Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, gia đinh còn phải dọn dẹp, coi lại cửa nẻo trong nhà, sau đó mới hầu gia chủ đi ngủ.

Hôm nay vẫn nóng như hôm qua, Như Tuyết e rằng nó còn phải tiếp tục quạt cho mợ ngủ.

"Mày đi quét giường, hầu mợ ngủ đi Tuyết, tao giao việc này cho mày luôn đó, dù sao cậu hai cũng về rồi, tụi tao còn nhiều việc để làm lắm, con Như cũng không rảnh đâu."

"Dạ em biết rồi."

Như Tuyết đi tìm quần áo cho mợ thay, nó rút kinh nghiệm cho lần trước, không lựa đồ trắng như Thủy. Nó vắt bộ đồ lên cánh tay rồi đi gõ cửa phòng Trang Nhung, bên trong rất nhanh đã nghe được động tĩnh của mợ, được sự cho phép, nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Em hầu mợ ngủ."

"Ừ."

Buổi tối hôm nay Trang Nhung vẫn giống như hôm qua nó bắt gặp, một bộ dáng nhàn nhã ngồi trên bàn đọc sách. Nó đi tới đặt bộ đồ của mợ xuống: "Đây là quần áo cho mợ thay."

Nói xong Như Tuyết liền mở cửa ra ngoài, ít phút sau quay lại đã thấy mợ thay đồ hoàn chỉnh, nó cầm bộ đồ của mợ vừa thay đem ra ngoài, sau đó mới quay trở lại quét giường cho mợ.

Đi tới đi lui nhiều bận, cộng với tiết trời nóng nực, trên người nó hiện tại cũng đã tuông ra một ít mồ hôi.

Sau khi quét giường xong, Như Tuyết đứng thẳng người, lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, bỗng nhiên phía sau thoáng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia, nó lập tức quay lại, cho đến khi thấy gương mặt của mợ gần trong gang tấc, nó mới giật mình ngồi ịch xuống giường.

Người này hù doạ nó là giỏi.

"...M...mợ."

"Mợ tới coi em quét xong chưa." Dừng một chút Trang Nhung lại nói tiếp: "Mợ buồn ngủ."

"Dạ...dạ xong rồi, mợ ngủ đi." Như Tuyết ngồi trên giường như ngồi trên đống than, nó nhanh chóng bật dậy, nhường chỗ cho mợ.

Nhiệm vụ của nó xong rồi, chắc là nó nên đi ra...

Dù sao chỉ cần mợ không mở lời kêu nó quạt cho mợ ngủ, thì nó cũng không cần thiết phải chủ động làm.

Như Tuyết nghĩ vậy liền lùi lại mấy bước chân, có ý định đi ra ngoài.

"Chờ đã."

"...Dạ?"

"Quạt cho mợ ngủ."

"...Dạ."

Trang Nhung nhớ tới chuyện sáng hôm nay liền dặn nó: "Em xuống dưới nói cho tụi kia một tiếng rồi hẵng lên đây, mắc công sáng hôm sau lại làm ầm lên đánh thức cậu hai."

"Dạ."

"À còn nữa...sẵn tiện thay bộ đồ mới luôn đi." Lúc nãy mợ đứng phía sau nó quan sát một hồi mới thấy vì đổ mồ hôi mà mấy sợ tóc của nó cũng đã bết vào cổ.

"Dạ." Từ đầu tới cuối Như Tuyết cũng chỉ biết cuối đầu dạ thưa, sau đó nó mở cửa đi ra ngoài.

Trong lúc chờ Như Tuyết quay trở lại, Trang Nhung yên tĩnh ngồi đợi ở trên giường, không hiểu sao lúc này mợ lại cảm thấy cứ kỳ lạ ở chỗ nào.

Cảm giác giống như vợ đợi chồng cùng lên giường ngủ...

Nghĩ xong nợ lại cảm thấy buồn cười, chắc là vì lâu rồi mợ chưa có cảm giác chờ đợi một ai như thế này, chính xác là hơn một năm trước, sau khi cậu hai đồng ý tiếp quản gia nghiệp của ông bà.

Mợ ngồi suy nghĩ vu vơ một hồi cuối cùng cũng thấy cánh cửa phòng mở ra, Như Tuyết bước vào với bộ quần áo mới tinh trên người, đây là bộ đồ nó đã mua hồi sáng.

Mợ hai nhìn nó, lúc này mợ mới tin hồi sáng nó đã không nói dối mợ, quả nhiên bộ đồ rất vừa vặn. Lần này mợ hai mới yên tâm nằm xuống.

Như Tuyết một tay cầm quạt, một tay cầm chiếc ghế đi tới giường mợ, bắt đầu nhiệm vụ tối hôm nay của nó.

Mợ nhìn nó, lại dặn dò kỹ càng một lần nữa: "Nếu thấy mợ ngủ rồi thì em trở về đi, còn nếu như muốn bị đau lưng cả đêm thì em cứ việc ngủ lại giống như tối hôm qua."

"...Dạ."

Nó xấu hổ cuối đầu xuống, nhưng vô ích. Mợ đang nằm ở góc độ có thể thấy nó từ dưới lên trên, biểu cảm xấu hổ của nó hiện giờ đã hoàn toàn bị mợ nhìn thấy. Mợ cười khẽ một tiếng, quay đầu đi, nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.

Như Tuyết thấy mợ có dấu hiệu muốn ngủ liền bắt đầu nhiệm vụ trên tay. Quạt được một hồi nó cố gắng chống cự không cho hai mắt nhắm lại, dù sao cũng phải xác định mợ đã ngủ chưa đã. Nhưng làm sao để biết mợ đã ngủ hay vẫn còn thức? Nó không thể trực tiếp gọi mợ, lỡ như mợ đã ngủ rồi mà bị nó gọi cho tỉnh thì không hay.

Suy nghĩ một hồi Như Tuyết đưa ngón trỏ lên mũi Trang Nhung.

Hừmm...vẫn còn thở...vậy là mợ đã ngủ rồi hay vẫn chưa ngủ?

Bỗng nhiên phát giác ra mình đang làm cái gì, nó nhanh chóng rụt tay lại.

"Khùng khùng khùng quá đi!"

Như Tuyết khoanh tay đứng trước giường nhìn mợ, không còn cách nào khác, nó quyết định đi ra khỏi phòng, dù sao động tĩnh của nó nãy giờ cũng không đánh thức được mợ, chứng tỏ mợ đã ngủ say.

Như Tuyết đi xuống nhà sau, vì sợ đánh thức mấy đứa còn lại, nó chỉ có thể rón rén leo lên tấm ván, đến thở mạnh cũng không dám. Nó thầm than khổ trong lòng, ở hiện đại tự do phóng khoáng bao nhiêu, xuyên về đây lại rụt rè cẩn trọng bấy nhiêu.

Bò đến nửa chừng bỗng nhiên nó nghe thấy âm thanh rục rịch ở dưới bếp, giờ này mà ai còn thức? Mợ hai thì không phải, nó vừa từ phòng mợ trở về đây. Cậu hai cũng không có khả năng, với cái tính của cậu nếu đói bụng đã trực tiếp gọi tụi này dậy nấu cho một bữa. Hay là ăn trộm?

Nghĩ tới đây nó bỗng thấy sợ hãi. Nhưng tên ăn trộm này nên nói nó có gan hay nói nó biết cách kiếm tiền đây? Nhà địa chủ rất giàu, đương nhiên là một nơi thích hợp để trộm, nhưng quyền lực thì không thể chê vào đâu được, một khi đã bị bắt thì chỉ có một con đường chết.

Vừa mới rón rén bò lên bây giờ lại rón rén bò xuống, nó cẩn thận từng bước đi tới nhà bếp. Nhưng đi được nửa chừng lại do dự dừng lại.

Nếu không phải là ăn trộm thì sao? Cũng có khi là ma...

Nghĩ tới đây nó lại có chút nhụt chí. Thôi...coi như đêm hôm nay nó mắt mù tai điếc đi...

Nó thay đổi ý định, xoay người muốn leo lên tấm ván, nhưng lúc này lại nghe thấy âm thanh ở dưới bếp, không phải là tiếng rục rịch lúc nãy, lần này thực sự là tiếng của một con người đang nói.

"Mày giấu ở đây có được không?"

"Được, cứ tin tao đi, nhà bếp là nơi của tụi nó, cậu hai chắc chắn sẽ nghi ngờ nó đầu tiên."

Như Tuyết nghe thấy liền dừng lại, lần này nó chắc chắn không phải là ma. Có hai giọng nói, như vậy là đang có hai người ở dưới bếp, còn là đàn ông, nghe rất quen tai, hình như nó đã nghe ở đầu rồi, mà hai người này còn nhắc đến cậu hai nữa.

Xuất phát từ sự tò mò, Như Tuyết đi lại gần nhà bếp, nó lấy bức tường để che chắn thân thể, chỉ chừa lại nhúm tóc và hai con mắt ló ra để xem tình hình. Dù trời tối nhưng nó vẫn có thể thấy được hai người nọ chính là hai thằng luôn đi theo cậu hai, Lý và Đằng.

Vì trời tối Như Tuyết cũng không thể thấy rõ hai người đang lén lút làm cái gì bên trong, nó đứng một lúc lại thấy mỏi chân, bên dưới còn bị mũi cắn, bỏ cuộc, Như Tuyết leo lên ván quyết định đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Như Tuyết bị đánh thức bởi tiếng la mắng của Bùi Quang Thường, nó dụi mắt ngồi dậy, trên ván lẫn ở dưới sàn đều không có ai. Kỳ lạ, tuy là nó có thói quen ngủ nướng nhưng sau khi xuyên tới đây nó cũng biết thân biết phận hơn bao giờ hết, mỗi sáng đều cố gắng không để dậy muộn, hôm nay cũng vậy, rõ ràng là vẫn còn sớm nhưng trên ván đã không có ai, cậu hai cũng không biết dở chứng gì lại lật tung căn nhà lên.

Như Tuyết nhanh chóng leo xuống, rửa mặt chỉnh đốn lại đầu tóc cho gọn gàng rồi mới dám đi lên nhà chính.

Vừa lên tới đã thấy gia đinh đồng loạt quỳ dưới đất, không, nói đúng hơn là chỉ có gia đinh trong nhà quỳ, thằng Lý và thằng Đằng lại hiên ngang đứng bên cạnh cậu hai dùng ánh mặt khinh bỉ nhìn bọn nó. Cậu hai vẻ mặt tức giận ngồi trên bàn, bên cạnh là Trang Nhung không để lộ một chút biểu cảm nào ra ngoài.

Như Tuyết bối rối không biết phải làm sao, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Tuyết, tới đây." Trang Nhung nhìn thấy Như Tuyết đầu tiên, mợ quắc nó lại, những người còn lại cũng bị gây sự chú ý.

Như Tuyết chậm rãi đi tới chỗ mợ đang ngồi, ánh mắt cũng không dám nhìn bậy, càng không dám nhìn tới Bùi Quang Thường.

Bỗng cậu hai tức giận đập bàn một cái: "Là đứa nào lấy cái vòng vàng của cậu!?"

Vì đi đường xa, tối hôm qua Bùi Quang Thường làm việc chưa đến đêm đã buồn ngủ, vì vậy cậu quyết định đi ngủ sớm. Nhưng không ngờ chỉ ngủ một giấc dậy đã mất đi vài thứ quý giá trong phòng cậu.

Lục tung căn nhà lên mới thấy cái vòng vàng nằm trong đóng củi ở nhà bếp, mà nơi đó chỉ có bọn gia đinh trong nhà thường xuyên lui tới, cậu không hỏi tội tụi nó thì hỏi tội ai?

"Bốn đứa bây, là đứa nào lấy? Khôn hồn thì tự khai ra, không thì cậu phạt hết cả bốn đứa!"

Bùi Quang Thường không phải là một người chủ hiền từ như Trang Nhung, nếu cậu biết là do đứa nào lấy chắc chắn cậu sẽ đánh gãy chân nó!

Mới sáng sớm cậu đã tức giận lôi đầu mấy đứa này dậy, đến Trang Nhung cũng bị đánh thức, mợ hỏi một hồi mới biết được mọi chuyện.

Mợ về làm dâu nhà họ Bùi cũng đã được hai năm, nhưng mấy đứa gia đinh này chưa từng nổi tật xấu lần nào, đây là lần đầu tiên. Mợ tin vẫn còn ẩn tình gì sau đó. Chỉ là mợ cảm thấy thương Như Tuyết, nó chỉ mới về đây được hai ngày, lại còn bị mất trí nhớ, tính tình cũng khờ khạo, nếu bị cậu đem ra đánh mắng vô thưởng vô phạt như vậy thì tội cho nó. Vì vậy lúc cậu lôi mấy đứa này ra hỏi tội, mợ đã nói đỡ cho Như Tuyết một chút.

Cả đêm qua Như Tuyết đã quạt cho mợ ngủ, cũng không biết nó trở về lúc nào nhưng dù sao cũng có mợ làm chứng cho nó, tụi gia đinh ở đây cũng biết nó đã hầu mợ ngủ cả đêm. Như vậy nó coi như tránh được một kiếp nạn, cậu cũng có thể miễn cưỡng bỏ qua cho nó.

Bốn đứa quỳ rạp ở dưới đất không đứa nào lên tiếng, tụi nó không ăn cắp đồ của cậu thì sao tụi nó phải nhận?

Con Như và con Thủy cuối đầu khóc thút thít, thằng Cường tức đến đỏ mắt.

Khốn nạn! Là đứa nào ăn cắp rồi đội nồi cho tụi nó!

Thằng Cường nhìn hai thằng Lý và Đằng hả hê đứng phía sau cậu.

Không chừng lại là hai thằng đó!

Nhưng đó chỉ là nghi ngờ của thằng Cường, nó lại không có chứng cứ gì để buộc tội hai thằng đó cả, đêm qua nó ngủ như chết có biết gì đâu!

Như Tuyết không hiểu chuyện gì, nó cuối đầu xuống, hỏi nhỏ vào tai mợ. Hơi thở của nó phả vào tai Trang Nhung, mợ có hơi giật mình, tránh ra một chút.

"Khuya hôm qua cậu hai bị mất cái vòng vàng, sáng hôm nay lại thấy nó nằm trong đóng củi ở nhà bếp nên cậu mới lôi mấy đứa gia đinh trong nhà ra hỏi tội." Trang Nhung không ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng với Như Tuyết, mà gương mặt của nó vốn dĩ đã rất gần với mợ, vì vậy cũng không ảnh hưởng đến khả năng nghe nói của cả hai.

Như Tuyết lúc này mới rời khỏi, đứng thẳng người lên, chỉ là nó không chú ý đến lỗ tai vốn đã đỏ hồng của người đang ngồi trên ghế.

Lần thứ hai...lần thứ hai mợ cùng một người thân cận như vậy mà không phải là chồng hay tía má của mợ.

Như Tuyết cuối cùng cũng hiểu vì sao người quỳ ở đó chỉ có bốn đứa thằng Cường, còn hai thằng kia lại hiên ngang đứng sau lưng cậu hai. Nơi xó bếp đó ngồi tụi gia đình trong nhà thì còn ai bén mảng tới nữa? Nhưng điều Như Tuyết không hiểu là tại sao nó cũng thoát tội?

Nhắc tới nhà bếp nó mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, ngủ một giấc dậy cũng làm nó quên đi một ít sự việc.

Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Tối hôm qua thằng Lý và thằng Đằng vừa lén lút ở nhà bếp, sáng hôm nay lại hay tin cái vòng vàng vốn bị cắp của cậu cũng nằm ở đó.

Như Tuyết có thể khẳng định, chắc chắn là do thằng Lý và thằng Đằng giở trò!

"Không chịu nói chứ gì? Hai bây, lôi tụi nó ra đánh một trận cho cậu!"

"Dạ!"

Thằng Lý và Đằng chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, tụi nó không chần chừ đi tới chỗ bốn đứa kia.

Như Tuyết cảm thấy không hay. Tối hôm qua chỉ có một mình nó thấy thằng Lý và Đằng lén lút ở dưới bếp, chỉ sợ một cái miệng của người ăn kẻ ở như nó có nói cũng không ai tin, huống chi hai thằng kia còn được cậu chống lưng. Nếu như vậy nó chỉ đành trông cậy vào mợ hai, dù sao trong căn nhà này lời nói của mợ vẫn có trọng lượng hơn rất nhiều so với gia đinh như nó.

Như Tuyết khều nhẹ vai Trang Nhung một cái, nói nhỏ: "Mợ, không...không phải là bọn họ lấy cắp cái vòng của cậu đâu..."

Trang Nhung ngẩng đầu, nhìn nó đang đứng ở sau: "Sao em biết?"

"Tối hôm qua lúc từ phòng mợ trở về, em thấy anh Lý và anh Đằng lén lút làm gì ở dưới bếp...còn rù rì rú rí muốn giấu cái gì đó mà nhắc đến cậu hai nữa nhưng mà em không nghe rõ..."

"Em chắc không?"

"Dạ chắc!...Mợ, tội mấy anh lắm, cứu mấy anh đi mợ..."

Nhìn vẻ mặt rưng rưng hết lòng năn nỉ của Như Tuyết khiến mợ có chút mềm lòng. Vốn mợ cũng đã nghi ngờ tính chân thật về chuyện tụi thằng Cường lấy cắp cái vòng vàng của cậu, nhưng từ đó tới giờ cậu đưa ra quyết định gì trong căn nhà này mợ cũng chưa từng can thiệp vào, chỉ một mực răm rắp nghe theo, bây giờ nhìn Như Tuyết như vậy, có lẽ mợ cũng phải thử làm trái ý cậu một lần.

"Mình, mọi chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ, em nghĩ mình khoan hãy vội trừng phạt tụi nó."

Thằng Lý mới vừa lôi thằng Cường ra tới cửa thì nghe mợ lên tiếng, nó chợt dừng lợi, nhìn về phía cậu.

Bùi Quang Thường cũng có chút bất ngờ khi vợ cậu đột nhiên lên tiếng bảo vệ tụi gia đinh trong nhà, ánh mắt cậu lập tức nhìn qua mợ: "Ý mình là sao?"

"Tụi nhỏ đó giờ vốn thật thà, thằng Cường nói không có thì là không có, cậu lại một mực đòi tụi nó phải nhận thì sao được đây? Cái vòng được phát hiện ở đóng củi cũng không thể khẳng định là do tụi nhỏ giấu trong đó. Dù sao..." Nói tới đây mợ thoáng dừng lại, ánh mắt dừng trên người hai thằng Lý và Đằng: "Giấu một đồ vật như vậy, người trong nhà này ai cũng có thể giấu được, chỉ sợ là còn có hiểu lầm gì đó."

"Vậy mình tính thế nào?"

"Hay chuyện này mình cứ giao cho em, mình vừa từ trên tỉnh trở về, đường xá xa xôi làm sao có thể để mình nhọc lòng vì mấy chuyện cỏn con này."

Bùi Quang Thường cảm thấy Trang Nhung nói đúng, chưa có chứng cứ gì đã trừng phạt tụi nó thì cũng có hơi vội. Huống chi, với lời lẽ khéo ăn khéo nói của mợ, cậu cũng chỉ nghĩ rằng mợ đau lòng cho cậu, cậu làm sao có thể còn có suy nghĩ nào khác?

"Vậy chuyện này tôi giao cho mình." Dứt lời, Bùi Quang Thường đứng dậy đi vào trong phòng.

Thằng Cường coi như qua được một kiếp nạn, tụi nó thở phào một hơi. Hai thằng Lý và Đằng lại vô cùng tức giận, nhưng lại không dám để lộ ra trước mặt Trang Nhung, tụi nó chỉ có thể hậm hực đi theo cậu.

Trang Nhung thấy mọi người đã rời đi hết cũng đứng dậy chuẩn bị trở về phòng: "Tuyết, vào phòng với mợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro