Chương 27: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé cưng của chị bao giờ tốt nghiệp?"

"Em tháng 6 cơ"

"Vậy là chị có thể về dự được rồi"

"Bao giờ chị tốt nghiệp?"

"Giữa tháng 8 lận"

"Haha lúc đó thì em sẽ sang bên đấy cùng chị"

"Chị nhớ em sắp chết rồi"

"Có gì thưởng cho chị không?"

"Thưởng gì?"

"Bao giờ chị tốt nghiệp thì sẽ có thưởng"

Thu Anh đang gọi video cho Ngọc Quyên thì có tiếng gõ cửa vang lên:

"Thu Anh ra ăn hoa quả đi này"

"Vâng ạ, đợi con một tí"

"Đợi em một lát nha"

Cầm theo đĩa bưởi vào trong phòng, Thu Anh vừa ăn vừa nói chuyện với nàng.

"Người ta cũng muốn được em đút hoa quả cho ăn"

Thu Anh tí thì sặc, cô khẽ liếc nàng một cái.

"Hừ"

"Giờ em sẽ Mukbang cho chị xem"

"Chị ăn không? A đi nào"

Ngọc Quyên cũng phối hợp theo, nàng hơi hé miệng ra, Thu Anh đưa múi bưởi đến trước màn hình rồi đút nó vào miệng mình.

"Ừm bao giờ chị về đây thì em đút cho chị sau"

Nàng bật cười nói:

"Quỷ sứ"

Ngọc Quyên ngồi ngắm dáng vẻ 'Mukbang' của Thu Anh không khỏi cong khóe miệng, nàng liền lấy điện thoại ra chụp cô. Trong máy nàng giờ có nguyên một Album chụp ảnh dìm của cô.

"Á chị xóa ngay đi cho em"

Nàng lắc đầu nói:

"Hôn chị một cái đi rồi tính sau"

"Lúc nào về em thấy chị còn chưa xóa thì chết với em"

"Được được chị biết rồi"

Nàng áp sát má vào màn hình còn Thu Anh xấu hổ hôn chụt một cái.

"Thôi muộn rồi, chị ngủ đi em tắt máy đây"

"Chị ngủ ngon nha"

"Bé yêu của chị cũng thế, yêu emmm"

Suốt những tháng ngày tiếp theo Viết Ngân vẫn đi làm trong khi đợi kết quả. Để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai, Viết Ngân trước đó đã mời bố mẹ, bạn bè và cả sếp của mình đến tham dự. Cô cũng muốn mời cả nàng đến tham dự cùng thế nhưng tuần trước vừa thấy nàng đăng ảnh đi du lịch bên Paris với bạn bè thế nên là thôi. Thật ra không phải là Phương Anh đi chơi, mà là nàng đi công tác theo sự phân công từ cấp trên. Sang Paris nàng gặp được mấy người bạn thân cho nên mới cùng nhau đi chụp ảnh.

Sáng ngày hôm sau, Viết Ngân phải thức dậy từ rất sớm để đi trang điểm. Buổi lễ sẽ diễn ra lúc 8h30 thế nên cô phải có mặt trước đó khoảng 30 phút để ổn định chỗ ngồi.

Hôm nay các bạn nữ trông ai cũng xinh đẹp khiến Viết Ngân không khỏi trầm trồ. Mà đương nhiên là bản thân cô cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn.

"Chị Viết Ngân hôm nay xinh thật đấy"

"Ui mê cái nhan sắc của chị Ngân"

"Haha nhớ lại ngày xưa tán mãi Ngân không đổ"

Mặc dù tốt nghiệp cùng các bé khóa dưới nhưng Viết Ngân vẫn xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của toàn trường, ai cũng ngưỡng mộ cô không thôi.

"Ô em chào anh Hiếu"

"Ừ chúc mừng em tốt nghiệp nhé"

"Dạ em cảm ơn, xin lỗi vì lúc anh tốt nghiệp mà em không đến được"

"Ây có gì đâu, lúc đó em đang ở nước ngoài mà"

Ngay lúc cô được lên bục phát biểu, bố mẹ cô ngồi ở dưới rơm rớm nước mắt, họ vô cùng tự hào về con gái của mình. Gia Bảo chụp ảnh rất nhiệt tình, còn sắm hẳn máy xịn để chụp ảnh cho chị.

Cát Ánh mỉm cười lấy điện thoại ra quay lại bài phát biểu của Viết Ngân. Cô đang có trò hay muốn trêu chọc cô em gái mình.

Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Viết Ngân đi chụp ảnh cùng mọi người mất khoảng nửa tiếng mới xong.

...

Phương Anh đương nhiên là biết hôm nay cô tốt nghiệp nhưng bản thân lại không trở về được, trong lòng vô cùng buồn bã. Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn của chị gái:

"Em hôm nay không biết Viết Ngân xinh đẹp như thế nào đâu"

"Trời ơi chị là con gái còn thấy thích con bé"

"Bảo sao em mê con bé như điếu đổ"

"Vừa xinh lại vừa ngọt ngào"

"Đã thế bài phát biểu cũng rất chuyên nghiệp, quả nhiên dẫn chương trình nhiều có khác"

Cát Ánh gửi một đống ảnh cùng video qua cho Phương Anh xem. Nàng mỉm cười nhìn gương mặt rạng rỡ của Viêt Ngân trong lòng cảm thấy hạnh phúc lây. Nhưng có chút ghen tỵ với chị gái, nàng cũng muốn đứng cạnh ôm eo chụp ảnh cùng Viết Ngân giống như Cát Ánh.

"Chị còn được ôm con bé nữa"

Đến đây thì Phương Anh như ăn giấm, vì cái gì mà chị gái nàng lại được gần gũi với em ấy như vậy.

"Em mà không giữ Viết Ngân cho chắc thì cẩn thận đấy nhá"

Nhắn xong Cát Ánh gửi một đống ảnh mà Viết Ngân chụp cùng Quang Hiếu. Hai người đứng cạnh nhau cùng nở nụ cười xán lạn thế kia khiến nàng tức chết mà.

"Chị ủng hộ em sao?"

"Đúng vậy lúc trước thì 50/50 nhưng giờ thấy Viết Ngân đáng yêu quá muốn bắt về nuôi"

Đến đây nàng cảm thấy vô cùng ảo não, nhớ đến những lời mà Viết Ngân từng nói với nàng lại khiến trái tim nàng đau nhói không thôi. "Cô có thể coi em như một sinh viên bình thường thôi có được không ạ? Xin đừng đối xử với em như vậy, em rất sợ"

"Từ sau cô không cần tặng quà cho em đâu"

Phương Anh khẽ xoa huyệt thái dương, nàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô.

"Chúc mừng em đã chính thức tốt nghiệp"

Rất nhanh Viết Ngân đã phản hồi lại.

"Em cảm ơn cô"

"Sau này em có dự định gì chưa?"

Viết Ngân còn chưa biết hồ sơ của mình có được duyệt không, sang tận tháng Bảy cô mới biết kết quả. Khi đó cũng là lúc cô hết hợp đồng thuê trọ.

"Tạm thời em vẫn đi dạy ở trung tâm thôi ạ"

"Vậy thì trong tương lai em có bất kì dự định gì thì cô chúc em sẽ đạt được nó nhé"

"Em cảm ơn ạ"

Tuy là Viết Ngân cũng cảm thấy buồn bã nhưng cô quyết rồi, sang Trung Quốc chính là cơ hội tốt để quên đi nàng, một người đặc biệt trong lòng Viết Ngân. Cô tự nhủ bản thân rằng cô phải buông nàng xuống để nhỡ mà khi nàng lập gia đình cô cũng sẽ không bị tổn thương nhiều quá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro