Chap 12 :Àh còn phải coi Tiểu nương tử nhà Quyền chọn ngày nào đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạo Kỳ kinh sợ trừng mắt nhìn Du Lợi , cứng người thầm nghĩ đến chuyện quốc khố thiếu hụt nhiều năm qua  chỉ có 3 người -Phụ hoàng , hắn & thừa tướng đương triều biết . Đây cũng coi như cơ mật quốc gia , tại sao Quyền Du Lợi này có thể biết . Còn nói trắng ra như vậy , ko khác gì xé toạt vết thương của triều đình cho toàn dân thiên hạ biết đi .

"Người này rốt cuộc là ai?"

Câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu An Hạo Kỳ , hắn ko có câu trả lời rõ ràng . Người này xuất hiện đột ngột , điều tra như thế nào cũng ko ra chút tin tức nào về xuất xứ thân phận gia đình ra sao . Chỉ tra y trên giang hồ tên tuổi ko hề nhỏ , sản nghiệp kim ngân so với ngân khố An Quốc còn to hơn vài cái . Hơn 2 năm qua muốn thu phục người này chính là ko thể làm được , đôi lúc hắn cùng Phụ hoàng nghĩ đến 1 cái kế sách có thể tịch biên toàn bộ tài sản kia . Nhưng bao nhiêu ám kế tung ra chính là nhận về chỉ tổn thất nhân sự , lợi ít 1 xu tiền lẻ cũng ko lấy được gì!

Hôm nay lại nghe tới câu nói "người kính ta 1 thước ta kính người 1 trượng" kia , lại nghĩ cha con hắn "kính" Quyền Du Lợi ko biết bao nhiêu ám chiêu trong suốt thời gian qua , đối phương hôm nay đưa tới 1 giao dịch ko phải cũng đang "kính" lại bọn họ "1 trượng" sao?

- Vì sao ngươi nhất quyết phải mua lại Tây Đô?

- Xem như là lễ vật cầu thân cùng tiểu nương tử nhà Quyền ah~

Du Lợi mở môi cười vui vẻ , ánh mắt phát ra ánh sáng sạch sẽ ko vương bụi dương gian . Làm cho người nhìn ko khỏi nhận ra nồng động ái tình , An Hạo Kỳ càng nhìn càng bị mê hoặc trong nụ cười cùng đôi mắt sáng ấy .

-Chuyện này bổn thái tử ko thể tự quyết phải về bàn bạc lại với Phụ hoàng!

- Vậy Quyền chờ tin tốt từ Thái tử điện hạ! Hy vọng tin tốt mau 1 chút tới nha~ Quyền còn muốn sớm rước tiểu nương tử vào cửa phủ đây~

Du Lợi càng nói càng vui vẻ , quạt trong tay phe phẩy càng lúc càng nhanh nhịp như cánh bướm chập chờn lượn lờ trong ko trung .

Chi-Trương-Vũ càng nhìn Du Lợi càng rùng mình , chủ tử nhà bọn họ cứ như trúng tà . Hành động so với trước chính là 1 chút phong độ cùng nghiêm túc cũng như gió cuốn đi , càng ngày càng ko nhận ra người này là Quyền Du Lợi đỉnh đỉnh đại danh của Tây Đô đây?

An Hạo Kỳ cảm thấy hắn -Thái tử đương triều , 19 năm qua hưởng qua ko ít hoàng kim nhân gian . Hắn tự hào , hắn kiêu ngạo về thân phận bản thân suốt ngần ấy năm . Và còn sẽ nối tiếp hòa hoa thế nhân khi tương lai hắn , An Hạo Kỳ sẽ thừa kế ngai vị , sẽ trở thành 1 "chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn" của thiên hạ . Nhưng hôm nay gặp Quyền Du Lợi , cái hắn vẫn luôn cho rằng tự hào , kiêu ngạo kia bỗng hóa phù dung mà tan biến , sụp đỗ....

- Àh cũng nhân lúc Thái tử điện hạ tới Tây Đô , vậy chậm rãi du ngoạn -hưởng thụ , lại tiện thể tới dự tiệc cưới của Quyền đi~

-Vậy ngày lành của Quyền công tử là ngày nào?

- Àh còn phải coi Tiểu nương tử nhà Quyền chọn ngày nào đây ! *cười như hoa loa kèn*

-.....

Sau câu trả lời của Du Lợi cả căn phòng phút chốc câm lặng mọi người, nam nhân trong phòng ko hẹn mà trong lòng thầm thốt lên  "sợ vợ sao" .

Ninh Yên Chi khóe môi bất giác run rẩy , Quyền ca ca của nhà nàng chính là bị bệnh thật nhanhanha?

Chỉ là người gây ra sốc toàn thân , Quyền Du Lợi lại nhàn nhã uống trà , ăn miếng bánh hoa quế lòng khen ngợi 1 tiếng "ngon nha~" . 

- Cái kia nếu ko còn gì bàn luận Quyền quay về trước , Thái tử điện hạ cứ vui vẻ ngoạn mọi chi phí cứ ghi cho Quyền!

Du Lợi đứng dậy , khép quạt trong tay làm 1 bộ dáng hời hợt chất tay chào đối với An Hạo Kỳ vẫn ko kính nể chỉ thiếu điều keo kiệt cho đối phương cái nhìn đây .

An Hạo Kỳ ko hiểu cơ thể hắn thế nào khi nghe & nhìn thấy Du Lợi đứng dậy chào rời đi . Hắn cũng đứng dậy theo tay cũng chấp thành quyền cùng đối phương "chào hỏi" , cái hành động mà hắn chưa 1 lần làm ra trong đời chính là "lễ phép" quá mức với 1 "thường dân"

- Vậy bổn thái tử sẽ vui vẻ ngoạn Tây Đô để ko phụ lòng "hiếu khách" của Quyền công tử .

Quay người rời đi để lại cho đối phương 1 bóng lưng lạnh nhạt , cùng lời nói thập phần giễu cợt .

- Aha cũng có thể coi là vậy nha~ ... Cũng có thể đây là lần cuối người ngoạn Tây Đô với thân phận "chủ tử" đi...

Du Lợi phe phẩy quạt môi nhếch lên nụ cười hàm xúc , mang theo đoàn người rời đi bỏ lại phía sau âm thanh rơi vỡ . Du Lợi âm thầm cảm thán , cái kia vết thương của Tiểu nương tử nhà mình , sẽ có lúc đòi lại đầy đủ cả vốn lẫn lãi.

*******

Đồng dạng thời gian tại Quyền phủ ko khí ko cũng ko kém phần "náo nhiệt" , A Hàn theo sự sắp xếp của Du Lợi trong ngoài phủ âm thầm bố trí .

Rất nhanh những ẩn vệ ẩn nấp phát hiện trong màn đêm xuất hiện ko ít  những bóng đen thoát ẩn hiện , kinh công lướt gió ko hề tầm thường . Nhìn ra được nhóm người này chính là tra xét toàn bộ ko gian Quyền phủ , như thể họa lại cũng như thể tìm kiếm gì đó có hay ko tồn tại trong phủ . Đối phương âm thầm hành động mục đích của mình , nhóm A Hàn cũng âm thầm theo sao bắt lấy từng người 1 . Chỉ để duy nhất 1 người rời đi , coi như cho đối phương chút manh mối , cũng coi như mồi nhữ thả cho đối phương chậm rãi mắc câu .

Tú Nghiên nằm trên ghế quý phi , gương mặt vẫn lãnh đạm như trước nhìn 1 bàn thức ăn phong phú màu sắc tỏa ra hơi nóng cùng hương thơm đầy kích thích . Chỉ là bản thân nàng ko chút ngó ngàng tới , ko có chút cảm giác muốn ăn trong lòng vẫn là 1 đống suy nghĩ cần phân giải . Trong đầu nàng dần dần xuất hiện những hình ảnh , tái hiện lại từng chút một những sự kiện nàng đã từng trãi qua .

"Nếu hỏi nàng Trịnh phủ những năm qua yên bình ko?"

Tú Nghiên ko cần 1 khắc nghĩ ngợi cũng sẽ trả lời "Ko hề" , vì sao ư? Nói đến sự ra đi đột ngột của mẫu thân cũng đã ko mấy rõ ràng , tuy mẫu thân nàng xuất thân từ gia đình thư hương 1 chút võ công cũng ko có được gả vào gia đình võ tướng như Trịnh phủ có phần ko thích hợp . Nhưng phụ thân nàng chính là  sủng ái vô tận với mẫu thân , từ lúc khó khăn hạ sinh nàng , phụ thân thương tiếc thê tử cũng ko màng đến việc sinh thêm 1 nam đinh nối dõi Trịnh gia . Mà 1 lòng yêu thương bao hộ 2 mẹ con nàng , đối với thân thể của mẫu thân cũng dưỡng đến lợi hại tốt , đối với nàng từ nhỏ đã mang theo bên cạnh rèn luyện 1 thân thể khỏe mạnh . Vậy mà chỉ sao 1 chuyến vào cung cùng phụ thân nhập tiệc tẩy trần , sau khi hồi phủ vài ngày sau liền bệnh phong hàn chữa mãi ko khỏi mà đột ngột mất đi . 

Khi nàng trưởng thành hơn , có thể tự lập gánh vác nàng đã ko ít lần muốn điều ra rõ ràng cái chết đột ngột của mẫu thân . Chỉ mà nhiều lần như vậy chỉ nhận được cái lắc đầu của phụ thân , cùng câu nói "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" ...

Tú Nghiên nhiều lần tự hỏi "đáng sao" , vì cái vương triều này Trịnh gia nhà nàng nhiều đời qua dốc sức - dốc mạng gìn giữ bảo vệ, đổi lại được gì , người bỏ mạng nơi sa trường bỏ lại thê tử cùng trẻ thơ . Bao nhiêu đời nam đinh nhà Trịnh gia chôn thay nơi chiến trận , bao nhiều đời nữ nhân Trịnh gia rửa mặt bằng nước mắt , gồng mình dưỡng dạy người nối người tiếp bước rời đi...

- Đáng sao?

Môi mấp mấy tự hỏi , nước mắt lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp băng khiết của nàng . Lúc Du Lợi mở của phòng đi vào đạp vào mắt chỉ là gương mặt cùng giọt nước mắt tang thương của Tú nghiên , khiến trái tim Du Lợi bất chợt co rút lại nhói đau . Bước chân du Lợi nhanh như gió lướt tới , vươn tay ôm lấy gương mặt đẫm lệ của nàng...

-Ta rời đi ko bao lâu thời gian , tiểu nương tử nhớ ta đến phát khóc sao?

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro