Hôn môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Làm sủng vật của tôi đi. "

Câu nói vừa vang lên bên tai Giản Thanh Thanh, cơ mặt vừa nãy kích động bây giờ thì căn cứng. Giản Thanh Thanh tự cho là mình nghe lầm, trong đầu không khỏi lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Uyển Khả Dư.

Thấy người kia lâu vậy vẫn không có phản ứng, Uyển Khả Dư vẫn rất kiên nhẫn, bàn tay không ngoan vuốt ve lấy gương mặt Giản Thanh Thanh, trong con ngươi của nàng lộ rõ vẻ thích thú.

" Sao vậy? Trả lời đi chứ. "

Giản Thanh Thanh xác thực là mình không có nghe lầm, Uyển Khả Dư - nữ nhân này muốn thu mình làm sủng vật.

Nhìn bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của Uyển Khả Dư, Giản Thanh Thanh có chút khó nói, nhưng điều này không có nghĩa là cô chấp nhận điều kiện đưa ra.

" Ngươi đừng có đùa ta!! "

Uyển Khả Dư ý cười khanh khách, nói:

" Tôi làm sao lại đùa em? "

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp:

" Bất quá, em có thể suy nghĩ. Nhưng còn mạng sống của tên Hạo Nhĩ kia thì trừ tôi ra em biết rõ hơn. "

Giản Thanh Thanh hiểu rõ, nếu bấy giờ cô không đáp ứng thì mạng sống của Hạo Nhĩ người đã từng cứu cô sẽ không thể giữ lấy. Nhưng điều kiện thế này, thật sự khiến Giản Thanh Thanh khó mà có thể đáp ứng, cô hạ giọng:

" Điều kiện khác thì sao? "

Giản Thanh Thanh mong đối phương sẽ cho mình một đường thối lui.

Như đọc ra được ý tứ trong mắt đối phương, Uyển Khả Dư vui vẻ nói một câu dập tắt hy vọng của Giản Thanh Thanh Thanh.

" Không có điều kiện khác. "

Không cần phải nói, Giản Thanh Thanh đến một tia hy vọng cũng chẳng còn. Mặc dù đã đoán được bảy tám phần nữ nhân này sẽ trả lời như vậy, nhưng Giản Thanh Thanh vẫn là hy vọng, bây giờ thì xem ra cái gì cũng chẳng còn.

Tiến thoái lưỡng nan, Giản Thanh Thanh miễn cưỡng gật đầu đáp:

" Được! Nhưng ta cũng có một điều kiện, ngươi phải đáp ứng. "

Tiếu ý trong mắt Uyển Khả Dư không ngừng tăng lên, ngươi này cư nhiên lại còn ra điều kiện với mình.

" Nếu tôi không đáp ứng thì sao? "

" Ngươi sẽ phải đáp ứng. " Giản Thanh Thanh rất tự tin nói tiếp: " Cứu Hạo Nhĩ có thể có hoặc có thể không, dù gì hắn cũng chỉ cứu ta một lần mà ta lại liều mạng đi vào hang cọp như vậy cứu hắn, bản thân ta cũng thấy không đáng. Hơn nữa, nhân sinh có số mệnh, nếu hôm nay hắn chết ắt là mệnh hắn phải chịu ta cũng đành bó tay. "

Giản Thanh Thanh nói tới đây cũng tự cảm thấy bản thân hổ thẹn, nhưng rất nhanh cô lại cười khẩy, hướng Uyển Khả Dư đang nằm dưới thân mình nói:

" Trái lại là ngươi, nữ vương của một nước, tùy ý tìm kiếm một sủng vật nghe lời là không khó. Nhưng ngươi lại tìm đến ta, ngươi biết rằng ta không dễ gì có thể để ngươi kiểm soát. Trừ khi, ta có thứ gì đó mà ngươi cần. "

Sự đắt ý trên gương mặt Giản Thanh Thanh, Uyển Khả Dư thu hết vào trong mắt, quả nhiên người bản thân chọn phải có con mắt quan sát cùng sự suy luận sắc bén. Bất quá, điều Giản Thanh Thanh nói rất đúng, trong đại điện sáng nay có thể một thân một mình ẩn núp ngay cả nàng cũng không biết, còn cả gan cướp người trắng trợn về phần năng lực, giữ Giản Thanh Thanh lại bên người bồi dưỡng hẳn là không tồi.

" Không uổng công là người tôi chọn, suy luận của em rất chính xác. Được, vậy điều kiện của em là gì? " Uyển Khả Dư muốn nghe xem điều kiện gì để con vật nhỏ này cả gan dám đưa ra.

" Đơn giản thôi, về phần sủng vật gì đấy thì tùy ngươi. Nhưng ta muốn tự do, ngươi hiểu điều này chứ? " Giản Thanh Thanh không muốn bản thân vì hai chữ  sủng vật kia mà ngày ngày ở trong cái lồng mặc người chơi đùa. Mặc dù việc này cũng không có khả năng lắm, nhưng với con người ma quái như Uyển Khả Dư, việc đề phòng vẫn là hơn.

Uyển Khả Dư rất nhanh đáp:

" Không thành vấn đề, tự do của em tôi có thể không quản. Nhưng một khi em làm sủng vật của tôi, thì điều tôi nói em phải nghe theo, ngoan ngoãn nghe lời "

Ngay khi thỏa thuận kết thúc, Uyển Khả Dư vui vẻ đưa cho Giản Thanh Thanh một viên thuốc, nói: " Việc giải độc hoàn toàn là không thể, nhưng việc khắc chế thì được. Viên thuốc này, em đưa cho hắn uống, độc tự khắc ngừng lây lan, cơ thể cũng sẽ không còn bị tra tấn nữa. "

Giản Thanh Thanh cầm viên thuốc trên tay, cũng không hoài nghi nhiều về lời nói của Uyển Khả Dư. Cô xoay người định từ ban công cửa sổ rời đi như lúc đầu, nhưng chỉ mới vừa xoay người, cánh tay bị Uyển Khả Dư nắm lại. Nàng kéo Giản Thanh Thanh xoay người lại, làm một hành động mà đối phương không ngờ tới.

Cảm giác mềm mại từ cánh môi truyền tới cùng hương thơm hoa đào do khoảng cách gần mà thoảng vào cánh mũi. Giản Thanh Thanh giờ phút này không biết nói thế nào với cái loại cảm giác này, trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, cô đứng ngây ra tại chỗ, con ngươi như bị một tầng sương mù bao lấy không lối về. Lúc phát giác ra được hành động vừa rồi của cả hai, Giản Thanh Thanh đỏ mặt không thôi, cô cũng cảm nhận được mình vừa nuốt phải thứ gì đó vào trong bụng.

" Ngươi vừa cho ta ăn cái gì? " Giản Thanh Thanh do hành động tùy ý vừa rồi của Uyển Khả Dư mà bị chọc giận, đôi mài chau lại mất kiên nhẫn hỏi.

" Đề phòng em bỏ trốn, thứ vừa rồi vừa là thuốc bổ cũng vừa là thuốc độc. Nhưng là độc mãn tính tôi có thể tùy ý kiểm soát, nếu như em có ý định bỏ trốn độc sẽ từ từ phát tác ăn mòn lấy cơ thể em từ trong ra ngoài. "

Uyển Khả Dư cười một cách tà mị nói, nhưng thật ra chỉ có nàng biết, thứ vừa rồi cho Giản Thanh Thanh uống không phải độc gì cả, chỉ là một viên kẹo mà thôi. Nàng muốn nhìn xem sau khi Giản Thanh Thanh biết mình trúng độc sẽ có loại biểu cảm gì.

Thật không ngoài dự đoán, Giản Thanh Thanh vừa nãy còn tức giận bây giờ liền chuyển sang nét mặt sợ hãi. Thì ra con vật nhỏ này là sợ chết. Uyển Khả Dư nghĩ mà không khỏi hứng thú.

" Ta không phải loại người như vậy. Hừ!  Cũng không cần dùng miệng, ta tự có thể uống. " Giản Thanh Thanh bị lời nói của Uyển Khả Dư đả động, cũng không để ý vị của viên thuốc vừa rồi có chút quen liền cứ như vậy hướng Uyển Khả Dư phát tiết.

" Nhưng như vậy sẽ tăng thêm cảm giác thú vị. Thuốc uống vào cũng ngon hơn " Uyển Khả Dư nói, bàn tay cũng giơ lên hướng trước mặt Giản Thanh Thanh thi triển ma thuật, một sợi dây truyền bạc với mặt dây truyền đính một viên đá màu tím huyền xuất hiện trước mắt cô.

P/s: Ảnh minh họa.

Nhìn sợi dây truyền trước mặt, Giản Thanh Thanh không khỏi tò mò hỏi:

" Đây là gì? "

Uyển Khả Dư trước là cầm lấy nó giúp Giản Thanh Thanh đeo trên cổ, sau mới trả lời câu hỏi.

" Là một món quà, cũng xem như vật biểu thị. Có nó, em không cần phải lén lút làm gì, cứ trực tiếp đi vào lâu đài Willos. Quân lính có thấy sẽ biết mà không làm khó em. "

Giản Thanh Thanh trước là bất ngờ với câu nói của Uyển Khả Dư, nhưng sau đó cũng không nói nhiều, gật đầu biểu thị đã hiểu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

...........

Quả đúng như lời Uyển Khả Dư nói, Giản Thanh Thanh cứ như thế không bị lính canh cửa cản mà trực tiếp đi vào bên trong lâu đài. Hướng theo trí nhớ nơi Hạo Nhĩ ở, cô nhanh chóng đi tới. Hắn vẫn còn nằm đấy, chỉ là sắc mặt đã kém hơn nhiều, chỉ sợ mình đến trễ một chút hắn sẽ không qua khỏi.

Giản Thanh Thanh nâng đầu Hạo Nhĩ, để hắn uống viên thuốc mà Uyển Khả Dư đã đưa cho. Ngay lập tức, sắc mặt của hắn có chuyển biến, cơ thể không còn run rẩy nữa, mồ hôi cũng ngừng ứa ra. Giản Thanh Thanh khẽ thở phào, vậy là mạng của hắn đã được giữ, nợ tình cũng trả hết, dù độc không thể giải hết gốc rể, nhưng trong thời gian 2 năm sẽ không tái phát, hắn cũng sẽ xem như là một phế nhân vì lục phủ ngũ tạng đã bị ăn hết phân nữa. Đây đều là những lời trước khi đi Uyển Khả Dư đã nói với Giản Thanh Thanh.

Sau khi sắp xếp xong, Giản Thanh Thanh đưa Hạo Nhĩ rời khỏi lâu đài, do có sợi dây mà Uyển Khả Dư đưa mà việc đưa người ra vào cũng trở nên dễ hơn, mặc dù Giản Thanh Thanh không hiểu ý nghĩa của sợi dây truyền này.

***
Author: Thích Khả Dư vãi nồi😾😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro