuống bếp làm cho Nghiên nhi ăn ^^

- Ân , ta theo xem Du có thật làm or nhờ dì bếp nha

-*bĩu môi* Ta mới ko cần nhờ dì bếp , chưa chắc nàng ta làm tốt được như ta cho Nghiên Nhi hài lòng  àhnha~~

-^^
Đứng dậy nắm lấy bàn tay mềm lành lạnh của Tú Nghiên trong tay mình ấm áp , Du Lợi treo trên mặt nụ cười ngốc nghếch kia đem nương tử nhà mình 1 đường đi đến nhà bếp . Đối với bí mật trong lòng được thoải mái nói ra với ái nhân của mình , vẫn làm cho Du Lợi thoải mái hơn rất nhiều so với nhiều năm qua bất giữ 1 mình đơn độc . Hiện tại hoàn hảo biết mấy , Du Lợi gần nắm được hạnh phúc tốt đẹp của chính mình.... Gia đình , thân nhân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro