20.Đứa trẻ thích ngửi mùi nhang khói (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức trên tivi mấy hôm nay đều có nhắc qua tình hình rét đậm rét hại, đại đa số mọi người đối với loại thời tiết này đều ngán ngẫm. Vẫn là có một số ít người hào hứng, chính là ở Việt Nam rất ít có tuyết rơi, những dịp như thế này còn không tranh thủ đến đó một lần chứng kiến qua.

" Bọn trẻ dưới đó đúng là quá quắc, chỉ biết thoả mãn nhu cầu của mình liền không màn đến người khác " Một người phụ nữ trung niên thở dài nêu ý kiến, bà ấy chính là đang muốn nói đến nhóm hành khách vừa đến đây du lịch. Bọn họ còn chê tuyết chưa đủ nhiều, không nghĩ đến nổi khổ của người dân bản xứ.

" Người ta lần đầu thấy tuyết rơi, đương nhiên thích thú " Cụ già ngồi bên cạnh tiếp lời, lại có phần đỡ cho nhóm người đang nghịch tuyết bên ngoài.

Khi thời tiết rét đến thế này, chỉ có những người thích du lịch hay trải nghiệm mới thích nhìn thấy tuyết rơi. Ngược lại người dân ở đây lại chán chường cùng sợ hãi, hoa màu vật nuôi thi nhau nhiễm bệnh, mùa màng thất bát. Trẻ con vùng núi ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc. Da dẻ thô nhám nứt nẻ hết cả lên, nhìn thôi cũng thấy xót. Vậy mà bọn họ lại cầu cho tuyết rơi dày thêm, tô điểm cho vài bức hình nhạt nhẽo.

" Cũng đồng thời là người thành thị với nhau, nhưng xem con bé kia kìa, ai lại như đám người đó " Người phụ nữ nhìn sang căn nhà bên cạnh, thầm cảm kích cô gái đã đến đây từ thiện suốt một tháng qua.

Vào khoảng một tháng trước, có một cô gái tự giới thiệu mình là một nhà khảo cổ. Đến nơi này vì muốn tìm ra vài loại cổ vật được nhắc đến ở sách bảo tàng, tiện thể kết hợp với du lịch.

Cô ấy lúc mới đến thay vì hỏi nơi nào hay được người ta khai quật nhất, lại hỏi về một người con gái được lưu lại trong điện thoại của cô ấy. Sau khi người dân ở đây nói không ai từng gặp qua cô gái này, cô gái khảo cổ học kia lại chỉ cười thật nhẹ.

Lúc đầu cô ấy chỉ dự định ở lại đây một tuần, nhưng sau đó nhìn thấy mấy đứa trẻ ở nơi này quả thật đáng thương. Cô ấy lập ra quỹ từ thiện, kêu gọi mọi người chung tay sửa lại nhà cho các cụ, mua quần áo ấm cho các em. Nghe nói có rất nhiều người tin tưởng tham gia, sau đó cô ấy liền như vậy ở lại đây tận một tháng.

" Phạm Hương, nghỉ tay một chút ăn cơm đi "

Nghe thấy có người gọi mình, Phạm Hương đang cột tóc cho một bé gái quay đầu nhìn lại. Thì ra đã đến giờ cơm trưa rồi, mọi người đều chỉ chờ một mình cô thôi. Cứ gần lại mấy đứa nhỏ là quên hết cả thời gian, hiện tại nhớ lại đúng là bụng có một chút cồn cào.

" Ăn nhiều một chút, hôm nay toàn món ngon cả thôi " Chị gái hơn cô tầm 5 tuổi vừa mới lấy chồng mấy hôm trước, hôm nay về nhà mẹ có đem theo không ít món ngon đãi khách.

" Đúng là nên ăn nhiều một chút, ngày mai em muốn ăn cũng không được rồi " Đã đến đây một tháng, những chuyện cần làm vốn cũng đã làm. Cô vẫn còn chuyện khác, chuyện này cô đã kéo dài suốt tận 5 năm vẫn chưa thể nào hoàn thành được.

Ai nấy nghe nói Phạm Hương phải rời khỏi đây, đều là có chút tiếc nuối. Trong suốt một tháng qua cô lưu lại nơi này, giúp cho họ rất nhiều chuyện lớn nhỏ. Nói đi liền đi, tránh không được vài phần hụt hẫng.

" Con lại đi tìm cô gái trong hình à? " Cụ già nhâm nhi một tách trà dò hỏi, xem ra cô gái đó rất quan trọng với Phạm Hương.

" Dạ, con lại đi tìm em ấy thôi "

Đã nhiều năm đến vậy rồi, cô vẫn không quên được Lan Khuê. Năm nay cũng là lúc cô vừa bước qua 26 tuổi, lời nguyền quả nhiên đã không còn hiệu lực. Cô vẫn yên ổn sống một cuộc sống mạnh khoẻ như vậy đấy, nhưng trong tâm không lúc nào dễ chịu.

Cô tiếp tục chọn công việc làm khảo cổ, dựa vào nguyên do phải di chuyển khắp nơi khai quật để viện cớ đi tìm nàng. Tìm? Phạm Hương cũng không biết mình đang tìm cái gì nữa? Lan Khuê đã chết rồi, cô biết rất rõ nhưng lại vẫn muốn đi tìm nàng như vậy đấy, khờ khạo đến đáng thương.

" Con là một cô gái có nhân cách tốt, rồi ông trời sẽ không bạc " Cụ già đưa một tay vỗ nhẹ vào vai cô, ngoài trừ an ủi ra cũng không thể giúp ích được gì.

Hôm đó là ngày cuối cùng cô lưu lại đây, thật sự có một chút không nỡ. Dành cả một buổi chiều rong ruổi khắp nơi, không biết như thế nào liền đi đến một ngôi làng nhỏ. Vùng địa phương này lúc đến đây cô cũng nghe nói đến, nhưng chưa có thời gian ghé lại. Hiện tại nếu đã đến được đây, cũng nên đi một vòng tìm hiểu qua.

" Bà đừng có cản tôi, tôi là phải đi đánh chết cái con quỷ nhỏ đó "

Phía trước một người đàn ông trông rất hung tợn, trên tay cầm một thanh củi dài muốn đi tìm ai đó. Vợ của ông ta ra sức ngăn cản, còn nói nếu như giết người sẽ phải ở tù liền không đáng.

Sau khi nghe qua một lượt lý do vì sao người đàn ông đó tức giận đến vậy, Phạm Hương liền biết trong làng này thường xuyên bị kẻ khác giở trò. Kẻ này cứ năm mười ngày lại trộm của họ một con gà, lúc thì trộm hoa màu. Lúc lại trộm áo ấm, nhưng hầu như trang sức hay những món đắt tiền lại không bị trộm qua.

" Xem ra tên trộm này cũng có chút lương tâm, chỉ trộm thức ăn và vật dụng chứ không trộm vàng bạc " Thông thường nếu vào nhà trộm, cũng đã trộm mấy món đắt tiền trước. Tên này có vẻ như đói khổ quá nên làm liều, chứ không hẳn là cố tình đi làm ăn trộm.

" Tại nó còn nhỏ chưa biết mấy món đồ này giá trị thôi, cái con quỷ đó "

Người đàn ông này liên tục mắng chửi tên trộm gà cưng của mình, Phạm Hương nghe qua có vẻ như tiểu tặc này còn nhỏ tuổi. Ông ta cứ luôn miệng chửi tiểu tặc đó là ma quỷ, đúng thật là ác mồm ác miệng.

" Nó cũng chỉ là con nít thôi, ông cần gì phải nói nó như thế " Người vợ đối với tính nóng nảy của chồng thật hết cách, chỉ vì một con gà lại có thể ra đến bộ dạng nóng nảy này.

" Nó mà là con nít cái gì? Nó là con ma, là con quỷ. Tôi có hôm còn nhìn thấy nó uống máu gà, ăn thịt sống. Chưa hết nó trộm nhang của người ta, mỗi đêm đều đốt nhang nghi ngút tự mình ngồi ngửi. Nó còn chẳng phải ma quỷ đầu thai lên sao? Không giết nó có ngày nó giết luôn cả cái làng này "

Người đàn ông đó trong lúc tức giận một lượt kể qua, nhưng ông ta tức thời một bên cổ áo bị người ta tóm lấy. Cô gái có bộ dạng rất nhu thuận vừa rồi đột nhiên giống như phát điên lên, liên tục nắm lấy cổ áo ông ta tra khảo.

" Con bé ở đâu? Nói cho tôi biết con bé đó ở đâu? "

Cô gái này khẳng định giống như phát điên lên vậy, một mực ép ông ta phải nói ra được chỗ con bé được cho là ma quỷ ám đó. Còn nói nếu như đưa cô ta đến nơi của con bé đó, tất cả những gì nó gây ra cho họ đều để cô ta đền tiền lại gấp đôi.

Người đàn ông này nghe nói đến tiền liền dễ dàng nói chuyện, ông ta được nước làm tới đòi Phạm Hương trả cho mình một số tiền lớn mới đưa cô đến. Hiện tại cô không còn nhiều tiền vì đã làm từ thiện suốt một tháng qua, chỉ đưa được cho ông ta một nửa số ông ta yêu cầu. Nhưng đã đưa ra một lời hứa chắc chắn sẽ đưa đủ, chỉ cần tìm được đứa trẻ đó qua ngày mai cô sẽ nhờ bạn bè chuyển tiền lên đây cho mình.

Ông ta đúng như lời hứa đưa cô đến một cái hang động nhỏ dưới chân núi, được cho là nơi trú ẩn của tiểu ma quỷ kia. Nhưng ông ta cũng có nói giờ này không ai thấy nó đâu cả, chỉ ban đêm nó mới xuất hiện phá làng phá xóm, còn không thì ngồi đốt nhang tại chỗ này thôi.

Bước đến trước cửa hang động, Phạm Hương một mình lưu lại nơi này chờ đến lúc mặt trời khuất dạng. Bọn họ nói đúng, đứa trẻ này quả thật uống máu gà, ăn thịt sống. Bằng chứng chính là cái bát bị mẻ một góc kia vẫn còn lưu lại ít máu gà đông lại, lông gà thì vươn vãi khắp nơi. Chỗ này không nhìn thấy bếp núc hay dụng cụ gì nấu nướng, xác định nó chính là cứ bắt được gà về liền ăn như vậy.

Bên cạnh vài chỗ lông gà tụ lại, chính là vô số chân nhang. Lời đồn quả thật không sai, bước chân của Phạm Hương gần như dừng lại. Bọn họ nói với cô rằng đứa nhỏ này vừa sinh ra mẹ đã băng huyết mà chết, sau đó người trong làng tốt bụng nuôi đến năm 2 tuổi. Càng lớn bản tính càng phá phách, không thích ăn đồ chín toàn lén lút ăn đồ sống thôi. Lại còn có những sở thích kỳ quái, làm cho người trong làng đều sợ bỏ nó vào hang động này tự sinh tự diệt.

Nó cứ như vậy mà lớn lên đến năm 5 tuổi, bằng cách đi trộm hoa màu vật nuôi như vậy tự nuôi mình. Lúc đầu người dân ở đây thấy nó còn nhỏ coi như bố thí, nhưng càng lúc nó càng trộm nhiều hơn khiến họ không chịu được nữa.

Khi có người thành thị tốt bụng muốn đem nó đi chữa bệnh, nó liền nói bản thân không có bệnh. Nó còn hỏi bọn họ đến từ đâu, tên của họ là gì? Sau khi họ nói ra, nó liền bảo không phải người mà nó đang chờ. Chỉ cần người đó xuất hiện, nó tự nhiên sẽ cùng người đó rời khỏi nơi này.

Hôm đó Phạm Hương ở lại hang động đến tận tối mịt, cuối cùng cũng nhìn thấy từ sâu trong hang động có một đứa bé gái từ từ chui ra ngoài. Bộ dạng của nó hệt như người rừng vậy, tóc tai bù xù làm cho cô không thể nào nhìn rõ mặt. Phạm Hương khi đến đây có mua hai con gà của người đàn ông đó, cô cột nó ở gần một bụi cây nơi mình ẩn nấp hòng dụ tiểu tặc đó tìm đến.

Quả nhiên đứa nhỏ này rất nhạy, nó phát hiện có hai con gà liền lao đến. Cũng lúc này liền bị tóm gọn trong tay cô, Phạm Hương tạm thời chỉ có thể dùng một sợi dây trói nó lại. Cô sợ rằng nó một khi chạy sâu vào hang động nhỏ đó, cô cũng không có cách chui lọt vào.

" Buông ra, buông ra đám người xấu xa này " Đứa nhỏ gào lên ai oán, xem ra bọn họ lại muốn bắt nhốt nó đánh cho một trận nhừ tử ra như mấy lần trước.

" Em bình tĩnh lại đã, chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi " Xem ra dân làng ở đây cũng tàn nhẫn lắm, trên người nó còn lưu lại vài vết thương gướm máu. Bọn họ có thể đánh một đứa nhỏ đến mức này, chỉ vì nó ăn trộm của họ vài con gà thôi sao?

Đứa nhỏ vùng vẫy một lúc, cuối cùng mệt mỏi mặc nhiên để cho cô muốn làm gì thì làm. Phạm Hương nhìn thấy nó ổn định lại, liền có thể nói chuyện một cách đàng hoàng rồi. Lúc cô đem tóc tai của đứa nhỏ chảy chuốt lại đàng hoàng, gương mặt nhỏ nhắn đó hiện lên khiến cô trong nhất thời bất động.

Bỏ qua tất cả vết bẩn tụ lại theo ngày tháng, ngũ quan đứa nhỏ này như thể điêu khắc ra từ một người. Cho dù đã qua 5 năm không tận mắt nhìn thấy, nhưng Phạm Hương chính là không tìm ra được điểm khác nhau giữa họ. Đứa nhỏ này, liệu có phải là em không?

" Chị cũng bị họ đánh sao? " Bé gái trong tay của cô có chút thắc mắc, nhìn xung quanh một lượt cũng không nhìn thấy cô có mấy vết thương giống mình.

" Lan Khuê..."

Nghe thấy tên của người này, con bé được cho là ma quỷ đó liền nghĩ người đánh chị ta tên gọi Lan Khuê. Xem ra chị ta bị đánh còn nặng hơn mình, nếu không làm sao lại có thể so với mình khóc thương tâm hơn đến vậy?

" Chị cũng ăn cắp gà của người ta, bị người ta đánh à? " Người này càng khóc càng lớn tiếng, xem ra nhất định là đau lắm.

Đêm hôm đó Phạm Hương đã đem nó rời khỏi hang động, trong lòng sinh ra một linh cảm không thể sai lệch được.Vì lý do nào đó Lan Khuê không thể nhớ ra được tên của mình, cũng không nhận ra dung mạo của cô. Nhưng chính bởi vì gương mặt thu nhỏ vốn dĩ của nàng, cùng với rất nhiều thói quen khi Lan Khuê vẫn còn là một oán linh cổ mộ. Phạm Hương liền đinh ninh khẳng định đứa bé gái đó là nàng đầu thai chuyển kiếp, cô đem nó về một căn nhà nhỏ mà một tháng nay cô ở lại. Đêm hôm đó liền nói với nó rất nhiều chuyện, nhưng nó đều không nhớ ra được, cho đến khi...

" Tôi muốn ăn nhang, có thể đốt lên cho tôi được không? " Nhìn thấy trong balo của Phạm Hương có một bó nhang lớn, bé gái này liền thập phần vui vẻ.

" Em tại sao lại thích ăn nhang, tại sao lại uống máu, ăn thịt sống? " Cô đem ba cây nhang đến nhưng không thắp nó lên, đưa ra điều kiện nếu như muốn ăn nhang liền phải ngoan ngoãn trả lời.

" Tôi không biết, tôi thích như vậy " Nó cũng không biết giải thích vì sao? Nó chỉ biết rằng những thứ đó thật có sức hút.

Phạm Hương ngày hôm đó đã hỏi nó rất nhiều thứ, hy vọng nó có thể nhớ ra được gì đó. Nhưng bé gái này chỉ có thể trả lời vài chuyện liên quan đến hiện tại, còn cô gái tên Lan Khuê gì đó nó lại không biết.

" Hương à, em ngủ chưa ? Mai em về Sài Gòn sớm, mọi người liền muốn tổ chức tiệc chia tay cho em "

Bên ngoài tiếng gọi của một người chị khá thân thiết trong một tháng qua, Phạm Hương tuy rằng vẫn còn thức nhưng không đáp trả. Cô sợ mọi người vào đây liền thấy đứa bé này, cô muốn yên ổn hỏi chuyện nó nhiều hơn. Nhưng khi Phạm Hương còn chưa lên tiếng hỏi nó những câu tiếp theo, nó lại hỏi ngược lại cô rằng:

" Chị ở Sài Gòn sao? " Đã có rất nhiều người đến đây nhận nuôi nó, nhưng đều không phải là người Sài Gòn như nó muốn.

" Ừ, em cũng biết nơi đó à? " Đứa trẻ này sống trong hang động nhiều năm, làm sao lại biết về thành phố cô đang sống.

" Chị làm nghề gì? " Nó lại tiến gần hơn một chút, ngước gương mặt bé nhỏ lên hỏi cô.

" Khảo cổ, em sẽ không biết đến ngành này đâu đứa nhóc " Nó ở trong làng này bất quá chỉ nghe nói làm nông dân, làm công nhân. Những nghề như khảo cổ người bình thường còn ít khi biết đến, nói chi một đứa bé tận vùng biên giới xa xôi.

" Chị có biết ai tên là Phạm Hương không? Chị biết chị ấy không? "

Bé gái đó tiến lại ngay bên cạnh cô, lúc hỏi ra câu này đôi mắt đều đỏ ửng. Phạm Hương chưa từng nói qua tên của mình cho con bé biết, vừa gọi chị gái nọ cũng chỉ gọi cô là Hương chứ không kèm họ. Lý nào nó lại hỏi cô về cái tên này, Khuê...có phải thật sự là em không?

" Chị biết cô ấy, em hỏi cô ấy để làm gì? " Không chỉ có bé gái đó càng lúc càng kích động, ngay cả cô hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn.

" Nếu chị biết chị ấy thì gọi chị ấy đến đây đi, tôi đã chờ chị ấy rất lâu rồi "

Đến nước này rồi, cô không còn lý do gì để nghi ngờ thân phận đứa bé gái này nữa. Nhưng cô vẫn muốn hỏi nó thêm một câu cuối cùng, câu trả lời của nó ngay sau đó liền khiến cho Phạm Hương tin rằng lá thư năm đó, chính là lời hứa hẹn của Lan Khuê.

" Tại sao em lại biết cô ta? Em chờ cô ta để làm gì? " Khuê, nếu như đứa nhỏ này thật sự là em, hãy nói cho chị biết, những năm qua chị không hề vô vọng.

" Tôi không biết, tôi chỉ muốn cùng chị ấy kết hôn "

Bằng một cách nào đó em đã được đầu thai vào 5 năm trước, trong suốt khoảng thời gian chị đi tìm em, thì ra em đã trở thành một đứa trẻ 5 tuổi. Bọn họ nói em là ma quỷ, nhưng chị có thể tự mình ôm em trong tay, mà không phải trải qua thân xác của một ai vay mượn nữa. Em chuyển kiếp làm người, là một đứa bé gái hai chân hoàn toàn chạm đất.

Khuê, em không nhớ ra được tên của mình, em cũng không nhìn ra chị. Nhưng tên của chị, ngành nghề của chị, thành phố nơi chị sống em lại có thể vô tình nhớ được. Điều đó càng khẳng định cho chị biết, em đến với kiếp này là để thực hiện lời hứa được giữ lại trong một bức thư nhàu nhĩ.

Hương... Em ở kiếp sau ngày nào đủ lớn sẽ kết hôn cùng chị.

---------

Kể từ sau khi bé gái đó biết người tên Phạm Hương mà nó trong tiềm thức luôn chờ đợi chính là cô, nó liền không chịu ở lại nơi hang động đó nữa, một mực bám theo cô không rời nửa bước. Phạm Hương sau khi nhờ bạn bè chuyển khoản một số tiền lên cho mình, trả lại phân nửa tiền còn thiếu cho người đàn ông đó. Đền lại toàn bộ thiệt hại mà trong suốt 5 năm qua đứa bé này đã gây ra, liền nói với mọi người từ nay về sau sẽ nhận nuôi nó. Không một ai tin tiểu ma quỷ đó lại chịu đi theo cô, không chút kháng cự.

Đứa nhỏ này chỉ biết một chuyện, chỉ cần là Phạm Hương nó liền đi theo. Cô mua quần áo mới cho nó, nó liền ngoan ngoãn mặc vào. Đầu tóc thắt gọn hai bên, nó cũng không cào cấu cho bù xù như trước. Về phần ăn uống, cô cấm tuyệt đối nó phải bỏ đi thói quen ăn thịt sống, uống máu tươi, còn việc ngửi nhang cũng phải hạn chế. Mặc dù lúc đầu đứa bé đó cảm thấy ăn thịt chín, uống nước lọc cũng không quen gì lắm. Thật muốn nôn, nhưng Phạm Hương nói nếu nó không ngoan thì sẽ không cưới nó, nó liền như vậy nghe theo.

" Ngày mai có thể kết hôn chưa? " Đã qua nhiều tháng đến vậy cũng không thể kết hôn, nó liền cảm thấy giống như Phạm Hương lừa nó vậy?

" Em còn nhỏ như vậy làm sao kết hôn, pháp luật quy định nữ phải 18 tuổi mới có thể kết hôn " Hiện tại tiểu Lan Khuê chỉ có 5 tuổi thôi, cô cũng không muốn mình đụng chạm gì đến đứa nhỏ miệng còn hôi sữa này.

" Vậy làm sao mới tới được đó nhanh nhất? " Nghe nói phải đợi đến 13 năm nữa, liền cảm thấy thật lâu chết đi được.

" Ăn cho nhiều vào, ngủ cho đủ giấc. Mười ba năm tới phải thật xinh đẹp, nếu không chị cũng sẽ không kết hôn với em đâu " Đứa bé này ngày nào cũng hối cô phải kết hôn với nó, thật là làm Phạm Hương không có biện pháp mà.

Nghe nói nếu xấu đi chị ấy sẽ không cùng mình kết hôn, nếu như không kết hôn thì sẽ cảm thấy bức rức khó chịu. Vì thế Lan Khuê mỗi một ngày đều ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ hợp lý nhất. Cũng được Phạm Hương cho đi học, mỗi lúc đi học đều cảm thấy giáo viên ra đề khá dễ, mấy thứ này dường như đã biết từ mấy kiếp rồi.

Có một hôm khi Lan Khuê đi học về liền chạy đến hỏi cô, có phải trên đời này hình như không phải chỉ có một Phạm Hương không? Sau khi điều tra rõ thì ra trong trường của Lan Khuê còn có một cô giáo tên Phạm Hương, đứa bé này liền nghĩ chết rồi rốt cuộc ai mới là Phạm Hương mà nó muốn tìm.

" Cô ta là Phạm Hương giáo viên, còn em tìm chẳng phải là Phạm Hương khảo cổ sao? " Lan Khuê ngốc, em còn chính là đang nghi ngờ thân phận của chị?

" Ờ cũng đúng đó "

Cũng may Lan Khuê vẫn còn nhớ ngành nghề của cô, đưa ra quyết định giữa người giáo viên và khảo cổ liền lựa chọn tin tưởng cô. Có điều Phạm Hương lại không chắc trên đời còn có một Phạm Hương khảo cổ nào nữa hay không? Nếu như có thì thật thảm lắm, lúc đó Lan Khuê nhất định sẽ lại quay trở về tra khảo cô.

Mười ba năm quả thật trôi qua không nhân nhượng, năm đó khi cô 39 tuổi đã chính thức cùng đứa nhỏ một tay mình nuôi lớn kết hôn. Chờ đợi 13 năm cuối cùng Lan Khuê cũng chờ được ngày này, nếu như lúc nhỏ chỉ nghĩ kết hôn là nhiệm vụ duy nhất cần phải thực hiện, sau này lại cảm thấy kết hôn lại chính là kết quả chứ không phải nghĩa vụ.

Còn nhớ trong đêm tân hôn, sau khi trải qua một màn ân ân ái ái. Lan Khuê không một mảnh vải che thân liền nằm trên người của cô thở dốc, vẫn không quên hỏi lại cô một câu hỏi từ nãy đến giờ vẫn luôn thắc mắc.

" Chị có phải là ma quỷ không? " Mặc dù đã trải qua một loạt ân ái, nhưng lúc nàng hỏi câu này, ngón tay của Phạm Hương chính là một lần nữa mon men đi vào giữa hai chân.

Thông thường sau khi làm những chuyện này đáng lẽ nên nói lời gì đó yêu thương rót mật vào tai, không nghĩ ra được Lan Khuê lại đi hỏi cô một câu vốn chẳng liên quan. Nhưng cô cũng muốn biết lý do vì sao lại đột nhiên đề cập đến, liền nghiêm túc trả lời qua.

" Chị tại sao lại giống ma quỷ? " Trong suốt 13 năm qua cô chính là ăn chay trường niệm phật, tu tâm dưỡng tánh lắm mới có thể nuôi lớn Lan Khuê. Hiện tại thân thể này đến độ tuổi hợp pháp nhất, cô chính là cũng cưỡng không được nữa. Mặc dù đã qua nhiều lần trong một đêm, nhưng vẫn là muốn đi sâu vào cơ thể bạn ấy mỗi lúc một nhiều hơn.

" Vì vừa rồi lúc chị cúi đầu ăn nơi đó của em, nó vẫn còn chảy máu "

Tuy rằng đã trải qua 13 năm không ăn thịt sống, nhưng Lan Khuê vẫn còn nhớ lúc nhỏ mỗi lúc mình ăn gà sống đều có máu chảy ra. Vừa rồi lúc Phạm Hương đem mặt chôn vào giữa hai chân của nàng, nơi đó mới mấy phút trước chị ấy vừa làm cho một ít máu đọng lại. Nhưng mặc nhiên Phạm Hương vẫn ăn có vẻ như rất ngon lành, xem ra chị ấy chỉ cấm mình không được ăn thịt sống thôi, nhưng ngược lại chị ấy chính là vẫn thích ăn loại thịt kiểu này.

" ... "

The End.

P/s: Cám ơn vì đã theo dõi 20 chương của Oán Linh Cổ Mộ, bộ truyện ngắn nhất của mình. Mình có thói quen chính là đã tạo ra được sẽ kết thúc được, có thể kết thúc dở hay chưa hài lòng các bạn, nhưng nhất định sẽ viết kết thúc chứ không bỏ ngang.

Coi như đây là truyện ngắn mình tặng cho những bạn fan Hương Khuê theo dõi mình nhiều năm, chúng ta từng có một kỷ niệm đẹp. Cám ơn mọi người, chính thức khép lại Hương Khuê.

#PhiuPhiu













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro