chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Trình Tử Dương hồi cung, cũng không còn sớm, Trình Tử Dương trở lại Tử Trúc Viện. Tuy rằng thấy đèn trong gian phòng công chúa còn sáng, nhưng vẫn dứt khoát xoay người chui vào gian phòng của mình, cửa phòng vừa đóng, ngoại bào cởi ra, ngã xuống giường liền ngủ. Không biết vì sao, nàng thật không muốn gặp công chúa, nghĩ đến nàng, không khỏi nghĩ đến nụ cười châm biến của nàng, còn nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm kia, bực mình, nói rõ chính là mình băn khoăn.

Mà ở trong phòng của Chu Tích Huân, lúc này đèn đuốc vẫn sáng trưng, Chu Tích Huân đang ngồi trên trường tháp một mình, mắt nhìn chăm chú bàn cờ, tựa hồ đang suy tư nước cờ tiếp theo. Mà trước mặt nàng một gã thái giám đứng thẳng, cung kính khoanh tay cúi đầu, đợi Chu Tích Huân đặt câu hỏi, tên thái giám này dĩ nhiên không phải Tiểu chiết tử.

Một hồi lâu, quân cờ trắngtrong tay Chu Tích Huân lại đặt trên bàn cờ, mới chậm rãi nói: "Bản công chúa không có ở đây đã nhiều ngày, trong cung có động tĩnh gì sao?"

Thái giam trả lời: "Hồi bẩm công chúa, trong cung đã nhiều ngày cũng không quá nhiều động tĩnh, tất cả như thường, chỉ là...." Nói đến đây, tên danh thái giám lại ngừng lại.

Chu Tích Huân kỳ quái, nhìn chăm chú vào bàn cờ, đôi mắt thâm thúy mê người giơ lên nhìn phía tên thái giám kia, nhìn bộ dáng ấp a ấp úng, biết đối phương không dám nói. Vì vậy chỉ có lên tiếng hỏi: "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là, hai ngày nay Tiểu chiết tử đều theo phò mã gia ra cung." Thái giám nói xong, đầu cúi thấp hơn, rất sợ mình nói ra những lời không nên nói chọc chủ tử tức giận, nhưng nếu không nói, nếu để công chúa biết, chính mình sẽ bị liệt vào tội lừa gạt chủ tử, đến lúc đó chết thảm hại hơn.

"Cái gì?" Chu Tích Huân kinh ngạc, Tiểu chiết tử theo hắn xuất cung? Là ý phò mã sao?" Chu Tích Huân có lý do hoài nghi.

"Theo ý nô tài, tựa hồ phò mã gia cũng không thích Tiểu chiết tử đi theo." Tên thái giám nói xong lời này, đầu lại cúi thấp hơn, nàng buông hai tay xuống, đi về phía hắn, nhìn ra hắn khẩn trương.

Đôi mi thanh tú Chu Tích Huân hơi nhíu, động não, sau đó nói rằng: "Hảo, Tiểu hiên tử, ngươi làm tốt lắm, xuống phía dưới lĩnh bạc đi! Thuận tiện gọi Tiểu chiết tử đến đây."

Nghe được công chúa khen thưởng, Tiểu hiên tử căng thẳng liền thả lỏng, cõi lòng hưng phấn, nhanh tạ ơn công chúa: "Tạ công chúa ban thưởng, nô tài đi gọi Tiểu chiết tử đến." Nói xong, người liền vui vẻ lui ra ngoài.

Chỉ chốc lát, Tiểu chiết tử khom lưng, cúi đầu đi vào, vừa vào đến gian nhà, liền nhanh chóng hành lễ: "Tiểu chiết tử khấu kiến công chúa."

"Miễn lễ." Tiểu chiết tử xuất hiện ở cửa, hai tròng mắt Chu Tích Huân liền nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Tiểu chiết tử hành lễ, chậm rãi phun ra hai chữ kết thúc lễ tiết.

"Tạ công chúa." Tiểu chiết tử thối lui tới một bên, đứng vững, nhưng làm thế nào cũng khó trấn tĩnh .

"Nói đi! Chuyện gì xảy ra." Chu Tích Huân thanh âm tuy rằng rất khẽ, nhưng làm cho không người nào có thể chống cự, uy nghiêm, phỏng chừng đây là  khí phách tôn quý hoàng gia bẩm sinhđi.

Tiểu chiết tử có chút hốt hoảng, thế nhưng nghĩ lại, mình cũng là tuân theo ý tứ chủ tử làm việc, công chúa tất nhiên sẽ không trách phạt. Vì vậy điều chỉnh tâm tình, nhanh trả lời: "Hồi bẩm công chúa, nô tài chỉ là theo ý chỉ hoàng thượng làm việc, mong công chúa bỏ qua cho nô tài!" Nói xong, cả người quỳ ở trên mặt đất.

Phụ hoàng? Chu Tích Huân không rõ, vì vậy hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi phải nói thật, không cho phép có nửa điểm giấu diếm."

Tiểu chiết tử luôn miệng nói: "Buổi sáng hôm đó sau khi công chúa rời cung, hoàng thượng triệu kiến nô tài, bắt nô tài luôn đi theo phò mã gia, nếu như phát hiện khác thường lập tức bẩm báo hoàng thượng."

"A...?" Tiếng nghi vấn Chu Tích Huân thật dài, khiến cho Tiểu chiết tử nhịn không được run lên, nhanh bổ sung: "Công chúa, nô tài nói những lời này là thật, không dám có nửa phần giấu diếm."

"Nói như vậy là phụ hoàng để cho ngươi làm như thế?" Chu Tích Huân mắt liếc nhìn Tiểu chiết tử quỳ trên mặt đất hỏi.

Đúng vậy công chúa." Tiểu chiết tử nhanh chóng trả lời, đầu cúi thấp đến mặt đất, nếu như không nói như vậy, công chúa cũng sẽ không tin hắn.

"Phò mã đã nhiều ngày có khác thường gì không?" Ngươi đều luôn đi theo giám thị, vậy nói nghe một chút đi, Chu Tích Huân nghĩ.

"Hồi bẩm công chúa, cũng không có động tĩnh gì, chỉ là...." Tiểu chiết tử không biết lời kế tiếp có nên nói hay không, nếu nói ra vạn nhất công chúa tức giận thì làm sao a?

"Chỉ là cái gì?" Chu Tích Huân hiếu kỳ, chẳng lẽ còn cớ sự gì?

"Chỉ là, chỉ là phò mã gia hình như cùng hoa khôi Dị Hương Duyên quen biết rất thân a." Tiểu chiết tử theo Trình Tử Dương vào Dị Hương Duyên, tự nhiên sẽ hỏi thăm một ít tình huống, tự nhiên cũng đã biết lần trước Trình Tử Dương tiến vào phòng đó lại là khuê phòng của hoa khôi Ngưng Yên.

Nghe đến đó, Chu Tích Huân hăng hái, bởi vì nàng bình thường ở ngoài cung hành tẩu, tự nhiên nghe nói qua Dị Hương Duyên, biết Dị Hương Duyên là địa phương nào, cũng tự nhiên nghe quahoa khôi nổi tiếng khắp kinh thành Ngưng Yên . Khá lắm, lại cùng Ngưng Yên quen biết, trách không được không muốn làm phò mã, dù cho thê tử cho ngoại tình vẫn đều thờ ơ, thì ra là thế. Chu Tích Huân nở nụ cười, tựa hồ tìm được món đồ chơi rất khá.

Sáng sớm hôm sau, Chu Tích Huân liền đi khấu kiến thỉnh an Thần Tông.

Thần Tông nhìn thấy Chu Tích Huân, tất nhiên là vui vẻ, vẻ mặt sủng nịch tươi cười, lôi kéo tay của Chu Tích Huân để nàng ngồi ở bên cạnh mình: "Huân nhi, đã nhiều ngày chạy đi đâu chơi a?" Thần Tông hỏi ngắn gọn một câu.

Chu Tích Huân nhãn châu - xoay động, giảo hoạt cười: "Đích thật là chơi rất tốt."

"A?" Thần Tông nhìn bộ dáng Chu Tích Huân, biết con gái không ai bằng cha, Thần Tông nhưng là hiểu rõ nữ nhi mình, biết nàng phải thao thao bất tuyệt, sau tất có sở cầu, vì vậy chỉ là cười chờ nàng mở miệng.

"Phụ hoàng, nói cho ngươi a, lần này ta đây đi nha môn tri phủ Hồ Quảng..." Chu Tích Huân bắt đầu phát biểu ngôn luận, thế nhưng nói vừa mới nói câu đầu, đã bị Thần Tông cắt đứt: "Ngươi đi làm cái gì?"

Chu Tích Huân ngẩn ra, lập tức cười mở miệng "Ai nha, phụ hoàng, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ta phát hiện một vụ án oan, liên quan đến hơn mười cái nhân mạng. Tri phủ Hồ Quảng Trương Văn Vũ xem mạng người như cỏ rác, tìm người thế tội qua loa chấm dứt án này. Chúng ta không biết coi như xong, nếu chúng ta biết, phụ hoàng có đúng hay không muốn ngăn cản án oan phát sinh?"

Thần Tông cười: "Vậy theo Huân nhi phải làm sao chứ?

Chu Tích Huân nghe Thần Tông nói như thế, lập tức hưng phấn: "Phụ hoàng, nếu không ngươi phái khâm sai đi tra rõ án này đi?"

"Ha ha ha..." Thần Tông phá lên cười, cũng biết nha đầu kia sẽ nói như vậy, thực sự là không có biện pháp bắt bẻ nàng."Thế nhưng, ngươi dù sao cũng phải nói cho phụ hoàng, ngươi muốn cứu là ai đi?" Thần Tông cũng không đần, đoán được nữ nhi mình phải cứu người tất nhiên là cùng nàng quen biết. Nếu không, nàng làm sao sẽ vô duyên vô cớ chạy đi nha môn tri phủ Hồ Quảng, còn đúng dịp gặp phải án này?

Chu Tích Huân biết không thể gạt được phụ hoàng, vì vậy chỉ có nói: Là đồng môn sư đệ Huân nhi, tiểu tử kia tuy rằng thường ngày hay hồ nháo, thế nhưng nhất định sẽ không chạy đi giết người. Hơn nữa hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ không có việc gì chạy đi giết người để chơi đùa a! Trong này nhất định có ẩn tình."

Thần Tông sủng ái cười nhìn Chu Tích Huân, vuốt râu, cố giả bộ trầm tư khó xử: "Thế nhưng, trẫm phải phái người phương nào đi mới tốt chứ!"

Chu Tích Huân cũng trầm tư, đúng vậy! Phải phái ai đi chứ! Người này không chỉ phải thông minh, đối với tra án phải tài giỏi, còn có thể nghe theo ý kiến của mình, tốt nhất là dựa theo chỉ thị của mình đi thăm dò án, không phải đến lúc đó phái đi khâm sai hồ đồ cố chấp đưa tội danh giết người đặt trên đầu sư đệ thì phiền toái, đến lúc đó lật lại bản án có thể rất khó khăn. Thế nhưng, xem trên dưới cả triều, loại bỏ võ quan, còn dư lại quan văn, không có ai là hợp ý mình. Hơn nữa, phụ hoàng cũng sẽ không phái vị đại quan đi bồi mình làm việc hồ nháo. Chu Tích Huân đáy lòng còn rất rõ ràng, phụ hoàng thân là người thống trị cao nhất Đại Minh, hơn mười cái nhân mạng án đối với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ, ắt có quan viên cấp dưới đi giải quyết. Hắn lần này đồng ý đáp ứng phái cá nhân đi tra xét án này, hoàn toàn là bởi vì đối phương sủng ái mình, đối với hắn mà nói, là phái một quan viên đi bồi chính mình chơi đùa một chút mà thôi.

Sau khi Thần Tông suy tư một phen, nói rằng: "Nếu không thì phái nhị phò mã đi!"

Nghe được Thần Tông nói như thế, Chu Tích Huân đầu óc xoay chuyển, một linh quang hiện lên, lập tức nói: "Phụ hoàng, phái tam phò mã đi đi?" Nếu phụ hoàng phải phái nhị phò mã đi, còn không bằng nhường tam phò mã, tên ngốc tử đi, so với nhị phò mã, tên đầu gỗ tam phò mã tương đối dễ khống chế. Hơn nữa cũng không cần phải khách khí với hắn, cũng không cố kỵ, đến lúc đó để cho hắn tất cả nghe theo chính mình an bài là được.

"Tam phò mã?" Thần Tông vuốt râu trầm tư. Cũng tốt, nhân cơ hội này, nhìn xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh được rồi."Hảo, vậy y theo Huân nhi nói."

"Tạ ơn phụ hoàng." Chu Tích Huân vui vẻ nhảy dựng lên, ôm cổ Thần Tông làm nũng.

Cứ như vậy, Trình Tử Dương được triệu tới, trước mặt Thần Tông nàng được phong làm khâm sai đại thần. Ngày mai khởi hành đi nha môn tri phủ Hồ Quảng, đặc biệt phụ trách điều tra án mạng. Trong quá trình tra án, tất cả giai nghe theo chỉ thị Chiêu công chúa.

Trình Tử Dương buồn bực, đừng nói nàng không có điều tra án sẽ không tra, lấy câu sau cùng kia tất cả đều phải nghe theo chỉ thị công chúa, cũng biết đây hết thảy tất nhiên là chủ ý Chu Tích Huân. Nàng có loại dự cảm xấu, lần này tra án, nữ nhân kia chắc chắn khắp nơi làm khó dễ mình, không cho mình quả ngon để ăn.

Trên đường đi về Tử Trúc Viện, Chu Tích Huân đuổi theo Trình Tử Dương, vẻ mặt vui cười nhìn Trình Tử Dương: "Còn không nhanh chóng cảm tạ bản công chúa cho ngươi làm chuyện tốt."

Trình Tử Dương một bên khóe miệng đi lên co rúm lại, không có ý cười, hoàn toàn không kiên nhẫn, chỉ qua loa nói: "Tạ công chúa có hảo ý."

"Đâu có đâu có, ngươi yên tâm, bản công chúa tất nhiên sẽ săn sóc ngươi tốt." Chu Tích Huân lộ ra nụ cười xấu xa, đầu hơi ngưỡng, tay để sau lưng , phách lối từ bên người Trình Tử Dương đi tới.

Nhìn bóng lưng Chu Tích Huân, Trình Tử Dương bất đắc dĩ cười, nhẹ lay động đầu, thực sự là không thể ngờ ngày đẹp như vậy bỗng nhiên lại có mưa giông vô cớ, tai họa lại tới bất ngờ.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Ở Bắc ngự viên, trong đình viện, Lộ Vương ngồi một mình đánh cờ, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Lúc này, chính là thủ hạ Lộ Vương, Trần Đào bước nhanh tới, đến trước người của Lộ Vương liền dừng bước, nhẹ giọng nói: "Vương gia, tam công chúa đêm qua hồi cung."

Lộ Vương đang nắm quân cờ tay để giữa không trung ngừng lại, nhãn châu - xoay động, cầm trong tay quân cờ đắn đo bỏ vào giữa bàn cờ, mới chậm rãi nói: "Tốt, ngươi đi an bài một chút, đêm mai mở tiệc chiêu đãi các hoàng chất nữ và ba vị phò mã" .

"Thế nhưng Vương gia, tam công chúa cùng với phò mã ngày mai liền phải ly khai kinh thành." Trần Đào lại nói.

Lộ Vương ngừng động tác chơi cờ, tầm mắt cũng ly khai bàn cờ, ngẩng lên nhìn Trần Đào: "Chuyện gì xảy ra?"

"Hồi bẩm Vương gia, sáng nay hoàng thượng hạ chỉ thông cáo, phong phò mã làm khâm sai đại thần. Ngày mai đi nha môn tri phủ Hồ Quảng tra án mạng, là ý tam công chúa." Trần Đào bẩm báo sự thực.

Lộ Vương thu hồi đường nhìn, nhìn chăm chú vào bàn cờ, mắt híp lại. Sau đó, mới mở miệng nói: "Đêm nay mở tiệc chiêu đãi bọn họ."

Vâng , Vương gia." Tiếng nói Trần Đào vừa dứt, thanh âm Lộ Vương vừa khởi: "Phái vài người âm thầm theo bọn họ đi nha môn tri phủ Hồ Quảng, trở về bẩm báo." Trần Đào nghe Lộ Vương nói như vậy, tự nhiên biết Lộ Vương phải phái người theo dõi tam công chúa cùng tam phò mã, nên gật đầu tuân theo, sau đó yên lặng lui xuống đi an bài.

------------------------------------------------------------------------------------------------

p/s tuần sau ta phải đi xa chỉ rãnh ngày t7- cn. Nên ta quyết định chỉ edit tiếp bộ quận chúa trên facebook thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro