③③ Bí Mật Của Vũ Giang Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'còn đứng đó làm gì, đến phát phụ tôi!' nghe tiếng nói, cô thôi suy nghĩ nữa mà tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Giang Trân và dì Trúc đang phát quà cho tụi nhỏ, cô gật đầu rồi đem hai thùng carton đó đi đến.

'con chúc cô Vũ ngày càng xinh đẹp và vui vẻ' những đứa trẻ đến nhận quà rồi chúc nàng, mỗi đứa mỗi câu chúc khác nhau, cũng có thể giống nhau vì do học thuộc.

'ngoan, đến kia chị Hy phát quần áo cho' Giang Trân bỏ lớp vỏ lạnh lùng mình đi mà thay vào đó nhẹ nhàng, ân cần với tụi nhỏ.

'dạ'

Khúc Hy bên kia để hai thùng carton xuống rồi mở ra.
'oh là quần áo à, bên kia là bánh kẹo thảo nào lại nặng hơn' cô nhìn sang bên hai người kia đang cầm bánh kẹo phát cho từng đứa.

'chào chị Hy' mấy đứa kia nhìn cô vui vẻ cười.

'sao biết tên?'

'cô Vũ nói ạ'

Cô ừ một tiếng rồi lựa ra, hai thùng chắc là bên nam bên nữ rồi.
'thích mặc váy hay quần' cô hỏi cô bé trước mặt

'Váy ạ'

'màu trắng hay hồng? Có cả màu đen nữa' cô lấy từng bộ ra rồi ướm thử lên người cô bé.

'em thích màu hồng ạ'

Cô lấy một bộ váy nhỏ màu hồng rồi đưa cho cô bé đó.
'em cám ơn chị, em chúc chị Hy xinh đẹp và vui vẻ bên gia đình ạ' Khúc Hy lặng người đi, một đứa trẻ bất hạnh không có ba mẹ lại chúc cho một người bất hạnh có ba mẹ cũng như không có là hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình?
Cô ngồi xuống để cho bằng đứa đó.

'Chị cũng như em thôi, không nghe câu chúc ấy. Đổi đi'

'sao ạ? Chị cũng không có ba mẹ như em à?'

'hmm.. không hẳn'

Cô bất ngờ với hành động của đứa trẻ trước mặt, bỗng nó xoa đầu cô.
'không sao ạ, vậy chúng ta như nhau thôi. Nhưng chị phải vui vẻ lên đó, như em nè. Hehe cám ơn chị nhiều lắm, em phải nhường chỗ cho bạn khác rồi' nói rồi cô bé đó cầm bộ váy lơn tơn chạy đi, rồi đến người khác đi lên. Cô vẫn ngồi trơ ra đó.

'chị ơi.'

'gì?' cô quay sang thấy gương mặt của bọn trẻ, cô ho khan một cái thầm nghĩ nên "dễ thương" với bọn nhỏ một xíu, không thôi tụi nó hoảng sợ mà chạy toáng loạn lên nữa.

'con trai à?'

'em con gái ạ' Khúc Hy nhìn đứa trước mặt tóc ngắn, vì là con nít nên ít khi nhận ra được hơn.

'à vậy mặc quần?'

'em mặc váy ạ!'

'không, nhóc con nên mặc quần' cô lấy một bộ đồ bên thùng nam rồi đưa cho đứa trẻ đó.

'nhìn gì? Lấy không?'

Cô bé đó hình như ấm ức nhưng cũng lấy rồi nói tiếng cám ơn.

'chị ơi chị xinh quá ạ!!!' người tiếp theo lên.

'cám ơn' cô lựa đồ cho đứa trẻ đó

'thảo nào cô Vũ cứ nhìn chị mãi' nghe đứa đó nói xong cô khựng lại.

'gì?'

'thật ạ!' cô từ từ quay sang nhìn, Giang Trân thôi nhìn người ta nữa vì biết bị phát hiện rồi. Nàng phát tiếp cho tụi nhỏ.

'Chị ơi. Em lấy phần của em được chưa ạ!?'

'à ừ!' cô quay lại công việc của mình.
Giang Trân phát xong phần của mình, nên quay sang nhìn người kia coi xong chưa.
Nhìn xong nàng bỗng mỉm cười, Khúc Hy trên đầu là chiếc áo bé tẻo teo. Là do nắng quá chăng?? Bản thân mình đứng chỗ mát còn tụi nhỏ và người kia lại đứng chỗ nắng, ít cây.

'chết. Hết đồ rồi' cô nhìn lại cả hai thùng không còn gì hết, rồi nhìn cậu bé trước mặt. Nó chỉ tay lên

'trên đầu chị kìa ạ!!'

'hả? À...' chợt nhớ ra gì đó, cô lấy xuống rồi đưa.

'cám ơn chị ạ, Chị Hy và cô Vũ đều xinh đẹp và tốt bụng ạ!'

'ừ, cám ơn'

Cậu bé lon ton chạy đi, cô bẻ người sang trái sang phải rồi thấy người kia nhìn mình. Cô cầm hai thùng rỗng đến.

'nắng quá nhỉ?' cô nói

'ừ, vào trong' Giang Trân dẫn cô đến một căn phòng, là giường đôi. Hai người mỗi người một giường đến nằm, cô chỉ chợp mắt một xíu thôi vì chỗ lạ mà.. nhìn sang người kia chắc là ngủ say rồi.

'ba mẹ cô Vũ ly dị là thật. Nhưng là lúc cô ấy còn bé lận, khoảng... 7,8 tuổi gì đó lúc đó được mẹ cô ấy đưa đến đây, mọi thứ được ông bà chu cấp hoàn toàn, cô Vũ ở đây bắt đầu thay đổi rõ hẵn, trầm tính hơn, ngoài vỏ bọc mạnh mẽ ấy là một tâm hồn mong manh, yếu đuối khi trời trở tối. Khi trưởng thành, theo với lời nói của ông bà, nếu như cô Vũ vừa tròn 18 tuổi sẽ được hưởng tài sản hai bên nhưng... Cô ấy không nhận mọi thứ, từ chối tất cả. Cô ấy chỉ nhận một ít chi phí để có thể bước ra ngoài xã hội, không biết cô ấy đã làm việc cực nhọc, khổ sở thế nào nhưng... Sau 4 năm cô ấy trở lại, với tư cách là một người thành đạt... Thật đáng ngưỡng mộ!!' Dì Trúc vừa kể vừa làm đồ ăn. Khúc Hy bên cạnh vừa nghe vừa giúp bà .

' vài người rời khỏi đây vì được nhận nuôi này nọ, đa số là nhà giàu có cả thôi nhưng lại biệt tăm biệt tích luôn không thấy trở về thăm, dù gì cũng là nơi mình lớn lên mà.. không hiểu nỗi, nhưng đối với cô Vũ thì khác, ngoài 4 năm đấy ra thì cô ấy thường xuyên đến hơn, nhưng gần đây chỉ thỉnh thoảng, chắc vì bận rộn quá. Cô ấy vừa là giáo viên vừa lo cho công ty lớn như vậy, thật tài giỏi nhưng cũng không cần làm nhiều việc như thế mà.'

Hoàn cảnh của cô ấy như vậy sao... Cô ấy cũng có hơn mình gì đâu, người ta còn biết vượt lên còn mình thì... Loanh quanh chỉ có vậy, đâu phải thế giới này chỉ có mình là bất hạnh... Ngoài ra còn rất nhiều người mà, chẳng hạn như là... Giang Trân, cũng vì hoàn cảnh sống mà cô ta phải hoá thành tẳng băng như vậy. Thật sự... Tội nghiệp!
Tội nghiệp? Mình cũng tự tội nghiệp mình nữa.

'được rồi, để đó dì làm cho. Con lên kêu cô Vũ và tụi nhỏ xuống ăn giúp dì nhé!!' Khúc Hy nhìn dì Trúc cười với mình, cô gật đầu rồi bỏ đi.

Tất cả những người có vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng là những người cô đơn, yếu ớt nhất. Bởi vì lí do họ muốn mình phải thật mạnh mẽ là vì trong cuộc sống họ có quá nhiều điều khiến họ mệt mỏi, gục ngã.
Người im lặng không phải người hạnh phúc chỉ vì không thấy họ than vãn cuộc sống của mình. Họ chỉ là chọn cách im lặng để từ từ gặm nhấm và giải quyết mọi chuyện theo cách của họ thôi.

Người không tâm sự với bất kỳ ai, không phải họ lúc nào cũng ổn. Mà là vì họ không muốn ai cũng thấy họ yếu đuối.

Sau cùng... Kẻ cô đơn là những người lúc nào cũng cho là mình ổn!!

Khúc Hy lên phòng, trong đây không thấy ai cô cũng không biết người kia đi đâu nên đã đi tìm.
Giang Trân ngồi trên xích đu ở một khu vườn được trồng các loại hoa, và cây xum xuê thì thấy có người đi đến.
'đây là do một tay dì Trúc trồng trọt và chăm sóc' vừa đi cô vừa ngắm nghía khu vườn, tuy nhỏ nhưng lại bố trí rất đẹp.

'đằng kia là do tôi trồng'
Khúc Hy đứng lại vì thấy người kia hất mặt về phía gần đó, cô đưa tay chỉ bông hoa màu đỏ. Nàng lắc đầu
Màu hồng. Nàng lắc đầu
Màu vàng. Nàng lắc đầu
Rồi đến... Cây gai góc, nàng gật đầu.

'sao lại là Xương Rồng?' cô đứng nhìn cây xương rồng cao khoảng 40-50 cm.

'ừ, vì cho nó là mình..' Giang Trân đi xuống, từ từ đến chỗ cô.

'từ nhỏ tôi nghĩ nó là một loài cây mạnh mẽ nhất vì bên ngoài nó gai góc, ai không biết tiếp xúc với nó sẽ cảm thấy đau, chảy máu.' cả hai đứng nhìn cây xương rồng.

'vì muốn bản thân mạnh mẽ như nó nên tôi đã trồng. Sau bao nhiêu năm tháng, các loài cây có thể bị sâu ăn, bị héo úa nhưng nó vẫn cứ đứng vững mặc cho chỉ có mình nó là lạc loài nhất.'

'nhưng tôi đã lầm... Vì sau cùng, nó vẫn là kẻ lạc loài, cô đơn và là một loài cây không ai dám tiếp xúc vì... Sợ đau.'

Khúc Hy đưa mắt quan sát, rồi đi đến cầm một viên sỏi to.
'vậy từ bây giờ, nó có bạn rồi nhé!' cô đặt xuống bên cạnh xương rồng rồi phủi tay.

Giang Trân hiểu ý người này nên cũng không nói gì, ở đây thật mát. Những đợt gió nhè nhẹ thổi qua làm cho các lá cây xào xạt. Trông thật thanh bình.
'tôi đã nghe dì Trúc nói về cô rồi!'

'ừ' dì Trúc thật thà lắm, ai muốn biết cũng có thể hỏi. Bất cứ thứ gì, kể cả Giang Trân. Chắc phải nói lại với dì ấy thôi, người xấu mà biết được sẽ hỏi tất tần tật về nàng thì nguy mất.

'có vẻ như... Cô cũng không gì tôi nhỉ?'

'...' Khúc Hy quay sang nhìn nàng, từ từ tiến đến.

'Chỉ cho tôi cách đối mặt với xã hội đi!'

Hai người bây giờ đã đứng gần nhau lắm rồi. Người hơi nhìn xuống, một người nhìn lên.
'trước tiên phải đối mặt với bản thân cái đã' nàng đưa tay lên đầu cô rồi xoa.

'tôi đói rồi' Khúc Hy nhìn người kia bỏ đi, rồi đưa tay lên đầu mình.
Đây là cách an ủi người khác à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro