Tỏ Tình chớp nhoáng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Kỳ đưa đôi mắt hổ phách nhìn cô bé, trên thân mang một chiếc áo khoác có chút cũ, ống tay áo đã hơi ngắn so với cơ thể trong đầu có vài suy nghĩ lóe lên

" Áo của nhóc chật rồi trông thật xấu là mua lúc nào vậy hửm ? "

Trẻ con bản tính 10 đứa thì 11 đứa thích hơn thua cô bé nghe Nhất Kỳ bảo áo của mình xấu thì liền phản bác

" Áo của cháu không xấu, là năm ngoái mẹ mua cho cháu "

Cuối cùng mở miệng nói chuyện Nhất Kỳ thuận đà trêu chọc tiện lấy thêm chút thông tin để dễ tìm phụ huynh thất lạc của cô bé

" Ây dô thế không phải nhóc chỉ mới 5 tuổi chứ "

Dùng kế khích tướng Nhất Kỳ quả nhiên thu được thông tin hữu ích

" Cháu không 5 tuổi mẹ bảo cháu 5 sắp 6 tuổi rồi "

Cô đứng dậy đi về phía cô bé

" Vậy mẹ nhóc tên gì "

Nhận được câu hỏi mới môi nhỏ liềm mấp máy nhưng dường như chưa có ý định nói ra, cô bé liền vờ giận dỗi quay mặt đi né tránh trả lời

" Tỷ Tỷ xấu tính không cho biết "

" Không biết cũng không sao lát sẽ biết thôi "

Nhất Kỳ kéo Mộng Dao vào lòng hôn lên tóc mềm ở trước mặt cô bé thân mật với nàng Mộng Dao ý định đẩy Nhất Kỳ ra lại phát hiện ánh mắt cô bé không phải ghen tị mà là đang thích thú...

Viên Nhất Kỳ bế cô bé lên xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc con không quên méo má nhóc, biểu hiện rõ ràng bản thân đã thắng

....

" Thông báo, Quý Khách Tống Từ Vi, Mẹ của bé Trạc Tử Đình, 5 tuổi rưỡi mặc áo khoác màu hồng .... "

Sau 5p thông báo cuối cùng mẹ của Trạc Tử Đình đã lộ diện, là một người phụ nữ với mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa trông khá là trẻ trung

" Tử Đình "

" Cảm ơn hai cô nhiều lắm "

Tống Từ Vi hướng mắt chỗ Nhất Kỳ, Mộng Dao đứng cúi đầu cảm ơn

" Không có gì "

Trạc Tử Đình chạy đến bên mẹ cô bé nấp sau lưng Từ Vi chỉ chừa đôi mắt bàn tay nhỏ chỉ Nhất Kỳ

" Mami cô ấy trông rất giống Chu Tiểu Ban "

Thẩm Mộng Dao nghe cô bé nói Nhất Kỳ giống ai đó liền đổi hướng nhìn hai mẹ con sang nhìn Nhất Kỳ đứng cạnh mình

Tống Từ Vi bắt lấy cánh tay của con gái nghiêm túc nói

" Đình Đình không được nói chuyện không đâu ! còn nữa con không nên nên chỉ tay vào người lớn như vậy "

Tiểu Đình Đình nghe mẹ nói liền ngật đầu tỏ ra cô bé đã hiểu

" Cháu xin lỗi "

Tống Từ Vi nắm tay con gái, vẻ mặt ái ngại nhìn hai người các nàng


" Xin lỗi con bé còn nhỏ không hiểu chuyện quấy rầy hai người rồi "

" Không sao không ảnh hưởng, con bé rất ngoan "

Thẩm Mộng Dao tươi cười xóa bỏ không gian có phần bí bách

Nhất Kỳ lại tỏ ra thích thú với cái tên Chu Tiểu Ban, cô ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Đình Đình hỏi cô bé

" Chu Tiểu Ban là bạn của nhóc sao ? "

Cô bé vừa bị mẹ giáo huấn liền có chút tiến bộ, đã ngoan hơn không còn như lúc trước hỏi không trả lời

" Không phải Tiểu Ban là mèo "

Nhất Kỳ tỏ ra nguy hiểm nhìn nhóc con

" Cô là người nha làm sao giống mèo được hửm ? "

Tử Đình rút lại tay nhỏ nói lớn

" Mắt của cô rất giống "

Thẩm Mộng Dao đứng một bên xem hai người một lớn một nhỏ đấu khẩu không nhịn được cười thành tiếng

" Ha... "

_______________

Thẩm Mộng Dao nắm tay Viên Nhất Kỳ hai người cùng nhau đi dạo, cả hai đều trong trạng thái yên lặng không ai nói với ai, nàng vu vơ nhớ đến hành động của cô ban nãy trước mặt cô bé Tử Đình kéo mình lại gần

" Kỳ Kỳ lúc nãy có phải em hiểu lầm là cô bé thích chị không ? "

" Ừm đúng vậy "

Nhất Kỳ thẳng thắn trả lời, đáp án ngoài dự đoán liền làm cho nàng không kịp xoay sở

" Em ... "

" Em thích chị "

" Cho nên em sẽ không cho ai cướp mất chị khỏi em "

Cô dừng bước quay lại đối diện với nàng còn đang ngẩn người thật tâm bộc lộ tình cảm

" Thẩm Mộng Dao em thích chị "

....

________________

Bữa sáng đã nấu xong

Nhất Kỳ đi lên lầu cẩn thận mở cửa đi vào trong phòng, Mộng Dao vẫn còn ngủ, không phải khen ngoa, dáng vẻ nàng ngủ thật sự trông rất đáng yêu bộ dạng chính là giống mèo nhỏ sợ lạnh xù lông nằm cuộn mình trong ổ chăn ấm

Nhất Kỳ nhìn một lát liền không muốn rời mắt chỉ đến khi nhìn thấy chiếc vòng thương hiệu VCMC trên cổ nàng ánh mắt đắm chìm của cô mới dần tan

" Dao Dao cả đoạn đường hôm qua từ lúc em nói thích chị, chị đều không nói gì, nhưng vẫn chấp nhận để em đeo nó cho chị ... vậy là em vẫn còn cơ hội đúng không ? "

Khoảng không im lặng như tờ Nhất Kỳ nhìn người mình thích vẫn như vậy ngủ say im lặng, cô lại chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng

Chỉnh lại chăn gối của nàng, Viên Nhất Kỳ ôm lên chăn gối mà đêm qua bản thân dùng, nhìn lại đồng hồ trên tay chỉ mới hơn 6 giờ, cũng không có ý định đánh thức nàng nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa ôm theo chăn gối rời khỏi...

Xuống phòng ngủ tầng một cô mặc lên áo khoác, cầm điện thoại hướng cửa chính đi ra vừa đi vừa nhấn một dãy số sau đó nhấn gọi ... vài giây sau liền kết nối, Nhất Kỳ lên tiếng

[ Cho người đến đón tôi ]

[ ... YY đường ZX ... ]

______________

Mộng Dao thức dậy đã là 7h30 nàng vẫn như cũ chưa tỉnh hẳn, không để ý rằng người đêm qua ngủ cùng mình đã biến đâu mất.

Sau khi vào phòng tắm nàng mới nhớ đến việc hôm qua cùng Nhất Kỳ dạo chơi đến chập tối, còn cả việc cô tỏ tình mình ...

Thẩm Mộng Dao mặt đột nhiên đỏ, tối qua nàng chỉ có thể đứng im tùy cô xử trí sau đó được Nhất Kỳ đưa về trên đường lại an nhiên ngủ mất.

Nghĩ đến thôi đã cảm thấy bản thân vô dụng, nàng liền đem mặt rửa nước lạnh qua hai lần vỗ vỗ vài cái muốn đi nói chuyện với cô, nàng tự nhủ không thể để người ta tỏ tình mà bản thân lại chỉ mờ nhạt im lặng, nhanh chóng một tẩy rửa sạch sẽ .

Mông Dao ra ngoài liền lên tiếng gọi tên cô nhưng trên giường chẳng có ai, cũng chẳng có chăn gối của cô ?

" Nhất Kỳ "

Không thấy người đâu Mộng Dao cười ngốc đầu óc căng thẳng cũng được thả lỏng, nàng đơn giản hóa nghĩ là cô đã dậy nên tự thu dọn đồ của mình quay về phòng ở tầng dưới rồi .

Thẩm Mộng Dao bước xuống tầng không nhịn được ý muốn tìm cô trong đầu, mắt đảo quanh một lượt phòng khách chỉ tiếc là hình bóng quen thuộc ấy chẳng thấy đâu.

Vốn nàng muốn gõ cửa phòng cô nhưng lại tự vấn là mới sáng ra liền nói chuyện hôm qua làm như vậy rất kì cục...

Tỉnh dậy không phải liền đói nhưng vẫn phải ăn chút gì đó Thẩm Mộng Dao không nhìn cửa phòng Nhất Kỳ nữa nàng đi xuống gian bếp nhỏ của mình cảm giác vật dụng đột nhiên tăng gấp đôi khiến nàng có chút không quen mắt

“ Em về thành phố Z rồi, bữa sáng đã được nấu. Nếu lúc chị thức dậy đồ ăn trên bàn đã nguội thì đem để nó vào lò vi sóng hâm nóng lại, rồi hẳn dùng bữa. ”
“ Còn nữa không cần rửa bát đĩa như hôm qua, dọn lại một chút bỏ vào máy rửa là được ” --- YYQ ---

Nàng cầm lên tờ giấy trên bàn lên đọc qua nội dung.
Mùi thức ăn thật sự thơm nha Mộng Dao chưa kịp ngẫm nội dung liền tự gắp vài miếng thức ăn thưởng thức, lại xem xem cái biểu cảm của nàng lần lượt biến hóa chốc lát mặt mũi lại ngượng ngùng, đặt tờ giấy xuống Mộng Dao ' hừm ' một tiếng như hờn dỗi, rồi mắng ra

" Họ Viên kia xem mình là trẻ con sao ! "

....

Viên Nhất Kỳ bên này vừa về đến Viên Thị đã hắt hơi một cái, cô chưa kịp định hình Tử Nhật đứng cạnh đã hỏi

" Viên Tổng, cô không sao chứ ? "

Cô tự mình nhặt lại cây bút ban nãy đánh rơi, tiếp tục hướng thang máy chuyên dụng mà đi lên tầng của mình

" Không sao "

_______________

Cuối tuần Viên Nhất Kỳ lại bận rộn đi mất, không có cô ở cạnh đeo bám nàng từ khi nào lại có chút nhớ...

Màng tỏ tình hôm qua dường như chỉ là một cái chớp nhoáng Thẩm Mộng Dao chính là không tin, chỉ khi nàng đứng trước gương nhìn chiếc vòng đeo trên cổ từng ngón tay chạm vào trong lòng mới nảy sinh chút ít xúc cảm khó nói

Thẩm Mộng Dao ở nhà nhàn rỗi sinh chuyện, nàng xem thời gian quyết định đến văn phòng luật một chuyến, trong đầu suy nghĩ ra một lý do hợp lý ' con gái đến thăm ba ' nhưng thực chất là muốn tìm thêm chứng cứ vụ việc của Nhất Kỳ bởi nếu đã nhận định rằng chứng cứ trước đó không đúng tức là có người đang vu khống cô, nàng muốn lật lại điều tra chứng minh, thì vấn đề cần có chính là chứng cứ xác thực

" Dao Tỷ, Luật Sư Thẩm "

Nàng vừa mở cửa xe bước ra liền nghe thấy tiếng người gọi từ phía sau quay đầu tìm kiếm thì giật mình

" Thẩm Nam Phong ? Em về khi nào vậy hả ? Mẹ đâu ? "

Thẩm Nam Phong nhìn chị gái mình đang ngó đông ngó tây tìm người thì gãi đầu nói

" Em giấu mẹ về tìm chị "

Nam Phong thấp hơn nàng một khoảng rõ thằng bé chỉ đứng tới vai nàng. Tuy đã 15 tuổi nhưng Nam Phong không rất nhỏ con so với bạn bè, dáng người còi cọc nước da trắng bệnh thiếu huyết sắc...

Ngoài chiều cao có phần khá ra, cậu còn rất lắm bệnh trong năm nay số lần nhập viện đã không dưới chục lần.

Mộng Dao thân là chị gái không lo lắng sao được ? nàng nghe cậu nói là tự ý chạy khỏi bệnh viện tìm mình thì giận nhiều hơn thương

" Được lắm chị sẽ gọi điện mách với mẹ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro