Mắt thấy tai nghe chưa chắc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

19 giờ tối Viên Nhất mệt mỏi đi về phía xe liên tục nhìn màng hình máy tính hơn 7 tiếng đồng hồ khiến cô cảm thấy mắt cực kỳ khó chịu

" Giám đốc chúng ta đi đâu ? "

Tài xế riêng nhìn thấy cô lên xe liền hỏi, Nhất Kỳ cầm lên chai thuốc nhỏ mắt nhẹ nhàng mở ra

" Lái xe đến bệnh viện "

Trên đường đi cô nhắm mắt suy nghĩ cảm thấy bản thân thật sự trong thời gian này tự ôm cho mình một đông chuyện vô cớ so với trước đây tự mình diễn một vở kịch con nhà có điều kiện tự mình đứng trong vòng xoáy tiền, quyền mà hưởng thụ thì thật sự buồn cười có mấy ai thấy được sự nỗ lực không ngừng của cô chứ

" Quay xe, đi đến nhà hàng Dương Hoa "

Tài xế nghe thấy thì quay xe, may mắn chỉ mới đi quá một đoạn ngắn

" Viên Tổng đã đến nơi rồi "

" Ừm "

Viên Nhất Kỳ tự mình đi vào cô nhanh chóng gọi mấy món thanh đạm quen thuộc, nghĩ một chút Thẩm Mộng Dao ở bệnh viện chắc cũng chưa ăn gì liền gọi tên mấy món mặn dinh dưỡng một chút, nhân viên nhà hàng rất nhanh chuẩn bị song 15 phút sau Nhất Kỳ trên tay xách hai túi thức ăn tiến về phía xe

Ổn định chỗ ngồi chiếc xe lần nữa lăng bánh đến địa điểm ban đầu chỉ định

_________________

Nhất Kỳ đi đến đẩy ra cửa phòng bệnh, cô bước vào đã thấy Mộng Dao đang xem lại số tài liệu trong túi của nàng

" Dậy rồi sao ? "

Thẩm Mộng Dao một mặt không để ý đến Viên Nhất Kỳ, nàng không có khóa cửa, nên có thể nghe rõ thấy tiếng bước chân bên ngoài không biết tại sao nàng lại như vậy có suy nghĩ đề phòng còn là đề phòng trường hợp là cô bước vào quả nhiên do chuẩn bị trước tâm lý nên nàng không hề giật mình hay sợ hãi, đây là tâm lý tự vệ ư ? nàng không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ tự vệ lạ lùng như vậy !

" Như chị muốn, chúng ta không kết hôn cũng được nhưng chị phải ở bên cạnh tôi "

Mộng Dao ban đầu không thèm để ý đến cô nhưng nghe được không cần kết hôn thì nàng vẫn có động thái, ngẩn đầu nhìn thẳng vào cô. Nhưng rất nhanh Mộng Dao nhận ra sự vô lý trong câu nói đó

" Cô bị điên sao ? tôi còn lâu mới đồng ý cái yêu cầu vớ vẩn đấy ! "

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao lại cứ như một kẻ không biết bản thân đang ở nơi nào mà lại lên tiếng mắng người thì phát cáu đặt xuống túi thức ăn đang còn nóng ấm

" Điên sao ? "

Nàng thấy cô lặp lại từ mà mình ban nãy thốt ra thì có chút hoang mang không phải cô lại nổi điên chứ ??

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng đôi mắt màu nâu sẫm có chút nhạt dần, đổi thành một đôi mắt hổ phách với ánh mắt nguội lạnh cô không muốn nhận thêm phiền phức hôm nay quá đủ rồi

" Tôi đang rất bình thường nếu chị muốn tôi điên thì nói đi, muốn tôi điên cỡ nào tôi liền điên cho chị xem "

Đối với Viên Nhất Kỳ điềm tĩnh nói chuyện như vậy Thẩm Mộng Dao nghi hoặc hoàn toàn có cảm giác có phải cô sắp gi*ết mình như mấy người trước kia hay không ?

Dọn ra mấy món thanh đạm bên một góc bàn Nhất Kỳ đẩy túi thức ăn còn lại qua chỗ Thẩm Mộng Dao

" Ăn đi, chị còn phải uống thuốc "

....

Viên Nhất Kỳ gắp mấy đũa thức ăn, chậm rãi ăn uống

Cô lần nãy không đá động gì tới nàng, Mộng Dao bên này nhận được túi thức ăn không hề mở ra ngược lại đi nhìn cô dò xét trong này có bỏ độc à ?

" Đừng có xem mấy thứ nhảm nhí đó nữa, toàn mấy thứ linh tinh chẳng có cái nào đúng sự thật "

" Tôi đây còn chưa bao giờ đi du lịch đâu đừng có nghe người ta bịa ra mấy câu chuyện rằng tôi ăn chơi song thì gi*ết người hay là giấu xá.c "

Thẩm Mộng Dao bị câu nói của cô làm cho nghi hoặc đống tài liệu về cô này của nàng là bỏ tiền ra mua đó sao có thể là giả

Ăn được mấy miếng bụng Viên Nhất Kỳ nổi lên cơn đau cô lập tức xanh mặt nhưng vẫn ráng ở trước mặt Thẩm Mộng Dao, lấy ra đồ ăn trong túi ban nãy đẩy sang chỗ nàng, mỗi món đều gắp một miếng cô ráng nhịn cơn đau nuốt xuống thức ăn

" Ăn đi "

Thả lại hai từ cho nàng cô đứng dậy đi ra ngoài, vừa đóng lại cửa mặt Viên Nhất Kỳ liền cau có cô cắn răng chịu đựng đi đến phòng trực của Hứa Dương Ngọc Trác

" Dương Tỷ "

" Hửm có chuyện gì sao ? "

" Có thuốc đau dạ dày không "

Nhìn thấy Nhất Kỳ mặt tái xanh tay ôm bụng Hứa Dương Ngọc Trác không còn ý định trêu chọc, nghiêm túc tìm kiếm thuốc cho cô

" Em có phải muốn cắt bỏ dạ dày không ăn uống không có chút quy tắc nào "

" Haizzzz... Gần cả tuần nay tự dưng em lại đi vướng phải mớ việc không đâu, nên không muốn ăn gì cả "

" Dặn dò bao nhiêu lần rồi không muốn cũng phải ăn chút gì đó "

" Ban nãy ăn vào mới đau sao ? "

" Ừm, ăn một chút liền đau "

" Không ăn gì cả ngày, còn ngồi trên bàn làm việc mấy tiếng em uống trà trong lúc bụng rỗng em nghĩ xem thuốc nào cứu được cái dạ dày yếu đến độ sắp phải cắt đi của em "

" Rồi em không như vậy nữa được chưa "

" Thuốc này, tự biết chia mà đúng không "

" Biết "

Viên Nhất Kỳ sau khi bị la một trận cũng nhận được thuốc, cô uống thuốc thì ngồi lại luôn ở chỗ Hứa Dương Ngọc Trác cô hiện tại cảm thấy mệt không muốn quay về phòng cùng Thẩm Mộng Dao không khéo lại cãi nhau cô sợ mình không kiềm chế được bản thân làm hại nàng

Ngọc Trác thấy Nhất Kỳ đóng cọc ở phòng mình thì thở dài cô đang bận xem qua bệnh án của mấy bệnh nhân không lo chuyện bao đồng cứ tùy Nhất Kỳ ở đó lát sau nhìn lại đồng hồ hiện tại mới hơn 8 giờ tối chưa thể đuổi được !

" Chị ra ngoài đây ở trong phòng đừng động chạm gì linh tinh "

Cô ra ngoài đến chỗ bệnh nhân mới kiểm tra qua một chút đằng nào cũng phải tự thân vận động một chút kẻo lại bị người khác nói là bác sĩ giấy không công cũng nhận lương

" Cốc Cốc ... Bệnh nhân phòng VIP số 17 tôi cần kiểm tra cho cô "

Ngọc Trác báo trước mới đi vào phòng, cô thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi trên bàn sắp xếp mấy mẫu giấy

" Nhất Kỳ ăn hiếp cô à ? bắt một bệnh nhân như cô sắp xếp tài liệu cho em ấy sao ? "

" Không có "

" Cái này là của tôi "

Ngọc Trác nhìn sơ qua thấy trên đó có tên của Nhất Kỳ chỉ là những thứ bên trong đều không đúng cô không hỏi nhiều đến chỉ có ý định khám cho bệnh nhân

....

Cô cẩn thận kiểm tra qua phần eo của nàng so với lúc sáng hình như nó lại sưng lên chút

" Không đúng lắm hình như eo lại sưng lên, cô không có tự ý hoạt động mạnh đó chứ "

Thẩm Mộng Dao nghe Ngọc Trác hỏi như vậy thì hồi tưởng chuyện ban sáng, lời trước kia của bác sĩ Hứa này hoàng toàn không đúng Viên Nhất Kỳ không hề tốt đẹp một chút nào

" Do ngủ sai tư thế thôi "

Ngọc Trác thấy Mộng Dao quay mặt tránh đi thì tự mình suy diễn không phải là kiểu một người ngang ngược một người còn ngang ngược hơn chứ

" Nhất Kỳ dạo này công việc không hề tốt cô đừng nên chọc giận em ấy, em ấy không phải không tốt "

Thẩm Mộng Dao cứ nghe vị nữ bác sĩ này nói tốt cho Viên Nhất Kỳ thì tự khắc nảy số rằng bác sĩ trước mặt đã bị cô mua chuộc

" Cô ta thật sự tốt sao ? "

" Không hẳn, đối với một số thứ liên quan đến đàn ông thì nguy cơ em ấy đột nhiên phát cáu rất cao, cô cũng đừng có suốt ngày đối chọi thỉnh thoảng cũng nên biết tiến - thủ "

" Nhất Kỳ không giống người khác mấy giấy tờ ban nãy của cô đúng là lạ lùng nhỉ toàn chuyện vu khống bịa đặt "

Hứa Dương Ngọc Trác không muốn Tiểu Hắc nhà mình bị nàng hiểu lầm chẳng màng Thẩm Mộng Dao nghĩ gì dứt khoát nói thẳng không ngờ vừa đưa mắt ngước lên lại thấy rõ ràng mấy dấu hôn ngân đỏ tím dưới cổ nàng Ngọc Trác hơi mất tự nhiên nói :

" Ừm... Cô có thể sẽ không tin em ấy nhưng tôi nghĩ cô cũng nên nhìn lại chỗ của mình nếu Nhất Kỳ muốn cô vốn sẽ không có quyền lựa chọn đâu "

______________

" 21h30 rồi mau về phòng của em đi "

Hứa Dương Ngọc Trác về phòng cô cởi ra áo bác sĩ bên ngoài hoạt động thân thể một chút liền nằm xuống giường không quên đuổi Viên Nhất Kỳ đang ngồi lỳ chỗ sofa về phòng của mình

" Ngủ ngon "

Nhất Kỳ đóng lại cửa phòng, đi về phòng bệnh đèn phòng đã tắt cô thấy Mộng Dao đã nằm trên giường cẩn thận đi đến kéo lại góc chăn bị gấp nhìn nàng đang nhắm mắt Nhất Kỳ thoáng qua chút ưu tư, cô nhẹ nhàng đi vào phòng tắm định bụng ngâm mình một lúc nước ấm bao quanh Viên Nhất Kỳ không biết từ khi nào vì mệt mỏi mà ngủ quên .

Thẩm Mộng Dao không có ngủ nàng nghe thấy từng động tỉnh một đối với chuyện ban sáng cùng với việc lúc nãy nói chuyện cùng Hứa Dương Ngọc Trác thật sự cảm thấy liên quan đến nhau
( " Đối với chuyện xảy ra em ấy chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cô... từ chối, phản bác là thừa thãi " " em ấy dị ứng với đàn ông " )
' Trước một người có quyền thế muốn ép buộc ? Người trên thân toàn điểm yếu chí mạng như mình có thể làm gì chứ '
Thẩm Mộng Dao chìm vào suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro