Chap 41 - 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap 41 *

Ma tôn từ khi trở về, vẻ mặt luôn không được vui vẻ. Hắn nghĩ đến việc Tô Ngọc Vân dám làm nhục bản thân liền muốn nổi giận. Nếu có thể có thứ gì đó giúp hắn gia tăng tu vi thì tốt quá rồi. Đáng tiếc, trên thế gian này cũng chưa nghe đến.

Sở Du Minh nghe được phụ vương trở về liền nhanh chóng chạy tới thỉnh an.

" Nhi thần tham kiến phụ vương "

Ma tôn chỉ liếc mắt nhìn hắn, không hề mở miệng muốn cho hắn đứng lên. Sở Du Minh trước khi đến thỉnh an cũng đã hỏi qua thuộc hạ, biết cha hắn là đang không vui.

" Phụ vương, nhi thần nghe qua Tô Ngọc Vân đã xuất quan, còn cố ý làm nhục người "

" Như vậy thì thế nào ? Ngươi cũng đến đây cười vào mặt bản tôn ? " Ma tôn nhướng mày nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp đại điện.

Sở Du Minh sợ hắn hiểu lầm, nhanh chóng chạy đi giải thích.

" Nhi thần nào dám. Nhi thần hôm nay đến đây là muốn nói cho người một tin tức "

" Nói thẳng ra đi "

" Nhi thần ở sách cổ điều tra, nghe bảo ma tôn đời trước tiến vào được ma cảnh là nhờ uống máu của một loại linh thú " hắn bình thản mà nói còn không quên nhìn xem thái độ của phụ vương.

Ma tôn tất nhiên bị hắn lời nói làm hứng thú nhưng thân là ma tôn hắn vẫn không có để lộ cảm xúc ra ngoài. Có điều ấm úng chần chừ như vậy, hắn căn bản rất ghét.

" Có gì thì nói nhanh, đừng làm mất bản tôn thời gian "

Sở Du Minh cũng không chần chừ nữa, hắn đem hết ghi chép trong sách cổ đưa lên cho Ma tôn.

" Muốn tăng tu vi chỉ cần dùng máu của kỳ lân. Chỉ cần uống sạch máu của kỳ lân, người tu vi chắc chắn sẽ cao hơn Tô Ngọc Vân "

Máu kỳ lân ? Nực cười, kỳ lân từ trước đến nay chỉ nằm trong sách cổ lại chưa có người tận mắt nhìn thấy nó xuất hiện, muốn gặp được nó còn khó huống chi là uống máu.

" Ngươi tưởng kỳ lân muốn gặp là gặp ? "

" Chuyện này cũng không phải khó. Nhi thần cùng Tử Linh tông có chút quan hệ, bọn họ bí tịch có ghi lại nơi kỳ lân thường xuất hiện. Nếu phụ vương muốn, nhi thần liền cho người triển khai tìm kiếm " hắn nói ra vấn đề này là muốn phụ vương lại một lần nữa tín nhiệm hắn. Càng có được phụ vương tín nhiệm, hắn càng có thể nhanh chóng ngồi lên vị trí ma tôn.

" Chuyện này ngươi nắm chắc mấy phần ? " nhiều lần Sở Du Minh làm hỏng chuyện, hắn bây giờ đối hắn nhi tử là không hề có sự tin tưởng.

" Nắm chắc bảy phần thành công " Tử Linh tông có ghi chép, hắn không tin bản thân lại không lấy được sổ sách ở đó.

" Nhi thần nhất định không làm người thất vọng "

Ma tôn trầm ngâm suy nghĩ, hắn thừa nhận bản thân đối với thông tin mà Sở Du Minh đưa ra có chút siêu lòng. Nếu có được máu kỳ lân hắn sẽ không cần sợ hãi Tô Ngọc Vân nữa.

" Đi làm ngươi sự đi " hắn phất tay cho lui cũng ngầm đồng ý để Sở Du Minh tìm kiếm.

" Nhi thần tuân lệnh "

Sở Du Minh lui ra ngoài, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Thuộc hạ đi bên cạnh cũng bị hắn làm cho tò mò.

" Thái tử, kì lân thật sự xuất hiện sao ? "

" Làm sao ta biết được "

" Nhưng ngài không phải vừa nói với ma tôn... "

" A Trì ngươi thật không thông minh. Ta nói như vậy cũng chỉ để phụ vương có lại tín nhiệm với ta. Còn chuyện tăng tu vi bằng máu kì lân... " Sở Du Minh vẻ mặt ma mãnh, lộ ra nụ cười hiểm độc của hắn.

" Chuyện đó nhờ đến Tử Linh tông chuyên về dược liền không khó "

A Trì cuối cùng cũng hiểu, thái tử là muốn dùng dược nâng cao tu vi. Nhưng Tử Linh chuyên về độc dược, nếu nói dùng nâng cao tu vi e chỉ là chuyện nhất thời.

Bất quả một thuộc hạ như hắn không có quyền xen vào chuyện này, chỉ cần làm tốt nghĩa vụ được giao, giữ được cái mạng là đủ rồi.

" Thái tử chúng ta đi bây giờ sao ? "

" Không vội " Hắn xoa xoa cằm, chớt nhớ đến từ lúc ở động Bàn Vân trở về cũng chưa từng gặp lại Đồ Cửu Mị.

" Chuẩn bị một ít trân bảo, đến Yêu Tộc "

" Hạ thần liền chuẩn bị "

.........

Yêu Giới

Sở Du Minh đến nơi liền bị quân binh chặn lại.

" Cho hỏi danh tính của các hạ ? "

Sở Du Minh không để ý lời hắn nói, nề hà một tên lính nhỏ nhoi làm lỡ hắn chuyện. Hắn cứ một đường đi thẳng mặc kệ quân lính có đi lên can ngăn.

" Lãnh địa yêu tộc các hạ cũng nên có phép tắc "

Quân lính nhìn thấy không thể can ngăn bằng lời nói liền rút kiếm nhưng Sở Du Minh một chiêu liền đem bọn họ đánh văng ra.

Hắn nhìn cảnh tượng đó mà cười khảy, đắc ý chưa được bao lâu thì một cỗ lực lượng hướng hắn đánh tới.

" Là tên kh- " Sở Du Minh buông lời mắng chửi nhưng liền khựng lại khi thấy người tới là Đồ Cửu Mị. Hắn nở nụ cười, nói

" Đã lâu không gặp. Thánh nữ vẫn như vậy chói mắt"

Nghe Sở Du Minh lời ca ngợi Đồ Cửu Mị mày nhăn đến lợi hại. Nàng vẫn còn ghi thù hắn từ lần ở động Bàn Vân trở về. Lần đó tiến vào cứ ngỡ sẽ đoạt được một ít bảo vật, nào ngờ không những trở về tay không mà bản thân còn bị thương, làm nàng bị vương nữ trách phạt.

Hiện tại còn đang trong thời hạn bị phạt đâu.

" Ngọn gió nào đưa thái tử đến Yêu tộc ? Đã vậy còn đã thương ta yêu tộc người ? "

" Nghe qua giọng điệu có vẻ thánh nữ không hoan nghênh lắm thì phải ? "

" Nào có như vậy, thái tử nghĩ nhiều rồi "

" Được được, lời của mỹ nhân bổn thái tử không chấp nhất " Sở Du Minh phe phẩy quạt, một bộ lãng tử phong trần mà nhìn chăm chú Đồ Cửu Mị.

Đồ Cửu Mị bị hắn nhìn liền ghét bỏ, nàng mượn cớ còn đang bị trách phạt mà cáo từ.

" Nếu thái tử không còn việc ta xin phép, ta còn đang trong thời gian bị phạt đâu "

Nhưng muốn đi nào có dễ dàng như vậy, Sở Du Minh thoắt tới nàng trước mắt ngăn lại nàng bước chân.

" Thánh nữ vội vàng như vậy làm gì. Bổn thái tử hôm nay đến đây nàng cũng nên dẫn ta đi tham quan Yêu giới một chút có đúng hay không ? "

" Thái tử nếu muốn tham quan thì ta có thể nhờ thuộc hạ dẫn đường "

" Bổn thái tử muốn nàng dẫn đi. Từ lần đó trở về chúng ta cũng không gặp nhau, thật là nhớ nàng "

Nghe những lời mật ngọt của Sở Du Minh không làm cho Đồ Cửu Mị tâm trạng tốt lên mà còn tệ hơn lúc đầu.

Nhớ nàng sao ? Không phải lần đó nàng cứu hắn thoát chết không may lại mất một cánh tay, hắn liền đem nàng mắng thành tiện nhân. Bây giờ lại ngọt ngào cùng nàng nói chuyện ?

Nực cười ! Yêu tộc thánh nữ cũng không phải người dễ chọc.

" Ta còn nhớ lần trước ngày mất cánh tay còn gọi ta một tiếng tiện nhân đâu. Tiện nhân này thật không dám dẫn thái tử đi tham quan a. Cáo từ ! " nàng không thèm ngoái đầu nhìn hắn, một mạch hướng về nàng nơi ở mà đi mất.

Sở Du Minh nhìn nàng rời đi rồi bộ dạng liền thay đổi, hắn khuôn mặt lạnh lẽo.

" Cũng chỉ là cái nữ nhân, bổn thái tử cũng không thiếu "

Thuộc hạ bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối đều im lặng chưa dám hé nửa lời. Hắn nhìn mấy tên thị vệ đang nhìn chằm chằm mới đành phải lên tiếng.

" Thái tử, hiện tại tiếp tục tham quan sao ? "

Sở Du Minh lắc đầu

" Nhàm chán ! Đến Tử Linh tông ! "

" Rõ "

Đợi Sở Du Minh rời đi, hai tên thuộc hạ mới rầm rì với nhau.

" Người vừa nãy là thái tử Ma giới sao ? Ta nhìn hắn bộ dạng thật chẳng như lời đồn đại "

" Ngươi nói chí phải. Xem hắn khí thế còn thua cả thánh nữ của chúng ta "

" Nghe bảo lần đó nếu không có thánh nữ cứu giúp thì hắn cũng khó mà giữ mạng "

" Lần này xem ra Ma giới cũng phải nợ chúng ta một ân huệ "

Một tên tướng lĩnh đi ngang qua nghe bọn hắn bàn tán liền đánh cho mỗi người một cái, quát

" Còn không mau trở lại làm việc, muốn bị thánh nữ trách phạt hay sao "

" Thuộc hạ liền nhanh làm việc "

Tên tướng lĩnh mắt nhìn chăm chú hướng mà Sở Du Minh rời đi, môi nhấp mở

" Thái tử ? Ngươi xứng với ta thánh nữ sao ? ".

............

Tử Linh tông

Thẩm Đình lúc này đang ở nội viện tu luyện. Nàng từ sau khi đại hội bị hủy, trở về tông môn đã cật lực tu luyện lấy lại được sư phụ tín nhiệm, nàng bây giờ trong mắt người khác vẫn là như trước Thẩm tiên tử.

Đột nhiên cảm nhận được một cỗ lớn linh lực, Thẩm Đình liền ngưng lại, tò mò mà mở cửa ra ngoài xem là thứ gì. Nàng hai mắt mở to khi nhìn thấy Sở Du Minh.

Sở Du Minh nhìn nàng xuất hiện nở nụ cười tà mị.

" Còn nhớ ta sao Thẩm tiên tử ? "

" Ngươi xuất hiện ở đây làm gì ? " lần đó vì nghe lời hắn mà nàng mém chút liền bị giết chết, còn mất đi cả sư phụ tín nhiệm. Bây giờ may mắn lấy lại được mọi thứ lại tại đây lần nữa gặp hắn.

" Thẩm tiên tử cũng không cần nóng nảy. Bổn thái tử hôm nay đến đây là muốn cùng ngươi làm cái trao đổi "

" Không cần ! Ngươi tốt nhất nên rời đi, nếu không ta liền phải báo cho sư phụ "

Sở Du Minh cười lớn

" Ngươi đem Lã Tu Kiệt ra hù dọa bổn thái tử ? Ngươi hiểu rõ chênh lệch tu vi sao ? " Nho nhỏ Luyện Hư hậu kỳ cũng muốn đem ra hù dọa hắn.

Thẩm Đình cắn răng, nàng quên mất Sở Du Minh tu vi. Nếu hắn muốn đánh thì cả Tử Linh tông này đều không phải hắn đối thủ.

" Ngươi muốn gì ? "

" Ai da bổn thái tử cũng không phải người xấu xa gì. Ta hôm nay muốn trao đổi với ngươi một điều kiện "

Thẩm Đình không rõ hắn muốn trao đổi điều gì nhưng vẫn phải nghe thử.

" Điều kiện gì ? "

" Ta muốn ngươi lấy được bí tịch luyện đan của sư phụ ngươi đưa cho ta "

" Nó là gì ? Hơn nữa ngươi làm sao biết sư phụ ta có bí tịch luyện đan ? " Thẩm Đình khó hiểu nhìn hắn, nàng ở tông môn đã lâu cũng chưa nghe sư phụ nhắc đến cái gì bí tịch luyện đan.

" Sư phụ ngươi không nói cũng đúng. Này bí tịch chính là chuyên về luyện đan ma dược, vô cùng có ích cho việc tu ma "

Thẩm Đình bị hắn lời nói dọa sợ. Cái gì có ích cho việc tu ma ?

" Sư phụ ngươi chính là đang tu ma đạo đâu "

Sở Du Minh chỉ biết được khi tình cờ có mặt ở buổi đại hội lần đó. Hắn khi đó cảm nhận được tà lực ẩn bên trong linh lực của hắn.

" Ngươi đừng hòng nói bậy, sư phụ ta sao có thể tu ma. Đừng hòng gạt ta ! "

" Ngươi không tin ta cũng không sao nhưng có phải dạo gần đây hắn đều luôn ở trong phòng ít khi ra ngoài hay không ? Vẻ mặt cũng so trước kia tối tăm không ít ? "

Thẩm Đình nhớ lại xác thật giống như Sở Du Minh nói.

" Xác thật có "

" Vì tu ma cho nên cần phải yên tĩnh tập trung tu luyện, tránh ngoại nhân tác động đến, hơn nữa ma lực cũng không phải dễ dàng hấp thu "

Nghĩ đến chuyện sư phụ tu ma, nếu để tiên môn người biết được thì Tử Linh tông các nàng chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Nàng nhất định không để chuyện xảy ra.

" Ngươi muốn thế nào ? "

" Vẫn là Thẩm tiên tử thông minh. Như ta đã nói chỉ cần đem bí tịch giao cho ta liền có thể. Không những vậy ta còn có thể giúp ngươi có được thứ ngươi muốn "

" Thứ ta muốn ? "

" Lâm Minh Nguyệt của Thiên Quang môn. Thẩm tiên tử không phải rất thích nàng ta sao ? "

Thẩm Đình xác thật rất thích Lâm Minh Nguyệt. Nếu Sở Du Minh có thể giúp nàng có được Lâm Minh Nguyệt thì giao dịch này xem như nàng không hề lỗ.

" Ngươi nói được làm được ? "

" Bổn thái tử nói được làm được "

" Hảo, như vậy chúng ta thành giao. Cho ta một chút thời gian "

" Không thành vấn đề. Ta chờ tin tốt của Thẩm tiên tử " Sở Du Minh hài lòng rời đi.

Thẩm Đình ánh mắt âm trầm đứng đó, mãi đến khi có một vị đệ tử đến nàng nội viện, gọi một tiếng đại sư tỷ.

" Đại sư tỷ, sư phụ cho gọi tỷ "

Thẩm Đình quay lại, vẻ mặt vẫn như cũ tươi cười dịu dàng.

" Hảo "

Thẩm Đình đến đại điện, Lã Tu Kiệt đã chờ sẵn ở đó.

" Đệ tử bái kiến sư phụ "

" Đến rồi thì ngồi xuống đi "

" Dạ " Thẩm Đình ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ xem sư phụ là gọi nàng đến vì chuyện gì ?

" Hôm nay sư phụ gọi ngươi đến chính là muốn nhờ ngươi xuống núi đem vật giao cho một người " hắn lấy ra một chiếc hộp bằng cẩm thạch, đưa đến cho Thẩm Đình.

Thẩm Đình nhìn chiếc hộp, đánh giá nó độ nặng, cũng không đến nỗi nào, xem ra trong đó có thể là đan dược.

" Sư phụ muốn đưa cho ai ? "

" Ma tôn "

Thẩm Đình trợn mắt không tin tưởng mà nhìn sư phụ nàng. Sư phụ từ khi nào cùng ma tôn có quan hệ, đã vậy còn muốn đem vật giao cho ma tôn. Nàng mở miệng muốn hỏi nhưng đã bị Lã Tu Kiệt ngăn lại.

" Thẩm Đình, những chuyện không nên biết liền không cần hỏi "

" Đệ tử đã rõ "

" Vậy ngày mai liền xuất phát đi " Hắn nói xong liền cho nàng lui xuống.

Thẩm Đình quay lại nội viện, vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Sư phụ cùng ma tôn có quan hệ, nàng lại cùng thái tử có quan hệ. Chuyện này mà lọt ra ngoài các nàng chỉ có thể chết.

Trước mắt liền hoàn thành nghĩa vụ, còn chuyện với Sở Du Minh liền tính sau.

------------------
* Chap 42 *

Theo lời sư phụ dặn dò, Thẩm Đình sáng sớm liền lên đường tới Ma giới. Đứng trước cổng Ma giới, Thẩm Đình chần chừ vẫn là không biết nên vào hay không nhưng vật trong tay nàng là của sư phụ dặn dò, không giao liền sẽ bị trách phạt.

Thẩm Đình thở ra, nâng bước chân tiến về phía trước.

Lính gác thấy có người liền chặn lại tra hỏi.

" Người tới là ai "

" Ta phụng mệnh sư phụ đem vật đến cho Ma tôn "

Hai tên lính gác nhìn nàng rồi nhìn nhau, gật đầu một cái, một tên chạy vào trong bẩm báo. Không để Thẩm Đình đợi lâu, rất nhanh tên lính gác đã quay lại, thái độ cung kính mời nàng vào trong.

Thẩm Đình đi theo bọn hắn, nàng ánh mắt mang theo ngỡ ngàng cùng lo sợ mà nhìn xung quanh. Đã từng nghe nói ma giới rất đáng sợ lại không nghĩ sẽ tận mắt chứng kiến.

Khắp nơi đều là âm khí làm nàng cảm thấy không khỏe. Điều tức lại linh lực của bản thân, nàng mới thoải mái được đôi chút.

" Ma tôn chờ ngươi ở bên trong "

" Đa tạ "

Cánh cửa mở ra, Thẩm Đình có thể nhìn đến ma tôn ngồi chễm chệ trên ngôi vị của mình, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn xuống nàng. Thẩm Đình vội vàng hành lễ.

" Gặp qua ma tôn "

" Thẩm tiên tử không cần đa lễ. "

Thẩm Đình lấy ra vật, đưa cho một tên lính gần đó, hắn liền cầm lấy dâng lên cho Ma tôn. Đợi ma tôn mở ra hộp vẻ mặt rất là hài lòng.

" Vất vả cho ngươi rồi "

" Ma tôn hài lòng là tốt rồi "

Thẩm Đình bề ngoài trấn định cùng ma tôn nói chuyện nhưng bên trong lại đầy lo sợ. Chẳng may gặp được Sở Du Minh ở đây nàng cùng hắn làm sao giải thích.

Nhưng mọi chuyện đúng như nàng lo sợ, Sở Du Minh trở về ma giới liền ghé qua cùng ma tôn vấn an. Hắn vừa vào đại điện, nhìn thấy Thẩm Đình ở đó cùng phụ vương liền tràn đầy bất an.

" Nhi thần thỉnh an phụ vương " hắn ánh mắt vẫn cứ nhìn Thẩm Đình, muốn tiến lại hỏi nàng vì cớ gì ở đây.

" Có chuyện gì ? "

" Nhi thần chỉ là tiện ghé qua thỉnh an người, cũng không phải có việc "

" Không có việc thì trở về đi, ta còn cùng Thẩm cô nương đây bàn sự "

" Nhi thần tuân mệnh "

Sở Du Minh lui ra đại điện nhưng vẫn ở bên ngoài chờ đợi, không có trở về phòng. Khoảng chừng vài canh giờ sau Thẩm Đình ra tới, nàng còn chưa kịp định thần đã bị Sở Du Minh lôi đi tới chỗ vắng nói chuyện.

" Ngươi làm gì ở đây " khi không lại chạy đến cùng phụ vương bàn sự, là có sự gì quan trọng hay vẫn là muốn bán đứng hắn ? Nếu nàng ta dám làm vậy hắn nhất định không bỏ qua.

" Ta chỉ phụng mệnh sư phụ đến đưa đồ "

" Là đồ gì ? "

" Ta làm sao biết được. Ngươi mau bỏ tay ra " Thẩm Đình vùng ra, xoa xoa nàng tay đau, vẻ mặt chán ghét.

" Ngươi nói sư phụ ngươi đưa tới ? "

" Ta chỉ biết vậy còn bên trong là gì ta không rõ "

Sở Du Minh trầm tư, phụ vương nhờ hắn làm vật gì hay sao ? Lã Tu Kiệt không thể đột nhiên lại giao lưu qua lại với phụ vương như vậy được.

Không lẽ hắn kế hoạch bại lộ ? Không thể nào, hắn làm việc cẩn trọng như vậy không thể bại lộ được. Hơn nữa ánh mắt phụ vương nhìn hắn không có mang theo thăm dò ý tứ.

Hắn nghĩ mãi cũng không thể đoán được là vì chuyện gì.

" Chuyện bí tịch ta nói ngươi, ngươi nên nhanh tay một chút. Ta không muốn chờ lâu "

" Ta biết rồi, vẫn cần chờ thời cơ " muốn vào phòng của sư phụ không phải dễ, không chỉ vậy bên trong còn có mật thất, bí tịch mà hắn nói chắc chắn được cất ở dưới.

Nàng cần phải tìm cách xâm nhập vào đó.

Ở bên trong điện, Ma tôn dựa vào ngai vị, vẻ mặt lạnh lẽo mà nhìn về phía cửa. Thuộc hạ bên cạnh dâng lên cho hắn tách trà, nói

" Ma tôn, chuyện thái tử cấu kết với Thẩm Đình gạt ngài, ngài tính toán thế nào ? Nếu cần hạ thần liền đi giết ả ta "

" Không cần thiết " Ma tôn nhấp một ngụm trà " Để bọn chúng bay nhảy một chút, như vậy mới không nhàm chán "

Ma tôn miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nguy hiểm đáng sợ. Nhi tử a nhi tử, muốn đấu với ta ngươi còn non lắm, đợi đến khi sự thật phơi bày xem ngươi sẽ phản ứng thế nào ?

Lã Tu Kiệt đồ vật chính là Thi hồn đan. Hắn nhờ Lã Tu Kiệt chế ra thi hồn đan chính là muốn sử dụng nó lên người của Sở Du Minh. Thi hồn đan công dụng chính là khi uống vào thì thần hồn sẽ bị người khác điều khiển.

Người bị điều khiển sẽ không có nhận thức, đến khi ngừng điều khiển thì ý thức mới quay lại.

Ma tôn muốn dùng lên Sở Du Minh là để càng thêm dễ dàng quản lý hắn cùng với việc có thể dùng Sở Du Minh để hành sự thay hắn. Nói Sở Du Minh là hắn nhi tử, làm điều như vậy thật không đúng nhưng thân là ma tôn, bản chất tàn nhẫn máu lạnh vẫn luôn chảy trong người hắn, hy sinh một cái nhi tử vô dụng cũng không khó khăn gì.

............

Đào Hoa thôn

Nhóm người Lâm Minh Nguyệt dừng chân tại một thôn nhỏ tên gọi Đào Hoa. Các nàng xuống núi tu luyện nhưng lại chưa biết nên đi đâu, vài ngày đường vẫn là dừng chân nghỉ ngơi tại đây.

" Đào Hoa thôn này tuy nhỏ nhưng không khí nơi đây so với kinh thành rộng lớn náo nhiệt hơn rất nhiều "

" Lựa chọn dừng chân nơi đây thật không tệ "

Lâm Minh Nguyệt cùng Cố Thanh Ngọc đi ở phía trước, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Chỉ có Ngọc Y Thần và Lưu Nhã yên tĩnh mà đi ở phía sau, ánh mắt trìu mến dõi theo bọn họ.

" Y Thần, muội và Lâm Minh Nguyệt tiến triển đến đâu rồi ? "

" Sư tỷ đột nhiên lại hỏi ta chuyện này " Ngọc Y Thần ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng chỉ cần liên quan đến Lâm Minh Nguyệt nàng liền sẽ đặc biệt để ý.

" Chỉ là dạo này thấy muội cởi mở hơn rất nhiều, ta nghĩ cảm tình của cả hai hiện tại rất tốt "

" Ân, là vô cùng tốt "

Lâm Minh Nguyệt cùng nàng cảm tình vẫn là như vậy, có người thấu hiểu lẫn nhau cùng nhau xử lý mọi khó khăn. Làm nàng luôn mong muốn cả hai mãi mãi được như vậy thì thật tốt.

" Như vậy là tốt rồi " Lưu Nhã nở nụ cười, nhìn đến Cố Thanh Ngọc, ánh mắt dịu dàng " Ta cũng thật may mắn "

Ngọc Y Thần không nói, chỉ lẳng lẳng mà nhìn. Nàng biết tình cảm của hai vị sư tỷ, đời trước cũng là như vậy đáng tiếc nàng khi đó không chứng kiến được bọn họ hạnh phúc.

Bây giờ mọi thứ đều thay đổi, kết cục lúc trước có lẽ sẽ theo những thay đổi nhỏ này mà biến đẹp.

" Hai vị mỹ nhân đang có ý định đi đâu sao ? " một tên nam nhân mập mạp tiến đến, chặn đường của Ngọc Y Thần, phá hư các nàng vui vẻ trò chuyện.

Các nàng tuy mang mạng che mặt nhưng vẫn thu hút được ánh mắt của nam nhân nơi đây. Nam nhân này dẫn theo một đám hạ nhân, để ý thấy các nàng cho nên đi đến chào hỏi.

Hắn bộ dạng làm cho Ngọc Y Thần cùng Lưu Nhã không vui. Các nàng vừa nghe giọng điệu liền biết là công tử nhà giàu hay chọc ghẹo các cô nương nhà lành, mà dạng người này các nàng lại cực kì chán ghét.

" Chúng ta đi đâu cũng không phải chuyện của ngươi"

" Ai da vị mỹ nữ này nói chuyện thật khó nghe. Bổn công tử có ý tốt để ý đến các nàng a "

" Không cần ngươi để ý " Lưu Nhã trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này càng nói chuyện càng làm nàng thêm chán ghét. Lưu Nhã nắm tay Ngọc Y Thần lướt qua tên nam nhân đó, ánh mắt không hề đặt lên người hắn dù chỉ một chút.

Nam nhân bị các nàng làm ngơ liền không khỏi tức giận. Nữ nhân xinh đẹp hắn đều thấy qua chỉ riêng các nàng vẻ đẹp bí ẩn đó làm hắn nhất định phải có được.

" Rượu mời không uống liền muốn uống rượu phạt ? Người đâu, đem hai người họ về phủ cho ta " hắn ra lệnh, đám hạ nhân liền xong lên bắt lấy các nàng.

Nhưng bọn hắn chưa chạm vào được các nàng liền bị Lâm Minh Nguyệt nắm lấy tay, một phát đánh văng ra. Đám hạ nhân bị đánh liền lòm còm bò dậy chạy đến sau lưng của tên công tử đó.

Mà hắn lại tức giận, chĩa tay mắng chửi.

" Ngươi là tên nào ? Dám phá hỏng ta chuyện tốt! Có biết bản công tử là ai hay không ? Ta chính là con trai của huyện lệnh "

" Con trai của huyện lệnh ? " Lâm Minh Nguyệt nhìn hắn.

" Đúng vậy, biết sợ rồi sao " hắn nghĩ rằng Lâm Minh Nguyệt là đang sợ hãi khi nghe đến hắn địa vị. Nào ngờ nàng không sợ hãi mà còn nhếch miệng cười nhạo.

" Huyện lệnh sao ? Ta thật muốn xem cha của ngươi cứu ngươi thế nào "

Vừa dứt lời, không để tên công tử mập mạp đó hiểu ra chuyện. Lâm Minh Nguyệt đã đi đến phía sau hắn, một tay nắm lấy hắn tay phải, vặn ngược ra phía sau, tiện thể đạp vào hắn chân, khiến hắn phải quỳ xuống đất mà gào thét.

" Tay của ta "

Lâm Minh Nguyệt không vặn gãy tay hắn mà chỉ làm trật khớp mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ làm hắn ngoan ngoãn một thời gian.

" Đây là cảnh cáo của ngươi. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút "

Lâm Minh Nguyệt buông ra hắn, đám hạ nhân sợ hãi chạy đến, cõng lấy công tử nhà mình mà chạy đi. Cả thôn đều vì một trận này mà náo nhiệt, mọi người còn có thể xa xa nghe đến tiếng la thảm thiết của tên công tử đó.

" Ngươi lại gây chú ý " Ngọc Y Thần đi đến bên nàng, đưa tay chỉnh sửa nàng y phục.

" Ta cũng không muốn như vậy nhưng hắn rõ ràng khinh bạc các ngươi, ta tất nhiên không bỏ qua "

" Lần sau nhẹ tay điểm, hắn cũng chỉ là phàm nhân "

" Hảo "

Thôn dân vỗ tay khen ngợi, bọn họ bị huyện lệnh áp bức đã lâu, tên công tử đó còn hay trêu ghẹo các thiếu nữ trong thôn. Nhìn hắn bị giáo huấn như vậy bọn họ rất vui mừng.

Một nam nhân bước ra cùng Lâm Minh Nguyệt nói chuyện.

" Vị công tử này vừa gây ra đại họa cho bản thân đây" nam nhân đó gọi Lâm Minh Nguyệt là công tử bởi lẽ nàng và Cố Thanh Ngọc lần này xuống núi đều ăn mặc một thân nam nhi, thuận tiện bảo vệ Ngọc Y Thần cùng Lưu Nhã.

" Đại họa ? " Lâm Minh Nguyệt tò mò.

" Huyện lệnh ở đây nổi tiếng cưng chiều nhi tử, người vừa nãy chính là đại công tử Lương gia Lương Thiếu Khanh. Công tử đánh hắn như vậy e rằng hắn sẽ đem người đến gây khó dễ cho công tử "

" Là vậy à "

" Ta chỉ muốn nhắc nhở công tử cẩn thận "

" Đa tạ nhắc nhở " Lâm Minh Nguyệt cảm tạ nam nhân nhắc nhở.

Huyện lệnh sao ? Nếu nàng sợ hắn thì e rằng nàng cũng không xứng là tu tiên người.

" Một huyện lệnh nhỏ nhoi mà thôi không cần sợ hãi, có sư thúc bảo vệ ngươi " Cố Thanh Ngọc vỗ vỗ vai của nàng, vẻ mặt muốn nói tin tưởng giao cho nàng.

" Hảo, vậy đa tạ sư thúc trợ giúp " Lâm Minh Nguyệt cũng thành kính cảm tạ nàng, chuyện nhỏ nhoi như vậy thật không đáng để các nàng để tâm đến.

" Trời cũng sắp tối, chúng ta trước hết tìm quán trọ nghỉ ngơi đi "

" Khi nãy hỏi thăm liền cuối đường có một quán trọ khá lớn, chúng ta đến đó đi "

" Ân "

Đi đến cuối đường quả nhiên gặp được quán trọ rất lớn. Các nàng đến đặt phòng, vừa hay còn đúng hai phòng thượng hạng, cho nên liền đặt rồi.

Lâm Minh Nguyệt cùng Ngọc Y Thần một phòng, Cố Thanh Ngọc cùng Lưu Nhã một phòng. Ai nấy đều về phòng sắp xếp hành trang rồi cùng nhau tụ tập ở dưới lầu dùng cơm.

" Lần này nói là xuống núi tu luyện nhưng vẫn chưa biết nên đi đâu "

" Ta nghe nói gần đây ở Tây Vực xuất hiện khá nhiều ma thú làm ảnh hưởng đến đường vận chuyển hàng hóa giữa các nước. Nếu được liền đi đến đó giúp tiêu diệt ma thú đi, cũng phù hợp rèn luyện " Lâm Minh Nguyệt tìm hiểu tin tức khá nhanh, này cũng đều nhờ đến Bích Dao.

" Ý hay, ta cũng muốn đến thử Tây Vực một chuyến "

" Vậy ngày mai xuất phát. Tây Vực cách đây khá xa, nếu ngự kiếm không nghỉ cũng mất đến mười ngày "

" Không cần liên tục đuổi, xuống núi rèn luyện thời gian rất dài "

" Hảo "

Tối đó các nàng nghỉ ngơi, Lâm Minh Nguyệt ngủ không sâu, ngoài cửa sổ động tĩnh nàng đều nghe thấy chỉ là giả vờ nhắm mắt mà thôi.

Cửa sổ phòng nàng bị chọt thủng một lỗ nhỏ, một làn khói mê được thổi vào, tràn ngập cả căn phòng. Đợi đến nửa canh giờ sau, cửa sổ mở ra, hai tên hắc y nhân liền lẻn vào trong, đi đến bên giường của các nàng, đưa tay muốn chạm vào.

Lâm Minh Nguyệt đột nhiên mở mắt dọa đến hai tên hắc ý nhân sợ hãi lui về sau, không may va phải ghế. Bọn họ muốn chạy nhưng đã bị Lâm Minh Nguyệt bắt lại nhanh chóng.

Nến trong phòng được thắp sáng, Ngọc Y Thần mặt lạnh ngồi trên giường kỉ, tra hỏi hai tên hắc y nhân.

" Là ai sai các ngươi đến "

" Đừng hòng chúng ta khai ra "

" Không muốn khai sao ? " Lâm Minh Nguyệt lấy ra hai viên thuốc, cạy ra miệng bọn họ mà làm họ nuốt xuống.

Hai tên hắc y nhân không rõ mình bị cho uống thuốc gì liền lên giọng quát lớn.

" Ngươi cho chúng ta uống thứ gì "

" Cũng không có gì, đó chẳng qua là Huyết chi tán. Loại dược này sau khi uống vào, người sẽ bắt đầu nóng lên dần dần máu sẽ không thể lưu chuyển mà bị tụ lại sao đó lớn dần lên, một khi đã quá giới hạn thì những tụ máu này sẽ vỡ, ảnh hưởng đến bên trong cơ thể. Mà các ngươi biết rồi đó, bên trong nội thương chính là chỉ có thể chết "

Hai tên hắc y nhân mới đầu không tin còn cười khinh nàng nhưng chỉ vài phút sau toàn thân bắt đầu nóng lên thì bọn hắn mới sợ hãi khai ra.

" Ta khai ! Người sai ta chính là Lương Thiếu Khanh"

-----------------
* Chap 43 *

" Người sai ta làm việc chính là Lương Thiếu Khanh "

" Quả nhiên là hắn. Tên này còn chưa biết an phận đây mà " Lâm Minh Nguyệt ánh mắt rét lạnh, Ngọc Y Thần nắm lấy nàng tay nhẹ nhàng vỗ.

" Bình tĩnh, không cần nổi giận vì một tên phàm nhân "

Lâm Minh Nguyệt chỉ nhất thời tức giận, nàng cũng không muốn để bản thân tức giận vì một người như hắn.

" Tên ta cũng đã khai, mau đưa chúng ta thuốc giải "

Lâm Minh Nguyệt liếc hai người bọn hắn, từ trong tay áo lấy ra hai viên thuốc giải ném cho bọn họ, nói

" Về nói với hắn, còn có lần sau đừng trách ta tàn nhẫn "

Hai tên hắc y nhân uống vội thuốc giải rồi rời đi. Ở gần Lâm Minh Nguyệt làm bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm.

" Chúng ta ngủ tiếp thôi "

Một đêm bị làm phiền làm cho Lâm Minh Nguyệt cũng không hảo ngủ ngon. Sáng sớm tỉnh dậy nàng nhìn ra bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, có lẽ nàng dậy sớm hơn so với mọi khi.

Nhìn nữ nhân bên cạnh say ngủ, Lâm Minh Nguyệt nở nụ cười ấm áp. Đặt lên trán Ngọc Y Thần một nụ hôn nhẹ,nàng rời giường chỉnh chu lại y phục. Đi đến phía bàn tự thưởng cho bản thân một tách trà nóng vào sáng sớm.

Không qua bao lâu, Ngọc Y Thần cũng từ trong mộng đẹp tỉnh giấc, nàng chậm rãi mở mắt, làm quen với cảnh vật xung quanh. Tay theo thói quen mà sờ đến vị trí bên cạnh, cảm nhận không được hơi ấm nàng cũng có chút tỉnh táo, đưa mắt kiếm tìm hình bóng Lâm Minh Nguyệt.

" Tỉnh ? "

" Ân "

" Vừa lúc mặt trời mọc, ngươi đã tỉnh liền chải chuốt lại, sau đó chúng ta xuống lầu dùng bữa sáng "

" Ân "

Các nàng trải qua buổi sáng an lành vui vẻ nhưng đến khi chuẩn bị lên đường lại gặp chuyện không vui. Ở bên ngoài quán trọ, Lương Thiếu Khanh cùng đám hạ nhân đang chờ sẵn ở ngoài, bên cạnh còn có quan huyện lệnh.

Xem ra là dẫn cha hắn đến để uy hiếp các nàng đây mà.

" Các ngươi hôm qua dám đánh ta nhi tử ? " tên huyện lệnh nhướng mày nhìn các nàng, một bộ ngông cuồng hỏi tội.

" Là hắn trước khinh bạc người của ta "

" Hàm hồ, nhi tử ta nho giáo lễ nghĩa nào có ức hiếp khinh bạc ai bao giờ "

" Ngươi có thể hỏi thôn dân làm chứng "

Tuy có người đứng ra làm chứng nhưng huyện lệnh nào để vào tai, hắn vẫn một mực bênh vực nhi tử, muốn Lâm Minh Nguyệt phải bồi thường.

" Tên này rõ không biết đạo lý, để ta cho hắn bài học"

Cố Thanh Ngọc xông lên muốn dạy dỗ đã bị Lưu Nhã can ngăn. Mà tên huyện lệnh cũng sợ hãi lui về sau, đứng ở phía sau đám hạ nhân. Lương Thiếu Khanh nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó, hắn gật gật đầu, nói

" Như vậy đi, nếu các ngươi có thể chứng minh các ngươi không nói dối thì ta sẽ tự mình chuộc lỗi. Còn nếu các ngươi bịa đặt chuyện thì các ngươi phải đưa hai vị cô nương đó đến Lương gia làm nha hoàn. Thế nào ? "

Lâm Minh Nguyệt nghe đến việc hắn có ý nghĩ muốn đem Ngọc Y Thần làm thành nha hoàn liền bạo khởi, nàng linh lực đột nhiên muốn bùng nổ nhưng Ngọc Y Thần đã kịp thời áp chế. Tuy nhiên Cố Thanh Ngọc thì lại không, nàng linh lực đã lộ ra, áp những người ở đây đến khó thở.

" Hảo tên quan lại chết tiệt, ngươi dám đem các nàng ra làm trao đổi, ngươi chán sống rồi sao ? "

Huyện lệnh run rẩy, giọng nói rung rung nhưng vẫn ngạo mạn bộ dáng.

" Thế thì thế nào ? Ngươi sợ sao, không dám cược ? Nếu không cược thì ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi đây "

" Nói ra ngươi yêu cầu " Ngọc Y Thần lạnh giọng.

" Trên núi chính là sơn trại của sơn tặc nếu ngươi có thể đem sơn trại giải quyết tốt thì chúng ta liền sẽ thả các ngươi đi "

Cố Thanh Ngọc nghe xong liền im lặng, nàng im lặng đến mức bọn họ nghĩ rằng nàng đang sợ hãi. Một lúc sau Cố Thanh Ngọc liền cười phá lên.

" Hảo hảo hảo, ta chấp nhận. Các ngươi tốt nhất nên giữ lời "

" Như vậy chúng ta ở đây chờ tin, ta cho các ngươi một ngày, nếu sáng mai còn không đem được đầu tên thủ lĩnh trở về, ta liền đem bọn họ đi "

Các nàng quay trở lại quán trọ, chủ quầy ở đây liền tiến lên khuyên ngăn.

" Hai vị công tử đánh cược với hắn lần này e gặp trắc trở. Sơn trại trên núi rất lớn, bọn chúng bản tính lại tàn ác, chỉ với hai vị công tử e rằng khó bảo toàn tánh mạng "

" Đại thúc chớ lo, chúng ta võ công thực cao cường "

" Lão phu chỉ có thể nhắc nhở các người như vậy " chủ quán thở dài rời đi.

Lâm Minh Nguyệt nhìn bên ngoài nhóm người không có rời đi mà là đứng canh gác, nhìn chằm chằm các nàng.

" Sư thúc, đi luôn bây giờ sao "

" Đi. Càng nhanh trở về càng tốt, ta muốn xem vẻ mặt của tên huyện lệnh đó sẽ ra sao "

" Các ngươi đi đường cẩn thận " Lưu Nhã dặn dò các nàng, dù biết đám sơn tặc đó đối với các nàng chẳng khác gì hạn nhãi nhép nhưng vẫn nên dặn dò các nàng cẩn thận.

Lâm Minh Nguyệt cùng Cố Thanh Ngọc lên núi. Các nàng đi liền đến nửa ngày, Lưu Nhã nhìn bọn họ đã lâu chưa trở lại bộ dạng có chút lo lắng.

" Y Thần, ngươi nói xem bọn họ sao còn chưa quay lại ? "

Ngọc Y Thần bộ dạng điềm tĩnh uống trà, nghe Lưu Nhã nói vậy liền bỏ xuống trà, nói

" Đường rừng khó đi, về trễ cũng không phải không thể. Tỷ không nên quá lo lắng "

" Muội sao có thể bình tĩnh được như vậy " Lưu Nhã ngồi xuống nàng bên cạnh, ánh mắt mang theo tò mò nhìn nàng sư muội.

" Cũng là vì nàng cho ta sự tin tưởng " Lâm Minh Nguyệt chưa từng bao giờ thất hứa, chỉ cần Lâm Minh Nguyệt hứa thì nàng ấy nhất định làm được.

............

Chập tối Lâm Minh Nguyệt cùng Cố Thanh Ngọc cuối cùng cũng trở về trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám người Lương Thiếu Khanh cùng ánh mắt ngưỡng mộ của bá tánh trong thôn.

Cố Thanh Ngọc cầm lấy bọc vải, quăng đến chỗ của tên huyện lệnh.

" Huyện lệnh đại nhân, đầu của sơn tặc ta đã lấy về, ngài cũng nên thực hiện ngài lời nói "

" Sao có thể " Lương Thiếu Khanh không tin tưởng mà dở ra bọc vải, bên trong chính là đầu của tên thủ lĩnh " Người của ta sắp xếp sao có thể chết dễ dàng như vậy "

Hắn vì quá kích động mà buộc miệng nói ra, một trận im lặng diễn ra. Cố Thanh Ngọc khuôn mặt giả vờ ngạc nhiên, che miệng không thể tin tưởng.

" Ngươi...ngươi cố tình bố trí sơn tặc để hãm hại cướp tài sản bá tánh sao ? "

" Không có "

" Nhưng ngươi rõ ràng vừa nói như vậy a. Mọi người ở đây đều nghe thấy a "

Bá tánh trong thôn cũng bắt đầu hưởng ứng, bọn họ buông lời mắng chửi, còn có người dùng trong tay đồ vật chọi vào hắn.

Huyện lệnh nhìn nhi tử ngu ngốc càng thêm phiền lòng, hắn nhanh chóng đem mọi chuyện ngăn lại.

" Là do bản quan dạy dỗ không tốt, để nhi tử làm nên tội. "

" Là có tội. Huyện lệnh đại nhân nên xử lí việc này thế nào ? "

" Ta sẽ phát lương thực miễn phí cho mọi người trong ba tháng. Vậy đã đủ " hắn cắn răng mà đưa ra quyết định.

" Cha "

" Im miệng, còn không phải do ngươi "

" Mọi người đồng ý chứ ? " Cố Thanh Ngọc hỏi ý kiến bá tánh.

" Được a, như vậy cũng có thể ăn no rồi "

Bá tánh vui mừng mà đối các nàng cảm tạ. Huyện lệnh thấy chuyện giải quyết liền nhanh đem vô dụng nhi tử kéo trở về nhà. Khi không lại đột nhiên mất lượng lớn lương thực như vậy.

Đúng là vô dụng nhi tử, được việc thì ít chỉ báo hại hắn là nhiều.

Cố Thanh Ngọc chưa nhận được bọn họ xin lỗi liền muốn chạy theo nhưng Lâm Minh Nguyệt kéo lại nàng, lắc lắc đầu.

" Bỏ đi sư thúc, xử trí sơn tặc đòi lại quyền lợi cho bá tánh đã đủ rồi. Hắn cũng chưa kịp đụng đến các nàng "

" Hừ, tha cho bọn hắn vậy "

Lần này nhờ các nàng giúp đỡ mọi người mới có thể lên núi kiếm sống. Bọn họ chịu các nàng ân tình cho nên nhà nhà đều đem lương thực quý giá mà đem tặng.

Dù các nàng đã từ chối nhưng lương thực nhận được vẫn rất nhiều. Lâm Minh Nguyệt chỉ đành đem bỏ vào nạp giới, trên đường đi nghỉ ngơi liền có thể đem ra chế biến.

.........

Sáng ngày hôm sau, tạm biệt thôn dân xong các nàng cũng liền đuổi đến Tây Vực. Suốt chặn đường thỉnh thoảng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, cho nên khi đến được Tây Vực cũng hơn hai mươi ngày.

" Lần đầu ta đến Tây Vực, bá tánh ở đây thật sự rất sung túc " không hổ là nơi trao đổi mua bán lớn giữa các triều đại.

" Ta có một việc thắc mắc, chuyện ma thú là từ ai nghe được tới. Hơn nữa việc xử trí ma thú nên bắt đầu từ đâu ? " Cố Thanh Ngọc thắc mắc, nàng chỉ nghe Lâm Minh Nguyệt nói chuyện ma thú tấn công ở Tây Vực cũng chưa nghe qua thông tin xuất phát từ đâu.

" Chuyện này ta nghe được thông tin giữa các thương nhân trong kinh thành, hơn nữa có một vị lão thương nhân có tiếng mà ta quen biết. Ông ấy kể cho ta nghe sự việc đồng thời muốn nhờ giúp đỡ "

" Là vì vậy nên mới đề xuất đến Tây Vực sao ? "

" Ân, dù sao cũng có cơ hội tham quan nơi đây " Lâm Minh Nguyệt lấy ra lệnh bài mà ông lão đã đưa cho nàng, có này lệnh bài đến thương hội của ông ấy liền có thể gặp được.

" Ta có lệnh bài của ông lão đó, ông ấy dặn dò khi đến nơi liền tới đó sẽ có người tiếp đón "

" Biết tên thương hội sao ? "

" Hình như gọi là Hoàng Kim thương hội "

" Nghe tên liền biết người có tầm cỡ " Cố Thanh Ngọc buồn cười, vị này lão nhân đặt tên thật có ý tứ.

" Chúng ta hỏi đường đến đó đi "

Lâm Minh Nguyệt nhóm người trên đường đi đều dò hỏi bá tánh, ai ai cũng biết đến Hoàng Kim thương hội cho nên đến được đó không hề vất vả.

" Các vị đến Hoàng Kim thương hội chúng ta là tìm ai ? "

" Ta muốn gặp chủ thương hội " Lâm Minh Nguyệt lấy ra lệnh bài đưa đến cho lính gác. Nhìn thấy lệnh bài sau, liền niềm nở dẫn các nàng vào trong.

" Ra là khách quý, các vị đi lối này lão gia liền ở bên trong đâu "

" Đa tạ "

Đi theo hạ nhân vào bên trong, các nàng cuối cùng cũng gặp được người cần gặp.

" Lâm tiểu thư cuối cùng cũng đến rồi, lão phu chờ ngươi đã lâu "

" Đã lâu không gặp, Hà thương chủ " Lâm Minh Nguyệt giới thiệu mọi người với hắn

" Đây là ta tông môn sư phụ cùng hai vị sư thúc, lần này họ đến là cùng ta tiêu diệt ma thú " Sau đó nàng liền quay sang giới thiệu Hà thương chủ cho mọi người " Còn đây là chủ thương hội Hà Sanh, mọi người có thể như ta gọi Hà thương chủ "

" Hân hạnh gặp mặt "

Hà Sanh cho mời các nàng ngồi, còn sai người chuẩn bị trà bánh đầy đủ.

" Các vị đến đây chắc cũng đã từ Lâm tiểu thư biết chuyện, lão phu liền vào thẳng vấn đề "

" Mời Hà thương chủ nói "

" Cửa phía nam của Tây Vực là nơi thuận lợi nhất để các thương nhân từ các nước giao thương. Nay nơi đó đột nhiên không biết vì sao xuất hiện ma thú làm cản trở đường vận chuyển khiến cho thương nhân chúng ta cũng lâm vào tình thế khó xử. "

" Nhiệm vụ lần này chính là nhờ các vị điều tra nguyên nhân và thay ta xử lý ma thú. Các vị có hay không làm được ? Ta tất nhiên sẽ chuẩn bị thù lao đầy đủ "

" Hà thương chủ yên tâm, chúng ta đến đây đều đã nắm chắc có thể, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành " Tuy chưa rõ ma thú ra sao nhưng các nàng hiện tại bốn người, tu vi ba người cũng đã ở Luyện Hư kỳ trở lên, cho nên cũng không thể làm khó các nàng.

" Hảo, vậy lão phu liền cho người sắp xếp chỗ ở cho các vị nghỉ ngơi "

" Đa tạ Hà thương chủ "

Cố Thanh Ngọc cùng Lưu Nhã theo hạ nhân rời đi, Ngọc Y Thần cũng định theo sau nhưng lại thấy Lâm Minh Nguyệt không có ý định rời đi, nên nàng đã quay lại, kéo vạt áo Lâm Minh Nguyệt hỏi chuyện.

" Ngươi không đi sao "

" Ta cùng Hà thương chủ hàn huyên một lát, ngươi trở về phòng trước ta rất nhanh liền quay lại "

" Ân "

Ngọc Y Thần nghĩ nàng nói hàn huyên chính là ôn lại chuyện cũ của nàng gia, vì vậy cũng không nỡ làm phiền, quay lại cùng gia nhập Cố Thanh Ngọc hai người.

Đợi Ngọc Y Thần đi rồi, Hà Sanh đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính đối Lâm Minh Nguyệt hành đại lễ.

" Hà Sanh tham kiến điện hạ ".

Người trước mắt Lâm Minh Nguyệt chính là Hà Sanh, là một lão thương nhân dày dặn kinh nghiệm và cũng là nàng thuộc hạ thân tín ở Thần giới.

--------------------
Tác giả đôi lời : Chào mọi người au quay lại rồi đây, vẫn là khung giờ linh như mọi khi ạ ^0^

Như đã hứa thì au đã hoàn thành thêm một chap nữa để đền bù cho mọi người ạ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và tận hưởng chuyện.

Cảm ơn đã luôn ủng hộ au ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro