Chap 14 : Thọ Thái Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp yêu nhau t mới gọi thêm vô là Dung Âm vs Phú Sát Dung Âm hay Phú Sát Hoàng Hậu nha =)))





Trong điện lúc này khá yên tĩnh khi Dung Âm cho người lùi hết , nhìn ra ngoài cửa hoa ngài mà nàng yêu thích đã dần nở rộ rồi . Tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của nàng , Anh Lạc hôm nay được lại muốn bày trò gì đây

Nàng đã bảo không cho ai vào mà tiểu nha đầu này vẫn muốn vào

: Nương nương

Nhìn người đang quỳ Dung Âm không trách tội mặt cho Anh Lạc làm gì thì làm nàng cũng chẳng quan tâm

Chỉ thấy Anh Lạc lại gần chỗ nàng gọi thêm một tiếng nương nương . Nàng không chịu nổi tiếng gọi nữa chỉ đành đáp cho có lệ

: Anh Lạc ngươi lại gây ra tội gì sao ?

Anh Lạc phòng má nhìn Phú Sát Dung Âm chẳng quan tâm đến mình còn không thèm nhìn mặt cô dù chỉ một cái

: Nương nương người vẫn chưa dùng thiện , sức khỏe người không tốt phải nên ăn gì đó chứ - Chỉ muốn tốt cho người thôi mà cũng không thèm nhìn cô nữa

: Anh Lạc nếu vì chuyện này thì ngươi đến tìm ta thì ngươi lui đi tí bổn cung ăn sau - Anh Lạc nói phải nhưng nàng lại muốn cố chấp không ăn xem tiểu nha đầu này sẽ làm gì

Ai ngờ Anh Lạc trực tiếp quay đi , định bỏ nàng ở lại . Sao thường ngày mặt dày lắm cơ mà , sau hôm nay đuổi cái là đi luôn vậy

Anh Lạc mới đi được vài bước đã có người gọi lại

: Anh Lạc ngươi đứng lại

Cô không nhịn được cười thầm trong lòng , mới đi
vậy mà nương nương đã gọi cô vậy rồi

Dung Âm thì không hiểu , bản thân nàng lại nữa rồi . Đuổi người đi rồi lúc họ đi thật lại gọi người đó lại , nhiều lúc bản thân là Hoàng Hậu nhưng cũng không hiểu bản thân đang nghĩ và làm cái gì vói mốt cung nữ như Anh Lạc

: Anh Lạc ngươi đi luyện chữ đi , tí bổn cung sẽ dùng thiện sau

Nàng bịa ra một lý do , Anh Lạc ngoài mặt vâng dạ nhưng thật ra đang cười trộn nàng

Muốn níu kéo người ta mà không dám nói đây mà , nương nương người bịa ra một lí do như vậy mà làm sao mà Anh Lạc không biết người không muốn Anh Lạc đi

Anh Lạc lẫn Dung Âm điều im lặng chỉ như ai người hai thế giới . Anh Lạc lâu lâu lại nhìn nàng , cô luôn nhìn kĩ mặt nàng từ khi hồi sinh vì cô sợ , sợ một ngày nào đó bản thân chả còn nhớ mặt nàng nữa . Anh Lạc luôn âm thầm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của nàng . Cô nhiều lúc còn ước thời gian chậm lại để cô có thể nhìn mặt nàng lâu hơn một chút

: Mặt ta dính gì sao Anh Lạc ?

Anh Lạc có chút chột dạ , đã nhìn lén lại còn bị phát hiện nên dù có bình tĩnh đến mấy cũng phải lắp bắp trả lời

: Kh...Không có gì đâu nương nương , tại Anh Lạc thấy người đẹp quá nên nhìn thôi

Mặt Dung Âm không tự nhiên mà đỏ lên , chỉ có thể mắng cô một câu rồi quay đi chỗ khác

: Dẻo miệng !

Anh Lạc thấy nàng quay đi cố giấu đi gương mặt đã đỏ nhưng dù có trốn thì ai cũng có thể nhìn ra đôi tai của nàng bây giờ đã đỏ lên đến nhường nào

Thật ra Anh Lạc không biết nhưng Dung Âm cũng đã có đôi lần nhìn nàng nhưng Anh Lạc ngốc nào biết , Dung Âm phát hiện Anh Lạc nhìn bản thân không ít nhưng ánh mắt lại có đôi phần khác lạ , ánh mắt trìu mến ấy giống như nhìn người mình yêu vậy

Cô không vạch mặt kẻ háo sắc này nhưng thấy Anh Lạc không tập trung lại cứ nhìn nàng mãi đành phải lên tiếng nhắc nhở , nhưng nào ngờ nàng lại bị con người này chọc đến đỏ cả mặt

Vội tìm lí do đuổi con người này đi để bản thân an tịnh

Anh Lạc bị đuổi đương nhiên rất ức nhưng chả làm được gì , bản thân cũng chả có việc gì làm nên chỉ có thể ra ngoài tìm Minh Ngọc kiếm chuyện cho đỡ chán . Ai ngờ lại bắt gặp cảnh Minh Ngọc cùng Hải Lan Sát đang tình tứ với nhau

Khi người đã đi Minh Ngọc muốn quay về làm việc nhưng lại gặp Anh Lạc đứng đó từ khi nào , thẹn quá hoá giận Minh Ngọc chỉ vào Anh Lạc quát lớn

: Anh Lạc cô không lo làm việc tìm ta làm gì !

Cô đương nhiên không sợ chỉ muốn trêu Minh Ngọc cho vui nhà vui cửa nên cũng đáp

: Ta tìm cô chỉ muốn hỏi cần làm gì không nhubg cps vẻ cô rất bận

Minh Ngọc tức không làm được gì chỉ có thể đuổi theo Anh Lạc vừa đuổi vừa mắng

Anh Lạc chết tiệt , Minh Ngọc ta sẽ không tha cho ngươi !

Tiếng cười đùa quậy quá đương nhiên là kéo theo hệ lụy , không biết từ lúc nào Hoàng Thượng đã từ bên ngoài bước vào Trường Xuân Cung mà chẳng thông báo , làm cảm xúc đang vui vẻ mất hết

Cũng may Dung Âm ra cứu nàng một mạng , nhưng vì thấy nàng tay trong tay với tên Hoàng Đế lại chẳng vui mặc cho bản thân đang bị phạt quỳ

: Tại cô hết đó - Minh Ngọc đương nhiên bị vạ lây , chỉ có thể tức giận trút hết lên người Anh Lạc

Thấy Anh Lạc không quan tâm chỉ có thể đổi chủ đề

: Sắp tới là thọ Thái Hậu , nghe nói các phi tần bắt đầu chuẩn bị để lấy lòng Thái Hậu để người vui nhưng kì lạ là nương nương vẫn chưa chuẩn bị gì . Anh Lạc cô nói xem có nên giúp nương nương người chuẩn bị gì không ?

Thọ Thái Hậu ? Anh Lạc có chút suy ngẫm , đúng hơn là suy nghĩ về chuyện cũ , năm đó cô lấy được lòng tin của người được sắc phong thành Quý Nhân . Bước vào hậu cung tranh sủng lấy được lòng tin của vua

Nhưng bây giờ sống lại cô không muốn vào cung nhưng vẫn có cách khác để Thái Hậu tin tưởng cô mà vẫn không cần rời xa Hoàng Hậu

Nghĩ tới đây Anh Lạc có một dụ cười ẩn hiện trên môi . Minh Ngọc bên cạnh cảm thấy rùng mình

Anh Lạc cô thật đáng sợ











Ps/ Bị ép đi múa rồi mấy má =))) múa sml nên không ra chap được , thông cảm giúp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro