Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đi được một đoạn đường, gần tới khúc cua đến nhà Trương Vũ Khanh, bạn mẹ Trương lên tiếng hỏi.

"Khi nãy dì có nghe mẹ con nói, con đã có người yêu rồi vậy thì khi nào con mới dẫn người về đây giới thiệu cho mọi người biết mặt đây".

"Cũng sẽ nhanh thôi, không còn lâu nữa đâu dì".

"Nhanh nhanh nha, dì chờ ăn đám cưới của con phát nôn rồi đây này".

"Con là nhân vật chính còn chưa nôn, dì nhân vật phụ lại nôn dùm con"

"Cái con bé này, nói đúng rồi còn nói cho lớn, thiệt là".

"À, sao con lại về tối thế này, bộ có chuyện gì sao ?".

"Dạ, cũng không có gì, cũng lâu rồi con cũng chưa về thăm ba mẹ nên nay con tranh thủ về thăm, sắp tới công việc con bận rộn sợ không có thời gian về thăm nhà".

"Ừ, công việc của con rảnh khi nào thì về khi ấy, đợi rảnh hoàn toàn chắc không có đâu, vậy thôi hai mẹ con nói chuyện với nhau đi, dì tới nhà rồi dì vào nhà trước đây".

"Bye, con nha hôm nào rảnh rổi ghé nhà dì chơi".

"Vâng ạ".

"Mẹ, sao từ nãy đến giờ con không nghe thấy mẹ nói chuyện gì hết vậy, mẹ không được khỏe ở đâu sao ?".

"Mẹ bình thường, không có bị gì, thấy con nói chuyện vui vẻ quá nên mẹ cũng không tiện xen vào".

"Tới nhà rồi chúng ta vào nhà thôi mẹ" sau khi mẹ Trương đã an vị, Trương Vũ Khanh rót một ly nước đưa đến trước mặt mẹ Trương nói.

"Con rót cho mẹ ly nước, mẹ uống đi cho giải khác" mẹ Trương tiếp nhận ly nước từ tay Vũ Khanh uống qua một ngụm, nhìn Trương Vũ Khanh hỏi.

"Con về tối thế này, có chuyện đúng không ?".

"Mẹ nghĩ nhiều rồi, không có chuyện gì đâu tại lâu rồi con chưa về thăm ba mẹ nên nhân dịp rảnh con về thôi".

"Mà với lại, cũng đâu phải lần đầu tiên con về nhà vào buổi tối đâu".

"Cô quên tôi là mẹ cô à, chỉ cần cô rụt rịch xíu thôi là tôi biết cô như thế nào rồi, cô tưởng nói như vậy là tôi tin cô chắc".

"Làm sao ? có chuyện gì cứ nói không cần dấu nữa đâu" mẹ Trương uống hết phần nước còn lại trong ly tiếp lời.

"Con nói thật mà, không có chuyện gì cả".

"Cô không nói thì thôi, tôi đi ngủ đây" mẹ Trương đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Trương Vũ Khanh vội nắm tay mẹ Trương, lên tiếng.

"Khoan đã mẹ, mẹ ngồi xuống đi con nói".

"Chuyện là ngày mốt, con có nhiệm vụ quan trọng, cho nên hôm nay con được phép về thăm nhà".

Mẹ Trương nghe những lời Trương Vũ Khanh vừa nói, chầm ngâm giây lát hỏi.

"Nhiệm vụ của con lần này nguy hiểm lắm sao ?  mà cấp trên con cho về".

Trương Vũ Khanh gật đầu thay câu trả lời.

Mẹ Trương thấy cái gật đầu của Trương Vũ Khanh thì cảm giác bất an, lo lắng, sợ hải trỗi dậy trong lòng, càng ngày càng nhiều, bà vội chấn tĩnh lại nói.

"Hiểu Huệ biết chưa ?".

"Dạ biết rồi ạ, con cũng chỉ nói sơ sơ cho Hiểu Huệ biết thôi".

"Con không tính nói sự thật cho con bé biết à ?".

"Bình thường con đi làm là em ấy đã lo lắng không yên rồi, giờ mà con nói ra nữa không biết em ấy phản ứng thành ra bộ dạng gì nữa".

"Chuyện của hai đứa, mẹ cũng không can dự vào, con làm sao thì làm, đừng để con dâu mẹ buồn là được, mẹ đi ngủ đây".

"Ơ kìa, con vừa về nói chuyện chưa được bao lâu mẹ lại đi ngủ, không biết mẹ có phải mẹ ruột con không nữa, chẳng quan tâm gì đến con cả" Trương Vũ Khanh vẻ mặt không vui nói.

"Cô lo đi tắm rửa gì rồi đi nghỉ ngơi sớm đi, muốn nói gì mai hẳn nói".

"Dạ, vâng ạ".

Dương Hiểu Huệ tựa lưng vào thành giường ngủ, mắt đeo kính, lật từng trang sách xem bỗng chuông điện thoại reo vang inh ỏi.

Cô tiện tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn cạnh giường ngủ, nhìn qua màn hình, hai giây sau bắt máy.

"Alo, em nghe".

Trương Vũ Khanh ngồi trong phòng trên giường ngủ, cô vừa từ nhà tắm bước ra, tóc còn ước đọng lại từng giọt nhiễu xuống chiếc khăn vắt trên cổ, một tay cầm điện thoại, một tay cầm một góc của chiếc khăn lau lau tóc hỏi.

"Em đang làm gì vậy ? ăn tối chưa ??".

"Em đang xem sách, với lại em không có đói" Dương Hiểu Huệ gấp lại quyển sách đặc lên bàn, bước xuống giường tiến đến gần bên cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài trả lời, như nhớ đến gì tiếp lời.

"Nay chị về nhà, hai bác sao rồi vẫn khỏe chứ".

"Ba mẹ vẫn khỏe, còn nhắc đến em nữa đấy".

"Hai bác nhắc gì đến em ?".

"Ba mẹ hỏi em dạo này thế nào, còn hai bác trển nữa vẫn khỏe chứ, sao chị về có một mình mà không dẫn theo em về bla, bla... các kiểu".

"Công việc em bận rộn, nếu không em cũng về thăm hai bác cùng chị luôn rồi".

"Không sao đâu em, còn nhiều cơ hội mà, lần này không được thì còn lần sau, với lại em cũng sắp trở thành con dâu nhà họ Trương rồi thì việc gặp ba mẹ chồng cũng sẽ dễ dàng hơn" Trương Vũ Khanh kéo chiếc khăn xuống khỏi cổ, tiếp lời.

"À, khi nãy chị có nghe em nói, em chưa ăn tối, em nói chị nghe sao lại không ăn ?".

"Không có chị ăn cùng, em ăn không vô".

"Ngoan nha em nghe lời chị, rán ăn một chút gì đó vào đừng để bụng đói không tốt cho bao tử và sức khỏe nè".

"Uhm, em cứ tưởng tượng chị đang ở cạnh em cùng em ăn bữa tối là được chứ gì" Trương Vũ Khanh ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng.

"Làm sao tưởng tượng được, có làm cách nào cũng không giống người thật, em không làm được".

"Nếu lỡ như sau này, chị nói nếu lỡ như thôi nha chị không còn ở cạnh em được nữa, chẳng lẽ em cứ như thế mà không ăn uống gì hay sao".

"Chị nói như thế là ý gì ?" Dương Hiểu Huệ dấy lên một dữ cảm bất an trong lòng liền hỏi.

"À, không... không gì cả, chỉ là chị đang ví dụ thôi à, cũng không còn sớm nữa em tranh thủ ăn tí gì rồi đi nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu".

"Chị..." Dương Hiểu Huệ chỉ thốt ra được một chữ, chưa kịp nói hết câu bên kia Trương Vũ Khanh đã vội cúp máy.

Tút tút tút...

"Hôm nay chị ấy làm sao thế, thái độ thiệt là kỳ lạ, không giống như mọi hôm, lại còn vội vàng cúp máy nữa chứ, thêm những câu nói đầy ẩn ý đó nữa là sao ?" Dương Hiểu Huệ khó hiểu nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại.

"Thôi vậy, đợi chị ấy về rồi hỏi sau cũng không muộn, giờ phải đi ngủ thôi".




"Dạ, dạ, vâng ạ em biết rồi ông chủ, em sẽ chuyển lời lại cho mấy anh em".

Sau khi cuộc điện thoại vừa kết thúc, tên Hùng từ bên ngoài đi vào nhìn qua một lượt anh em lên tiếng.

"Mấy anh em coi chuẩn bị và kiểm tra hàng cho kỷ càng vào, trang bị vũ khí cho đầy đủ đề phòng bọn cảnh sát, 12h khuya nay đến tại địa điểm XX hội hợp cùng ông chủ".

"Vâng, anh Hùng".





"Hôm nay là ngày chúng ta hành động các cô cậu nhớ chuẩn bị cho kỷ càng vào, đừng có để xảy ra sai xót gì biết chưa" Trước khi xuất phát Trương Vũ Khanh dặn dò đồng nghiệp đi dặn dò lại.

"Yes,sir".

Mọi người đang loay hoay bận rộn nào là kiểm tra súng rồi đạn v.v... cục trưởng Lâm không biết đã xuống từ khi nào, một tay ông bỏ túi quần, tay còn lại ông tạo thành nắm đấm đưa lên miệng, tầng hắng một cái gây sự chú ý đến mọi người.

Nghe tiếng tầng hắng mọi người đều quay lại, thấy cục trưởng Lâm đứng trước cửa tổ trọng án, mọi người đồng loạt lên tiếng "Cục trưởng".

"Uhm, tôi tới xem mọi người chuẩn bị tới đâu rồi ?".

"Chúng tôi chuẩn bị xong hết rồi, đang chuẩn bị xuất phát đây" Trương Vũ Khanh lên tiếng trả lời.

"Lần hành động này vô cùng quan trọng và nguy hiểm, anh em nhớ cẩn thận, đừng để xảy ra sai xót gì, và ngày mai tôi muốn thấy tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, không muốn thiếu hay vắng mặt bất cứ người nào, nghe rõ chưa".

"Dạ, rõ".

"Được rồi, mọi người mau chuẩn bị xuất phát đi cho kịp giờ, đến nơi còn phải bố trí nữa".

"Vâng".

Cục trưởng Lâm nhìn mọi người lần lượt lên xe cảnh xát, cho đến khi xe lăn bánh rời khỏi sở không còn thấy bóng dáng đâu nữa, ông mới quay trở vào.

"Sao rồi ? tụi bây đem hàng đến đủ chưa ??".

"Dạ, thưa ông chủ".

"Đã đem đến đầy đủ, mời ông chủ xem qua".

"Nếu đã đem đến đủ rồi, chúng ta ở đây đợi lát bên kia đến giao hàng nữa là coi như xong".

"À, khi nãy tụi bây đi có quan sát xem, bọn chó săn có bám đuôi theo sau không, nếu để bọn chúng bám đuôi và phát hiện ra chỗ này thì chúng ta tiêu".

"Chó săn" tên Hùng vẻ mặt ngơ ngác không hiểu hai chữ chó săn là gì.

"Chó săn, là cảnh sát đó".

"Đồ ngu" Phó An thấy hắn cứ lẩm bẩm hai chữ chó săn, đành lên tiếng.

"Tao không nghĩ sao lại có một đám đàn em như tụi bây đứa nào đứa nấy, ngu như bò".

"Hihi, ông chủ bớt nóng".

"Thằng này, mày giỡn mặt với tao hả, tao hỏi mà mày không trả lời, còn đứng đó cười".

"Dạ, không phải như ông nghĩ đâu ông chủ".

"Nếu không phải vậy thì là gì ?".

"Dạ, không có gì, chúng ta trở lại chuyện chính đi ông chủ".

"Riết rồi không biết tao là ông chủ mày, hay mày là ông chủ tao nữa".

"Ông chủ vẫn là ông chủ của em, chứ  em làm sao dám lấn quyền".

"Nói lại chuyện chính đi mày, đừng nói chuyện tào lao nữa".

"Chuyện khi nãy tao hỏi mày, mày trả lời đi".

"Trên đường vận chuyển hàng đến đây, tụi em có quan sát xung quanh không thấy cảnh sát bám đuôi nên đã thuận lợi một mạch đến thẳng đây luôn".

"Không có thì tốt, tao chỉ sợ bọn cảnh sát phát hiện thì lại rất rối thêm".

"Ông chủ yên tâm, tụi em cẩn thận lắm".

"Tụi cảnh sát bọn họ đánh hơi hay lắm, nhưng cẩn thận vẫn sẽ tốt hơn".

"Còn 30 phút nữa đến giờ rồi, qua kia kiểm tra lại số hàng lần nữa đi, đợi lát bọn họ đến chúng ta đem hàng giao" Phó An nương nhờ ánh trăng mờ ảo xem qua đồng hồ đeo tay nói.

"Vâng ạ".

Do lần này bọn họ chọn địa điểm là rừng núi, thêm đoạn đường lại xa phía cảnh sát phải mất hơn 1 tiếng đi xe mới đến được nơi.

Khi đến được nơi thì cũng đã 11h30 phút, chỉ còn 30 phút nữa cuộc giao dịch sẽ diễn ra.

Trương Vũ Khanh xuống xe nương theo ánh sáng mờ ảo của ánh trăng nhìn quanh một vòng, không thấy gì ngoài những hàng cây đứng thẳng tấp cùng với bóng đêm, cô xem qua đồng hồ thấy thời gian cũng không còn nhiều vội vàng bố trí, phân công nhiệm vụ cho từng người rồi hạ lệnh bao vây khắp xung quanh.

Sau một hồi chờ đợi lớp dầm mưa thêm bị mũi chích, rồi kiến cắn, thì cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc bọn họ xuất đầu lộ diện để giao dịch.

Lát sau cũng thấy một nhóm người cỡ 20 người xuất hiện, đi thẳng đến nơi Phó An cùng anh em đang đợi hai bên gặp nhau, tay bắt mặt mừng.

"Chào anh" Phó An miễn cười bắt tay cùng chào hỏi bên đối tác.

"Chào Phó tổng".

"Số hàng lần trước tôi dặn anh, anh đem đủ số cho tôi hong"

"Anh yên tâm, tôi đã chuẩn bị đủ số, mời anh qua kiểm tra hàng, nếu kiểm tra thấy ok một tay giao hàng một tay giao tiền".

Sau một loạt kiểm tra qua hàng và test thử các kiểu, người đứng đầu bên kia lên tiếng.

"Hàng ok lắm, tôi thích mua hàng của anh là như vậy, làm ăn rất đàng hoàng uy tín, hàng thì chắc lượng không pha trộm".

"Tôi còn muốn tiếp tục hợp tác cùng làm ăn với anh lâu dài nữa mà, sao có thể làm ăn tùy tiện và cẩu thả để mất uy tín được".

"Anh kiểm tra thấy hàng ok, vậy chúng ta tiến hành giao dịch thôi".

"Sao lại là anh ta ?" Trương Vũ Khanh cùng mấy đồng nghiệp đang ẩn núp gần đó chờ cơ hội, khi thấy được người đứng đầu lộ diện thì không khỏi hết sức bất ngờ lên tiếng.

"Madam, chị đang nói đến ai thế ?" Đại Vỹ nghe không hiểu Trương Vũ Khanh nói ai, bèn hỏi.

"Cậu nhìn xem người kia là ai thì sẽ rõ".

"Là anh ta, sao anh ta lại".

"Không lẽ, anh ta là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện" Đại Vỹ vẻ mặt kinh ngạc cũng không kém nói.

"Rất có thể, anh ta có mặt tại đây thì đã nói lên tất cả".

"Madam, họ đã tiến hành giao dịch rồi, chúng ta có cần hành động không ?".

"Hành động".

Trương Vũ Khanh vừa ra hiệu lệnh, thì tất cả cảnh sát bao vây xung quanh đều lập tức rời khỏi cương vị ập tới.

Hai bên vừa trao tay nhau những chiếc vali xách tay bên trong chứa đầy những bịch dạng bột màu trắng cùng với những vali tiền thì bị cảnh sát ập tới.

Bọn họ thất kinh khi thấy ở đâu ra nhiều cảnh sát, liền vội nổ súng chống trả và tản nhau ra chạy chốn.

"Con mẹ nó, cảnh sát ở đâu ra nhiều như thế, không phải khi nãy mày nói với tao không có cảnh sát bám đuôi, vậy tụi cảnh sát trước mặt này là sao mày giải thích cho tao nghe, mày không giải thích được tao giết mày" Phó An và tên Hùng vừa bắn hạ được hai ba tên cảnh sát viên mở đường máu liền cùng nhau chạy thẳng vào rừng, mỗi người núp sau một cái cây hít lấy hít để không khí, Phó An giận dữ cầm súng chỉa thẳng vào đầu tên Hùng nói.

"Ông chủ, xin ông đừng giết tôi" tên Hùng vẻ mặt sợ sệt mếu máo đáp.

"Mày nói xem cảnh sát ở đâu ra mà nhiều thế, không phải mày làm lộ thông tin thì là ai".

"Oan quá ông chủ thật sự không phải tôi mà".

"Mày bảo oan, vậy tụi cảnh sát ngoài kia không lẽ là tao dẫn đến sao".

"Ông chủ, thật sự tôi không biết thiệt mà".

"Khốn kiếp, mày nói không ? không tao bắn bể đầu mày" Phó An giận đến đỉnh điểm gân xanh gân đỏ gì điều nổi lên.

"Tôi thề với ông, thật sự tôi không hề biết tại sao cảnh sát lại xuất hiện tại đây, nếu tôi có nữa điểm nói dối ông thì cho ông bắn chết tôi ngay tại đây".

"Mày, giỏi lắm giờ tao không rảnh để tính sổ với mày, đợi tao an toàn thoát khỏi nơi đây mày xem tao xử mày làm sao".

Qua một màn đấu súng lớp chết, lớp bị thương Trương Vũ Khanh nhìn quanh không thấy Phó An đâu, cô vội định hình và nhớ lại.

Khi tiếng súng vừa phát ra được một lúc, bỗng có vài người xẹt ngang chạy thẳng hướng vào rừng, lúc đó cô đang bận xử lí một số người cũng không để ý kỷ giờ nhớ ra thì đã không thấy Phó An đâu nữa.

Cô liền cầm chắc khẩu súng trong tay, một mạch như bay chạy thẳng vào rừng.

Giữ khu rừng rộng lớn, mênh mông thế này biết tìm những người khi nãy ở đâu thêm trời đang mưa và tối thế này.

Trương Vũ Khanh tiến sâu vào bên trong khu rừng một chút, cô tìm kiếm xung quanh một hồi không phát hiện ra gì khả nghi, cô từ bỏ định quay ra bất ngờ đâu cô thấy phía trước thấp thoáng cái gì đó, cô cầm chặc súng trong tay từng bước một tiến thẳng về phía trước.

Phó An cảm thấy mình nghỉ đủ và cũng đã hết mệt, chuẩn bị tìm đường chuồn ra xe để về thành phố, nhưng chưa kịp di chuyển thì nghe tiếng lá cùng những cành cây khô gãy vang lên răn rắc.

Anh chầm chậm quay người lại nhìn thì không khỏi kinh ngạc khi thấy một nữ cảnh sát đang tiến lại gần phía mình do trời tối cộng thêm mưa như nặng hạt nhìn không rõ người đó là ai.

Phó An ra hiệu cho tên Hùng đang ẩn núp gần mình chầm chậm lui về phía sau, nhưng chỉ vừa mới nhút nhích thì tiếng súng vang lên kèm theo lời nói lạnh lùng.

"Đứng im, giơ hay tay lên, không được động đậy".

"Giọng nói này..." Phó An cười nữa miệng tiếp lời.

"Thì ra là giọng của cô ta, bám đến tận đây luôn à, được lắm".

Tên Hùng sợ bị cảnh sát tóm được, nên đã không làm theo lời Trương Vũ Khanh mà nổi súng ngược lại.

Qua hai ba loạt súng thì tên Hùng cũng đã trúng đạn và chết tại chỗ, Phó An cũng trúng một phát ngay vai trái, máu thắm ước cả áo sơ mi trắng bên trong hắn cũng nhân cơ hội đó bỏ trốn, nhưng khi vừa ra đến chỗ đậu xe thì thấy cảnh sát vẫn còn ở đó.

'Đã lâu như thế, mà cảnh sát vẫn chưa rút sao ? mình thì đang bị thương đợi cảnh sát mà rút hết thì thế nào mất máu cũng đủ chết, chưa nói đến họ chia người ra lụt soát sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra mình, mà giờ làm lều ra lấy xe để bọn họ phát hiện là coi như ngày tận số của mình đã đến, không được phải tìm cách khác thôi' Phó An nhìn quanh một vòng khu rừng 'Con đường chính dễ đi nhất đã bị cảnh sát bao vây rồi giờ lại không đi được, đành phải tìm đường khác đi vậy'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bachhop