Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chúng tôi không phải dân thơ văn, nhưng cũng không thể để mất mặt đúng chứ? Tôi nói: "Lão K, cậu cũng ngâm một đoạn đi."

Lão K ưỡn ngực: "Chúng tôi không ai có nền tảng thơ văn, chỉ dám ngâm vài vần thơ thông tục."

Trương Đình bên cạnh cười ha ha: "Trình độ như chúng tôi chỉ nghe hiểu loại thông tục ấy, mau chóng ngâm đi."

"Được, vậy các cậu nghe cho rõ." Lão K bước đến đứng dưới dàn liễu rủ cành bên bờ hồ, cất tiếng vang lên kiệt tác của hắn: "Trong hồ Đại Minh ngự toàn hoa sen, ngồi trên hoa sen là những chú ếch nhái, ếch nhái nghe tiếng 'ôi hồ ơi', bị doạ đến kêu lên oa oa oa."

Chúng tôi nghe xong đều cười ngặt nghẽo, Hách Ngũ nén cơn giận đỏ bừng mặt, cứ như vậy, Lão K và Hách Ngũ bật chế độ hiềm khích. Vối dĩ bọn họ chính là cái gai trong mắt nhau, lúc ấy Lão K ngâm lên bài thơ chế giễu hắn như vậy, lòng dạ hắn vốn hẹp hòi, nói không chừng có thể ghim Lão K suốt cả đời này.

Có điều sau khi tốt nghiệp vẫn luôn không liên lạc cùng hắn, cũng không biết dạo này hắn làm nghề gì.

Hách Ngũ hiển nhiên nhận ra chúng tôi, dáng điệu ngênh ngang bước đến: "Ô, đây không phải là ba vị tai to mặt lớn năm đó sao?"

Đậu xanh, nói Lão K và Tiểu Tân là tai to mặt lớn còn có lý, về phần tôi thật không dám nhận, cùng lắm chỉ là chạy việc vặt cho những người hạng ấy.

"Quá khen." Lão K mở chai bia, đưa cho hắn ta: "Đây."

Hách Ngũ đón lấy chai bia: "Diễm phúc của nhóc đây thật không tầm thường, có hẳn hai cô nàng xinh đẹp đi theo."

"Thôi, cậu nói ngược, là tôi đi theo hai cô nàng xinh đẹp."

"Nghe nói cậu tự mở công ty?"

"Đúng vậy, làm để kiếm cái ăn, công ty nhỏ thôi."

"Dạo này tự mở công ty cũng không dễ dàng gì, tôi biết nhiều trường hợp tổn thất lắm."

"Không sao, dù sao mấy năm nay cũng kiếm kha khá, nếu phải đền bù tổn thất cũng không mấy đau tim."

Lúc này chợt điện thoại Tiểu Tân vang lên, nàng ra ngoài nghe máy, tôi đành vừa uống bia vừa nghe cuộc nói chuyện ngập mùi thuốc súng của hai người họ.

"Này, cậu vẫn thương hoa tiếc ngọc như vậy à." Hách Ngũ liếc nhìn tôi, vỗ vai Lão K: "Người anh em, lúc này có phải tôi nên gọi cô ấy là chị dâu không?"

Sao người này nói chuyện lại khó nghe đến vậy, tôi nói: "Ai gọi ai là chị dâu?"

Hách Ngũ phớt lờ câu hỏi của tôi, chỉ nhếch mép cười với lão K: "Nếu cậu không xung phong thì tôi chiếm chỗ đấy, bye bye."

Sau đó quay sang cười với tôi: "Tôi đang làm việc ở nhà xuất bản, sau này giữ liên lạc nhé, đây là danh thiếp của tôi, bye bye."

Tôi nhận lấy danh thiếp, chào: "Tạm biệt." Đợi khi hắn đi khỏi, tôi quẳng tấm danh tiếp đó lên bàn, miệng lầm bầm: "Chả hiểu làm cái gì, thật là."

Lão K vẫn cứ buồn thiu cúi đầu uống bia, hắn cầm tấm danh thiếp bị tôi ném trên bàn lên, lật đi lật lại, ngẩng đầu lên nói với tôi: "Quan Dương, tôi muốn nói với cậu một chuyện."

Giác quan thứ sáu của tôi rung lên, cảnh báo tôi tốt nhất đừng nên nghe chuyện này, nhưng quá muộn, bởi Lão K đã mở miệng trước: "Quan Dương, tôi thích cậu, không phải, tôi yêu cậu, đã từ rất lâu rồi."

Mặc dù tôi rất ghen tỵ với những người tướng số đào hoa, nhưng chỉ duy trì ở mức độ ghen tỵ mà thôi. Biết trình độ bản thân có hạn, không đi nổi con đường đầy hoa, không đi được nhưng lại tránh được. Nhưng giờ đây có muốn tránh cũng không thành, ông trời à, sao lại khiến con nhận lời tỏ tình của một nam một nữ trong vòng 24 tiếng đồng hồ như vậy, đây là trò đời chơi đùa tôi sao!

Tôi ngồi mãi mà không biết nên khóc hay nên cười, bạn nói xem, con gái nào cũng có chút tự phụ vậy đấy, nghe người khác nói yêu bạn, dù bạn có hay không yêu người đó, trong lòng sẽ có chút vui vẻ. Tôi cũng là con gái, dù là ngày trước nhận được thư tình của học sinh hay bây giờ nghe Lão K nói yêu tôi, trái tim này ấy mà, không hề giả tạo mà nói, tim tôi vẫn thấy nóng hầm hập.

Cho dù vậy, trước khi nói yêu tôi vẫn nên cho tôi thời gian thở một chứ, tình yêu của Lý Phi Phi tôi vẫn chưa tiêu hoá hết, bất thình lình lại ngoi lên một Lão K. Dạ dày tôi cũng có hạn, một ngày ăn không nổi hai bữa tổ yến, cứ như vậy mà bị người ta ép ăn, nhất thời cảm thấy trời đất tối sầm.

Tôi cứ ngồi như vậy, nhìn Lão K, nhìn người mà tôi luôn coi là người anh em tốt, hay thân mật hơn chính là một người anh trai cùng một nhà, tầm mắt cứ như vậy, nhìn mãi không rời

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, không phải tôi đã nói là tôi yêu cậu sao." Lão K ngửa cổ lên một hơi uống hết chai rượu, rồi mạnh bạo đặt chai rượu ấy xuống bàn: "Quan Dương, toàn thế giới này ai cũng biết tình cảm của tôi đối với cậu, chỉ có đồ nhẫn tâm nhà cậu không nhìn ra, chết tiệt, tôi đã lớn bằng này rồi, mà mỗi lần nhìn thấy cậu tôi đều cảm giác bản thân vô cùng thất bại, tôi nói cậu có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy được không?"

Tôi vẫn không nói gì, vẫn nhìn chòng chọc vào hắn.

"Đậu xanh, coi như tôi đã nằm ngọn trong bàn tay cậu." Lão K thở dài một tiếng: "Quan Dương, tôi biết cậu không thể tiếp nhận ngay, cứ coi như hôm nay tôi chưa hề nói những lời này, được không?

Lời nói như bát nước, đã đổ đi khó có thể vớt lại, tôi đã nghe rõ từng câu từng chữ như vậy sao có thể cứ coi như hắn chưa hề nói gì? Tôi nói: "Cậu làm như tôi bị điếc sao mà coi như cậu chưa nói gì được!" tôi cũng đặt chai rượu lên bàn: "Lão K, tôi luôn coi cậu là bạn tốt, cậu cũng biết những người bạn khác giới bên cạnh tôi, tôi có thể dùng hết sức bẻ một ngón, nhưng không thể liều mạng đánh mất cả bàn tay. Cậu là người anh em tốt nhất của tôi, cậu nói yêu tôi, tôi cũng mừng, cảm ơn cậu, thật đấy." Tôi lại uống một ngụm rượu: "Nhưng mà Lão K, tôi đã có người mà tôi yêu rồi."

"Tôi biết."

"Cậu biết?"

"Biết, vì biết nên mãi không tỏ tình với cậu." Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, hắn cười: "Cậu vì người cậu yêu mà đau khổ, tôi cũng sẽ vì cậu mà khổ đau, tam giác tình yêu điển hình của phim Hàn Quốc đấy."

Tôi không nói nữa, vì tôi không biết nói gì thêm. Đối mặt với người bạn ranh ma hơn khỉ này, tôi còn có thể nói gì chứ?

"Quan Dương, đồng ý với tôi rằng, nếu như cậu có chút cảm giác nào đó với tôi, ý tôi là cảm giác giữa nam và nữ, cậu nhất định phải nói ra, được không?"

"Lão K, đừng cố gắng đặt niềm tin ở tôi." Thấy vẻ mặt thâm tình của Lão K, nếu như nói tôi không cảm động thì chính là nói dối, nhưng cảm động chỉ là cảm động, tôi không thể nhận tình yêu của hắn. Tôi thở dài: "Lão K, điều kiện của cậu rất tốt, muốn tìm một cô bạn gái cũng không thành vấn đề, có nhiều người tốt hơn tôi, đừng mãi mong chờ tôi."

"Ha ha, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng còn cách nào đâu? Cậu đợi anh ấy, tôi đợi cậu, dù sao cuộc đời cũng chính là một vở kịch, hầu hết thời gian trên thế giới này đều phí hoài vào việc chờ mong. Quan Dương, cậu biết không, tình yêu của một người đàn ông ấy mà, thực ra chỉ xảy đến một lần, chỉ cần cậu biết tôi yêu cậu là được, những điều còn lại thôi không cần nói, chúng ta vẫn là bạn tốt, anh em tốt. Nhớ đấy, dù vào lúc nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đứng phía sau cậu."

Lời này của Lão K khiến tôi chợt muốn khóc, khoé mắt cay cay có chút ươn ướt.

"Lão K..."

"Thật đấy, đừng nói gì nữa, tạm gửi mọi chuyện vào khoảng lặng đi, uống rượu!"

Đúng vậy, có người bạn tốt như vậy, tôi còn có thể nói thêm gì nữa? Uống thôi.

"Này, hai cậu uống ít thôi." Không biết Tiểu Tân đã vào từ bao giờ.

"Vừa mới uống còn chưa hết một chai, nói chuyện điện thoại xong rồi hả? Hàn Đông gọi đến sao?" Lão K rút ra điếu thuốc, đưa tôi một điếu.

Tôi nhận lấy điếu thuốc, không biết bị làm sao, vừa nghe hai chữ Hàn Đông là lại buồn phiền, tôi thậm chí còn không ghét bỏ gì hắn.

"Ừ, là cậu ấy gọi tới." Tiểu Tân cau mày: "Dương Dương, dập điếu thuốc đi, không phải cậu đã đồng ý với tớ sau này sẽ không hút nữa sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro