Chap 54 - 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap 54 *

Chuyện của hoàng đế đã giải quyết thuận lợi, sáng hôm sau Ngọc Y Thần liền mang theo Lâm Minh Nguyệt trở lại Tây Vực cùng Cố Thanh Ngọc hội tụ.

Lâm Minh Nguyệt trước khi đi vẫn là đến Ưng Hòa điện chào tạm biệt Lâm Nhược Vũ.

" Tỷ, ta muốn đi cùng ngươi " Lâm Nhược Vũ muốn ra ngoài bay nhảy a, nàng bản tính hiếu động, ở lì một chỗ không tốt tí nào.

" Muội còn phải nhận phạt đâu, ta đem muội ra ngoài như vậy chắc chắn sẽ bị sư tôn trách phạt. Ngoan ngoãn ở lại tông môn nhận phạt, thời gian còn rất dài sau này ta liền dẫn muội đi chơi "

Đều đã lớn nhưng lúc nào cũng ham chơi như vậy.

" Được rồi, ta liền ngoan ngoãn ở đây. Nói tốt trở về liền cho ta quà nha "

" Hảo " Lâm Minh Nguyệt xoa xoa nàng đầu, nói " Ta đi rồi "

Hai người các nàng từ biệt, bóp lấy truyền tống phù trong tay, một đường về đến Tây Vực. Các nàng vị trí hiện tại cũng vừa vặn ờ sân sau của hoàng kim hội.

" Biết trước tiện lợi như vậy liền tranh thủ sử dụng "

" Truyền tống phù cũng không phải nhiều, dùng khi nguy cấp "

" Hảo " Lâm Minh Nguyệt nhún vai, cũng không phải nàng cần nó đến vậy. Ngự kiếm tuy mất vài ngày nhưng là được cùng Ngọc Y Thần ngự chung, cũng tốt.

Cố Thanh Ngọc vài ngày qua đều không có ra ngoài, không phải vì nàng không muốn đi mà là do Lưu Nhã luôn ở lì trong phòng tu luyện.

Muốn nàng ấy ra ngoài đi dạo, nàng ấy lại chỉ thích ở phòng tu luyện. Bản thân Cô Thanh Ngọc có thể tự mình đi nhưng không có Lưu Nhã nàng cảm thấy không thú vị.

Còn đang chán chường không biết nên làm gì, lại nghe được âm thanh quen thuộc đến gần nàng cửa phòng. Cố Thanh Ngọc chạy nhanh mở cửa phòng, quả nhiên là Ngọc Y Thần cùng Lâm Minh Nguyệt về tới.

" Các ngươi về rồi "

" Ân " Ngọc Y Thần gật đầu, đưa mắt nhìn một lượt, hỏi nàng " Lưu sư tỷ không ở cùng ngươi "

" Ai~ Lưu Nhã nàng ấy ở ta trong phòng " Cố Thanh Ngọc tránh sang một bên, cũng mở rộng cửa phòng cho các nàng xem. " Bất quá nàng đang tu luyện, đừng làm phiền nàng. Chúng ta xuống lầu uống trà đi "

" Hảo ".

Giữa đường đi, Bích Dao đột ngột xuất hiện, có chuyện muốn cùng Lâm Minh Nguyệt nói. Lâm Minh Nguyệt gật đầu trước bảo Bích Dao đến phòng, sau lại cùng Ngọc Y Thần và Cố Thanh Ngọc nói

" Sư phụ cùng sư thúc dùng trà trước, ta cùng Bích Dao liêu vài chuyện liền sẽ trở lại "

Ngọc Y Thần tuy muốn biết nhưng nàng vẫn là để Lâm Minh Nguyệt có tự do không gian, gật đầu rời đi.

Lâm Minh Nguyệt trở về phòng, Bích Dao liền cúi đầu hành lễ.

" Điện hạ "

" Đột ngột đến là có chuyện gì " Lâm Minh Nguyệt tự rót cho bản thân một tách trà, chờ đợi Bích Dao nói chuyện.

" Lâm Hào thành công có được Đông Lạc vương tín nhiệm, hiện tại muốn tiến quân đánh chiếm Vĩnh An"

Đánh chiếm Vĩnh An ? Thúc thúc cũng rất biết nơi nào là chỗ tốt. Lâm Minh Nguyệt chỉ cười không nói làm cho Bích Dao cũng sờ không được.

" Điện hạ, chuyện này có nên để Tô Ngọc Vân biết hay không ? "

" Sư tôn biết thì thế nào, nàng đã cùng hoàng tộc không còn dính dáng. Hơn nữa... " Lâm Minh Nguyệt nhấp một ngụm trà, ánh mắt hiện lên hiếu kì " Ta muốn xem không có Thiên Quang môn đứng sau chiếu cố thì hắn cùng bọn gian thần có hay không giữ được Vĩnh An "

" Vậy còn bá tánh ? Bọn họ không phải quá oan uổng chết đi ? "

" Hoàng đế ra sao dân chúng đều rõ, phàm là người hay tiên, nếu thấy tính mạng nguy hiểm ắt sẽ trước mắt tránh đi "

Bích Dao thông minh, Lâm Minh Nguyệt nói điều này nàng tất nhiên hiểu rõ. Chỉ là có chút nuối tiếc một Vĩnh An quốc như trước thái bình, lại có chút nghĩ đến tiểu cô nương nàng từng gặp.

Lâm Minh Nguyệt nhìn ra nàng dao động cảm xúc, thở dài.

" Ta biết ngươi đồng cảm cho họ nhưng nhớ kĩ Bích Dao, tuy chúng ta là thần nhưng không thể giúp hết cả thiên hạ người "

" Thuộc hạ minh bạch "

" Phải rồi còn có chuyện muốn ngươi chú ý "

" Điện hạ cứ nói " chỉ cần Lâm Minh Nguyệt ra lệnh, nàng dù có chết cũng hoàn thành.

" Theo dõi Thẩm Đình cùng Lã Tu Kiệt, có động tĩnh liền báo cho ta " Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng, lại suy nghĩ điều gì, nói " Tiểu cô nương ngươi gặp lúc đó cũng không tệ, đem nàng về bồi dưỡng thành ngươi thuộc hạ đi "

Lâm Minh Nguyệt nói rồi rời đi, lúc đi ngang qua còn vỗ vỗ nàng vai như muốn khích lệ.

Bích Dao trong lòng một loạn, lần đó ra biên cương nàng tình cờ gặp gỡ một tiểu nữ hài, nữ hài không có cha mẹ, lang thang khắp nơi kiếm sống qua ngày. Lần đó gặp, nàng nói chuyện cũng thú vị.

Không nghĩ tới điện hạ là biết được. Khi nãy điện hạ nói vậy là làm nàng mang tiểu cô nương đi, như vậy cũng thật tốt. Bích Dao gợi lên tươi cười, nàng nháy mắt làm ra quyết định, rời đi hành sự.

Lâm Minh Nguyệt xuống lầu nhìn đến Ngọc Y Thần cùng Cố Thanh Ngọc không khí có chút kì quái liền nghi hoặc. Nãy giờ nàng đi xảy ra chuyện gì sao ? Xem bọn họ không khí có chút trầm lắng.

Lâm Minh Nguyệt nào biết được Cố Thanh Ngọc vừa rồi đau khổ cỡ nào.

Cố Thanh Ngọc ban đầu còn rất niềm nỡ cùng tiểu sư muội liêu chuyện nhưng càng liêu nàng càng sợ hãi. Tiểu sư muội sẽ như sư tôn quan tâm nàng tu luyện, nàng thật sợ hãi a.

" Sư muội, ngươi vừa rồi về gặp sư phụ người có hay không nhắc ta ? "

Ngọc Y Thần muốn nói sư phụ không có nói gì cả nhưng nhìn đến Cố Thanh Ngọc bộ dạng như là sợ sư phụ trách tội, nàng tiểu tâm lại nhớ đến trước khi lên đường lịch luyện sư phụ có nhắc nhở.

" Có nhắc "

" Người nói gì nha ? " Cố Thanh Ngọc tò mò, có hay không sư phụ ở khen nàng. Chuyện này cũng có thể nha.

" Người nói muốn ta nhìn sư tỷ tu luyện. Lịch luyện trở về mà tu vi vẫn chưa hề tiến vào Đại Thừa, người liền trách phạt ngươi "

" Cái gì nha ? Đại Thừa ? Sư phụ cũng quá nhẫn tâm rồi, người biết rõ tông môn chỉ có ngươi là tu luyện được nhanh, ta sao có thể dễ dàng tiến vào Đại Thừa" Nàng hiện tại tu vi cũng chỉ mới Luyện Hư trung kỳ mà thôi, so với Lưu Nhã còn kém một bậc, sao có thể dễ dàng tiến vào Đại Thừa kỳ.

" Sư phụ chỉ là muốn tốt cho ngươi, ngôi vị chưởng môn sau này liền muốn truyền cho ngươi "

" Truyền cho ta ??? Đại sư huynh đâu ?? " Lại chuyện gì mà nàng không biết nữa.

Nhắc đến Bạch Phong nàng liền lắc đầu. Bạch Phong bị phạt ba năm, dù có ra ngoài cũng đã không còn sư phụ tín nhiệm. Hơn nữa hắn tu vi cũng chưa bước vào được Luyện Hư kỳ, căn bản không thể.

" Bạch sư huynh khả năng không thể "

" Vậy còn ngươi ? Tiểu sư muội, ngươi tu vi thật thích hợp chức vị này " Cố Thanh Ngọc không nghĩ làm chưởng môn, nàng a, thật thích ngao du thiên hạ, cùng người mình yêu phiêu bạt cũng rất thõa mãn.

" Ta không thể " dù có trọng sinh trở lại, dù cho tông môn người không như trước nhưng những hình ảnh kiếp trước vẫn làm nàng không khỏi sợ hãi. Nàng sợ lại lần nữa phải chịu đựng điều tương tự như vậy.

Đời này nàng muốn cùng Lâm Minh Nguyệt bên nhau.

Cố Thanh Ngọc thấy nàng cảm xúc biến đổi lại cũng không nói nữa. Không khí như vậy có chút âm trầm.

Nhìn đến Lâm Minh Nguyệt tới, Cố Thanh Ngọc nội tâm rơi lệ, nàng thoát rồi a.

" Sư phụ, sư thúc ta đã trở lại "

" Ngươi trở lại thật tốt quá, mau ngồi xuống sư thúc có việc muốn bàn "

Lâm Minh Nguyệt thấy Cố Thanh Ngọc một bộ người chết sống lại liền đoán nguyên nhân chính là sư phụ.
Nàng cười cười, ngồi xuống cạnh Ngọc Y Thần, hỏi.

" Sư thúc cứ nói, ta liền lắng nghe "

" Hà tiên sinh có nói cho ta Tinh Lạc mộng cảnh sắp xuất hiện, ta cảm thấy chúng ta có thể đến đó tu luyện tiện thể xem xem có hay không tìm được gì bí bảo "

" Tinh Lạc mộng cảnh ? Ta chưa nghe qua "

" Ngươi không biết cũng phải, Tinh Lạc mộng cảnh bốn năm sẽ xuất hiện một lần nhưng cũng không phải muốn vào liền vào được. Muốn vào đó ngươi tu vi cũng phải Nguyên Anh kỳ trở lên, cho nên cũng không phải ai cũng có thể vào. "

Lâm Minh Nguyệt gật đầu.

" Vậy khi nào chúng ta khởi hành "

" Không vội, chúng ta ở đây chơi vài ngày rồi hẳn lên đường " Tinh Lạc mộng cảnh cũng phải còn một tháng nữa, các nàng ở lại vài ngày, khởi hành đến đó cũng vừa kịp.

" Ân "

Cố Thanh Ngọc liền phải mang Lưu Nhã ra ngoài đi dạo, nàng từ biệt, lên phòng muốn cùng Lưu Nhã nói nói. Thấy nàng đi rồi, Lâm Minh Nguyệt mới nắm lấy tay Ngọc Y Thần, nhìn nàng cười, nói.

" Sư phụ, chúng ta đi dạo có được không. Mấy ngày qua vất vả ngươi rồi "

" Ân "

Ngọc Y Thần đồng ý, nàng cùng Lâm Minh Nguyệt ra ngoài đi dạo. Mấy ngày qua nàng xác thật mệt mỏi, bây giờ làm đầu óc thư thả một ít.

Hiện tại là ban ngày, trên phố tuy không rực rỡ như về đêm nhưng vẫn tấp nập ồn ào tiếng người buôn bán. Lâm Minh Nguyệt dẫn nàng dạo từng quầy hàng, xem nàng vừa ý món đồ nào liền bao lên hết.

Ngọc Y Thần tuy thích nhưng không thể làm Lâm Minh Nguyệt hao phí tiền bạc như vậy. Vì thế nàng lúc sau chỉ ngắm, không có ý định mua.

Nhưng Ngọc Y Thần sao có thể biết, Lâm Minh Nguyệt vốn sinh ra ở Thần giới, tương lai đã định sẵn là Thần đế sau này. Nàng từ nhỏ đến lớn muốn thứ gì đều có thể được đến, khái niệm dùng tiền mua đồ nói với nàng là không hề tồn tại.

Lần đầu xuống đây, nàng không hề biết mua đồ liền cần đến tiền, làm Bích Dao phải một hồi giải thích mới hiểu rõ. Lâm Minh Nguyệt khi đó mới dùng vài món bảo vật đem đổi thành tiền, mới có thể ở đây sinh hoạt.

Sau này kể cho Ngọc Y Thần nghe, nàng ấy liền cười đến vui vẻ. Thì ra nhà mình Minh Nguyệt cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

Lâm Minh Nguyệt mua nhiều đồ cho Ngọc Y Thần như vậy cũng là có chỗ tiêu tiền, không thì nàng cũng chẳng biết mua gì. Bởi tiên giới đều dùng linh thạch mà.

Ngọc Y Thần dừng chân tại một hàng bán ngọc bội, nàng ánh mắt vô tình chạm đến một khoảng ngọc bội rất đẹp.

Lão bản nhìn hai người các nàng vận y phục, lại có khí chất, liền biết rằng là con nhà giàu có, rất nhanh cùng nàng giới thiệu.

" Vị này tiểu thư là nhìn trúng Song linh ngọc bội sao ? "

" Này ngọc bội thật đẹp. Lão bản giá cả thế nào ? "

" Ai nha, này ngọc bội là tình lữ ngọc bội nha, là cha của ta lúc trước làm ra duy nhất một cái, nói muốn bán cho người có duyên. Tuy muốn bán cho hai vị cô nương, nhưng không thể "

" Sao lại không thể " Lâm Minh Nguyệt nắm tay Ngọc Y Thần quơ quơ trước mặt hắn, nói " Ngươi nhìn xem chúng ta là bạn lữ "

Lão bản xác thật ngạc nhiên nhưng rất nhanh tươi cười trở lại. Vĩnh An quốc pháp chính là cho phép nữ tử thành thân. Hai cô nương như vậy xinh đẹp, ở bên nhau hắn thấy cũng đẹp mắt.

Chỉ là bọn họ có hay không muốn dài lâu ? Nếu không được, trao đi ngọc bội này thật tiếc nuối.

Thấy lão bản do dự, Lâm Minh Nguyệt cũng không ngần ngại ra trả giá.

" Lão bản ngươi nhìn này chỉ ngọc bội, chúng nó một đen một trắng, lại cùng ta và ta nương tử giống nhau. Hơn nữa ngươi để đây lâu như vậy vẫn chưa có ai hỏi mua. Nay chúng ta đến mua chính là duyên phận. Ngươi nếu còn không bán, ta liền không biết như thế nào mới gọi hữu duyên "

Lâm Minh Nguyệt giải thích đến mùi ngon, lão bản nghe thấy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn rao bán ngọc bội đã lâu xác thật không có ai nhìn trúng này chỉ ngọc bội. Nay hay vi tiểu thư đã mua, hắn sao còn có thể không bán.

" Hảo, liền bán cho hai vị tiểu thư "

" Tốt "

" Của hai vị ba trăm lượng "

Ba trăm lượng ? Lão bản, ngươi không phải đang chơi ta chứ. Lâm Minh Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, lão bản nhìn nàng thanh lãnh khuôn mặt liền cười cười.

" Hai vị tiểu thư có duyên liền một trăm lượng "

Lâm Minh Nguyệt lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho hắn. Mua xong, các nàng liền cho nhau đeo lên, nhìn đến nửa mảnh ngọc bội ở bên hông Ngọc Y Thần, Lâm Minh Nguyệt thật cao hứng.

Hai người lại tiếp tục đi dạo, Ngọc Y Thần nhìn đến cửa hiệu, ghi chữ Hoa phường liền tò mò.

" Minh Nguyệt, ngươi nói hoa phường là nơi nào " nàng trước kia chưa từng đi qua.

" Này ta cũng không rõ " Lâm Minh Nguyệt cũng mới nhìn đến lần đầu, có hỏi nàng cũng không thể nào biết hết " Hay là vào đó xem thử "

Vừa có ý định vào trong hai người các nàng, nhìn đến một vị nam tử bước vào cửa, phía trong liền có một nữ nhân chạy ra, ôm ấp cùng hắn đi vào, bộ dạng còn là quyến rũ nhân gia.

Lâm Minh Nguyệt :....

Hảo, không vào nữa.

" Sư phụ, dạo quanh từ sáng cũng đã mệt, chúng ta về lại hoàng kim hội dùng cơm đi. Ta đối chỗ đó cơm thật vừa lòng "

" Ân "

------------------
* Chap 55 *

Vừa về đến Hoàng kim hội lại thấy được xung quanh hỗn loạn cả lên, đồ đạc đều văng tứ tung, còn vỡ nát, người thì chạy mất.

Lâm Minh Nguyệt nhìn Ngọc Y Thần, ánh mắt trao nhau khó hiểu. Các nàng vừa đi một lát lại xảy ra chuyện gì.

" Tiểu sư muội " Lưu Nhã kêu tên các nàng, đồng thời kéo theo Cố Thanh Ngọc cùng đến.

" Lưu sư tỷ xảy ra chuyện gì ? Chúng ta vừa đi nơi này lại có cái gì ? "

" Ngươi không biết, ban nãy ta ở tu luyện nghe được dưới này có tiến đánh nhau liền chạy đi xem. Nào ngờ thấy một hắc y nhân cùng Hà tiên sinh đánh nhau. Ta nghĩ muốn trợ Hà tiên sinh cũng liền lao vào, nào ngờ lúc giao chiến lại để lộ nàng khuôn mặt"

Nói đến đây Lưu Nhã liền không tiếp tục nữa, nàng ngừng lại rơi vào trầm tư, mà Cố Thanh Ngọc bên kia như đang tự hỏi điều gì.

" Minh Nguyệt, ngươi nhận ra nàng có đúng không ?"

Cố Thanh Ngọc hỏi như vậy liền đã biết hắc y nhân lần này cùng với lần ở thôn U Lan là một người. Lâm Minh Nguyệt cũng không muốn giấu, nói ra rồi.

" Phải, ta khi đó nhận ra nàng "

" Đó là lí do ngươi để nàng đi " Cố Thanh Ngọc cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày đó Lâm Minh Nguyệt để vụt mất hắc y nhân. Không phải là vì đánh không được mà là không nỡ.

" Chuyện này ta phải cùng sư tôn bẩm báo " Cố Thanh Ngọc muốn về phòng gửi cho sư phụ một phong thư để giải bày sự tình nhưng nàng bị Lâm Minh Nguyệt ngăn lại.

" Sư thúc, tạm khoan hẳn nói ra "

" Minh Nguyệt, ta biết ngươi muốn giúp nàng nhưng nếu không nói ra, ta e là sẽ còn nhiều mạng người phải mất "

" Người nói vậy ý gì " mất mạng ? Nàng không nghĩ tình hình nghiêm trọng như vậy.

" Các ngươi vừa đi, sư phụ liền cho ta truyền tin. Gần đây ở tu chân giới có rất nhiều đệ tử không rõ nguyên nhân mà chết. Không chỉ vậy, mà hồn thức trên người bọn họ cũng bị lấy đi "

Trong thư sư phụ có viết là một bịch mặt hắc y nhân làm ra. Nàng hành tung bí ẩn, võ công lại vô cùng lợi hại, đối với bình thường đệ tử căn bản không thể đánh trả.

Sư phụ lệnh các nàng tạm thời hoãn lại lịch luyện nhanh chóng trở về tông môn.

" Ngươi hoài nghi Thẩm Đình "

Cố Thanh Ngọc lắc đầu

" Ta vốn không hoài nghi nhưng nhìn đến nàng đoạt mạng khi lấy đi hồn thức ta liền khẳng định hắc y nhân trong thư chính là nàng. "

" Nàng muốn thu thập hồn thức để làm gì " Ngọc Y Thần chưa nghe qua cách giết người nào như vậy.

" Ta cũng không rõ. Muốn tìm được đáp án chỉ còn cách trở về gặp sư phụ "

Ai cũng đều im lặng, bọn họ ở đây tuy gặp vài chuyện nhưng cũng không phải quan trọng. Không nghĩ ở tu chân giới lại trải qua hệ sự như vậy.

Ngọc Y Thần nhìn Lâm Minh Nguyệt, ánh mắt mang theo lo lắng. Lâm Minh Nguyệt như cảm nhận được, liền nắm chặt nàng tay, ánh mắt trấn an.

" Chúng ta trở về đi " Tinh Lạc mộng cảnh xem như lỡ hẹn vậy.

" Hảo, bất quá truyền tống phù đã không còn, chúng ta ngự kiếm trở về. Từ đây về đó mất ba ngày, cũng vừa vặn tông môn hội hợp. "

Các nàng về phòng thu xếp, Hà Sanh cũng đi theo tiễn các nàng, trước khi đi Hà Sanh đã cảnh báo trước cho Lâm Minh Nguyệt một chuyện.

" Điện hạ ngài phải cẩn thận, cô nương đó dùng ma dược gia tăng công lực, hiện tại tới nói cũng đã Đại thừa kỳ. Người phải cẩn thận "

" Ngươi không cần lo lắng, ta đã có dự liệu " Lâm Minh Nguyệt lãnh ánh mắt, ma dược, nàng đã trước khuyên ngăn Thẩm Đình nhưng xem ra vô ích.

Các nàng khởi hành trong đêm, liên tục không ngừng nghỉ, vừa đúng ba ngày liền trở về Thiên Quang môn.

Đệ tử tông môn nhìn các nàng trở về liền ra nghênh đón.

" Các vị sư thúc về rồi. Chưởng môn căn dặn mọi người vừa trở về liền nhanh chóng đến chính điện "

" Hảo, chúng ta đi ngay "

Bốn người đuổi tới chính điện, bên trong Tô Ngọc Vân ngồi ở trên đài, bên cạnh vị trí liền Liễu Như Tuyết một người.

" Tham kiến chưởng môn "

" Làm các ngươi phải trở về, thật có lỗi "

" Sư phụ ngươi đừng nói vậy. Chuyện cấp bách như vậy, chúng ta không trở về mới là tội "

" Vậy ta cũng không vòng vo. Chuyện trong thư chắc hẳn các ngươi đã nghe Thanh Ngọc kể lại "

" Sư phụ, hắc y nhân lấy hồn thức để làm gì ? " Ngọc Y Thần muốn biết rõ, này sự việc so với đời trước có chút khác, này rõ ràng là biến cố không ngờ được mà nàng chính sợ những thứ như vậy.

" Quỷ vương muốn thu thập hồn thức để tiến giai "

" Thu thập hồn thức tiến giai ? " cả bốn người đều không hiểu rõ, vẻ mặt mờ mịch.

Tô Ngọc Vân cho các nàng giải thích.

" Hai ngàn năm trước, quỷ vương vì muốn tiến vào ma cảnh mà tàn sát hàng vạn mạng người, sau đó lấy đi họ hồn thức. Dùng các hồn thức này đem đi hấp thu, tu vi chắc chắn tăng đến kinh hồn " Tu chân người so phàm nhân có lợi, bọn họ linh khí dồi dào, hấp thụ liền so tiên dược còn muốn lợi hại.

" Quỷ vương lần này muốn làm hình thức tương tự như vậy. "

" Hoang đường, rõ ràng hoang đường mà. Vì muốn tăng tu vi mà cướp đoạt biết bao sinh mạng, thật sự quá đáng " Cố Thanh Ngọc tức giận, mà Ngọc Y Thần bên cạnh trong tay chén trà đã bị nàng bóp đến nát vụn từ lúc nào.

Lâm Minh Nguyệt bên cạnh phải trấn an lại nàng, nàng lúc này mới thả lỏng.

" Ta chưa rõ hiện tại đã lấy được bao nhiêu hồn thức, nhưng tình hình nếu cứ tiếp diễn e rằng sẽ xảy ra chuyện xấu. Lần này kêu các ngươi về đây là muốn giúp ta điều tra xem hắc y nhân đó rốt cuộc là ai "

" Là Thẩm Đình " Cố Thanh Ngọc không ngần ngại nói ra chân tướng.

Liễu Như Tuyết bị cái tên này làm cho giật mình, nàng mày cũng nhíu chặt lại, không hề tin tưởng.

" Không được nói bậy. Thẩm Đình là tu chân người trong mắt tiên tử, sao có thể làm chuyện bại hoại như vậy " tuy không phải nàng đệ tử nhưng đột nhiên bị đổ oan như vậy Liễu Như Tuyết cũng cảm thấy không thoải mái.

" Ta không nói bậy. Ta cùng nàng đã giao chiến còn tận mắt nhìn thấy nàng lấy đi hồn thức "

Một mình Cố Thanh Ngọc nói ra không thể làm các nàng tin tưởng, Lâm Minh Nguyệt đành phải đứng ra giúp đỡ.

" Sư tôn, xác thật là nàng, nàng cùng ma giáo có cấu kết. Ở thôn U Lan ta đã cùng nàng chạm mặt, nàng khi đó còn hỏi ta có nhận ra nàng "

Không khí lại lâm vào âm trầm, ai có thể tin tưởng một thiếu nữ thiện lương trong mắt người khác tiên tử lại làm ra chuyện như vậy đâu.

" Các ngươi chắc chắn là nàng ? "

Cố Thanh Ngọc cùng Lâm Minh Nguyệt đều gật đầu khẳng định. Hơn nữa Lâm Minh Nguyệt còn muốn Tô Ngọc Vân đề phòng một người.

" Sư tôn, còn có Lã chưởng môn, người tốt nhất nên để ý đến hắn "

Nhắc đến Lã Tu Kiệt, gần đây có vài lần hội tụ, nàng không có gặp qua Lã Tu Kiệt. Nghe đệ tử hắn nói lại, hắn là ở bế quan tu luyện, đã ba tháng chưa ra ngoài một bước.

Xem ra tình hình này có chút nghiêm trọng hơn nữa rồi.

" Tối nay tụ hợp các ngươi cũng đến đi, ta muốn các ngươi đích thân giải thích chuyện này "

" Không thành vấn đề sư phụ/ sư tôn "

" Được, các ngươi trước lui đi "

Các nàng đi rồi, chính điện chỉ còn lại Tô Ngọc Vân cùng Liễu Như Tuyết. Các nàng không ai nói chuyện, không khí quỷ dị vô cùng. Cuối cùng Tô Ngọc Vân không chịu được, liền thở dài mệt mỏi.

" Tu chân giới muốn hủy hoại rồi "

Liễu Hinh cũng không có đáp trả nàng.

" Như Tuyết ngươi nói xem, ta có nên cùng quỷ vương đồng quy vu tận "

" Nói bậy cái gì " Liễu Như Tuyết đánh nàng " Cái gì đồng quy vu tận, tình hình cũng chưa như vậy nghiêm trọng "

" Ta hiện tại thật không rõ hắn đã thu thập được bao nhiêu hồn thức " nếu quá trễ, nàng chỉ còn nghĩ đến cách đó.

" Ngươi không cần lo lắng, ta linh cảm ngươi đệ tử có thể giải quyết chuyện này " Liễu Như Tuyết cũng không rõ vì sao bản thân lại như vậy tin tưởng. Chỉ là nhìn vào các nàng ánh mắt, làm nàng dâng lên hy vọng.

" Hy vọng đúng như ngươi nói ".

……………

Ma giới

Thẩm Đình lúc này đã trở lại ma giới, nàng đi gặp Sở Du Minh, đưa hắn hồn thức thu thập được của ngày hôm nay.

Nhìn trên tay hồn thức, Sở Du Minh mặt không hề có chút cảm xúc. Hắn không nói gì cả, chỉ là cầm nó đi đến gặp hắn phụ vương.

Thẩm Đình thời gian qua cùng hắn hợp tác cảm giác rất kì lạ. Sở Du Minh ban đầu kế hoạch cũng không phải bảo nàng thu thập hồn thức mà muốn nàng lấy được bí tịch của sư phụ.

Nhưng không lâu sau hắn giống như thay đổi, đưa ra mệnh lệnh muốn nàng lấy hồn thức về cho hắn. Thẩm Đình tuy không rõ nhưng đã giao kèo, nàng liền phải thực hiện.

Trước nay chưa từng giết người nàng, lần đầu tay nhuốm máu cũng là hoảng sợ nhưng dần dần đều thành thói quen, thao tác cũng nhanh gọn hơn rất nhiều.

" Thẩm tiểu thư, đồ đã giao, người có thể trở về "

" Nhớ rõ giao kèo giữa ta và thái tử các ngươi " nàng lạnh nhạt buông một câu liền rời đi, không khí nặng nề nơi đây nàng thật không chịu được.

Sở Du Minh đi đến đại điện, Quỷ vương nhìn hắn đem hồn thức tới liền hài lòng, đi đến hắn vị trí, đem hồn thức bảo quản tốt.

Nhìn ngoan ngoãn nhi tử, hắn đột nhiên tà mị cười.

" Nhi tử ngoan, có trách thì trách ngươi quá vô dụng. Hiện tại có thể vì bổn vương làm nghiệp lớn chính là phúc phần của ngươi "

Sở Du Minh ánh mắt không hề mang theo chút nhận thức nào. Đôi mắt hắn trống rỗng, không một chút ánh sáng, giống như một con rối, để cho người khác điều khiển.

Quỷ vương tiếng cười truyền khắp đại điện, nghe đến thủ hạ bên cạnh hắn tâm đều lạnh. Thái tử rốt cuộc vẫn chỉ là trong tay hắn con cờ mà thôi, thật đáng tiếc a.

…………

Thời gian đã điểm, các vị chưởng môn cũng có mặt đầy đủ ở Thiên Quang môn. Tô Ngọc Vân nhìn đến vị trí trống không Lã Tu Kiệt liền nhớ đến lời Lâm Minh Nguyệt từng nhắc nhở nàng.

" Tô chưởng môn hôm nay gọi chúng ta đến là muốn bàn việc gì "  Lệ Dao lên tiếng dò hỏi, đột ngột triệu tập là muốn làm gì.

" Lệ tông chủ chớ nóng vội, để xem Tô tông chủ muốn nói " Lý Minh Thành bộ dạng nho nhã, tuy nói tốt cho Tô Ngọc Vân nhưng ánh mắt vẫn luôn tại ở Ngọc Y Thần trên người.

Ngọc Y Thần không quản hắn ánh mắt, nàng chỉ tập trung vào tình hình hiện tại.

" Các vị cũng rõ gần đây xảy ra chuyện về hắc y nhân"

" Như vậy thì thế nào ? Không lẽ Tô chưởng môn biết người đó là ai " Lệ Dao giọng điệu mang theo trào phúng. Nữ nhân này a, bộ dạng lúc nào cũng cao ngạo, không biết Như Tuyết như thế nào nhìn trúng nàng.

" Không sai, ta biết "

Lệ Dao bị nàng lời nói sửng sốt. Hắn điều tra đã lâu cũng không biết là ai vậy mà nàng lại có thể biết !! Hoang đường.

" Mau nói là ai " hắn nóng lòng muốn biết bởi vì hắn Vạn Độc môn tổn thất quá nhiều người rồi

" Ta liền mời hai vị đồ đệ của ta tới giải thích đi "

Lâm Minh Nguyệt thay mặt Cố Thanh Ngọc đem toàn bộ câu chuyện kể lại, nàng còn đem chuyện ở thôn U Lan cũng kể ra.

Mọi người nghe xong đều không tin cào tai mình. Rõ ràng một cô nương như vậy lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy sao ?

" Ta thật không tin là nàng làm ra chuyện này "

" Ta ban đầu cũng xác thật không tin nhưng nếu đã tận mắt nhìn thấy, lại không tin liền muốn lừa dối bản thân " Cố Thanh Ngọc thở dài, tiếc cho một cô nương thiện lương.

" Các người dù nói vậy nhưng vẫn cần chứng cớ " Lý Minh Thành cố chấp nói, hắn cũng khuynh mộ Thẩm Đình, nói nàng như vậy hắn thật không hài lòng.

" Lý tông chủ nếu muốn có thể đến Tử Linh tông tìm nàng, nếu nàng vẫn ở đó, ta xem như đối ngài nhận phạt " Ngọc Y Thần lúc này cũng lên tiếng, nàng cảm thấy Lý Minh Thành không muốn truy cứu chuyện của Thẩm Đình.

" Ai~ ta chỉ là vui đùa một câu, Ngọc tiên tử chớ giận"

Lâm Minh Nguyệt cười lạnh, vui đùa một câu ? Dưới tình huống này còn muốn vui đùa, hắn cũng quá hưởng lạc rồi. Nàng dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Lý Minh Thành, hắn cũng cảm nhận đến, muốn đáp trả nhưng lại không thể.

Nàng ánh mắt mang theo một cổ lực lượng đáng sợ, làm hắn không sờ đến nàng tu vi.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, còn có Phương Tình tiếng hét.

" Lý sư huynh "

Lâm Minh Nguyệt trước mắt nhanh chân liền vọt ra ngoài, nhìn thấy Lý Ân nằm trên đất người đầy máu mà bên cạnh Phương Tình đang cố giúp hắn cầm máu.

Xung quanh nàng đều đầy rẫy xác chết, hắc y nhân còn đang cùng Hàn Thiên Hạo và Tống Tử Ngôn giao đấu.

Đêm nay bọn hắn không đến, ở lại nội điện liền phát hiện có người đột nhập nhưng vẫn đến muộn.

" Mau bắt lại hắc y nhân "

Hắc y nhân thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng bức phá chạy thoát, Hàn Thiên Hạo cùng Tống Tử Ngôn hai người vốn không phải hắc y nhân đối thủ.

Hắc y nhân trước khi chạy thoát còn không quên ngoái đầu nhìn Lâm Minh Nguyệt, Ngọc Y Thần cũng nhìn đến, nàng cảm nhận được ánh mắt lưu luyến của hắc y nhân khi nhìn Lâm Minh Nguyệt.

Bọn nàng muốn đuổi theo nhưng trước mắt cần chữa thương cho người ở đây, đặc biệt là Lý Ân, hắn hồn thức gần như sắp biến mất.

" Tô chưởng môn, hắc y nhân liền giao cho chúng ta. Ngươi trước hết giúp họ trị liệu "

Lệ Dao cũng không phải kẻ không hiểu chuyện, hắn tức tốc trở về tông môn, muốn lệnh truy sát Thẩm Đình. Lý Minh Thành cũng không nán lại, hắc y nhân vừa rồi kiếm pháp hắn nhận ra.

Thật là Thẩm Đình.

Chỉ còn lại Liễu Như Tuyết phụ giúp các nàng một tay.

Đêm đó Thiên Quang môn thiệt hại rất nhiều người, cũng may bọn họ hồn thức chưa bị lấy đi.

-----------------
Au đã trở lại rồi đây (O)o(O)

Thời gian qua quá bận nên au chỉ up được 2 chap thôi ạ. Gần tới au sẽ cố dành ra thời gian để thêm đăng chap mới cho mọi người.

Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro