Xuân sắc [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên xe Viên Nhất Kỳ lao như tên bắn cắt đuôi đám người phía sau cô không về hẵn biệt thự Viên Gia mà đến một quán Bar nhỏ ở ngoại ô thành phố :

Thấy nhân viên báo có khách quý đến, Trương Từ Bảo thân là chủ Bar đang ở lầu trên " Tiếp Khách " liền chẳng kịp suy nghĩ dài dòng đưa tay vớ gấp cái áo vừa nãy cởi ra quăng trên sofa. Anh ta chỉ vừa nghe chữ quý từ nhân viên liền cảm thấy không lành bởi từ " Quý " này ở chỗ của anh chỉ được dành cho 1 người duy nhất. Vội vội vàng vàng mang gấp cái áo chạy xuống may mắn vừa kịp đón tiếp

" Nhất Kỳ sao ? Hôm nay thật động trời Viên Tổng lại có nhã hứng đến nơi tồi tàn này của tôi ư ? "

Nhất Kỳ nghe thì nghe nhưng chẳng để tâm nhìn Từ Bảo một cái xem như nể mặt

" Tôi không có nhã hứng trả lời mấy câu cợt nhả đó của cậu "

Nghe giọng cô có vẻ không hứng thú, Từ Bảo tâm tình hiểu rõ, cầm lấy chai rượu từ nhân viên pha chế rót một ly whisky scotland đẩy về phía Viên Nhất Kỳ, không quên dặn dò vài câu cho nhân viên thông báo với khách trong các phòng hôm nay quán nghỉ sớm Trương Từ Bảo xem như chuyện thường ngồi xuống cạnh Nhất Kỳ

Hai mươi phút trên bàn xuất hiện hai vỏ chai rượu whisky rỗng, thật đặc biệt hai người từ đầu đến cuối lại chỉ một việc chú tâm uống rượu không nói gì cả mãi một lúc lâu sau khi cảm giác được đối phương đã có chút say Từ Bảo liền kiếm vài chuyện vu vơ thả lỏng đầu óc trêu chọc cô.

" Hây da... A Bảo tôi nói thật Kỳ Kỳ cậu cũng cho là mỹ nữ à không thần tiên tỷ tỷ ! vạn người muốn có luôn rồi. Sao lại không tìm phu quân đi hay cậu tìm nương tử cũng được "

Khác với Từ Bảo đem chuyện gia đình ra trêu ngươi pha trò, Nhất KỲ khác biệt cô đối với mấy chuyện như lập gia đình vốn ghét bỏ cạn ly song thì hời hợt trả lời :

" Ừm, vài năm nữa đi "

Đối với câu trả lời nhạt nhẽo, không cố định của cô Từ Bảo nhất định không buông tha.

" Này này cậu đừng nói cậu tính ăn chay cả đời ... hay cậu yếu về mặc kia ? "

Viên Nhất Kỳ tính đến năm nay cũng chỉ mới có 22, vẫn còn vừa vặn tuổi cưới sinh. Con người ai cũng có d*c vọng lời vừa rồi của Từ Bảo không khác gì kíc*h thíc*h bản năng. Nhất Kỳ nghiên đầu chau mày, hơi thở nóng rực cô dường như đã có chút ngấm men rượu ! vừa nghe đến bạn học cũ nghi ngờ bản thân yếu về mặt kia cô liền có chút khó chịu không vừa lòng chân mày nhíu lại :

" Tôi không có "

Khỏi nhắc đến Trương Từ Bảo cậu ta chọc trúng chỗ Nhất Kỳ khó chịu liền vui vẻ mấy phần cười hì hì rồi rót đầy lại ly rượu trên tay vẫn mạnh dạng đưa ra lời thách thức :

" Cậu chứng minh tôi xem "

Viên Nhất Kỳ mười phần tin tưởng chẳng phiền để tâm Từ Bảo là ý gì thuận miệng đồng ý :

" Được "

___________________


Rời khỏi quán Bar Viên Nhất Kỳ trong cơn say đăm đăm nhìn tấm danh thiếp của bản thân bị một dòng chữ nguệch ngoạc chen lấn cô ưa sạch sẽ ngăn nắp nên nhìn vào đúng là có có vài phần tức giận, Trương Từ Bảo nhìn bạn mình đứng ngây ra cũng hiểu chuyện, Nhất Kỳ say thành dạng này bảo cô lái xe chính là muốn cô hại người hại mình, Từ Bảo đành phải gọi một chiết taxi...

" Chúc bạn yêu có một đêm ấm áp nhá "

Viên Nhất Kỳ say đến mơ hồ, chán ghét xua xua tay đuổi Từ Bảo đi

" Lái xe đến địa chỉ được viết trên danh thiếp "

Tài xế nghe sao làm vậy liền khởi động đi đến địa điểm ghi trên danh thiếp, Nhất Kỳ suốt quãng đường chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt không ngủ xem như thư giãn dôi chút

Mãi một lúc lâu sau xe hoàn toàn dừng lại cô mới từ từ định thần mở mắt thì trước mặt đã là một khách sạn lớn Nhất Kỳ đẩy cửa bước ra vừa đi vừa gọi điện

" Các người không cần bám theo tôi nữa về biệt thự đi "

Cô cúp máy ngang, một mạch đi vào trong. Từ xa 2 chiếc BMW quay đầu đi mất

Nhân viên khách sạn rất nhanh nhẹ tuy thời gian đã là nữa đêm nhưng thấy có khách tiến vào họ liền chỉnh đốn lại trang phục rất lịch sự chào hỏi :

" Xin chào cô, xin hỏi ... "

Nhất Kỳ say, đầu óc có chút mơ hồ nhưng vẫn giữ vững phong thái quen thuộc

" Tôi có đặt phòng trước "

Nhìn lại tấm danh thiếp mắt cô thật sự không thể nhìn rõ thầm mắng một câu, " chữ xấu đến vậy quả thật chỉ có Trương Từ Bảo mới viết được " cô không đọc được chỉ đành cười khổ đưa danh thiếp cho Nhân viên

" Phòng 468, Trương Từ Bảo " nhân viên xem lại thông tin xác thực đúng liền đưa chìa khóa phòng cho cô, Nhất Kỳ vừa đi vừa có chút choáng trước mắt dường như có chút mơ hồ đi qua ba dãy hành lang dãy số trong đầu cũng chạy đi đâu mất

" 445, 456, 458 ... ( cạch ) cửa đâu có khóa chứ ? "

Nhất Kỳ vừa đặt tấm thẻ lên cửa phòng đã bị đẩy vào cô có chút bất ngờ công nghệ ở đây nhạy vậy sao ? vào phòng cô mệt mỏi ngả người xuống sofa nhìn về phía cửa phòng tắm đèn sáng cô giật mình Từ Bảo thật sự gọi người đến ?

___________________

Sau khi tham dự tiệc của Sở Thị, Thẩm Mộng Dao liền cho người điều tra về số hồ sơ bị lộ một lần nữa kỳ lạ là các bên đều xác nhận không lộ ra ngoài.

Nàng cảm thấy lạ toàn bộ nhân viên đều không điều tra được ai có vấn đề nàng càng chắc chắn trong tập đoàn có nội gián mà người phía sau giật dây không hề tầm thường. Hôm nay nàng vừa vặn hết hợp đồng làm việc với Sở Thị đúng là thoát khỏi hiểm cảnh.

Nhớ lại lúc trước giám đốc Sở Thị, Sở Ôn Bân còn cố tình đàng áp bộ phận pháp lý của cô còn nói ký hợp đồng với cô là dư thừa, đến nay công ty ông ta lại bị phơi bày chuyện xấu, Mộng Dao vừa ý ưng bụng cười cảm thán ông trời là đang giúp cô bỏ cục tức đây mà !

" Tự mình động phải tổ ong đúng là đáng đời "

Vốn định về thành phố Z trong đêm nhưng giữa đường lại gặp phải chuyện nên cô đành phải nghỉ chân lại ở khách sạn.

Ngâm mình lúc lâu trong bồn tắm Mộng Dao có chút buồn ngủ thiếp đi lúc nào không hay....

___________________

" Cạnh "

Viên Nhất Kỳ nằm trên sofa lúc lâu tò mò bên trong phòng tắm là ai cô thử kéo khóa cửa không ngờ cửa lại không khóa Nhất Kỳ mạnh dạn đẩy cánh cửa, hơi ấm từ nước trong phòng ùa ra mùi hương dịu nhẹ tám phần là phụ nữ, lát sau mùi dịu đi lại có chút thanh mát dễ chịu ... giống như sợi tơ nhỏ quấn chặt từng giây thần kinh cảm giác thoải mái !

" Là phụ nữ à Trương Từ Bảo cậu cũng thật giỏi ! "

Cô đưa ánh mắt tìm kiếm một lượt rồi dừng lại ở bồn tắm khá lớn ở phía bên phải, Viên Nhất Kỳ kéo nhẹ tấm rèm. Bên trong là một cô gái nhìn có chút quen, đôi mắt nhắm nghiền hình như đang ngủ Nhất Kỳ cô không phải là dạng vô sỉ nhìn lung tung cô cười nhạt đưa tay chạm vào thử nhiệt độ nước " không còn nóng lắm chắc đã ngâm mình rất lâu "

" Này "

Cô đưa tay lay người nàng

" Nếu cô không tỉnh sẽ bị cảm đó "

Mộng Dao ngủ nông đang chìm trong mộng, bên ngoài bị lay động liền tỉnh thanh âm nhỏ như mèo con một câu hỏi nhỏ :

" Sáng rồi sao ? "

Nàng chưa kịp thích ứng với ánh sáng gắt nheo mày định hình phía trước, đến khi nhìn rõ bản thân đang ở trong bồn tắm liền hốt hoảng bám vào thành bồn đứng dậy nhưng lại sơ ý trượt tay

" A ! "

Nhất Kỳ sau khi thấy nàng mí mắt có chút lay động thì đi ra ngoài đóng cửa xem như chưa có chuyện gì cởi song áo khoác ngoài liền nghe tiếng la từ trong phòng tắm, cô vứt vội chiếc áo lên giường đẩy cửa chạy vào, thấy rõ Thẩm Mộng Dao đang chới với dưới nước cô với lấy cánh tay nàng nhưng không thể chạm được đành bước vào kéo nàng về phía mình giữ lại

" Bình tĩnh nước rất ít "

( Nước chỉ khoảng ~ 60 - 70 cm )

Thẩm Mộng Dao sau khi hoàng hồn thì cực kỳ sợ hãi mặt kệ người trước mắt là ai nàng cũng nhào tới ôm lấy

" Tôi ... tôi ... Hức "

Nhất Kỳ nhìn người trong lòng cô bất ngờ đến tròn mắt, thấy người kia run rẩy liền nảy sinh thương cảm đưa tay lên định ôm nàng ra khỏi nhưng chợt nhớ ra nàng không có mặc gì thì khựng lại, thay vào đó cô xoay người với lấy bộ đồ của khách sạn được đặt gọn trên thềm từ trước, vài giây ngắn ngủi choàng lên người Mộng Dao một mạch ôm người ra ngoài

" Cô sợ như vậy sao còn ngủ ở đó ? "

Thẩm Mộng Dao bây giờ mới nhìn bản thân khi nãy thân không mảnh vải đã lao tới ôm một người lạ nhưng tại sao người này lại xuất hiện ở đây đầu óc nàng đột nhiên lóe lên một tia suy nghĩ không đúng đắn

" Này cô có làm sao không "

Viên Nhất Kỳ thấy nàng sửng người liền nghi hoặc hỏi. Bên này Mộng Dao phát giác người ôm mình lại là một cô gái, nàng nhất thời đông cứng hành động 'Người kia' lại tỏ ra bình thường vừa giúp nàng vừa hỏi thăm nàng, Nhất Kỳ nào để ý bản thân quan tâm thái quá cứ vậy tiến lại gần khiến chính chủ,Thẩm Mộng Dao ngượng đỏ cả mặt

" Tôi khi nãy có chút buồn ngủ ngâm mình cảm thấy thoải mái nên ngủ lúc nào không hay, sao....sao cô lại vào được đây ? "

Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường, trên người nàng chỉ có chiếc áo tắm mặc vội, ban nãy lúc bế nàng ra ngoài Viên Nhất Kỳ đã nhìn thấy không ít cổ cô cũng bất giác ửng hồng lên đến khi thấy nàng đỏ mặt thì nhịn không được nuốt lấy ngụm nước bọt thầm mắng bản thân từ khi nào bản thân lại vô sỉ như vậy

" Cô không phải người Từ Bảo gọi đến sao ? hỏi tôi câu này có vẻ không đúng lắm ? "

Viên Nhất Kỳ sau khi 'nhìn đủ' cuối người xuống nâng cằm nàng lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ửng, Mộng Dao bị hành động xem thường này của cô làm cho khó chịu nàng hất tay Nhất Kỳ khỏi mặt mình

" Tôi không biết "

Bàn tay cô rất có lực nàng không tài nào hất nó ra khỏi, Nhất Kỳ đầu hơi nghiên nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy trước mắt, cô hỏi lại Mộng Dao lần nữa

" Cô thật sự không biết sao ? "

Thẩm Mộng Dao trong mắt chỉ nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đôi mắt hổ phách vàng nhạt sắt bén, hơi thở có mùi rượu cực nồng quần áo không chỉnh tề, một số chỗ đã bị thấm nước hai nút áo sơ mi phía trên đã tháo nàng không dám nhìn cảnh sắt phía sau, quay hắt sang một bên tránh bản thân thất thố, kinh diễm

" Tôi không biết người cô nói là ai bỏ tay cô ra chỗ khác "

Viên Nhất Kỳ cười trừ thả lỏng bàn tay đang nắm cằm Mộng Dao ra, một đường trượt xuống dưới

" Được "

Bàn tay len lỏi đến sợi dây buộc áo ngủ nhanh chóng khiến cảnh xuân ẩn hiện thoát ra, toàn bộ thân thể nàng chớp nhoáng lần nữa bại lộ trước mắt Nhất Kỳ ý định đẩy ngã Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao giật mình nàng đẩy cô ra nhưng thân thể lại yếu ớt vô lực, ngược lại bị cô bắt được hai tay đưa lên đỉnh đầu cả người ngã ra sau bị Viên Nhất Kỳ kìm dưới thân không động đậy được

" Cô định làm gì tránh ... "

Lời nói chưa kịp thoát ra hết thì đã bị hai ngón tay xông vào làm loạn, đôi môi người kia lành lạnh áp lên vành tai nàng hơi thở nóng ấm không kiên dè mà thổi khiến người ta ngứa ngáy, Thẩm Mộng Dao trở nên bấn loạn dồn sức cắn mạnh, tiếc là nàng không được may mắn vừa định ra tay đã bị người kia đổ tay thành môi

" Ưm "

Mộng Dao tròn mắt bị Nhất Kỳ hôn mùi rượu nồng nặc khiến nàng choáng váng, không thể giẫy giụa trước mắt rõ ràng xúc cảm chân thật đến đáng sợ, nàng phát hoảng bắt đầu khóc

Nhất Kỳ bên trên thấy nàng không phản khán cô lại càng thêm xem thường Mộng Dao, bản thân tiếp tục lấn át cho đến khi người bên dưới thật sư ngưng động đậy mới luyến tiếc rời khỏi

" Cô nhớ ra là ai gọi cô đến chưa ? "

Thẩm Mộng Dao không có sức phản kháng sau khi được thả ra hít lấy hít để không khí, nàng không thể định thần càng không nói được gì trong lòng chỉ có sợ hãi

" Hức... thả tôi ra "

Viên Nhất Kỳ thì ngược lại cô không hiểu cô gái này muốn chơi trò gì với mình đây rõ ràng là được gọi đến nhưng hành động như vậy lại khiến cô cảm thấy như mình đang làm chuyện xấu

" Đừng khóc tôi sẽ nhẹ nhàng với cô, được chứ "

Cúi xuống hôn lên mắt Mộng Dao

" Tôi là lần đầu làm loại chuyện này kỹ thuật không tốt lắm, đừng lo tôi sẽ nhẹ nhàng "

Nhất Kỳ lại tiếp tục di dời xuống đôi môi kia, nàng lúc nghe song câu đó thì trong đầu biết người kia định làm gì Mộng dùng hết sức lực còn lại vùng vẫy trong vô vọng

" Đừng mà !! "

Cơ thể nàng bị kìm hãm không thể làm được gì, nàng còn vùng vẫy khiếp cô khơi mào d*c vọng. Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ nếm vị như vậy cũng xem như đủ tiếp theo nên cho nàng biết cái gì là kh*ái lạc chứ nhỉ ?

" Ưm... không được dừng lại đi "

Tư duy khám phá khai mở, Nhất Kỳ dùng một tay lật vạt áo ngủ của nàng ra xuân sắt một nữa nay được chiêm ngưỡng toàn bộ cô không kìm được bản tính, trong lòng thầm cảm thán đám đàn ông đó thật biết hưởng thụ chắc là ngày ngày đều được nhìn ngắm thân thể nữ nhân xinh đẹp động lòng dưới thân ... vừa di chuyển xuống trước ng*c nàng Nhất Kỳ liền có chút cảm xúc khó tả

" Đừng cầu tôi dừng cầu tôi cho cô thì còn có thể "

Cô cúi xuống tiếp tục công việc của mình vừa chạm vào thân thể, nàng đã run lên theo đó là tiếng hét

" Dừng lại "

Viên Nhất Kỳ vốn là người có địa vị nghe người khác mở miệng như ra lệnh với mình trong lòng nổi cơn tức giận khinh bỉ xem thường cô tiếp tục đè nàng xuống hôn cuồng nhiệt. Thẩm Mộng Dao tay bị giữ chặt bị hôn đến choáng, cả người như vậy nóng lên lúc cô tạm thời tách ra l.ồ.n.g ng*c nàng đã nặng trĩu lần nữa hít lấy hít để không khí, nào để ý cô đã buông tay mình ra

" Bây giờ tiếp tục được rồi đúng không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro