Theo đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa hồ lúc phản ứng được với chuyện vừa xảy ra thì bóng người cũng biến mất, cả đại điện xôn xao lên về sự tình xảy ra khi nãy.

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy? " Thanh âm của một quân thần hơi lớn vang lên.

Tất cả quần thần dù mang trên mặt chiếc mặt nạ vẫn không giấu được vẻ lo lắng cùng nghi vấn hướng về phía đài cao kia năm vị nữ vương.

Từ lúc chuyện xảy ra cho đến kết thúc hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của đám người Tần Vi Oanh, người lãnh đạm nhất trong số đó Vũ Đình Duệ cũng có chút biểu lộ ra nét mặt khác. Cả năm người im lặng trước con mắt của quần thần, ai cũng mang cho mình một suy nghĩ riêng, đến khi nữ nhân từ đầu đến cuối lạnh lùng không mở miệng cất tiếng hấp thu sự chú ý.

" Không cần lo lắng " Lên tiếng trấn an trước sau mới nói: " Chuyện này sẽ được điều tra. " Thấy vẫn chưa đủ, Hoài Thanh Hàn lại nói tiếp:

" Hạo Nhĩ - hắn đã được cứu, nhưng thân thể mang độc, sau vài giờ hành hạ  cơ thể sẽ từ từ thối rửa từ lục phũ ngũ tạng, không sống được lâu nữa! "

Ngay khi có câu này cùa Hoài Thanh Hàn, phần nhiều quần thần cũng an tâm hơn, ai trong bọn họ đều nghĩ Hạo Nhĩ tu luyện ma đạo, nếu để hắn sống sót thoát khỏi sẽ lại gây họa tai ương.

Thấy quần thần đã an ổn hơn, Hoài Thanh Hàn lúc này mới nhìn tới Nhược Hề còn đứng bất động tại chỗ.

" Nhược tướng quân? "

Vẫn không có tiếng đáp lại nàng.

Phải nói, chuyện này đối với Nhược Hề là một cú sốc không nhẹ, thân là một trong tứ đại thân vương tay nắm trọng binh, cảnh giới ma thuật cũng không phải thấp có thể nói như là dưới một người trên vạn người. Thế mà lại không phản ứng được có người ở gần, còn để đối phương ngay trước mặt mình cướp người đi. Kiếm của Nhược Hề lúc đó cơ hồ đã thi triển ma thuật chỉ cần một nhát thì người như Hạo Nhĩ cũng phải chết đến một mảnh hồn cũng không còn vậy mà chỉ cần một kiếm nhẹ của đối phương đã nhẹ nhàng đánh bay trường kiếm của Nhược Hề.

Chuyện này thật là một nổi sỉ nhục!

Dù Nhược Hề không phản ứng, nhưng Hoài Thanh Hàn cũng rất kiên nhẫn gọi lại một lần nữa: " Nhược tướng quân "

Vẫn không có phản ứng.

Đến khi một chất giọng trầm khàn của nam nhân khác vang lên thu lấy sự chú ý của Nhược Hề.

" Nhược Hề! "

Nghe tiếng kêu này, Nhược Hề mới từ trạng thái xuất thần lấy lại cũng đồng thời đưa mắt nhìn về nam nhân vừa kêu lớn tên mình kia.

" Tần Lam..!? " Nam nhân vừa gọi Nhược Hề kia tên là Tần Lam, cũng giống như nàng hắn cũng thuộc tần lớp một trong tứ thân vương, cảnh giới sức ma thuật cao siêu, đứng đầu trong bốn người Tần Lam - Vệ Khúc - Nhược Hề và Hạo Nhĩ tên khi nãy nằm trên đất.

" Ngươi đứng ngây ra làm gì? Không nghe thấy nữ vương gọi ngươi sao! "

Nam nhân tên Tần Lam lên tiếng, giọng nói trầm khàn mang đậm chất vị một đấng nam nhân, ai nghe cũng nghĩ hắn đang nói chuyện rất bình thường nhưng chỉ có Nhược Hề biết hắn bây giờ là đang tức giận nhưng không phát tiết lỗ liễu.

Nhược Hề quay đầu, nhìn trên đài cao năm vị nữ vương, biết bản thân khi nãy không đúng liền quỳ một chân xuống, đầu cúi thấp không dám ngẩng:

" Nhược Hề có chút không để ý, xin nữ vương trách phạt! " Dù nói là quỳ xuống nhận tội trách phạt, nhưng trừ cử chỉ quỳ xuống cung kính chỉ có thái độ lẫn thanh âm là không có gì là để tâm trừ khi biết đối phương chắc chắn sẽ không phạt mình.

" Đứng lên đi. " Đúng như Nhược Hề nghĩ, năm người trên kia không ai một chút có ý muốn phạt mình, nàng đứng lên lại nghe Dạ Viễn Viễn nói tiếp:

" Bất quá chuyện này cũng không phải lỗi của tướng quân, đừng tự trách bản thân. Về chỗ đi! " Dạ Viễn Viễn nữa đùa nữa thật ra lệnh.

Nhược Hề hiểu ý tứ trong câu vừa rồi là gì, ngầm tức giận nhưng cũng đứng lui về chỗ cũ.

' Bất quá không phải lỗi của mình? ' Đây chẳng phải nói mình không bằng tên kia nên mới để hắn cướp người trắng trợn như thế!? Nhược Hề nghĩ mà trong lòng không khỏi căm ghét ' hắn '.

Im lặng nãy giờ Tần Vi Oanh lên tiếng:

" Các ngươi không còn việc gì nữa thì có thể lui được rồi. " Ý tứ đuổi người rất rõ dù có còn chuyện cũng không dám tâu, quần thần đồng loạt quỳ xuống hô:

" Chúng thần xin cáo lui! "

Nhìn từng người rời khỏi đại điện lần lượt cho đến khi trong đại điện chỉ còn năm người Vi Oanh các nàng. Đại điện tĩnh lặng đến không một tiếng động, nếu có một vật vô tình rơi xuống cũng sẽ tạo ra tiếng động không một tạp âm.

......

Sau khi cứu được người, Giản Thanh Thanh ôm Hạo Nhĩ đến một nơi không có người dù cả hai vẫn còn đang trong lâu đài Willos. Giản Thanh Thanh đặt hắn nằm trên đất, khép hai ngón tay trỏ và giữa lại để lên cổ tay rồi dời lên cổ hắn.

" Hắn trúng độc!!? " Giản Thanh Thanh bất ngờ, vừa nãy cô là dùng ma thuật truyền vào cơ thể Hạo Nhĩ kiểm tra xem hắn là bị làm sao. Không thể tin kết quả hắn lại trúng độc! Mà độc này còn là loại Giản Thanh Thanh chưa từng thấy qua bao giờ, chỉ biết nó rất mạnh, tốc độ lây lan cũng nhanh, hiện tại lục phủ ngũ tạng Hạo Nhĩ có thể nói là bị phá đến phân nữa, cơ thể hắn dần bị ăn mòn từ bên trong ra. Giản Thanh Thanh chỉ có thể điều động ma thuật khắc chế của bản thân giúp Hạo Nhĩ kiềm chế tốc độ lây lan cũng như ăn mòn của độc thuật, lục phủ ngũ tạng hắn thì được xây một tầng ma thuật cấm chế. Tuy nói là cấm chế nhưng lại không thể duy trì được lâu, dưới sức mạnh của độc thuật này bất quá chỉ có thế cầm được 3h đồng hồ.

" Thuốc giải, nhất định phải có thuốc giải! " Giản Thanh Thanh nghĩ ngợi một chút, lúc ở trong đại điện quan sát, cô chẳng thấy ai đến gần Hạo Nhĩ có hành động hạ độc hắn cả. Trừ phi...trừ phi hắn bị độc một cách kể cả Giản Thanh Thanh cũng không phát giác được.

Người có thể đạt được cảnh giới độc thuật như vậy trừ người đó ra Giản Thanh Thanh chưa từng gặp ai có thể được như vậy...trừ người đó ra... .

" Đúng rồi! " Có thể là người đó, từ lúc bước chân vào đây, người Giản Thanh Thanh tiếp xúc không nhiều, trừ năm nữ nhân kia làm Giản Thanh Thanh không thể cảm nhận được mức độ cảnh giới thì thật không nghĩ ra người nào có thể làm được chuyện này. Hơn nữa trong năm người thì nữ nhân tên Uyển Khả Dư kia là liên quan đến độc thuật mà Giản Thanh Thanh biết.

" Chỉ còn cách này mới cứu được hắn thôi! " Nhìn Hạo Nhĩ đau đớn nằm trên đất, đôi mài hắn nhíu chặt, từ một mỹ nam do bị độc hành mà khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt cả vần trán, Giản Thanh Thanh có chút không nỡ hắn dù gì cũng đã từng cứu cô, không thể làm người vong ân bội nghĩa như thế được.

.......

Giản Thanh Thanh dùng ma thuật che giấu đi Hạo Nhĩ một khoảng thời gian có hạn, cô một mình quay lại nơi căn phòng lần đầu gặp bốn nữ nhân kia. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn thật là ở đây, lần này còn đủ năm người. Lúc Giản Thanh Thanh vừa tới tựa hồ cuộc trò chuyện của bọn họ cũng kết thúc nên cô chẳng thế nghe được gì ngoài từ ' Trở về thôi '

Bọn họ định trở về? Sẽ về đâu? Nhà sao?

Không đợi Giản Thanh Thanh nghĩ nhiều, năm người Tần Vi Oanh từ bên trong phòng bước ra, hướng về một lối mà đi. Giản Thanh Thanh nhất quyết phải theo đuôi bọn họ, tìm cơ hội ra tay lấy thuốc giải cứu Hạo Nhĩ còn đang chật vật sống chết kia.

Không biết là do may mắn hay sao, từ ngoài vào thì khó khăn nhưng từ trong ra thì dễ dàng, Giản Thanh Thanh cứ như thế dễ dàng rời khỏi lâu đài Willos, thấy năm nữ nhân kia lên một chiếc ô tô đen đã dừng sẵn từ rất lâu đến khi nó khởi động rồi lăn bánh, Giản Thanh Thanh vẫn một mực theo đuôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro