Chương 12 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh mặt trời trong trẻo đầy sức sống ló rạng khỏi đường chân trời thay thế cho ánh trăng vàng đã lặn từ lâu chiếu qua khung cửa sổ nhỏ bé không ngần ngại ,thẳng thắn đáp xuống mặt Liễu Tịch khiến cô phi thường khó chịu đưa tay che mặt lơ mơ muốn đổi tư thế khác mà thoải mái nằm ngủ nhưng lạ ở chỗ là cô không sao động thân được mặc dù đã cố lật người lại.

Cảm thấy trên eo mình có vật gì lạ lạ nặng như một tảng đá chèn ép ngăn cản cô ngủ nướng, quay đầu qua theo bản năng .

Giật cả mình.

Khuôn mặt điển trai của Lục Thiên Vũ đập vào mắt Liễu Tịch, phải nói khoảng cách bây giờ là vô cùng gần chỉ cần cô nhích lại một chút là có thể môi chạm môi cùng hắn , đã vậy cô còn đang là bị hắn ôm vào lòng a, vô cùng chật hẹp khó chịu.

Liễu Tịch hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng lấy đôi tay nhỏ nhắn nâng cánh tay khổng lồ của hắn lên, cánh tay của hắn không biết có phải hay không do tập GYM mà cực kì nặng đã vậy còn vô cùng cơ bắp nữa.

Liễu Tịch dùng hết sự kiên nhẫn của mình nhẹ nhàng gỡ ra nhưng khi gỡ sắp xong thì tay hắn không biết vô tình hay cố ý lần nữa hạ xuống kéo cô vào lòng xem cô như một cái gối ôm. Bình tĩnh nào Liễu Tịch đây là cấp trên đừng có đánh hắn , đừng có đánh hắn , hắn đang bị bệnh hạ hỏa, hạ hỏa đi.

Liễu Tịch bên đây khóc không ra nước mắt giờ thì hay rồi vừa phải xử lí cả tay lẫn chân của hắn cô đây chính là muốn kiện a.

Liễu Tịch phải vật lộn hơn mười phút mới thoát ra được cái ôm siêu to khổng lồ của hắn , rón rén đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng . Bụng cô sau một hồi tập thể dục miễn phí trên giường cũng đã réo to lắm rồi, lục tủ lạnh thấy còn một hộp cá hôm qua mới mua ,liền nảy ra ý tưởng làm món cháo cá vừa đầy đủ dưỡng chất vừa lành mạnh, liền bắt tay vào bếp nhanh chóng chế biến.

Ở trong phòng Lục Thiên Vũ trên môi nở ra nụ cười tà mị không rõ ý tứ, đôi mắt lóe sáng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

" Anh dậy rồi à , đi vệ sinh cá nhân rồi cùng tôi ăn sáng" Liễu Tịch nhìn hắn kìm nén sự tức giận để không chửi hắn cũng không bê nồi cháo ném thẳng vào mặt hắn nở một nụ cười vô cùng gượng gạo có trộn chút giả tạo vào trong , nhưng trong mắt Lục Thiên Vũ đó lại thành nụ cười yêu thương cưng chiều dành cho hắn.

" Tôi xong ngay đây " Lục Thiên Vũ nhanh như gió chạy đi đánh răng rửa mặt chỉnh chu lại bộ dáng thanh lịch thường thấy ngay ngắn ngồi vào bàn .

Liễu Tịch bê ra hai bát cháo to đùng nóng hổi vô cùng đẹp mắt , khói bốc lên mang theo hương thơm đặc biệt khiến người ta nhìn cũng không khỏi thèm thuồng . Cô đang dọn bàn , bầu không khí giữa hai người không một tiếng động , vô cùng nặng nề khó xử , không ai chịu mở lời trước , thì một tiếng kêu đã cắt ngang bầu không khí yên lặng đó, phải a,là bụng của hắn réo đấy.

Lục Thiên Vũ mặt đỏ như trái cà chua ngại ngùng gãi đầu " Tôi thất lễ quá". Liễu Tịch cũng chỉ biết cười nhìn hắn tay đẩy bát cháo ra trước mặt hắn làm động tác mời" Anh ăn đi, coi như là lời xin lỗi của tôi ngày hôm qua"

" Vậy tôi không khách khí nữa , mời cô" Lục Thiên Vũ không chần chừ múc ngay một muỗng cháo cho vào miệng .

" A nóng lắm đó " Liễu Tịch dứt lời thì thấy hai mắt hắn đỏ lên. Cô lo lắng không biết có chuyện gì với hắn.

" ngon quá!" Lục Thiên Vũ không để ý đến biểu cảm lo lắng của Liễu Tịch khen ngợi một tiếng

" Anh không thấy nóng à?" Liễu Tịch nhìn tô cháo cô mới bê ra khói còn bốc nghi ngút mà hắn ăn như không có chuyện gì, cô còn tưởng miệng hắn đều bị bỏng rồi cơ.

" Tôi ăn nóng rất giỏi a, nhưng ăn cay liền không được"

" Tôi không biết là còn có thể như vậy đấy"

_____________Moooooooooooooooooooooon_____________________

" phù ..... cô nấu thật ngon tôi muốn ăn tiếp nhưng là no quá rồi" Hắn ngửa người ra sau ghế vẻ mặt thỏa mãn cùng tiếc nuối.

" Anh thích là tốt rồi, khi nào rảnh anh cứ qua nhà tôi, tôi sẽ nấu cho anh" Liễu Tịch nhìn cái bát được hắn ăn sạch lòng ngập tràn vui vẻ .Tay nghề của cô cũng được phết , hắc hắc. Cô dọn bát đĩa vào bếp rồi bê ra một cốc nước đưa cho hắn.

" Cảm ơn cô " Hắn nhận lấy ly nước uống một ngụm sóng mắt lưu chuyển về chiếc đồng hồ đeo tay." Đã đến lúc tôi về rồi" Hắn đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xuống có một chiếc xe màu đen đang đậu ở dưới , Liễu Tịch ngó xuống theo ánh nhìn của hắn.

" Xe của anh hả , sao người đó biết anh ở đây"

" trên đồng hồ của tôi có gắn thiết bị định vị" Lục Thiên Vũ đưa tay ra cho cô xem . Quay người đi ra cửa.

" Ồ" Liễu Tịch thấy hắn quay người lại cũng đi theo hắn.

" Cảm ơn cô đã cho tôi trú nhờ , hợp tác vui vẻ" Hắn đi ra khỏi cửa còn không quên cảm ơn cô, đưa tay ra . Cô không ngần ngại bắt lấy tay hắn " Không có gì, hợp tác vui vẻ"

Hắn xoay người đi xuống lầu ra chiếc xe đang chờ hắn rồi đi mất.

Trong xe hắn tạo ra một độ cong trên môi , vui vẻ khoái trí.

" Kế hoạch thành công chứ ạ?" Tên lái xe đề chừng liếc mắt ra đằng sau qua kính chiếu hậu cung kính hỏi.

" Còn phải nói , tôi diễn rất tốt, cô ấy còn tưởng thật mà cho tôi ngủ chung" Lục Thiên Vũ khoe cho tên lái xe chiến công của mình.

" Vậy ngài có làm gì đó không" Tên lái xe cười một cách rất biến thái hỏi hắn.

" Ta nghĩ thời cơ chưa chín muồi, thở trắng thì phải ăn thịt từ từ từng chút một mới thú vị " Hắn nói xong liền cười ha hả , tên tài xế cũng phụ họa theo.

Do cười nhiều quá nên xe của hắn xuýt đụng vào xe tải đang sang đường tài xế cũng vì thế bị hắn trừ nửa tháng lương.

Cô tiễn hắn đi xong hí hửng vào nhà thay quần áo chuẩn bị dạo phố , đằng nào thì hôm nay cũng là một ngày rảnh rỗi cần phải hết sức tận hưởng a. Cô diện một bộ đồ vô cùng thoải mái nhưng cũng rất hợp thời trang ít ra cũng đủ để cho người khác ngoái lại mà nhìn.

Hôm nay thời tiết trong lành lại mát mẻ tuy là mùa hè nhưng lại không nóng lắm. Thời cơ tốt vậy mà không đi dạo công viên thì thật phí. Không nghĩ nhiều liền tốc hành đi ra công viên,trên đường đi đến còn có cả chục người lại hỏi xin Weibo nhưng cô đặc biệt chỉ cho những em gái dễ thương còn những người khác đành từ chối vậy.

Liễu Tịch ghé vào một quầy bán kem mua một cây kem dâu, tung tăng nhún nhảy trông vào thì cực kì giống một tiểu hài tử nghịch ngợm chứ không phải một cô gái hai mươi mốt tuổi .

Đến công viên cô chọn một cái ghế dưới bóng cây liễu to thoải mái ngồi gặm nhấm cây kem mình mua được, vừa ăn được miếng đầu tiên chưa kịp hưởng thụ cảm giác sung sướng cây kem mát lạnh mang lại đã nghe thấy ai đó gọi tên của mình.

"Liễu Tịch à......Liễu Tịch là em phải không" Người kia nhìn xuống cô dò hỏi giọng có chút nghẹn ngào.

" Tôi là Liễu Tịch , có chuyện gì sao ?" Cô khó hiểu nhìn cái người vừa làm phiền mình . Cô nhớ là cô không hề quen biết cô ta , tại sao cô ta lại biết tên cô, hay là có người thấy cô quá xinh đẹp nên theo dõi cô.

Trên mặt Liễu Tịch ba vạn dấu chấm hỏi hiện lên

Bỗng dưng người đó ôm chầm lấy Liễu Tịch mà khóc nức nở." Hu hu, sao bây giờ em mới chịu về hả , em mất tích cũng đã được 7 năm rồi ,hức.... biết trong 7 năm đó chị lo cho em nhiều thế nào không hả. Đã vậy lúc em xuất ngoại... hức ...còn không thể liên lạc với em dù chỉ là một cái tin nhắn, suốt 7 năm lúc nào cũng nhớ đến em tìm kiếm em, vậy mà em lại thảnh thơi ngồi ăn kem thế này. Nếu chị không vô tình gặp được em thì bao giờ mới gặp lại đây hả ? oa oa"

Nghe cái con người kì lạ tự nhiên ôm lấy mình khóc lum la, còn nói cả một tràng giang đại hải làm cô ngồi đơ phát ngốc ra, một lúc sau mới phản ứng lại được , câu đầu tiên cô nói là .

" Cô là ai?"

Nghe Liễu Tịch mở miệng ra liền hỏi mình là ai, Bạch Ngân khóc càng lớn hơn.

" Oaaaaa, hai chị em mình lúc nhỏ ngày đêm đều bám dính lấy nhau , giờ đến mặt chị em còn không nhớ " Bạch Ngân lên tiếng ủy khuất nức nở. Còn Liễu Tịch lúc này đang ngồi load dữ liệu. Mọi người biết là cô rất hay quên mà.

" Từ đã , Bạch Ngân! chị có phải Bạch Ngân không?" Sau khi đã load xong ,Liễu Tịch kinh ngạc nắm hai vai Bạch Ngân đang ôm mình ra nhìn thẳng vào mắt nàng tay không kiểm soát siết chặt bả vai nhỏ của Bạch Ngân.

Bạch Ngân đau nhưng không lên tiếng chỉ để vẻ mặt đáng thương gật nhẹ một cái.

Liễu Tịch vui mừng kéo Bạch Ngân vào lòng, mắt dần hồng lên.

" Em xin lỗi , tại chị khóc dữ quá còn bất ngờ ôm em nữa nên em nhất thời không nhận ra , chứ không phải quên chị đâu a" Liễu Tịch mang vũ khí hạng nặng có sẵn trên thân thể cô ra làm bia chắn , đó chính là khuôn mặt siêu cấp dễ thương của cô nha. Bất quá làm Bạch Ngân muốn giận cũng không giận được, đành phải nhéo má một cái cho bõ ghét.

" Em đó sao lại gầy như vậy a" Bạch Ngân tuy lời nói trách móc nhưng ngữ điệu lại chẳng mang một phần trách móc nào, đã vâyh còn dồn vào trong lời nói cả tá yêu thương, làm Liễu Tịch cảm thấy phi thường vui vẻ liền đem hết chuyện xảy ra ở nước ngoài cho Bạch Ngân. Cô không kiêng kị việc kể cho Bạch Ngân nghe vì Bạch Ngân rất yêu thương cô , cũng một phần do Bạch Ngân nằm trong số vô cùng ít, người được cô tin tưởng . Mà số đó cũng chỉ có Liễu Hàn, Bằng Khiết cùng Bạch Ngân thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro