Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí thoảng lại mùi hương của Tử Đinh Hương, Cố Tử Doanh tựa thân người vào ghế mây, thân thể hoàn toàn thả lỏng . Cô ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời ,nhìn đến xuất thần, yên tĩnh thế này khiến tâm tình cô tốt hơn.

Cố Tử Doanh thu lại ánh mắt, cô nghiêng đầu nhìn về phía khung cửa sổ, bên trong dường như rất vui vẻ. Đêm nay là Tất Niên nên mọi người lại đến tụ họp, cô cũng cho vài đứa nhỏ bao lì xì, cũng ăn hết một chén sủi cảo hấp.

Bên trong tràn ra tiếng trẻ con nô đùa, còn có chương trình tấu hài trên TV,
Cố Tử Doanh là trốn ra đây ngồi một lát, cô không thích cảm giác ồn ào. Cô một lần nữa chuyển mắt nhìn lên bầu trời, cứ như vậy yên tĩnh mà nhắm mắt lại.

Vị Cẩn Tư đẩy cửa ra, lại nhìn thấy con gái trốn đến ban công, trời đêm mùa xuân không khí mát mẻ, lại thêm hương thơm Tử Đinh Hương dễ khiến người lây ngủ. Vị Cẩn Tư bước chân nhẹ hơn đi vào nhà ,bà đi vào phòng Cố Tử Doanh lấy cho cô một tấm chăn mỏng.

Cố Tử Doanh không thích dùng đồ người khác, dù là người thân trong nhà. Phòng của cô luôn sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, người duy nhất vào được căn phòng này cũng chỉ có Vị Cẩn Tư.

Vị Cẩn Tư đem chăn đắp lên người cô, dù bà đã nhẹ tay nhưng Cố Tử Doanh vẫn là tỉnh.

“Mẹ”.Cố Tử Doanh ngủ rất nông, từ nhỏ đến lớn luôn là như thế khuôn khổ. Cô nắm lấy chăn kéo lên ngay ngắn, cô nhìn thấy nếp chăn bị gấp vào liền sửa lại. Cô có một sự cưỡng chế về sự hoàn mỹ, cô không thích để những đồ vật cá nhân không ngay ngắn dùng cho là vài centimet.

“Tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa, đại bá đang tìm con”. Vị Cẩn Tư mỉm cười nói với cô, bà muốn gấp lại chăn liền bị cô ngăn cản.

“Để con gấp”. Cố Tử Doanh ngồi dậy đem chăn gấp lại ngay ngắn, cô đặt chăn xuống ghế mây, rồi lại chỉnh lại cho ngăn với cạnh ghế.

Cố Tử Doanh thân cao 1m75, cao gầy dáng dấp, thân thể quá gầy nên Vị Cẩn Tư luôn luôn lo lắng. Bà thậm chí phải tìm chuyên gia dinh dưỡng tìm hiểu cách thức nấu ăn, nhưng Cố Tử Doanh luôn không thích ăn vị. Vị Cẩn Tư cũng thật tình không hiểu, cô chế độ dinh dưỡng không nhiều sao lại cao dáng dấp.

Cố Tử Doanh mở ra cửa lặng im đợi mẹ vào nhà, cô luôn không thích nói chuyện, tính cách lãnh đạm. Đợi khi vào nhà liền quy củ mà ngồi xuống ghế của mình, cô luôn đặt một cái ghế nhỏ tự mình chiếm dụng.

“Đại bá bá ”. Cố Tử Doanh nhỏ giọng chào hỏi, cô ngồi xuống lại bắt đầu chỉnh góc ghế ngay ngắn.

“Tử Doanh cũng đã hai mươi tám rồi”. Cố Tùng hỏi, giọng nói trầm trầm,lông mày xuyên qua nhìn rất nghiêm túc.

“Đại bá bá là định giới thiệu đối tượng cho con”. Cố Tử Doanh lời nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo lãnh khí, cô là không thích người nơi nơi tìm đối tượng cho mình.

Cố Tùng mỉm cười ôn hòa, ông cũng là quen cách nói chuyện lãnh khí của cô. “Đối tượng rất tốt con cứ cân nhắc xem ”.

Cố Tùng nói xong liền đem ra một phong bì thư, ông đặt lên bàn đẩy về phía Cố Tử Doanh. Nhìn phong bì vàng trên bàn cô có chút không muốn, nhưng vẫn là cầm lên xem thử.

Nam nhân tên là Vĩnh Sầm , ba mươi  tuổi là một cái tổng giám địa ốc. Hắn mặt mày góc cạnh tuấn tú dễ nhìn, tính cách cũng là ghi rõ nho nhã ôn hòa.

Cố Tử Doanh nhìn một lần liền cất lại vào phong bì, cô nhíu mày nhìn đại bá đang tươi cười mà gật đầu. Cố Tử Doanh cũng là đồng ý gặp mặt để đại bá không than phiền, còn lại việc thành hay không cô không tính đến.

Đợi khi Cố Tùng một nhà rời đi Cố Tử Doanh lại đi ra ban công, cô mở ra chăn đắp kín người lại. Vị Cẩn Tư không có đi ra ngoài mà chỉ thở dài nhìn cô, con gái bà cũng gần ba mươi mà vẫn chưa chịu kết hôn.

Cố Tử Doanh lúc nhỏ rất hoạt bát, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra liền thay đổi , cô ít nói lại không thích chơi cùng những bạn cùng trang lứa. Mỗi ngày đi học về sẽ vào thư phòng ngồi rất lâu, thời gian sinh hoạt cũng theo một quy luật nhất định.Cô vì muốn am hiểu mọi thứ nên đi rất nhiều nơi để tìm hiểu, tuy đi nhiều nơi học hỏi nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất cô không có được là bạn tri kỷ. Cố Tử Doanh đã quen với cuộc sống độc lai độc vãng, nên cũng không muốn ai bước vào không gian của cô.

Giang thành mùa xuân luôn là mát mẻ, Cố Tử Doanh ngồi trên xe  nhìn hướng đường phía trước chạy đi. Xe chạy đến địa phương quen thuộc liền dừng lại, cô cho xe lái vào bãi đỗ.

Cố Tử Doanh xuống xe đi vào nhà hàng, quản lý vừa thấy cô vội vàng tiếp đãi. Giang Ký một chuỗi nhà hàng thuộc quyền sở hữu của Cố Tùng, ông liền đem chi nhánh số 3 nhượng cho Cố Tử Doanh.

Giang Ký có hai tòa biệt lập, một bên là nơi sảnh lớn ồn ào nhiều người đến , một bên là khu yên tĩnh hơn.

Vĩnh Sầm nhìn đồng hồ, hắn là đến sớm hơn mười phút, Vĩnh Sầm bỏ một viên đường vào cafe, hắn tâm tư đã liền bị thu hút bởi người đang đi vào. Người phụ nữ trước mặt mang đến cho hắn cảm giác thanh lãnh, cả người đều lộ ra lạnh lẽo không ai dám tiếp cận.

Cố Tử Doanh nâng tầm mắt nhìn đến bên gần cửa kính ,cô liền hừ lạnh sắc mặt không đổi mà đi đến. Cố Tử Doanh rất ghét ngồi nơi địa phương có nhiều người qua lại, khu bên kia không tốt hơn sao, nhưng Vĩnh Sầm lại cứ thích chọn loại địa phương ồn ào này.

Vĩnh Sầm thấy Cố Tử Doanh đi đến liền đứng lên giúp cô kéo ghế, nhưng Cố Tử Doanh lại từ chối hảo ý , cô liền  ngồi xuống ghế quay lưng về phía cửa kính. Vĩnh Sầm không vì thế mà ngượng ngùng, hắn liền ngồi vào ghế đối diện với cô.

“Em muốn uống gì”. Vĩnh Sầm không có gọi trước, hắn nghĩ cô sẽ không có sở thích bị người khác sắp đặt.

“Tôi không định sẽ ngồi lâu”. Cố Tử Doanh nhìn đồng hồ điện thoại, cuộc hẹn này cô chỉ giới hạn mười  phút. "Tôi nói thẳng tôi không muốn đến gặp anh, tôi cũng không có ý định tìm hiểu kết hôn,chúng ta cứ ngồi đây một chút rồi đường ai nấy đi”.

Cố Tử Doanh nói xong liền không nói thêm gì nữa, cô lấy ra một cái netbook bắt đầu làm việc, cuộc hẹn này chiếm hết gần hai mươi phút, thật quá lãng phí.

Vĩnh Sầm tức giận không nhỏ, hắn dù có là nam nhân nho nhã thế nào ,thì cũng có lúc tức giận. Hắn đã chuẩn bị cho buổi gặp mặt này kỹ càng, vậy mà người phụ nữ này xem hắn làm lãng phí thời gian. “Em không cảm thấy quá đáng sao”.

“Tôi không cảm thấy”. Cố Tử Doanh chỉ nói một câu, mắt cô vẫn không rời khỏi netbook. Cô nhìn đến đồng hồ rồi gấp netbook cất vào túi sách, đôi mắt đen bóng chợt tối lại nhàn nhạt mà nhìn Vĩnh Sầm. “Sau này không mong gặp lại”.

Cố Tử Doanh không thích trang điểm, cô chỉ sử dụng một chút son dưỡng môi,áo sơ mi trắng cổ cao chỉ đính  một nút trên cùng,  quần vải ống đứng màu đen lộ ra mắt cá chân tinh xảo. Vĩnh Sầm nhìn dáng người nữ nhân cao gầy rời đi, bóng lưng dứt khoát mà lạnh lẽo không khác gì băng tuyết.  Vĩnh Sầm cắn răng đuổi theo nắm lấy cổ tay cô, Cố Tử Doanh ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Vĩnh Sầm.

“Buông tay”.

Vĩnh Sầm lập tức thả lỏng tay, hắn nắm chặt tay lại rồi đút vào túi quần. Vĩnh Sầm trong lòng rét run, khí thế trên người nàng đè ép hắn, khiến hắn hít thở không thông.“Anh không cố ý”.

Cố Tử Doanh cười lạnh, rõ ràng người này nắm chặt tay cô lại bảo không cố ý, cô giơ lên cổ tay đáy mắt hiện lên sự chán ghét.

Mồ hôi nhớt nhát, bẩn.

Vĩnh Sầm nhìn thấy ra sự chán ghét của cô, tay trong túi quần càng thêm nắm chặt. Vĩnh Sầm tự dưng thấy buồn cười, hắn cần gì phải đi cầu xin một nữ nhân. Vĩnh Sầm đưa tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt mang theo cười nhạo thốt lên  một câu. “Tự cao tự đại”.

Cố Tử Doanh khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt cô lóe lên một tia sắc bén, rồi lại biết mất vô hình. Ý cười của cô nhạt dần, mặt không cảm xúc nhả ra một câu.”Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc”.

Vĩnh Sầm cả kinh đứng yên tại chỗ, bả vai vì tức giận mà run ra, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó khó coi.

Cố Tử Doanh xoay người rời đi, cô đi dọc hành lang rồi rẽ vào nhà vệ sinh. Đặt cái túi xách lên bồn rửa tay, Cố Tử Doanh vén ống tay áo lên tới khủy tay, cô đưa tay ra lấy một ít xà phòng, ngón tay thon dài đan vào nhau xoa đều bọt. Cố Tử Doanh dùng xà phòng tẩy sạch mồ hôi ở cổ tay, rồi rửa lại bằng nước sạch, nhìn những giọt nước từ bàn tay nhỏ xuống, ánh mắt cô càng thêm lạnh đi.

Cố Tử Doanh trước giờ vẫn luôn giữ thái độ như thế, người quan trọng cô sẽ đặt nơi đầu quả tim, những người còn lại ngay cả sự ôn nhu cũng chẳng có. Cố Tử Doanh lấy ra một miếng khăn giấy, cô lau đi vết nước trên tay rồi ném vào thùng rác.

Cô Tử Doanh vừa ra ngoài liền nhíu mày, phía bãi đậu xe một nữ nhân ăn mặc lòe loẹt dựa vào xe cô chụp ảnh. Cố Tử Doanh bước đi vẫn trầm ổn, cô đi đến nói với nhân viên bảo vệ vài câu.

Nhân viên bảo vệ liền vội vàng đi đến chỗ nữ nhân kia, hắn vừa cười vừa giải thích mời nữ nhân rời đi. Nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan, Cố Tử Doanh thấy không tốt liền đi đến nơi, cô lấy điều khiển trực tiếp mở xe lên.

“A”. Nữ nhân thét lên một tiếng, cô ta nhìn về phía Cố Tử Doanh ánh mắt lộ ra căm ghét.”Cô định dọa chết tôi sao”.

Cố Tử Doanh không trả lời, cô im lặng đi đến cạnh nữ nhân, Cố Tử Doanh thân ảnh cao gầy đứng trước cô ta dường như che lấp cả người. Nữ nhân trợn mắt ngước mặt nhìn lên, đáy mắt lộ ra ghen ghét rõ ràng. Vốn dĩ cùng là phụ nữ sao cô lại thua kém người phụ nữ này , ý nghĩ độc ác thoáng xuất hiện trong đại não, nữ nhân kia hất cằm chỉ vào mặt Cố Tử Doanh.”Bộ cô bị câm hả”.

Cố Tử Doanh không còn kiên nhẫn nữa, nữ nhân này chiếm mất mười phút của cô. Cố Tử Doanh đẩy ra nữ nhân, cô rút ra một mẫu khăn giấy, cô lau lên chỗ nữ nhân kia vừa dựa vào.

Nữ nhân lại tiếp tục trợn mắt, người này không bị điếc chứ, xinh đẹp như vậy làm gì cũng chỉ là một người bệnh tật bẩm sinh. Nữ nhân một làm lần nữa lấy lại tự tin, cô ta ngẩng đầu chua ngoa nói.” Nể tình cô bệnh tật nên tôi không tính toán”.

“Anh Lưu”. Cố Tử Doanh lau cửa xong thì quay lại gọi nhân viên bảo vệ, ánh mắt sắc lạnh quét qua người cô ta. Nữ nhân chua ngoa lập tức rụt cổ, cô ta há miệng muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại, thân mình bất giác cứng đờ bởi ánh mắt lạnh lẽo.

Cố Tử Doanh cười lạnh, môi đỏ mấp máy nói ra một câu. “Sau này ít cho những người không tốt vào Giang Ký”.

Cố Tử Doanh nói xong thì ngồi vào xe, cô đóng cửa lại ném khăn giấy vào thùng rác nhỏ dưới gốc xe.

Nữ nhân kia cho đến khi xe chạy xa mới tỉnh hồn, đến khi suy nghĩ được khai thông cô ta liền tức giận đến đỏ mặt. Đừng để cô gặp lại người kia, nếu không... nếu không cô làm gì đây, người kia nhìn đáng sợ quá đi mất.

Cố Tử Doanh đến công ty liền đi thẳng vào văn phòng, thư ký Lục sợ sệt mà pha cho cô một tách cafe. Cố Tử Doanh khoát tay, thư ký Lục liền đi ra ngoài, nàng nhẹ nhàng khép cửa lại không dám phát ra tiếng động mạnh. Cố Tử Doanh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay cô gõ lên bàn phím, một dãy chữ nối đuôi nhau hiện lên.

Cố Tử Doanh không phải kiểu người cuồng công việc, cũng không phải không biết giờ giấc, cô nhìn đồng hồ liền dừng lại việc đánh máy. Cố Tử Doanh ngã người ra phía sau tựa lưng vào ghế, cô nhắm mắt tay đan vào nhau yên tĩnh mà hít thở. Trong phòng làm việc có một cái máy khuếch tán tinh dầu, Cố Tử Doanh thích nhất là hương phong lữ đỏ, có lẽ cô muốn tìm một chút hình dáng ngọt ngào thời thơ ấu.

Cố Tử Doanh nhíu mày , tiếng điện thoại vang lên cắt ngang lúc đang thư giản, cô khó chịu dời mắt nhìn đến. Cố Tử Doanh lấy điện thoại trượt màn hình lên nghe, giọng nói bên trong phát ra ngọt nị như là kẹo đường.

“Chị họ mau tới đây a~, em phát cho chị cái địa chỉ”. Cố Tịnh Hương giọng nói cứ như ăn kẹo ngọt, cô tựa vào trên cánh cửa nhà vệ sinh mà nấc lên.

“Em lại đi uống rượu”. Cố Tử Doanh nhíu mày nhìn vào đồng hồ, con số hiện lên là hai giờ ba mươi tám phút. “Chị còn phải làm việc, em phát tin cho chú Trạch đi”.

“Đừng a~”. Cố Tịnh Hương lại bắt đầu làm nũng, cô đưa tay che miệng lại rồi chui vào trong phòng vệ sinh, giọng nói trở nên nhỏ hơn. “Chồng của chị ấy về rồi, em quả thật không nhịn nổi”.

Cố Tử Doanh thở dài , bên tai lại truyền đến âm thanh nức nở, vừa mới nũng nịu thanh âm giờ lại khóc rồi. Cố Tử Doanh lưu lại tài liệu vào thư mục, cô đóng lại máy tính, sắp xếp lại mọi thứ một cách ngay ngắn.

Điện thoại lại reo lên, lần này là một cái tin nhắn phát địa chỉ, Cố Tử Doanh nắm lên áo khoác đi ra ngoài. Thư ký Lục nhìn vị tổng tài đại nhân ra khỏi cửa, nàng lại đưa ngón tay lên đếm xem hôm nay cô rời đi mấy lần. Khi phát hiện Cố Tử Doanh là rời đi hai lần nàng liền cảm thán không thôi, không biết chuyện gì có thể khiến vị đại nhân bất biến phải rời đi gấp như vậy.

Cố Tử Doanh theo địa chỉ đi đến một cái quán rượu, cô nhanh chóng bước xuống xe đi vào bên trong, không biết đứa nhỏ nhà cô có làm phiền người ta không. Cố Tử Doanh đi đến quầy rượu liền thấy Cố Tịnh Hương vật vờ ở đấy, cô nàng dựa vào quầy tay vẫn cầm lấy ly rượu.

Cố Tử Doanh đi đến đoạt rượu đi đặt ở một bên, cô đưa tay vỗ lên gò má đỏ ửng vì say của Cố Tịnh Hương.

“Chị đến rồi a”. Cố Tịnh Hương nấc lên một tiếng rồi cười hì hì, cô ôm lấy cánh tay rồi lại bắt đầu khóc. “Chị ấy không đến tìm em, chị ấy chắc chắn là đã ở với hắn ta cả đêm”.

“Em tỉnh táo một chút”. Cố Tử Doanh rút ra khăn giấy lau nước mắt cho cô, đứa nhỏ này cứ khiến người ta lo lắng. Cố Tử Doanh nhìn đôi mắt đỏ hoe  lạnh lùng nói một câu. “Hắn là chồng của nàng, dù em không muốn nhưng nàng vẫn là phụ nữ đã có chồng”.

“Không phải”. Cố Tịnh Hương khóc lớn ôm lấy thắt lưng của Cố Tử Doanh, cô vùi mặt vào bụng chị họ mà cạ sạch nước mắt.

Cố Tử Doanh tay khựng lại trên không trung, trong lòng phát ra bài xích bản năng, cô cứng nhắc mà đưa tay xoa lên tóc đứa nhỏ. Cố Tử Doanh nhìn đỉnh đầu không ngừng phe phẩy của cô mà mím môi, đứa nhỏ này e rằng tình cảm đã cắm rễ sâu đi.

Cố Tịnh Hương năm nay hai mươi hai tuổi, cô là sinh viên đại học Giang Tô, đứa nhỏ mới có bao nhiêu tuổi mà lại phát sinh yêu đương. Cố Tịnh Hương yêu đương cũng không nói, nhưng cô lại to gan tỏ tình với cô Triệu , nàng cũng đã lập gia đình được sáu năm.

Triệu Uyển Khanh năm nay ba mươi, là một  giản viên ngành y, chồng nàng là một cái luật sư tố tụng. Thẩm Kinh Vinh đáng lý có thể lên chức Thẩm phán, nhưng hắn lại vướng vào một số rắc rối về quan hệ ngoài luồng. Thẩm Kinh Vinh đem bực tức đổ lên người vợ mình, trong khi hắn mới chính là người gây ra rắc rối.

Triệu Uyển Khanh tính cách ôn nhu dịu dàng, nhưng lại vô cùng am hiểu luật pháp, có chồng là luật sư thì nàng phải biết luật để mà phòng vệ.

Không nhắc thì thôi, nhắc người lại đến, Triệu Uyển Khanh thân ảnh liền xuất hiện ở cửa. Nàng trên người xuyên quần tây Âu ống đứng, áo sơ mi xanh nhạt cởi ra một cúc trên cùng, bên ngoài khoác một cái áo dài màu xám tro. Triệu Uyển Khanh dáng dấp không cao bằng Cố Tử Doanh, nhưng trên người khí chất trầm ổn thành thục. Cảm giác nàng cho người khác là ôn nhu mềm mại, còn Cố Tử Doanh lại là cô độc lạnh lùng.

Cố Tử Doanh nhìn người phụ nữ kia đáy mắt nhàn nhạt chán ghét, một cái nữ nhân đã có chồng lại muốn đi dây dưa với đứa nhỏ nhà cô.

Cố Tịnh Hương từ bụng của chị họ ngẩng đầu lên, người chưa đến gần nhưng mùi hương quen thuộc đã quanh quẩn nơi chớp mũi. Cố Tịnh Hương nhớ đây là nước hoa mà cô tặng cho nàng, phiên bản giới hạn mà cô lén trộm của mẹ cô.

Cố Tịnh Hương nhớ lúc đó mẹ khóc lóc một trận, mẹ cô không hề tiếc con số sáu ngàn tám trăm USD, mà là phiên bản kia không còn trên thị trường. Cố Tịnh Hương chỉ là đứng đó nghe mẹ ồn ào cho qua chuyện, cô ngoáy ngoáy lỗ tai rồi chép miệng muốn ngủ gục.

Triệu Uyển Khanh nhìn đôi mắt cô đỏ hồng như thỏ con, khi nhìn thấy nàng liền lộ ra khuôn mặt khổ sở, nước mắt rất mau lại rơi xuống. Trong mắt cô chỉ tràn đầy một người, thân ảnh người kia bây giờ xiêu xiêu vẹo vẹo, Cố Tịnh Hương chớp mắt muốn nhìn rõ người phụ nữ ấy hơn, như vậy rất đáng thương, cứ như nói với nàng đừng bỏ rơi cô vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt