⑥ Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hy, con lại đi đâu vậy?' mẹ cô đang xem tivi ở phòng khách thấy Khúc Hy đi ra và mang giày liền hỏi.

'lát con về' nói rồi cô bỏ đi, cũng sắp đến giờ rồi.

Cả hai cùng đến CGV, vé đã đặt rồi chỉ cần mua bắp nước là xong.
'a xin lỗi chị.. em vô ý quá em xin lỗi' Xưng Cương trượt chân vì sàn quá trơn nên đã vô tình đổ nước pepsi vào người một chị gái nào đó.

'không sao' người đó mỉm cười như không có chuyện gì.

'em xin lỗi, em không cố ý.' Xưng Cương vẫn thấy có lỗi nên đã lấy khăn giấy từ balo nhỏ mình mà đưa cho người đó.

'ừ không sao mà!'

Khúc Hy từ nhà vệ sinh đi ra thấy bạn mình đang nói chuyện với ai đó bằng vẻ mặt khó coi nên đi đến hỏi chuyện.

'gì vậy?'

'à.. tao vô ý trượt chân và đổ nước lên người chị gái này, tuy chị ấy không trách nhưng tao thấy có lỗi quá' Xưng Cương kéo Khúc Hy sang một bên nói nhỏ.

'vậy à?' cô đi đến cởi áo khoác mình đưa cho người đó.

'là lỗi của bạn tôi. Chị mặc tạm đi'

'cám ơn em' người đó mỉm cười rồi nhận lấy.
Thơm thật

'à.. chị chuẩn bị xem phim gì ạ?' Xưng Cương gãi đầu lảng sang chuyện khác.

'Tận Hưởng Cuộc Đời nha em'

'a trùng hợp quá, hai đứa em cũng vậy nè'

'thật à?' Khúc Hy kéo lại Xưng Cương nói nhỏ.

'ừ hihi'

'tên gì nghe gớm vậy? Thôi về!' Khúc Hy bỏ đi. Hai người họ nhìn cô rồi nhìn nhau.

'sao vậy?'

Rốt cuộc là không được xem phim vì Khúc Hy bỏ đi về bắt buộc Xưng Cương cũng về theo, vì còn áy náy nên rủ luôn chị gái đó đi ăn xem như chuộc lỗi.
'à em tên Cương, nhỏ đó tên Hy.'

'ừ, chị tên Diệp.'

Gửi xe xong nên đi bộ vào trong, Khúc Hy đi trước, hai người kia ở sau nhìn cô rồi nói chuyện với nhau.
'trông em ấy khó gần nhỉ?'

'đúng rồi. Em chơi được với nó quả là một cực hình đấy'

Cả ba chọn bàn rồi gọi món, trong lúc chờ họ lại nói chuyện với nhau. Nhưng duy chỉ có Xưng Cương và Manh Diệp, tất nhiên Khúc Hy chỉ biết im lặng thôi.

'À chị ở đâu vậy?'

'chị ở gần đây thôi, chị làm việc ở trường Pk. Không biết tụi em có biết trường đó không nhỉ?'

'trường Pk sao?'. Chả phải là trường của hai đứa đang học hay sao?

'đúng rồi. Em biết hả?'

'không phải là biết mà là quá biết, quá rõ là đằng khác'

'vậy hai đứa là học sinh trường đó à?'

'bingo' Xưng Cương cười phá lên, vỗ vai Khúc Hy.

'gặp người quen rồi mày!'

'ừ'

Xưng Cương mất hứng vì được đáp trả cục súc, cậu quay sang nói giờ với Manh Diệp.

'mà chị làm gì ở đó ạ?'

'à.. cô ý tế ở đó được chuyển công tác nên chị được hiệu trưởng mời đến.'

'thì ra là vậy, hèn gì phòng y tế đóng cửa mấy ngày trời. Hại bạn em cứ hở bị thương là đến bệnh viện'

'bạn em hay bị bệnh sao?'

'không. Nó đánh nhau ấy, đi học năm ngày mà nó đánh nhau hết bốn ngày rưỡi rồi. Riết cô y tế sợ nó luôn'

'du côn vậy sao?' Manh Diệp nhìn người đó đang chóng cằm, mắt thì nhắm, tai đeo phone.

'thấy vậy thôi chứ không phải vậy đâu ạ!' Xưng Cương nói nhỏ.

'là sao?'

'từ từ chị sẽ biết'

Mọi người trong trường biết tin cô y tế chuyển công tác tưởng đâu là chuyện bình thường không quan tâm nhưng lại nghe tin thay thế bằng một người xinh đẹp, trẻ trung tất nhiên ai cũng mê nhất là mấy bạn nam. Kẻ thì giả vờ bệnh, người thì giả bộ đau bụng, nhức đầu, sốt rét, tê chân, đau dạ dày các thứ với lí do là được tiếp cận người đẹp.
Phòng y tế lúc nào cũng đắc khách cả. Nếu đây là phòng khám tư thì Manh Diệp có cả mớ vốn để xây thêm nhà cũng được!!

'tránh ra' vì nghẹt đường không có chỗ để vào nên đâm ra hơi bực, mọi người nghe thấy liền tản ra. Cũng đủ biết người này uy lực thế nào rồi.

Khúc Hy thấy mấy bạn nam các khối xếp hàng để phát thuốc liền không hài lòng. Manh Diệp cũng đau đầu vì ngày nào cũng bị làm phiền như vậy. Cô kéo Manh Diệp ngồi dậy rồi bản thân ngồi xuống ghế đó.

'ai bị bệnh có thể nói, tôi sẽ đảm nhận việc phát thuốc'

Mọi người nghe thấy liền cong chân bỏ đi. Người này mà đưa thuốc là coi như chết bất đắc kỳ tử. Manh Diệp kế bên thầm ngưỡng mộ vì người này quá ngầu.

'em hay vậy? Cô chả biết phải đuổi họ làm sao nữa là...'

Khúc Hy ngã người ra ghế, Manh Diệp ở sau nhìn thấy gương mặt của cô bị thương vài chỗ nên xoay ghế lại.

'em đánh nhau nữa hả?'

'ừ. Không thì đến đây làm gì?'

'thật là... Sao lại phải đánh đấm chứ?' Manh Diệp đi lấy hộp y tế lại và lau mau ngay khoé miệng cô.

'mấy đứa điên thích kiếm chuyện thôi!'

'cũng không nên dùng bạo lực như vậy' Manh Diệp dán băng keo nhỏ ngay chỗ đó rồi cất hộp y tế

'ừ cám ơn, xong rồi về lớp đây'

Manh Diệp nhìn Khúc Hy bỏ đi trong đầu lại suy nghĩ gì đó liên quan đến người này.

Từ cái ngày mà Khúc Hy ra điều kiện nhưng bất thành thì... Cả hai ít gặp nhau hơn hẳn, nếu có chạm mặt nhau thì chỉ có nhìn rồi gật đầu với nhau, cũng không trò chuyện linh tinh nữa.
Khúc Hy cô cũng ít đánh nhau hơn, vì sao ư? Không phải vì muốn cái điều kiện kia trở thành sự thật đâu. Bởi vì... Không có hứng !
Con người có kiên nhẫn, kiên cường, mạnh mẽ đến thế nào cũng có lúc... Gục ngã. Nhưng không biết là khi nào thôi!
Bởi vì.
Khi một người đau quá nhiều lần thì có cổ tỏ ra mình ổn như thế nào.. cũng trông rất bình thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro