Chương 5: Câu chuyện bắt mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà Vũ Tình Nhi vẫn có chút bất an.

Nguyên chủ ma bệnh này, không biết đến khi nào sẽ đột nhiên chết đây? Mà chết cũng không biết mình bị gì thì không khỏi quá xấu hổ à nha.

Nàng nhíu mày trầm tư, tay nhỏ gãi mũi, mắt ngó nhìn Địch Hồ nửa ngồi trên bụng nàng.

Vũ Tình Nhi ngồi dậy, mặt đối mặt Địch Hồ, ánh mắt mang theo tí ti giảo hoạt. Nàng nghĩ ra cách rồi!

Bác sĩ không giúp nàng được thì nhờ yêu quái này a! Không phải yêu quái tu luyện ngàn năm mới hoá hình sao, có kinh nghiệm lại biết phép thuật, không nhờ yêu quái thì nhờ ai nữa.

Vũ Tình Nhi trong lòng cười khà khà, bên ngoài mặt thì cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền và hai cái răng khểnh hết sức đáng yêu.

Nàng lết mông tiến về phía trước, cách Địch Hồ càng ngày càng gần. Đến khi môi hai người cách nhau 5cm, nàng chớp chớp mắt, ngọt ngào nói:

"Chị Hồ a~~~"

Địch Hồ nhìn cô bé cười ngọt ngào trước mặt, môi đỏ không tự giác nhếch lên, thật đáng yêu! Tay không tự chủ chọc chọc lúm đồng tiền, híp mắt hỏi:

"Sao vậy, không gọi chị là yêu quái nữa sao?"

"Dạ không, yêu quái chỉ để gọi người xấu, chị là người tốt mà!"

"Chị không phải người, chị là hồ ly tinh."

"..." Vũ Tình Nhi tịt ngòi, ờ ha, sao nàng không nghĩ ra chứ, quê chết nàng rồi.

Địch Hồ thấy Vũ Tình Nhi câm nín, nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng cười khúc khích:

"Tình Nhi em muốn gì, cứ nói thẳng ra chị nghe nè. Nếu giúp được chị sẽ giúp."

Nói xong, quăng cái mị nhãn cho Vũ Tình Nhi.

Đầu gỗ nào đó rất tự nhiên bỏ qua mị nhãn mà mỹ nhân quăng cho. Chỉ để ý câu nói cuối cùng kia.

A, có hi vọng sống!

Vũ Tình Nhi thu hồi nụ cười, ngồi thẳng lưng, hết sức nghiêm túc nhìn thẳng đôi mắt đen như mực của Địch Hồ, trầm giọng:

"Chị Hồ, thật sự là em có chuyện nhờ chị. Là..."

"Khoan đã!" Địch Hồ nghiêng người về phía trước, một tay chặn môi Vũ Tình Nhi, tay kia vuốt ve khuôn mặt của nàng, nói nhỏ:

"Trước khi nhờ chị, em cười được không? Chị thích em cười hơn đó. Em mà trầm mặt vậy, người ngoài nhìn thấy tưởng chị hiếp bức em nha."

"Hiếp... Hiếp bức em?" Vũ Tình Nhi nghe xong, sống lưng lạnh toát. Đúng thật, nàng mà bị yêu quái hiếp bức thì dù cho mẹ có bay đến cũng không cứu được nàng. Nhất định không được sơ sót, nàng phải nghe Địch Hồ nói.

Nữ tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Vì mạng nhỏ, nàng bất chấp!

Rùng mình một cái, Vũ Tình Nhi lập tức chuyển biến 180°, cười nhe răng:

"Được chưa ạ? Bây giờ e nhờ chị được chưa?"

"Hừm..." Địch Hồ gật gù, tay lại không an phận bóp nhẹ tai Vũ Tình Nhi, "Em nói đi."

"Như chị đã biết, em vừa tiếp thu kí ức của nguyên chủ thân thể này. Và em vừa phát hiện một vấn đề ạ."

"Ồ, vấn đề gì làm em lo lắng vậy?"

"Là thân thể này. Không biết bị bệnh gì mà sức khoẻ không tốt, rất dễ nhiễm bệnh." Vũ Tình Nhi nói xong, tay phải chỉ cánh tay trái gầy gò, chỉ tiếp bộ ngực lép của nàng, " Chị thấy không, gầy lắm đúng không, đến nơi cần thịt nhất cũng chả có mấy lạng."

Địch Hồ cúi đầu nhìn, đúng là không có phập phồng gì. Quá gầy, nàng cần phải giúp Tình Nhi mới được.

"Thế em có biết em bị bệnh gì không? Chị có biết một chút về y học."

"Không ạ, mẹ có đưa em đi khám rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Ai cũng nói là em rất khoẻ mạnh." Vũ Tình Nhi lắc đầu, "Em muốn nhờ chị kiểm tra thân thể dùm em, chị là yêu... Hồ Vương mà, chắc chị có thể tìm ra nguyên do thân thể này tại sao lại yếu đến vậy."

"Được rồi." Địch Hồ cười cười, "Em vươn tay ra để chị bắt mạch nào!"

Vũ Tình Nhi hai mắt sáng ngời, cười lúm đồng tiền lộ ra rõ ràng, nàng lết mông về đằng sau một đoạn, mới vươn tay phải ra, ngửa tay để lên trước mặt.

"Sao lại lùi ra xa thế? Chị bảo em vươn tay cho chị thôi chứ có bảo em lùi ra sau đâu! Dịch ra đây~~~" Địch Hồ nhướng mày, vẫy vẫy cô bé đang cố kéo khoảng cách với nàng.

"..."

Vũ Tình Nhi bắt đầu nghi ngờ khả năng sống sót, không phải bắt mạch thì bệnh nhân và bác sĩ phải ngồi cách xa nhau, để bệnh nhân có thể giơ tay thoải mái mà bắt mạch sao?

Ngồi sát vào nhau thì sao bắt mạch được, căn bản là tay không thể duỗi ra, bắt như thế nào a!

Hồ Vương cái gì chứ! Căn bản là nói phét! Đến chuyện này còn không biết, thế còn kêu biết y học sao! Thời đại này ai cũng không thể tin a!

Chỉ trách Vũ Tình Nhi nàng quá đen đủi, mới trọng sinh chưa được một giờ thì lại thăng thiên gặp Phật tổ, xui xẻo a xui xẻo!

Vũ Tình Nhi nhăn mũi.

Thôi, nữ nhân co được dãn được, nàng chịu thua lần hai vậy.

Vũ Tình Nhi cam chịu nhếch mông về phía trước, cách Địch Hồ một khoảng nhỏ mớ dừng lại. Đôi mắt màu hổ phách hiện lên tia giảo hoạt, tay vươn ra chọc mạnh vào bụng nhỏ Địch Hồ.

"Ơ, em làm gì?" Địch Hồ bất ngờ, nắm chặt tay Vũ Tình Nhi, "Em định ám sát chị sao?"

"Đâu có, chị bảo em vươn tay ra mà! Đã là bắt mạch thì tay phải duỗi thẳng ra nên em mới lùi ra sau. Nhưng chị vẫn kêu em ngồi sát vào với chị, em vươn tay chọc trúng chị là chuyện đương nhiên."

Vũ Tình Nhi vô tội nói: "Đau lắm ạ?Em xin lỗi, em chỉ nghe theo chị thôi.

Hay là ai đó lộn xào, không biết xem bệnh như thế nào?"

Địch Hồ như bị giẫm vào đuôi, lập tức xù lông, hô:

"Ai, ai không biết xem bệnh? Em nói ai đó?"

"Em đâu có nói chị đâu, làm gì mà phản ứng ghê vậy?"

Địch Hồ không phải hồ ly ngu, trái lại còn rất thông minh. Dùng đầu ngón chân cũng biết là Tình Nhi đang nói nàng.

Nàng chỉ muốn trêu Tình Nhi một chút, sao lại khó khăn đến thế a!

"Hừ." Địch Hồ tức đỏ mặt, nàng cảm thấy sống bao lâu nay, lửa giận đều bùng cháy hết vào giờ phút này.

Vũ Tình Nhi thấy ai đó tức đỏ mặt, khuôn mặt xinh đẹp hồng hồng, trừng mắt nhìn mình, nàng không nhịn được cười ha hả.

"Ai bảo với em phải ngồi cách xa mới bắt mạch được?"

"Không phải hả?"

"Đương nhiên không!" Địch Hồ hít một hơi thật sâu, tiến về phía trước, nhẹ thổi khí vào tai Vũ Tình Nhi, kéo tay Vũ Tình Nhi ra ôm eo nàng, bộ ngực hùng vĩ cọ cọ hai cái bánh bao nhỏ của Vũ Tình Nhi, hai cái đùi trắng  như ẩn như hiện kẹp hai bên eo Vũ Tình Nhi, quyến rũ nói:

"Phải như thế này này, ngực bên ngực, đầu sát bên đầu nhé! Như thế mới dễ dàng cảm nhận hơi thở, độ ấm, các điểm khác biệt trên cơ thể.

Phương pháp bí truyền này không ai biết trừ chị ra, tốt hơn bắt mạch rất nhiều nhé!"

P/s: Muốn viết H mà lòng tự nhủ chưa đến lúc :< thèm quá mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro