Chương 59 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Mạc Doanh không hề nói cùng ai liền mất tăm, Đường Vi đứng trước cửa văn phòng của nàng chỉ muốn hung hăng xông tới bên trong xem có đúng là nữ nhân họ Mạc kia biến mất. Trấn tĩnh một lát xoay người lại cư nhiên nhìn thấy Hà Đan trầm mặc đứng một bên nhìn nàng. Đường Vi có chút xấu hổ, giả vờ bình tĩnh chào nàng một tiếng, sau đó muốn rời đi, lại nghe ngữ khí Hà Đan có chút mệt mỏi nói :

-Sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nếu có chuyện gì liên lụy tới ngươi, ngươi ngàn vạn lần không được bước chân ra khỏi cửa. Đi đâu cũng nên báo cho chị dâu ngươi một tiếng.

Đường Vi hai mắt nghi hoặc không hiểu xoay đầu nhìn Hà Đan, lại thấy Hà Đan nhàn nhạt cười nói :

-Mạc Doanh kì thật rất lo cho ngươi, cho nên thập phần đừng để bản thân bị tổn thương. Tạm thời không thể nói cho ngươi, biết càng ít càng tốt có được hay không?

Đường Vi trong lòng càng cảm thấy bất an, lần đầu tiên nàng không thể trấn tĩnh, ngữ khí thay đổi 180 độ, trầm thấp mở miệng :

-Cảm ơn Hà trưởng phòng quan tâm, ta sẽ cùng chị dâu nói chuyện một phen.

-Chị dâu ngươi có lẽ cũng biết, bất quá cũng có những chuyện nàng không hiểu rõ, ngươi tốt nhất chỉ nên tin một nữa, còn lại tin tưởng Mạc Doanh.

Đường Vi hơi hơi cau mày, gật nhẹ đầu liền vội vã hấp tấp rời đi.

Thời điểm vừa về tới nhà lại nghe điện thoại gọi đến, nghe tới giọng nói của mụ mụ làm trong lòng nàng có chút mất mát, bất quá lời tiếp theo mẹ nàng vừa nói lại trấn động thật mạnh tới nàng. Đường Tử Thành bị tai nạn, đang trên đường đi cấp cứu.

Lúc nàng có mặt tại bệnh viện, dường như cả nhà ai ai cũng căng thẳng. Trình Hạ Tuyết nâng bụng lớn ngồi trên băng ghế ngẩn người, nước mắt một giọt cũng không rơi, hoàn toàn là ngẩn người. Mụ mụ ở trên vai ba ba khóc đến lặng người, ba ba một câu cũng không nói, tấm lưng lớn đơn bạc vẫn ngồi thẳng, khuôn mặt già nua ánh lên vẻ lo lắng.

Chuyện gì đã xảy ra ?

Chân nàng vừa muốn bước tới lại bị một bàn tay bắt lại, Đường Vi hơi kinh ngạc nhìn nữ nhân xinh đẹp đến chói mắt trước mặt. Ánh mắt sắc sảo, lông mày mỏng, môi đỏ rực rỡ, cao hơn nàng một chút, làm cho nàng cảm thấy có chút ngột ngạt, bất quá lại mở miệng nói :

-Đường tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút được không ?

-Ngươi là ai ?

-Người gây tai nạn cho Đường Tử Thành.

Nàng nhíu này, này, vì sao biết tên anh của nàng. Vì vậy hơi xoay đầu do dự nhìn gia đình ngồi cách đó không xa.

-Vết thương không quá nặng, sẽ sống, nhưng ta không chắc chắn lần sau.

-Lần sau ? Ngươi ...

-Vì vậy ta mới muốn nói chuyện với Đường tiểu thư, mời .- Nói xong nữ nhân tóc đỏ nghiêng người, ánh mắt bức người lại phóng đến

Đường Vi tự trấn định bản thân, hít một hơi liền đi theo nàng.

Cả hai ngồi đối diện nhau ở một quán cafe gần bệnh viện. Nữ nhân tóc đỏ không nhanh không chậm rút ra một phong bì lớn, ánh mắt nhìn đến nàng, ngụ ý muốn nàng tự mở ra xem.

-Đây là...- Đường Vi kinh hoảng trợn mắt nhìn xấp ảnh trong tay. Đó là ảnh nàng cùng Mạc Doanh, từ những tấm đi công tác cùng nhau cho tới những hình ảnh ám muội trong xe ô tô. Chưa kịp định thần lại nghe nữ nhân đối diện mạch lạc nói

-Ta là Chu Dĩ Hiên. Chắc hẳn Đường tiểu thư đã nghe về ta rồi.

Nhìn tới nữ nhân chói mắt trước mặt, bàn tay nàng có chút run rẩy, âm thầm xuất ra mồ hôi.

-Có thì sao, mà không có lại sao ? Vì sao, chị lại gây tai nạn cho Tử Thành.

-Nếu như có thì chắc hẳn Mạc Doanh vẫn còn nhớ tới ta, nếu không có lẽ nàng vẫn giấu cô rồi. - Nói xong lại mỉm cười, ngữ khí tựa hồ rất tự tin

Đường Vi nhíu mày không trả lời, trong lòng đột nhiên thấy đau đớn, tim cũng thắt lại, nghĩ tới mấy ngày trước Mạc Doanh còn thầm thì nói yêu nàng, lúc này lại không biết nàng biệt tăm biệt tích ở đâu.

-Cô cố tình ?

-Đúng.

-Chuyện này có thể được đưa ra tòa.

-À, chắc ngươi chưa biết ba ta là ủy viên hội đồng thành phố. - Chu Dĩ Hiên kéo khóe miệng, môi đỏ tự tin cười

Đường Vi hít sâu một hơi, thống khổ mím môi :

-Nói đi, cô muốn gì. 

Cuộc sống chính là như vậy, kẻ có tội lại quyền cao chức trọng. Tất cả mọi người đều biết nhưng lại cố tình lờ đi, ai cũng sợ người tiếp theo sẽ là mình. Bản năng sinh tồn chính là như thế. Thành phố lớn như vậy, cư nhiên nàng chẳng thể làm gì. 

-Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu muốn an toàn thì chỉ có thể rời đi Mạc Doanh. - Chu Dĩ Hiên nghiêng đầu, tóc đỏ theo động tác của nàng mà trượt xuống

-Không thể nào. Cô vẫn yêu nàng sao ? - Chân mày càng nhíu chặt, Đường Vi cúi đầu nhìn ly nước trên mặt bàn

- Đúng vậy, bất quá cũng là vì cô. Nếu không những bức ảnh này có thể sẽ bị không khai, sự nghiệp của nàng cũng đổ vỡ. Hơn nữa có lẽ tai nạn sẽ không chỉ xảy ra trên người Tử Thành nữa.

-Ngươi là đe dọa ta sao?

-Không phải ta...- Chu Dĩ Hiên có chút bất đắc dĩ cười, nhăn mày trầm mặc nhìn nàng

Không hiểu vì sao Đường Vi lại có cảm giác nữ nhân trước mặt không nói dối mình.

-Mạc Doanh biến mất rồi. Như ước nguyện của cô.

-Cái gì ? Cậu ấy đi đâu? - Chu Dĩ Hiên nhịn không được hung hăng đứng dậy

-Ta không biết. - Nói xong trong lòng không tự chủ được cảm thấy đau lòng tột cùng, cảm giác càng ngày càng bất an. 

Này không phải nói đến tư cách người yêu của nàng cũng không biết gì hay sao. 

---------------------------------------------

- Mạc Doanh, ngươi ăn chút gì đi. - Nam nhân mặc âu phục đứng đắn cao lớn đứng trước cửa, khoanh tay dựa vào cửa phòng

Lại chỉ thấy Mạc Doanh trầm mặc không đáp, thở dài tiếp tục gõ bàn phím. Nam nhân miễn cưỡng cười hai tiếng, rảo bước tới bên cạnh nàng :

-Ngươi đã làm tốt lắm rồi. Ngươi đã hứa với Tổng tài sau khi thanh lọc công ty liền trở về đây làm việc. Hối hận sao? Việc còn lại ở công ty, ta cũng sẽ giải quyết cho ngươi, ngươi chỉ cần đừng trở về, Chu Mạt Ngữ nhất định sẽ tìm cách trả thù ngươi.

-Ta hiểu Lăng Vọng. - Mạc Doanh có chút chậm rãi lên tiếng, mỗi ngày trôi qua với nàng đều rất dài. Thật sự muốn gọi cho Đường Vi, chính là mỗi lần nhìn số điện thoại của nàng đều phải nhịn lại. Nàng chính là không quên Trình Hạ Tuyết có nhắc không được liên lạc với tiểu Vi, nếu người của Chu Mạt Ngữ biết được nhất định sẽ hại Đường Vi.

Nàng ngẩng đầu nhìn tờ lịch trên bàn, lạc lõng cười nhẹ, ngữ khí mệt mỏi nói cho Lăng Vọng nghe, lại giống như nói cho bản thân nghe :

-Sắp tới năm mới rồi.

-Từ trước tới nay ngươi đâu có hứng thứ với năm mới đâu, sao đột nhiên lại ?- Lăng Vọng nghiêng người ngồi xuống ghế sofa cạnh nàng, thuận tay rút một điếu thuốc đưa lên miệng, chậm rì rì tiếp tục nói

-Sao ? nam nhân nào khiến ngươi trở mặt với chủ tịch

-Ta không có. - thái độ tựa hồ có chút thay đổi, bất quá vẫn lọt vào mắt Lăng Vọng

Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, trên tay kẹp điếu thuốc đang cháy, làn khói trắng mỏng lượn lờ, dường như không gian có chút kì diệu.

-Vậy sao. - Lăng Vọng phớt lờ ánh mắt tức giận của Mạc Doanh, vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên laptop của Mạc Doanh, mỉm cười

-Ta có một chút hứng thú đây, nói nghe thử xem.

-Ngươi đừng lo lắng những chuyện vớ vẩn, chủ tịch biết được sẽ không vui. - Mạc Doanh như có như không rất nhanh rụt tay lại, không nhịn được nhớ tới bàn tay mềm mại của tiểu Vi

-Ngươi cứ đùa. Nếu chuyện liên quan đến ngươi tất nhiên sẽ không vớ vẩn, hơn nữa ngươi biết ta ưa thích ngươi. - Lăng Vọng không cho là đúng, cũng không để ý bài xích của nàng, cười cười nói

Mạc Doanh không muốn tiếp tục đề tài này, xoay đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Nghĩ đến khuôn mặt khả ái cùng biểu tình ôn nhu của tiểu Vi, nhịn không được nghĩ đến ngẩn người.

Nhìn nữ nhân trước mặt thiếu sức sống lặng người, Lăng Vọng rít một hơi thuốc, khóe môi không tự chủ cười nhạt, ngữ khí cũng trở nên trầm ổn :

-Anh nàng bị tai nạn, người gây ra là nữ nhân có tên Chu Dĩ Hiên.

-Ngươi .. ngươi theo dõi ta. - Mạc Doanh có chút phẫn nộ nhăn mày, xoay đầu nhìn hắn

-Tại sao không thể. Ngươi có nghĩ nàng sẽ tha thứ cho ngươi ? - Lăng Vọng tựa hồ không hề để ý biểu tình tức giận của Mạc Doanh, hoàn toàn phớt lờ nàng, chuyển đề tài

Mạc Doanh có chút trầm lặng mím môi, nhìn điếu thuốc cháy dở trên ngón tay Lăng Vọng đến xuất thần.

Nàng chính là rất sợ. Sợ tiểu Vi biết rồi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nàng, lại càng sợ thời gian xa cách sẽ khiến người khác có cơ hội theo đuổi tiểu bảo bối của nàng. Trong lòng vừa sốt ruột vừa lo sợ, thành ra ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Cả người gầy đi một vòng, ánh mắt cũng không có sức sống, nàng chính là cuối cùng cũng hiểu, yêu người thực sự là một loại dày vò tinh thần đến mệt mỏi, muốn buông chẳng được, nắm giữ chẳng xong. Chênh vênh đến sợ hãi.

-Ta làm vậy là đúng sao ?

-Thật ra có nhiều chuyện trên đời không có đúng và sai, chỉ có thật và giả. Ngươi yêu thích nàng thật sao ? - Lăng Vọng hơi thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, có chút thư giãn nâng mắt nhìn nàng, tuấn tú mười phần

Nữ nhân trước mặt hắn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, lông mi cong dài nhịn không được hơi run run, không do dự gật đầu, ngữ khí khẳng định nói :

-Yêu.

-Vậy không cần nghĩ nhiều. Ngươi yêu nàng, điều mà ngươi làm cho nàng, chỉ có đúng. - Nói xong khuynh người đứng dậy, thuận tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn đang nằm trên bàn. Bộ dáng cao lớn đi tới cửa, nửa đường liền xoay lại nói :

-Bữa tối hi vọng sẽ nhìn thấy người ở phòng ăn. Tiện thể nói để cho ngươi yên tâm, gia gia cùng người thân của ngươi đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ là còn nữ nhân kia còn chờ ngươi cho quyết định thế nào thôi. - sau đó mỉm cười, rất nhanh liền ly khai

Mạc Doanh trầm mặc nhìn theo bóng dáng hắn. Là nàng sơ xuất, chỉ nghĩ tới tiểu Vi mới là người bị hại, lại không nghĩ tới gia đình nàng cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhíu mày liền giơ tay với lấy điện thoại im lìm nằm trên mặt bàn, nhanh chóng gọi cho Lưu thư kí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro