Chương 7: Ăn xong thì muốn chạy, cô tàn nhẫn vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngủ đến lúc tận lúc hoàng hôn, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại di động của Từ Thanh Nguyên đánh thức. Từ Thanh Nguyên mơ mơ hồ hồ lần theo tiếng nhạc chuông, tìm đến chiếc túi bị mình đạp xuống giường trong đêm hoang ái, lấy điện thoại di động ra, theo phản xạ tự nhiên bấm nghe máy mà không thèm nhìn tên người gọi. Một giọng nói hung dữ quen tai vang lên tựa như tiếng sư tử gầm rống.

"Từ Thanh Nguyên, cái con bé này, năm nay có phải con lại không muốn về nhà nữa phải không? Bây giờ là mấy giờ rồi còn không thấy mặt mũi đâu hết? Mẹ gọi cho con biết bao nhiêu cuộc rồi mà sao tới giờ mới chịu nghe máy? Con còn muốn trốn đến khi nào?"

Tối hôm qua sênh ca có hơi quá độ, cô ấy cũng đã năn nỉ người kia nhiều lần rồi mà cô ta không chịu nghỉ. Hoang ái cũng nên có chừng mực, cái người đáng ghét kia cứ không ngừng đòi hỏi, báo hại bên dưới cô ấy bây giờ có chút ê ẩm, hình như còn có hơi đau rát, khó chịu.

Còn chưa kể, sau đó, người phụ nữ kia không biết từ đâu lấy ra một chiếc thắt lưng, trói hai tay cô ấy lại, còn bịt mắt nữa, làm cho Từ Thanh Nguyên cũng đắm đuối theo.

Từ Thanh Nguyên nhíu mày, cầm điện thoại cách xa tai một chút, mẹ cô ấy bên kia vẫn còn đang gào thét. Trong người Từ Thanh Nguyên không còn chút sức lực nào, thật sự không phản bác nổi.

Nghe tiếng mẹ cằn nhằn bên tai, vậy mà cô ấy lại đang nhớ đến những khoái cảm mặn nồng đêm qua.

Từ Thanh Nguyên thậm chí còn cười khẽ.

"Con cười cái gì? Nãy giờ con có nghe mẹ nói cái gì không đấy?" Nghe thấy tiếng cười của cô ấy, người trong điện thoại lập tức bất mãn.

“Không có gì, con vẫn đang nghe đây.” Từ Thanh Nguyên lười biếng trả lời.

Người phụ nữ phía sau cũng bị đánh thức, xoay người mò mẫm ôm lấy cô ấy từ phía sau, áp mặt vào lưng Từ Thanh Nguyên, từ từ cọ sát vào người cô.  Cả hai người vẫn còn trần truồng, khoảnh khắc da thịt mềm mại, nóng bỏng chạm vào nhau thật khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt.

Người phụ nữ kia vùi mặt vào lưng Từ Thanh Nguyên, thỉnh thoảng hôn hít một chút lên bờ lưng mịn màng ấy, tỏ vẻ thoải mái.

Đợi đến lúc mẹ bớt cằn nhằn, Từ Thanh Nguyên tranh thủ thời gian, vội vàng nói: "Mẹ, con sẽ trở về sau, bây giờ con có chuyện phải giải quyết, cúp máy nha."

Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, liền cúp điện thoại.

Nếu mà ngồi nghe mẹ cằn nhằn tiếp, thì một tiếng đồng hồ nữa cũng chưa xong.

Người phụ nữ phía sau vẫn ôm cô ấy, Từ Thanh Nguyên tận hưởng sự dịu dàng như vậy một lúc, trong đầu nghĩ ngợi nên đối mặt thế nào. Sau đó cô ấy quyết định sẽ xem mọi chuyện tối qua thành tình một đêm. Cô ấy hất tay người phụ nữ ra, đứng dậy chuẩn bị về nhà. Hai người như bèo nước gặp nhau, từ nay có lẽ sẽ không liên lạc nữa.

Cô ấy cũng không định quay đầu nhìn xem dung mạo của người phụ nữ kia thế nào, bởi vì dáng người đẹp không nhất định người ta cũng có dung mạo đẹp. Hơn nữa, tối qua cô ấy đã rất hưởng thụ, nên để ký ức cứ đẹp như vậy đi.

Hồi ức tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng rất vui vẻ và đẹp đẽ, vậy nên rất đáng để trân trọng.

Nhưng khi cô ấy ngồi dậy quay lưng về phía người kia, từ đằng sau vang lên giọng trácg móc: “Từ Thanh Nguyên, ăn xong thì muốn chạy trốn, cô tàn nhẫn như vậy sao?”

Từ Thanh Nguyên trong nháy mắt cảm giác như trời sập xuống, giọng nói này... sao lại giống như kẻ thù truyền kiếp của cô ấy quá vậy? Cô ấy sững người không nhúc nhích, cuối cùng bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

Cô ấy không phải là người uống rượu vào là sẽ làm hỏng việc, cho dù đêm qua uống say nhưng cô ấy vẫn nhớ rõ mọi chuyện tối qua.

Nhưng điều tồi tệ là nhớ lại những điều ngang trái, đêm qua ... cô ấy là người chủ động quyến rũ Lâm Dương, lại còn nói ra biết bao nhiêu lời ngượng ngùng kia nữa.

Nhiệt độ trên mặt cô ấy tăng lên nhanh chóng, toàn bộ khuôn mặt đỏ như quả cà chua, toàn thân cũng có chút nóng. Từ Thanh Nguyên cảm giác nội tâm lạnh lẽo, trong khi cả người thì lại nóng bừng bừng, đổ đầy mồ hôi như tắm. Từ Thanh Nguyên trong nhất thời không biết làm thế nào để ứng phó với loại tình huống này.

Cô ấy tính xem chuyện tối hôm qua chỉ là tình một đêm thôi, định nói với người ta thôi thì quên đi, nhưng hiện tại phát hiện đối tượng lên giường của bản thân lại là người mình rất không muốn dây vào.

Trời ơi, bây giờ cô ấy nên làm cái quái gì đây?

Từ Thanh Nguyên nghĩ không ra biện pháp, thế nên chỉ có thể chạy nhanh nhất có thể. Cô ấy nhanh tay nhặt lấy quần áo đang vung vãi trên đất, nhanh chóng trốn vào phòng tắm, sau khi thay quần áo thì không thèm chào hỏi Lâm Dương mà trốn luôn.

Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo với một tiếng sầm cực lớn. Lâm Dương uể oải đứng dậy, nãy giờ cô nhìn dáng vẻ xù lông của Từ Thanh Nguyên không dời mắt chút nào.

Cô gái này cũng thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro