Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ bĩu môi chẳng nói chẳng rằng với tôi, lúc đó ba nói giúp mẹ: "Khỏi phải nói, hồi mẹ mang thai con đúng là có thực hành thai giáo ngoại ngữ, nhưng đáng tiếc không phải tiếng Anh."

Tôi hỏi: "Thế là tiếng gì?"

Ba rất hào hùng: "Tiếng Nga!"

Tôi ngã xỉu lên người mẹ, tiếng Nga? Từ xưa đến nay có bao giờ nghe thấy cha mẹ tôi nói tiếng Nga đâu, ba tôi giải thích: "Hồi đó những bài ca tiếng Nga rất hay, mẹ con rất thích, suốt ngày nghe, lại còn hay xoa bụng bầu hỏi con có nghe hiểu không, hỏi xong con liền đạp bụng mẹ một cái, mẹ tưởng con nghe hiểu bèn vui mừng khôn xiết, cứ thế nghe suốt không có điểm dừng, cả nửa năm chỉ nghe các bài hát dân gian tiếng Nga, làm ba chai hết cả tai."

Tôi vui vẻ: "Mẹ, thế mẹ nghe hiểu không?"

Mẹ ra vẻ ta đây: "Nghe không hiểu nghĩa, nhưng nghe hiểu âm nhạc, giai điệu đó thật là hay! Đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ bài đó hát như thế nào đấy."

Nói xong mẹ bắt đầu ngâm nga một mình, nhưng rõ ràng giai điệu mà mẹ ngâm lên chính là bài "Mặt trời của tôi" mà, tôi cười lớn, ôm mẹ cùng ngã vào vòng tay của ba, ôi—! Người mẹ đáng yêu của tôi! Nếu biết mẹ thai giáo tiếng Nga cho tôi thì tôi đã đi học tiếng Nga từ lâu, nếu như được học tiếng Nga ngay từ khi vẫn còn trong bụng mẹ, nói không chừng tôi sẽ nói tiếng Nga lưu loát hơn cả người Nga, lại còn được khoe khoang tự cao tự đại trước mặt Tiểu Tân, đúng là lãng phí gần chục năm học tiếng Anh, thiệt không cơ chứ.

Sau khi Tầm về Bắc Kinh, tôi và Tiểu Tân vẫn tuân theo chính sách phương châm mà em ấy để lại, chỉ cần gặp Tiểu Ngoại, chúng tôi đều dành phần lớn thời gian nói chuyện với con bé bằng tiếng Anh. Tiểu Tân có một người bạn nước ngoài thường đến Tế Nam cùng vợ bàn bạc công việc, hơn nữa mỗi lần đến đều ở lại hẳn hơn một tháng, vợ chồng anh ấy đều đã ngoài 40, họ rất tốt bụng và có 2 cậu con trai kháu khỉnh, anh ấy rất thích giao tiếp với học sinh Trung Quốc, mà nói cũng thật trùng hợp, vợ chồng họ vừa hay có quen biết với giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tại trường của Tiểu Ngoại, vì vậy chúng tôi luôn mang Tiểu Ngoại theo mỗi lần đến thăm họ. Tiểu Ngoại vốn là đứa trẻ thông minh, cộng thêm được trải nghiệm những trận "tập kích hàng không" bất ngờ như vậy, khả năng nói tiếng Anh của em ấy được cải thiện rất nhanh, điều đó làm Tầm vui sướng cực kỳ. Mỗi lần gửi thư nhắn tin, Tầm đều nói lên viễn tưởng nếu như cả 4 người chúng tôi cùng ra nước ngoài chơi thì sẽ như thế nào nhỉ, ồ, những "đồng loại" mà tôi và Tiểu Tân cùng quen biết ngoài đời cũng chỉ có Tiểu Ngoại và Tầm mà thôi, nên chúng tôi không khỏi mơ ước khi nghe mong muốn của Tầm, và đó chắc hẳn là một ước vọng đẹp đẽ.

---

Trong buổi họp lớp, tôi và Tiểu Tân đến nơi rất đúng giờ, những người bạn đại học cũng xuất hiện gần như đông đủ. Tôi nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ mà chợt thấy nghẹn ngào không tả xiết, có không ít những người bạn đã kết hôn, cũng có không ít bạn học đã lên chức ba mẹ, nghe bọn họ thở ngắn than dài về chuyện gia đình thường ngày, tôi mới nhận ra cuộc sống vô lo vô nghĩ lứa tuổi học trò trước đây đã không còn nữa, thay vào đó là những trái tim phải gồng mình chống chọi với sự mệt mỏi và bọc vào thân vô vàn chiếc mặt nạ trần tục.

Khi Hàn Đông gặp Tiểu Tân, hắn chỉ lạnh lùng chào hỏi, sau đó đi nói chuyện với các bạn học khác, tôi nhìn khuôn mặt xám xịt của Hàn Đông mà tự lau một giọt nước mắt buồn bã chua xót thay cho hắn. Thành thật mà nói, tôi không chơi thân với nhiều người lắm trong nhóm bạn học này, ngoài Tiểu Tân ra, chỉ có Lão K và người còn chưa tới là Trương Đình. Nhưng không thể chỉ vì xa lạ mà cứ ngồi yên như xác ướp Ai Cập được đúng không? Khi thì tôi theo sau mông Tiểu Tân câu được câu chăng với Do Phi, khi thì như có như không tán dóc với Lưu Tình dưới tầm mắt Lão K, khi thì phải thưa phải rằng tự mình chào hỏi các bạn học... Cảm thấy, mệt mỏi quá, tôi không có sở trường giao tiếp, khuyết điểm ấy của tôi đã được phát huy hết mức trong lần họp lớp này.

Rốt cuộc Trương Đình cũng đến nơi, cậu ấy vẫy tay với chúng tôi từ đằng xa, tôi và Tiểu Tân chạy tới tặng cậu ấy một cái ôm thật chặt, tôi rất xúc động khi gặp cậu ấy, vừa ôm vừa la lên: "Đình, tôi nhớ cậu chết mất."

"Haha", Trương Đình ôm tôi và Tiểu Tân, cô nàng cắn một cái lên mặt tôi, lại cắn thêm cái nữa lên mặt Tiểu Tân: "Vậy sao, tôi cũng nhớ hai cậu chết mất! Mau để tôi nhìn cái, xem ai béo lên nào."

Tiểu Tân trêu chọc: "Chúng tôi không ai béo lên cả, tôi thấy cậu có vẻ mập lên không ít."

Trương Đình la chói tai: "Thật hả? Tôi vẫn chăm chỉ tập yoga mà!"

Lão K đến góp lời: "Cậu không biết rằng yoga chỉ lừa người thôi sao?"

Trương Đình lại oai oái: "Tôi không muốn sống nữa!"

Tiểu Tân cười ha ha, nàng nắm tay Trương Đình: "Đùa cậu thôi, bạn học Đình Đình đáng yêu xinh đẹp của chúng ta sao có thể nói béo là béo chứ."

Tôi cũng cười cùng nàng: "Đúng vậy, nhìn eo cậu mà xem, còn thon gọn hơn cả ống tiêm, một bàn tay của Lão K nắm trọn có thừa."

Lão K đấm tôi một cái, cười mắng: "Cái nết mãi không đổi, không nói tôi là cậu không yên phải không!"

Tiểu Tân nghiêm túc nhìn Lão K: "Sao cậu biết cậu ấy có điểm yếu ấy?"

Trương Đình vỗ vỗ Tiểu Tân: "Cậu và Quan Dương cứ ở cạnh nhau như thế, bị lây nhiễm thói xấu có thể hại người của cậu ấy là phải."

Sắc mặt Tiểu Tân không đổi: "Qua thời gian nữa chúng tôi sẽ đi Bắc Kinh, đến lúc đó cậu cũng sẽ bị lây, có hoạ cùng chịu."

Vừa hay chúng tôi sẽ đi Bắc Kinh, tâm trạng Trương Đình hưng phấn hẳn lên, cô nàng kéo tay chúng tôi mãi không buông, chúng tôi còn chưa có tính toán gì sâu xa, mà Trương Đình đã tính đến chuyện đi ăn uống chơi bời khi chúng tôi đến. Lão K càng hăng hái hơn nữa, hắn muốn theo chân chúng tôi chuyển công ty đến đó, và phô diễn bức tranh tương lai về sự nghiệp hoành tráng của hắn cho chúng tôi, nhìn hắn như vậy, tôi mới biết thế nào gọi là vênh váo tận trời.

Trương Đình nhìn tôi và Lão K: "Hai cậu đã thiết lập mối quan hệ chưa?"

Lão K điềm nhiên: "Thiết lập từ lâu rồi."

Tiểu Tân mở to mắt nhìn hắn, tôi vội vàng bổ sung: "Chúng tôi là thiết lập mối quan hệ anh trai em gái! Đừng hiểu nhầm đừng hiểu nhầm."

Trương Đình không thể hiểu được: "Quan hệ anh em làm cái gì? Thời đại nào rồi mà còn anh trai với chả em gái! Tầm thường!"

Lão K giải thích: "Quan hệ anh trai em gái nghĩa là chúng tôi không phải quan hệ người yêu đấy, hiểu chưa? Mỹ nữ đần?"

Trương Đình đá Lão K một cái, sau đó bày ra dáng vẻ tụng kinh gõ mõ như vị Phật Tổ, cô nàng nhìn tôi và Tiểu Tân: "Tôi hiểu rồi nha."

Tôi và Tiểu Tân chẳng nói đúng sai, dù Trương Đình là người bạn cũ, nhưng chúng tôi vẫn kiên định theo quy tắc cố gắng không tiết lộ cho người ngoài, Trương Đình thấy chúng tôi không nói gì, coi như chúng tôi đã ngầm thừa nhận, cậu ấy nắm chặt tay tôi và Tiểu Tân: "Các cậu, nhất định phải hạnh phúc đấy."

Tôi và Tiểu Tân đều rất cảm động, rất muốn nói gì đó khi nắm chặt tay Trương Đình, nhưng mãi vẫn không thốt ra được lời nào cả. Trương Đình rất chân thành: "Các cậu đó, không cần nói gì đâu, chỉ cần nhớ rằng các cậu mãi mãi có tôi là người bạn tốt."

Một bàn tay lớn của Lão K nắm trọn tay của ba người chúng tôi: "Còn có tôi nữa."

Lòng bàn tay tôi và Tiểu Tân tiết ra mồ hôi nóng, nhìn hai người bạn học và cũng là hai người bạn lâu năm này, trong lòng tôi không chỉ cồn cào nỗi xúc động, còn có cả biết ơn.

Các bạn học tụ tập thành nhóm nhỏ hàn huyên uống rượu, bốn người chúng tôi trước hết loanh quanh đi chào hỏi một lượt, sau đó ăn ý ngồi xuống một góc phía tây buôn chuyện, tôi hỏi Trương Đình: "Cậu cũng nên quyết định chuyện đại sự đi chứ? Chắc hẳn cậu được không ít những động vật giống đực vây quanh đúng không?"

Lão K không vui: "Nói năng kiểu gì vậy, nếu chúng tôi là động vật giống đực thì các cậu là gì?"

Tôi trừng mắt với hắn: "Chúng tôi là con gái."

Nét mặt Trương Đình biến thành hình dạng quả mướp đắng: "Đúng là có một loài quái vật đuổi tôi chạy khắp phố."

Tiểu Tân gặng hỏi: "Quái vật như thế nào?"

Trưởng Đình cắn răng: "Mẹ nó, một tên người Mỹ da đen, hắn còn đen hơn cả cục than, vừa gặp đã liên tưởng ngay tới loài gấu đen."

Tôi hỏi: "Ồ! Trường Đình, nghĩ xem nếu cậu cùng hắn hợp lại, sẽ đẻ ra đứa con có màu gì?"

Lão K kết luận một cách nghiêm túc: "Chắc sẽ là màu nâu đen đấy."

Tiểu Tân như đang phá án: "Không phải, phải là màu đất vàng trên cao nguyên Thanh Tạng mới phải."

Trương Đình đá chúng tôi mỗi đứa một cước: "Các cậu đúng là người một nhà, cứ nhây nhây! Nghe kỹ cho tôi, tôi đây không có hứng thú với anh da đen, muốn tìm hãy tìm con cháu chính thống của Hoa Hạ (tên cũ của Trung Quốc) cho tôi!"

Tôi nhìn Lão K đang vui đến rung rinh cả người, trong đầu xoẹt lên một suy nghĩ: "Trương Đình, cậu thấy Lão K nhà chúng tôi thế nào? Đứa nhóc này vẫn luôn độc thân, hắn chưa kết hôn để đợi cậu đấy."

Đôi mắt Lão K cứng đờ, Trương Đình cũng không nghĩ tôi lại gắn ghép như vậy, hai người họ cùng nhau đay nghiến tôi: "Cậu muốn chết à!"

Tiểu Tân ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Có cần tôi đi lấy dao cho các cậu không? Cần thì ới một tiếng."

Tôi mặc kệ sự công kích của ba người họ, chỉ thấy rằng Lão K và Trương Đình đẹp đôi biết bao: "Này, đừng như thế, chúng ta đã là bạn học nhiều năm, ai nặng bao nhiêu chỉ cần dùng hai đầu ngón tay nhón nặn là biết, tiết kiệm thời gian tìm hiểu, trực tiếp bước vào giai đoạn yêu nhau, tuyệt vời quá! Hay là hai cậu cứ thử đã đi? Không hợp thì chia tay sau."

Sắc mặt Trương Đình và Lão K đỏ au như tấm vải dùng trong trận đấu bò, Tiểu Tân thoải mái dựa lưng vào tường: "Đúng vậy, tôi nghĩ ý kiến của Dương Dương không tồi."

Thế là, vận hạn của chúng tôi đã đến, Trương Đình bóp mũi Tiểu Tân đổ rượu vào miệng nàng, Lão K giữ chặt đầu tôi, nhả khói thuốc vào mũi tôi...

Buổi họp lớp rầm rộ sôi nổi kết thúc, tôi và Tiểu Tân nhận lời mời của Lưu Tình đến quán bar của cô ấy.

Đã rất lâu rồi tôi chưa tới quán bar của Lưu Tình, tôi cũng không nói chuyện nhiều với cô ấy trong buổi họp lớp. Lưu Tình vẫn lịch sự như mọi khi, cô nàng mời chúng tôi vào và đích thân pha cho chúng tôi một ly rượu. Tôi nhấp một ngụm nho nhỏ: "Dạo gần đây sống tốt đấy nhỉ."

Lưu Tình cười có chút miễn cưỡng: "Cũng tạm được, tôi đang tính lui về núi rừng ở ẩn đây."

Tiểu Tân hỏi: "Sao thế?"

Lưu Tình thở dài: "Chà, mệt rồi."

Trực giác đang nói với tôi rằng, không phải do cô ấy mệt, mà là cô ấy đã yêu. Lưu Tình có một tâm bệnh, đó là mỗi khi tình yêu có hơi biến tấu một chút là cô nàng lại nói những câu tục ngữ đại loại như "về rừng ở ẩn", tôi không nói vòng vo: "Tình yêu gặp trắc trở sao?"

Lưu Tình cúi gằm xuống, gật gật đầu: "Phải, trắc trở nặng, sắp con mẹ nó trắc trở đến liệt người."

Tiểu Tân săn sóc nắm tay an ủi: "Có lẽ nói ra sẽ thấy đỡ hơn."

Lưu Tình nốc cạn rượu trong ly: "Gần đây có yêu phải một người mà tôi vốn dĩ không nên yêu, đáng tiếc tháng sau người ấy phải kết hôn."

Tư tưởng của Lưu Tình thuộc dạng tiến bộ, vì vậy tôi phải hỏi cho rõ ràng: "Người ấy mà cậu đang nói tới... là nam hay nữ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro