Chap 17 : Nụ cười đã lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi Dung Âm tỉnh dậy cả người đau nhức , đi đứng lại khó khăn như vừa đánh trận . Đã vậy đỉnh ngực nàng sưng như bị ai cắn , hỏi thì Minh Ngọc lẫn Anh Lạc đều lắc đầu không biết

Anh Lạc nghe nàng hỏi tuy mặt không có gì nhưng tai đã đỏ như trái cà , lại còn có tật giật mình khi nàng vừa hỏi

Nàng không nghĩ được nhiều thế , khi thuyền đã tới Giang Nam . Mọi người trong cung đều tảng ra hoá trang thành đoàn khác thương nhân giàu có đến để tìm hiểu . Hoàng Thượng đêm qua tiệc tùng thâu đêm nên đã sớm nghỉ ngơi , chỉ có nàng cùng một số phi tần đi dạo vì sống quá lâu trong cung nên ai cũng quên mất thế giới bên ngoài đẹp như nào

Nàng thoải mái cùng Anh Lạc đi khắp nơi , Minh Ngọc đuổi mãi mới theo được nàng . Đã lâu nàng mới hạnh phúc như vậy nên cười mãi thôi , cô nhìn Dung Âm trong nụ cười rạng rỡ tim cứ hẫng đi một nhịp . Thấy nàng hạnh phúc cô chỉ ước nàng chỉ là con gái nhà dân bình thường , muốn nàng hạnh phúc không bị gò bó như hiện tại làm Hoang Hậu Đại Thanh . Giá như là thế thì tốt nhỉ , nàng không sợ phải sống trong cảnh ngày ngày đấu tranh , tranh sủng với các phi tần hay sống trong chiếc lồng sắt rộng lớn . Như một con chim bị giam cầm chẳng thể thoát thân

: Anh Lạc ngươi nghĩ gì vậy lại đây ! - Dung Âm trên tay cầm hai cây hồ lô , đưa cho cô cùng nụ cười hiền hậu

: Nương...à Phu Nhân như vậy không được - Tí thì quen miệng gọi nàng là nương nương rồi , dù ra ngoài rất muốn nàng vui chơi nhưng như vậy sợ là quá phóng túng rồi ư

: Ngươi không không lấy ? Phải làm sao đây a ~ lở mua hai cây rồi , cũng không thể cho Minh Ngọc được mà nếu ăn hết thì chắc sẽ không ăn được nữa

Anh Lạc bất lực thở dài , vẫn là không nở mà nhận lấy cây hồ lô trên tay nàng . Miễn cưỡng ăn vài cái

: Phu Nhân nô tì đã ăn rồi , người không được ăn quá nhiều . Dù biết sức khỏe đã ổn hơn nhưng không thể ăn uống tuỳ tiện như vậy được

: Rồi rồi ta biết rồi - Dung Âm giận dỗi bỏ đi , Anh Lạc chạy theo nàng . Không ngờ trong cung là mẫu nghi nhưng dù gì cũng là nữ nhân , cái bộ dạng trẻ con nàng lần đầu Anh Lạc thấy

Đi không được bao xa đã gặp Thái Hậu cùng vài nữ nhân khác , thấy nàng Thái Hậu lộ ra vẻ cao hứng dắt tay đi khắp phó khiến các phi tần ghen tị mà biết sao giờ Thái Hậu trước giờ chỉ thích mỗi Dung Âm , dù các phi tần khác có tranh nhưng nào thì vốn vẫn là thua xa Dung Âm

Gia Tần vốn ganh ghét ra mặt tính nơi đông người hãm hại khiến nàng mất mặt , Anh Lạc vốn là người cao tay vừa nhìn đã biết Gia Tần cô ta muốn làm gì . Kế đơn giản như vậy làm sao qua mặt được Anh Lạc

Cô nhanh chân lúc không ai để ý giơ chân cố ý làm Gia Tần té , khi tiếng hét cất lên một người mới quay lại để ý . Gia Tần bị mất hết mặt mũi giận giữ nhìn Anh Lạc chỉ thẳng mặt cô hét

: Tiện tì Nguỵ Anh Lạc ngươi dám hại ta ! Người đâu tát ả cho ta

Anh Lạc chẳng sợ nhìn cung nữ giơ tay chuẩn bị đánh trên môi sớm đã có một nụ cười bí ẩn , trước khi bị đánh đã có tiếng người nói lớn

: Muội đụng vào Anh Lạc như đụng đến ta , nếu vẫn nhất quyết đánh Anh Lạc dừng lại đừng mong ta nương tay - Nhìn ra phía phát ra tiếng nói là Dung Âm , nàng có vẻ mặt uy nghiêm nhưng cảm xúc đã không giấu được sự tức giận

Dù mọi chuyện dừng lại kịp lúc nhưng đều đó không làm Thái Hậu , người đang nhìn Gia Tần không khỏi thất vọng quay đầu đi . Tiếng ồn ào đã khiến đám đông hóng hớt , dòm ngó . Anh Lạc tuy không bị đánh nhưng có lẽ ngoài Nhàn Phi và Hoàng Hậu ra thì không ai biết là do cô

: Anh Lạc khá khen cho ngươi nhưng như vậy vẫn là chưa đủ ! - Nhàn Phi trước khi đi đã ghé sát vào tai cô nói , dù thủ đoạn có tinh vi như nào vẫn là không qua mắt được cô ta

Chuyến vui chơi bên ngoài đã không còn vui ai ai cũng trở về phòng , Gia Tần tức tối nhìn cô nhưng Anh Lạc vốn là chẳng để cô ta vào mắt . Vào trong phòng Minh Ngọc thấy mặt Dung Âm không vui là biết tại ai

Anh Lạc được triệu vào nhìn mặt nàng chẳng có gì càng khiến Anh Lạc sợ hơn , người tức giận thì mắng là chuyện thường nhưng lại có người tức giận mà im lặng chẳng có cảm xúc gì mới đáng sợ . Anh Lạc vô thức nuốt khan , thỉnh an xong mới lên tiếng hỏi

: Anh Lạc ngươi có khai thật không hay để ta nói - Giọng điệu lầm tưởng như chẳng có chuyện gì mà Anh Lạc biết người càng giận thì nàng lại bình tĩnh lại thường

Biết là giấu không nổi nàng chỉ đành khai thật

: Nương nương , Gia Tần kia là muốn hại người mất mặt nên nô tì...- Chỉ nghe tiếng đập lớn , chuỗi ngọc trên tay bị đập như muốn nát trên tay làm Anh Lạc chỉ biết câm nín

: Anh Lạc ! Ngươi cũng biết là Nhàn Phi đã nhìn thấu mà , gan của ngươi ta tưởng bị phạt 20 gậy vẫn không bé mà còn to hơn

: Ngươi muốn chọc tức ta sao ? Hay đánh như vậy vẫn chưa đủ , coi như ngươi may mắn nếu ở trong cung thì sớm đã vào Tân Giả Khố rồi !

Bị mắng một tràng Anh Lạc thảm thương lại gần nàng , bị mắng là thế nhưng mặt vẫn tươi cười

: Vậy còn cười ? - Dung Âm tức giận chẳng thèm để ý tới cô nữa mặt cho muốn làm gì thì làm

: Nương nương , Anh Lạc hứa sẽ không như vậy nữa người đừng giận Anh Lạc nữa có được không ?

Anh Lạc năn nỉ ỷ ôi hết mức mới được sự tha thứ , Anh Lạc giơ tay thề thốt chứng minh mà bị nàng chọc mũi như một thói quen mà dậy dỗ

: Ngươi đó thề thốt coi chừng bị quả báo ! - Nàng đã bớt giận nhưng không đồng nghĩa là tha thứ vô tội vạ như vậy được phải liên tục dạy bảo mới làm Anh Lạc ngoan ngoãn nghe lời

Cô cười hì hì ngoan ngoãn nghe lời , để khiến nàng bớt giận đã lén cho Dung Âm uống nước dưa hấu . Trả thù nàng bằng cách chỉ cho uống một nửa với lí do sức khỏe . Dung Âm chỉ được uống một ít chỉ thể làm nũng cầu xin nhưng đều vô hiệu hoá

Anh Lạc ngươi là thứ đáng ghét !



Ps/ Hihi =)) các bạn chờ tui có lâu không :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro