Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm, có đau" Tôi gật đầu, nghĩ tới chuyện nàng mới về chắc hẳn còn chưa ăn cơm, bèn đứng dậy đi vào bếp: "Cậu vẫn chưa ăn cơm phải không, tớ đi làm chút cơm cho cậu."

"Thôi." Tiểu Tân ấn tôi xuống ghế sofa: "Cậu ngồi yên, tớ đi lấy đá lạnh cho cậu chườm mặt, giờ tớ vẫn chưa đói, để lát nữa hẵng tính."

Tiểu Tân lấy đá từ tủ lạnh ra, cuốn kỹ đá vào trong khăn mặt, ngồi xổm xuống trước mặt tôi nhẹ nhàng chuờm đá lên: "Cậu cầm cái này một chút, tớ đi rót cốc nước trái cây."

"Ò."

Trên mặt tôi truyền đến cảm giác mát lạnh, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng trên tay lại thấy khó chịu bởi độ lạnh của đá, thẳng tay ném túi đá xuống mặt bàn, đợt lát nữa mới chườm lại vậy.

"Đá đâu rồi?" Tiểu Tân bưng cốc nước hoa quả đến

"Ở kia." Tôi chỉ lên chiếc bàn.

"Sao lại không chườm nữa?"

"Lạnh quá, ngón tay tớ lạnh cóng rồi đây này, he he, tớ đợi nó ấm lên rồi đắp tiếp."

"Ặc!" Tiểu Tân đặt cốc nước hoa quả sang bên cạnh: "Lại đây tớ làm cho."

Tôi ngoan ngoãn đưa mặt ra, thuận tiện tìm một tư thế nào đó thoải mái một chút, đầu tôi gối lên đùi Tiểu Tân, đôi chân gác lên sofa.

"Cậu tuỳ tiện quá đấy!" Tiểu Tân không vui lắm, vừa nhẹ nhàng chườm đá cho tôi, vừa nói: "Nhỡ như mặt sưng lên như cao nguyên Thanh Tạng, tớ chống mắt lên xem ngày mai cậu đến lớp kiểu gì!"

"Tớ nào có muốn như vậy, nhưng mà đá lạnh quá, cậu có muốn đeo găng tay không?"

"Cậu nghĩ ai cũng sợ lạnh như cậu sao, tớ vẫn rất ổn."

"Ừm, ấy, đúng rồi, sao cậu biết tớ ở quán bar?"

"Lúc về tự dưng gặp được Trương Đình, là cậu ấy nói cho tớ. Sao cậu lại đi cùng Hách Ngũ? Còn nữa, sao ả phụ nữ ấy lại đánh cậu?"

Tôi đơn giản kể lại cho nàng ngọn nguồn câu chuyện, sau đó phẫn uất mà thở dài: "Cái tát này, tớ thật oan uổng quá!"

"Cậu đó." Tiểu Tân lấy tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc tôi: "Bị người ta đánh mà còn ngây ngốc ra đấy, ngộ nhỡ bị bà cô đó tát một phát nữa thì sao?"

"Hê hê, bởi vì biết cậu sẽ xuất hiện, nên tớ tiết kiệm được sức nào hay sức ấy."

"Hứ, thôi quên đi, với trình độ IQ này của cậu, chỉ giỏi ba hoa thôi."

"Đừng khinh thường người ta, cơ mà lúc cậu tới thật là oai phong làm sao, làm tớ ngắm ngây ngẩn, đây không phải là Hoa Mộc Lan ngoài đời thật sao!"

"Ít tâng bốc thôi."

"Nhưng mà trong cái đẹp vẫn có điều dở."

"Cái gì trong cái đẹp vẫn có điều dở?"

"Là câu cậu mới nói đó, nếu như cậu nói là 'Mụ phù thuỷ, tôi cảnh cáo cô, trên đời này cấm có ai được chạm vào một ngón tay của cô ấy, kể cả tôi' thì tốt biết mấy, mười phân vẹn mười"

"Hứ, mơ đi! Dù sao tớ cũng phải chừa cho bản thân một đường lui!"

"Ấy, tớ mơ rõ đẹp đó chứ. Mà, chuyến này đi Thượng Hải có thu hoạch được gì không?"

"Cũng ổn, ngoài việc xử lý công việc thuận lợi, cũng không có thu hoạch gì đáng kể. Có vẻ dạo này khoảng cách giàu nghèo lại tăng thêm, giữa người với người càng ngày càng lạnh nhạt, những điểm ấy lại càng được thể hiện rõ hơn ở những thành phố lớn."

"Có phải đã nhìn thấy gì rồi không?"

"Đúng vậy, lúc tớ đi mua đồ ở siêu thị, tớ nhìn thấy một ông bố mang bộ dạng làm nhân công, chần chừ hồi lâu mới quyết định mua bịch bim bim cho đứa con mới 7 tuổi, trong siêu thị có nhiều người nhìn thấy bộ dáng của ông, đều tỏ ra khịt mũi khó chịu, đến khi ra thanh toán, người thu ngân cũng nhíu mày bịt mũi, làm tớ hết sức tức giận!"

"A, làm sao được đây! Bọn họ đều trông mặt mà bắt hình dong." Tôi nói: "Còn nhớ bài báo mà chúng ta từng xem từ rất lâu về trước không? Cái mà có một cậu bé thành phố tiện tay ném đi một cây bút chì màu, cậu bé ở nông thôn coi nó như một báu vật mà nhặt lên."

"Ừ, có nhớ."

"Chậc, trên thế giới này, người nghèo và người giàu đều có cách sống khác nhau, những bảo vật mà người nghèo cho rằng vô cùng quý giá ấy, rơi vào tay người giàu liền biến thành thứ không đáng một đồng, thậm chí còn bị coi như cỏ rác."

"Đúng vậy." Tiểu Tân thở dài: "Có lẽ nên tạo ra cầu nối giữa người giàu và người nghèo. Chỉ có như vậy, toàn xã hội này mới không xuất hiện những khổ đau kỳ thị phân biệt."

"Ừ, vậy có phải cậu đã mua rất nhiều gói bim bim tặng đứa trẻ ấy không?"

"Đúng vậy, tớ thấy thương bọn họ quá, thật ra những tháng ngày cuộc sống của chúng ta có thể khiến biết bao người ghen tị, ta nên biết thoả mãn hài lòng vì những gì ta có."

"Ừm." Tôi gật gật đầu: "Cậu kiếm được nhiều hơn gấp hai gấp ba lần so với tớ, cậu nên biết thoả mãn đi chứ, nếu không trời xanh ắt có mắt nhìn, không thể dung thứ."

"Tớ kiếm nhiều hơn thì cậu làm gì được tớ! Này, nói cho cậu biết một bí mật hay cực."

"Bí mật gì?"

"Tớ nói cậu hay, nghe sếp tớ nói rằng lần này tớ hoàn thành nhiệm vụ rất suôn sẻ, ông ấy định tăng lương cho tớ!"

"Á!" Tôi lập tức trầm cảm, chỉ nghe thấy bên tai vang vảng tiếng cười kiêu căng của nàng.

"Cậu thì sao, tối nay cậu đã làm những việc gì?" Tiểu Tân hỏi.

"Đợi cậu gọi đến!"

"Xì, ngoài việc đó ra?"

"Hết rồi."

"Cậu đùa sao! Dựa vào hiểu biết của tớ đối với cậu, cái đồ không nhẫn nại như cậu nếu không lên bar bay thì chắc chắn sẽ lên mạng lướt."

"Xem cậu kìa, biết mà còn hỏi, bar thì tối nay mới đi mà đã bị cậu bắt gặp, thường thì ở nhà chán toàn lên mạng tán ngẫu thôi." Tôi cảm giác mình như đứa trẻ đang bị phụ huynh tra hỏi đã làm bài tập về nhà chưa.

"À~, có lẽ tớ không biết, ai biết cậu có hay không đi bar, cậu lại lên mạng lừa bịp nhỏ học sinh nào đấy chứ gì. Mà tớ thấy làm lạ, cậu nói lên mạng ít nhiều sẽ dẫn đến tình trạng trẻ con yêu sớm, thanh niên ngoại tình, người già thất tình, làm học sinh không lo học tập, dụ dỗ người ta phạm tội, lên mạng tán ngẫu thì có gì hay."

"Đó là do cậu không hiểu." Tôi khạc khạc trong họng: "Mạng xã hội ấy, đầu tiên là đã làm thuận tiện hơn nhiều công việc trao đổi tin tức, rút ngắn khoảng cách giữa người với người, vậy nên mới làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các thanh niên nam nữ. Thứ hai, trên mạng ai cũng bình đẳng, cho dù cậu có là Thủ tướng nước nhà đi chăng nữa. Nói tóm lại, lợi ích của việc tán ngẫu trên mạng có rất nhiều rất nhiều."

"Quan Dương, có phải cậu yêu qua mạng rồi không?"

Chỉ cần Tiểu Tân gọi tên đầy đủ của tôi, tôi biết chắc hẳn đây là vấn đề nghiêm trọng, thế nên tôi vội vàng giải thích: "Không có, đúng là có vài người bạn qua mạng, nhưng tớ đã kể hết với cậu, yêu đương qua mạng ư? Tớ không hứng thú."

"Ai biết được có hay không, lười hiểu."

"Thật sự không có, cậu không tin sao?" Tôi quay người qua, nhìn vào mắt nàng.

"Thôi được, tớ tin cậu." Tiểu Tân kéo tôi về chỗ cũ: "Thật là, còn đang chườm đá, đừng động đậy, cứ như trẻ con"

Nhờ có đá lạnh, mặt tôi dường như đã đỡ hơn rất nhiều.

Tiểu Tân dịu dàng ngâm nga một bài hát, tôi mãn nguyện nằm hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh khó có được này.

Tôi cứ ngoan ngoãn gối lên đùi nàng như vậy, có người nói phụ nữ ai cũng giống một chú mèo lang thang cơ nhỡ, đợi đến khi nàng gặp được một người thật lòng yêu nàng, cũng chính là người nàng thật lòng yêu, người đó sẽ mang nàng về một ngôi nhà ấm áp, lúc này, nàng mới có thể thu lại bộ móng sắc nhọn hiểm ác, sẽ trở nên ngoan ngoãn dịu dàng. Vậy thì tôi chính là một chú mèo đã chơi quen thân, chỉ có thể ở trước mặt Tiểu Tân mới bị thuần phục, mới có thể hiện nguyên hình dáng vẻ ấm áp dịu dàng.

"Tiểu Tân?"

"Ơi?"

"Tiểu Tân?"

"Ơi?"

"Tối nay, cảm ơn cậu."

"Ừ, đồ ngốc."

Một tay Tiểu Tân chườm đá cho tôi, bên tay còn lại dịu dàng mơn trớn những lọn tóc tôi, tôi dụi dụi vào lòng Tiểu Tân, nhắm nghiền đôi mắt, cảm giác thật ấm áp.

"Tiểu Tân, bố mẹ tớ nói muốn chờ cậu về, chúng ta cùng qua đó ăn cơm."

"Được thôi, tớ cũng đã mua quà cho họ."

"Không mua gì cho tớ sao?"

"Hơ hơ, biết ngay cậu sẽ hỏi, tớ mua cho cậu bánh ngọt mà cậu thích ăn nhất, nhưng hôm nay muộn rồi, không cho ăn, dễ béo lắm, đợi đến mai hẵng ăn."

"Ừa, được thôi, chỉ có bánh ngọt sao?"

"Đồ quỷ tham lam." Tiểu Tân ấn vào mũi tôi: "Tớ biết chỉ có bánh ngọt không thể làm vừa lòng cậu, tớ thấy chiếc áo lần trước tớ mua cho cậu bị thủng một lỗ, nên đã mua lại cho cậu một chiếc mới, ngày mai mặc nó đến lớp đi."

Đúng rồi, đợt trước đi ăn cơm với Quyên Tử, tôi lỡ làm thủng một lỗ ở cái áo Tiểu Tân mua cho, sau đó cứ nghĩ muốn khâu lại, nhưng thật bất lực bản thân không biết may vá thêu thùa, đành cứ thế mà mặc vậy, vẫn may vết rách không lớn lắm, nhìn lướt qua sẽ không phát hiện ra.

"Tiểu Tân?"

"Tớ đây."

"Ha ha. Tiểu Tân?"

"Đồ ngốc, có phải đã nhớ tớ rồi không?"

"Ừ, có vẻ thế."

"Có vẻ thôi à? Dương Dương?"

"Ơi?"

"Tớ cũng nhớ cậu."

Tôi mở to mắng, Tiểu Tân đang cúi đầu nhìn tôi, một luồng giác cảm thâm tình tràn ra từ đôi ngươi xinh đẹp sâu thẳm ấy của nàng, thâm tình sao? Có chăng tôi đã nhìn ra, thứ toát ra từ đôi mắt nàng, chính xác là thâm tình.

Tôi nắm lấy bàn tay nàng đang bận bịu chườm đá cho tôi, trong tim nóng bừng: "Tiểu Tân, trót yêu cậu, tớ biết phải làm sao..."

Tôi nắm tay nàng, nhìn vào mắt nàng, cảm giác hốt hoảng cứ muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Đến khi cảm giác có thứ gì đó lành lạnh trượt qua bên bờ môi, tôi mới phát giác đôi mắt nàng đang mờ lệ.

Tôi đứng lên nhanh như bị điện giật, thôi rồi xong đời rồi, tôi mới nói gì vậy hỡi tôi? Hôm nay mới uống chưa được bao nhiêu rượu, sao lại để trượt lời thừa vô ích ra khỏi miệng?! Từ giờ có lẽ toi rồi, toi rồi toi rồi, có lẽ đến cả bạn bè cũng không làm nổi...

"Cái đó... điều đó... mới nãy... sao lại... cậu vừa mới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro