①④ Đừng Có Đụng Đến Cô Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Nơ và Ngố đến nơi mà họ gặp nhau, bỏ xe ở đó hai bạn nhỏ hỏi người xung quanh tung tích về họ.
'chú ơi chú có biết nơi nào mà khách có thể ở qua đêm không?' Ngố ngây thơ hỏi, thật sự cậu bé không biết hỏi làm sao cả.

'thì khách sạn chứ ở đâu, tào lao' người đó bỏ đi, từ nảy giờ hỏi như thế rồi cũng không có kết quả gì Nơ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thấy người qua đường cô bé liền hỏi người đó.

'chị ơi chị có biết nơi nào đông đúc không? Chẳng hạn như trường học đi du lịch cắm trại qua đêm á!!'

'cắm trại hả?? Hình như chỗ bãi biển thấy có người dựng lều cũng nhiều á em đi đến xem sao!'

'dạ em cám ơn ạ. Đi thôi Ngố'

Beo mon men vào trong, đứng thập thò ở cửa sổ nhìn xung quanh để suy nghĩ có cách nào đánh lạc hướng chúng không. Cậu bé bị Giang Trân phát hiện, chạm được ánh mắt thấy Giang Trân kiểu hơi lắc đầu rồi hất mắt ý bảo chạy đi nhưng cậu bé đứng đó lắc đầu không muốn đi, muốn ở lại cứu mọi người nhưng không may rồi. Tên Hưởng Dự để ý hành động của Giang Trân, quay sang nhìn thấy có người lạ ở cửa sổ, Beo biết mình bị phát hiện nên chạy đi. Hưởng Dự đuổi theo.

'thằng kia đứng lại!!'

Xưng Cương vì mệt mỏi nên ngủ khi nào không hay, tỉnh dậy là đi tìm thầy cô nhưng vừa đi ra khỏi lều không xa lại thấy Nơ và Ngố chạy lại.

'hai đứa... Đi đâu đây?'

Không nói nhiều, hai đứa liền kéo Xưng Cương chạy đi, Nơ kéo tay cậu, Ngố phía sau đẩy lưng cậu. Cả hai vừa chạy vừa giải thích.

'hai người bạn của anh bị bắt cóc, chính là kẻ kiếm chuyện với tụi em hôm qua.' Nơ nói

'em nghe đâu chính là bắt cóc anh với chị cục súc nhưng họ lại bắt nhầm thành chị đẹp' Ngố nói.

'hai người họ đang gặp nguy hiểm, anh phải đến giúp bọn họ'

'biết ngay là thằng chó đó mà'
Quả là không sai vào đâu được. Tụi nó là chính trả thù về việc hôm qua.

'anh Beo nói là sẽ đi vào trong ấy tìm cách cứu họ ra!!'

'cái gì? Sao ngốc vậy? Bộ nó không biết nguy hiểm à?'

'em có nói rồi kia mà anh ấy vẫn quyết định như vậy?' Nơ dừng lại thở dốc, Ngố cũng vậy.

'xe đằng kia!' Nơ chỉ tay về hướng chiếc xe trái cây đang đậu, Xưng Cương gật đầu rồi chạy lại lấy xe.

'hai đứa leo lên' Xưng Cương chạy về phía đón hai đứa nhóc đó rồi cậu ra sức mà đạp.

Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho Ngố.
'bấm số gọi gần đây nhất'

Ngố không biết sử dụng làm sao nên Nơ đã giựt lấy và bấm gọi.

'mở loa ngoài'

'alo có thêm manh mối gì rồi hả Cương?'

'alo thầy ơi em tìm được hung thủ rồi, đó chính là Tự La không nghi ngờ gì nữa, bây giờ em đang đến đó trước thầy gọi cảnh sát đến nhanh đi'

'được rồi. Mà đó là chỗ nào?'

'mấy đứa nói địa chỉ đi'

'là căn nhà kho bị bỏ hoang ở đường 107 cũng không xa nơi cắm trại đâu thưa thầy' Nơ nhanh chóng trả lời, thầy giám thị nghe thấy giọng con nít nên cũng hoang mang, khó hiểu.

'sao lại có con nít ở đó?'

'Em sẽ giải thích sau, không còn nhiều thời gian đâu thầy, cúp máy đi' Nơ bấm nút màu đỏ cúp máy, thầy giám thị bên kia í ới chưa nói xong.

'này, không cần phải tìm dấu vân tay nữa, đã tìm thấy hung thủ và nơi giam giữ con tin. Phiền ngài cảnh sát đây đến nơi đó càng nhanh càng tốt' thầy giám thị nói với cảnh sát, trời đã chưa sáng thì cô Sương và thầy đã chờ đợi cảnh sát trực nhật đến và mở cửa truy tố rồi.

'được rồi, xin mời anh cho tôi địa chỉ'

Khúc Hy bị đánh lên bờ xuống ruộng đang nằm dài ra đất, mặt mũi máu me và bầm dập, nhưng cô vẫn không vì thế mà gục ngã, Tự La lại lần nữa kéo cô dậy.

' mày lỳ hả? Đánh mày đến đau tay mày cũng không chịu van xin tao. Được rồi, để tao xem mày lỳ lợm nữa không' Tự La đến chỗ của Giang Trân đang bị trói buộc và bịt miệng, Beo bị trói kế bên la toáng

'anh không được làm hại đến chị ấy nữa. Tôi la lên đó bới người ta....'

Hưởng Dự ngồi kế bên xem kịch liền đứng dậy đá Beo một phát, xé đồ của Beo ra để nhét vào miệng cậu bé .
không muốn giống như con nhỏ đó thì ngoan ngoãn nghe chưa?' Hưởng Dự vỗ mặt cậu rồi nhìn Tự La đứng trước mặt Giang Trân, gương mặt chủ nhiệm lúc này không một sắc thái nào ngoài gương mặt lạnh, không thèm nhìn cái tên đó một cái vì đối với Giang Trân quá kinh tởm!!

'này cô giáo... Cô không định chuộc lỗi hay sao?' Tự La nâng cằm nàng lên liền bị nàng hất mặt đi, quay sang chỗ khác.

'thằng chó này... Tao đã bảo là... Không được đụng đến... Cô ấy... Có nghe không hả?' Khúc Hy hét lớn, dường như nảy giờ cô la cho đến khan cả giọng rồi.

'vậy sao?' Tự La đứng đó cười cười rồi liền chạy đến đá cô một phát thật mạnh, đau đớn đến nỗi phun ra một ít máu.

'tao nghĩ rằng điểm yếu mày là ở đây' Tự La nhìn sang Giang Trân, đưa tay vén tóc chủ nhiệm ra sau tiện thể vuốt ve gương mặt trắng mịn này mà suýt xoa vẻ đẹp. Tuy lấm lem chút nhưng vẫn xinh đẹp đến mê hoặc, tên Hưởng Dự kia thèm thuồng từ đời nào, mắt cứ bám vào người con gái ấy, miệng thì liếm mép.

'sao? Mày thấy cô giáo của tao ngon không?' Tự La cười đắc thắng

'Quá ngon luôn đó đại ca.. haha'

Tự La từ từ cởi nút áo của Giang Trân ra, một nút rồi hai nút. Nhìn vẻ mặt của đàn em hắn như muốn nhào đến xé toạt đồ của người này ra mà nuốt sống vậy.

'một'

Khúc Hy nằm đó mà ra sức thở, vết thương quá đau cô vẫn chưa thích ứng được.

'hai' Tự La vừa đếm vừa đưa mắt nhìn sang Khúc Hy nằm đó, tay vẫn đang cởi từng nút của Giang Trân đến nút thứ ba rồi.

'b...'

'được, tao làm' Khúc Hy thều thào nói, Tự La cười lớn rồi ra lệnh Hưởng Dự đến kéo cô lại.

'nhưng mà. Tao cũng phải cần cởi trói chân chứ.!' Khúc Hy ra điều kiện.

'được thôi, dù gì mày cũng chả còn làm gì được tao đâu. Cởi cho nó!' Hưởng Dự cởi trói chân cô, rồi xách cô quăng đến chỗ của Tự La, cô khó khăn ngồi dậy

'quỳ xuống van xin tao'

Tự La nhìn Khúc Hy quỳ xuống, hắn cười lớn chưa kịp đắc thắng nữa thì có người nói lớn.

'khoan đã!'

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro