Chap 17 :Ko ôm Nghiên Nhi liền ko ngủ được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi nằm ko yên trên giường , tâm tình chính là ko cách nào đi vào giấc ngủ . Tiểu nương tử nhà mình như thế nào vừa tháo băng giải phóng cánh tay , đã quyết tuyệt xuống tay phân phòng với mình đây . Đạo lý gì ah , đã 3 ngày rồi nhanhanha , nhưng dù bản thân có oán giận cũng làm được gì đây . Nàng chính là "đe dọa" mình đấy nha . Cái gì mà dám bước vào phòng liền hủy hôn , cái gì nói với phụ thân đem binh tới giao chiến với mình . Chớ đùa ah , tiểu nương tử nhà mình thế nào lại có thể nghĩ ra cái kế sách lưỡng bại câu thương "cẩu huyết" đến vậy đây .

Càng nghĩ càng phát bực , nhìn thời gian khuya lắc khuya lơ thế nào cũng ko ngủ được . Du Lợi chỉ có thể ngồi bật dậy , lấy ngoại bào khoác lên người mở cửa đi ra khỏi phòng . Phi thân lên mái nhà đi chuyển đến bên phòng ngủ của tiểu nương tử nhà mình , Du Lợi khoanh chân trên đó , mặt ngốc ngốc lấy ra sáo ngọc bên hông chậm rãi thổi .

https://youtu.be/U2rB68ouwJY

Tiếng sáo trong đêm huyền ảo vang vọng , len lỏi khắp nơi trong Quyền phủ mà nơi có phúc phần hưởng trọn âm lượng kia ko nơi nào khác chính là phòng Tú Nghiên đang yên ổn nhắm mắt . Chính là bĩnh tĩnh ngủ ko được bao lâu , Tú nghiên khóe mắt run lên ko cần tỉnh táo nghĩ cũng biết thừa cái kẻ nào trong đêm nhàn rỗi thổi sáo trên nốc nhà . Giai điệu kia chậm rãi truyền vào tai nàng , dịu dàng như tơ lụa vờn quanh da diết làm tâm nàng run rẩy . Đôi mắt vốn khép kín thoát chốc mở ra , màu hổ phách trong đêm có phần rực sáng . Tú Nghiên ko biết sáo khúc này tên gì , Du Lợi luôn sướng lên những giai điệu lạ lẫm mà trước giờ nàng chưa từng biết đến . Nhưng nàng ko thể phủ nhận , cảm giác da diết mà những khúc nhạc kia mang lại , làm tâm tình nàng có phần nôn nao ko thôi .

Đợi đến âm thanh ngân vang cuối cùng lắng xuống , Tú Nghiên mới chậm rãi hé môi..

- Ngươi ngủ ko được liền ko cho người khác ngủ sao?

Thanh âm trong trẻo của nàng trong đêm truyền vào tai của Du Lợi , như lông vũ chạm vào tâm ngứa ngáy . Du Lợi nằm dài trên mái nhà , giọng trầm trầm khẽ trả lời tiểu nương tử nhà mình .

-Ko ôm Nghiên Nhi liền ko ngủ được!*biểu môi*

-....

 Tú Nghiên có phần nghẹn lời , cái tình huống gì nha . Trừng mắt nhìn trần nhà , thầm nghiến răng nghiến lợi .

"Vậy trước đây ko có ta người ko biết như thế nào là ngủ luôn àh???"

Chỉ là nàng có trừng mắt thế nào đi nữa cũng là ko nhìn lủng ra cái lổ nào trên trần nhà , để thấy được cái gương mặt phụng phịu như hải tử đòi kẹo kia .

-Ta lại thổi 1 sáo khúc khác cho Nghiên Nhi nghe nha~

Nghe xong câu nói của Du Lợi , Tú Nghiên vô lực tự vỗ trán nàng . Cái người này nàng hết cách nha , thổi sáo nữa nàng như thế nào ngủ được đây . Mà ko phải chỉ mình nàng ko thể ngủ , mà sợ cả cái Quyền phủ này trên dưới đều ko ai ngủ được đấy . Mới được 2 ngày yên ổn ngủ còn chưa hưởng thụ được đến đêm thứ 3 đây , cái người này đã chạy đến nốc nhà ăn vạ rồi... Tú Nghiên nàng là đắc tội ai đây , ai đây hảaaaaaa....

-NGƯƠI ĐI XUỐNG NGỦ CHO TA!

- Ôm Nghiên Nhi ta mới ngủ được..

-NGƯƠI CÒN NÓI SÁNG MAI TA LIỀN ĐI!

-Ắc vậy ta yên lặng trên này là được rồi!

-NGƯƠI ĐI XUỐNG NGAY CHO TA.

--Ắc 

Phi thân xuống dưới đất , Du Lợi mặt mày nhăn nhó thành 1 đoàn đứng trước của phòng Tú Nghiên đá đá ko khí .

- CÒN KO VÀO NGỦ!

Nghe thấy câu hét của tiểu nương tử Du Lợi ngẩng đầu nhếch môi cười ngu ngốc , hihihaha đi đến mở của phòng đi vào đóng cửa lại thật nhanh đi vào bên trong giường . Nhìn Tú Nghiên nằm nép người vào trong quay lưng về phía mình , Du Lợi chỉ ngốc nghếch cười cười , cởi ngoại bào rất nhanh bỏ hài leo lên giường chui vào trong chăn ôm lấy ôn hương vào ngực . Chỉ là hàn khí trên người có phần lạnh , làm ái nhân trong lòng ngực có chút run lên . Áp môi hôn lên đỉnh đầu nàng , tay trái luồn dưới đầu nàng , tay phải như dây leo ôm lấy eo nhỏ nàng siết chặt lại thủ thỉ thanh âm trầm thấp của mình bên tai nàng .

- Baby , ngủ ngon ah~

Hít lấy hương thơm thanh lạnh đặt hữu của nàng , Du Lợi nhếch môi cười đầy thỏa mãn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác yên bình ôm ấp .

Tú Nghiên lặng im ko lên tiếng , chỉ là khóe môi kia vô thanh vô thức vẻ ra nụ cười ngọt ngào . Tú Nghiên chờ đến hơi thở của đối phương tại trên đỉnh đầu nàng trầm ổn nhịp nhàng , mới xoay người vùi mặt vào lồng ngực ôm lấy eo Du Lợi mềm mại thủ thỉ .

- Ngu ngốc ngủ ngon~

Khóe môi ai đó nhếch lên , mộng đẹp cùng lúc cuốn lấy linh hồn của 2 người chìm vào đêm tối . Ngoài kia bầu trời cái vì sao vẫn nhấp nhấy , vầng trăng sớm ẩn mình vào mây . Những linh hồn 1 khắc trước bị đánh thức bởi những thanh âm ma mị trong đêm kia của Quyền phủ , cũng âm trầm chìm vào giấc ngủ . Chỉ còn vài tâm tình hóng xem kịch vui của những gia đinh trực đêm , ko khỏi ai oán chủ tử sao lại ko thổi sao nữa rồi , mà cầm đèn lồng đi gác tiếp...

................

Đèn lồng giăng dài trên con phố Tây Đô ,  những hàng quán bày bán nhộn nhịp 2 bên đường , trà lâu các quán ca vũ hí kịch các loại hình giải trí nhộn nhịp ngân vang . 

Quyền Lâu về đêm đặc biệt đông đảo , Thôi Tú Anh nhìn sóng người đi tới đi lui , trên đài vũ cơ uyển chuyển nhảy múa yểu điệu động lòng người , nhạc sư ánh mắt mơ màng khẽ khép mở cùng nhau hợp thành những diễm khúc động lòng người . Đưa tầm mắt đến dãy bàn thượng đẳng trên lầu , dễ dàng thấy 1 đoàn người của An Hạo Kỳ nơi đó , vị Thái tử điện hạ này từ lần đầu xuất hiện tại Quyền lâu này đến nay cũng hơn 10 ngày , hầu như đêm nào cũng tới đây thưởng 'hoa' mua "nhạc".

Nhận lệnh từ chủ tử , đối với người này ko mấy thích thú vẫn phải vẽ ra 1 bộ dáng hồ hỡi tiếp đón . Nhìn Kỳ An nhu nhược dựa vào vòng tay hắn , mềm mại mang lại vui cười cho đối phương ko khỏi khiến Thôi Tú Anh âm thầm thở dài cảm thán .

"Chỉ vì 1 chữ ái tình tự nhảy vào vũng bùn nhơ nhuốc kìa thật là ngu ngốc!"

Phe phẩy quạt hoa trên tay , Thôi Tú Anh đang định hướng lên lầu thượng đẳng kia chào hỏi Thái tử điện hạ coi như hoàn thành chức vị "chủ nhà" . Chỉ là ko nghĩ đến chưa di chuyển được bao nhiêu bật cầu thang , bên tai đã truyền đến 1 đoàn âm thanh hỗn tạp , đợi đến lúc quay lại cái nhìn ko khỏi trừng mắt nhìn .

Bên dưới lầu 1 đoàn 6 người tiến vào thanh lâu , 1 thân y phục giang hồ lãng tử bên tay còn mang theo binh khí biểu tình lạnh lùng kia ko khỏi khiến khách nhân đang tầm hoa vấn nguyệt nhất thời bất động .Ko khí phút chốc ngưng trọng , 1 đám nam nữ đứng bất động đồng loạt nhìn nữ tử 1 thân hồng y trước mặt ko khỏi hít thở ko thông . Gương mặt xinh đẹp , mắt to mày liễu gò má cao cao , đôi môi đỏ mộng khiến người nhìn ko khỏi trầm trồ khen  ngợi . Chỉ là khí thế mạnh mẽ của nàng , cùng trường kiếm bên tay trái chưa kể 5 nam nhân mạnh mẽ phía sau lưng khiến 1 đám nam nhân có tư tâm phút chốc chùng bước .

Hồng y nữ tử đảo mắt 1 vòng rất nhanh thấy được thân ảnh đỏ rực của Thôi Tú Anh ở thang lầu , ánh mắt sáng rực thân thể rất nhân chuyển động nhảy lên khinh công 1 đường đạp lên vai 1 đám khách nhân lướt gió thẳng tiến tới mục tiêu ấn định .

Thấy 1 màn trước mắt , Thôi Tú Anh vô thức run lên thân thể vô thức lùi về sau 1 bước , tâm thầm kêu lên "lão thiên ah" . Rất nhanh hồng y nữ tử đã phi thân đến trước mặt , gương mặt xinh đẹp kia thoát cái đã hiện trước mặt khiến Thôi Tú Anh bất động vô thức nín thở .

- Thôi tỷ tỷ đã lâu ko gặp ah~

-...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro