Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng Uyển Khả Dư, Giản Thanh Thanh ngạc nhiên vì không thấy nàng đâu. Nghĩ nàng chắc bận việc gì đó lát sẽ đến, không ngờ cô đợi cả 5' cũng chẳng thấy nàng đâu.

Ngay khi cô định trở ra đi tìm thì nàng lại đột ngột xuất hiện, kéo cô trở lại vào phòng. " Em định đi đâu? "

Thấy sự xuất hiện thần kì của nàng Giản Thanh Thanh ngơ ra một lúc mới trả lời: " Em đến một lúc không thấy chị đâu, sợ chị gặp chuyện nên định đi tìm thử "

Uyển Khả Dư mỉm cười, nàng biết cô là lo cho mình, nhưng nàng như thế lại có thể xảy ra chuyện gì được chứ.

" Để tôi cho em xem một thứ. " Uyển Khả Dư vừa nói xong liền lấy ra một cái lọ nhỏ vừa lòng bàn tay được làm bằng thủy tinh.

Giản Thanh Thanh nhìn cái lọ trong tay nàng mà không khỏi tò mò. " Nó là gì thế? "

" Là một loại độc tôi vừa tìm ra được " Vừa nói nàng vừa đổ ra lấy một viên.

Giản Thanh Thanh vừa nghe đến là một loại độc mới, cô phấn khởi chờ mong xem nó là thứ độc gì. " Vậy nó có tác dụng như thế nào? "

Uyển Khả Dư khẽ cười, nàng biết chắc với cái tính ham đồ mới của cô sẽ không tránh khỏi tò mò về thứ này.

" Cũng không có gì đặc biệt, độc rất nhẹ. Một viên thì có thể chỉ bị xoắn ruột, tuần hoàn lúc nhanh lúc chậm, mạch máu co cứng, cơ đau như bị xé, một số gân có thể sẽ đứt. Nếu hai viên thì sẽ khó thở, ngũ tạng bị bào mòn nhưng sẽ không dẫn đến tử vong ngay tức khắc, cứ cách 5' là sẽ có hiệu lực một lần, hành hạ đến sống không bằng chết. "

Là nhẹ chưa? Nhẹ dữ chưa? Khái niệm độc nhẹ của nữ nhân này là như thế sao? Giản Thanh Thanh nghe xong từ cơ mặt dãn ra phấn khởi đến cứng lại không nổi một nụ cười. " Chị hay thật, có thể tạo ra được một loại độc nhẹ như này. Xem ra chị cũng không phải loại nữ nhân gì ác độc. "

Uyển Khả Dư nhìn thẳng vào mắt Giản Thanh Thanh, ánh mắt sắc bén của nàng tựa như nhận ra điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên. " Vậy em có muốn thử không? "

Giản Thanh Thanh chợt gáy lạnh run, cô còn nghĩ nếu mình nhìn trực tiếp đối mắt với nàng sẽ khiến nàng thấy được lời cô nói thực đều phát ra từ tận tâm can. Không ngờ nàng thế lại hỏi cô có muốn dùng thử thứ này không.

" Nếu có thể từ chối thì em xin giành trước một vé. " Giản Thanh Thanh khẽ nuốt nước bọt, cô không muốn tuổi đời mình còn trẻ như vậy lại phải chết trong tay nữ nhân này.

Người ta nói chết vì người mình yêu cũng xứng đáng, nhưng đối với Giản Thanh Thanh nó lại là một chuyện khác. Chết vì người mình yêu cũng được, nhưng ít ra cũng không thể lựa ngay lúc tuổi xuân đang nở rộ chứ.

Nhìn biểu cảm cứng rắn không chân thực kia của cô lại khiến Uyển Khả Dư thêm mềm lòng không nở lại trêu chọc. Tận dụng khoảng cách giữa cả hai đang rất gần, nàng liền kéo cô đến hôn vào môi cô một cái xong lại rời ra.

" Em hài thật đấy, tôi sẽ không bao giờ làm hại em đâu...Thanh " Lời nói mang giọng điệu tinh nghịch nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, chắc chắn lạ thường.

Giản Thanh Thanh còn đang lan man trong nụ hôn và câu nói vừa rồi của Uyển Khả Dư thì bên ngoài lại vang lên tiếng nói của lính canh.

" Thưa nữ vương, đã đến giờ rồi ạ! "

Tiếng nói của lính canh làm Giản Thanh Thanh có chút hoang mang, cô cất tiếng hỏi nàng. " Chị định đi đâu sao? "

Uyển Khả Dư cất lại lọ thuốc, song lại đến câu cổ cô. " Chúng tôi có cuộc họp mặt riêng lẻ đã hẹn trước rồi. "

" Không thể cho em biết sao? " Giản Thanh Thanh trong đôi mắt hiện rõ tia hụt hẫng.

Uyển Khả Dư thấy không ổn, nàng không thể khiến cô buồn được đành nói: " Em yên tâm, sau khi về bọn họ cũng sẽ nói lại với em thôi, nên là em cứ ở đây đợi tôi trở lại nhé. "

Uyển Khả Dư ít khi ra dáng nữ nhân trưởng thành vỗ về Giản Thanh Thanh. Phải nói, từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời nàng, nàng mới có thể biết đâu là cảm giác yêu một người, vỗ về một người, cưng chiều một người và đặc biệt là luôn lo sợ với cảm giác sẽ làm người đó phải buồn phải tổn thương. Có lẽ điều này không chỉ có riêng nàng, mà các nữ nhân kia cũng cảm thấy được.

Sau vài câu nói của nàng, Giản Thanh Thanh bớt được phần nào không vui, cô chủ động kéo nàng vào một nụ hôn sâu hai ba phút song mới luyến tiếc để nàng đi.

...

Sau khi Uyển Khả Dư rời đi, Giản Thanh Thanh một mình trong căn phòng chán nản bắt đầu lục lọi tìm thứ gì đó để chơi. Vô tình cô tìm được một quyển sổ nhỏ được cất sâu trong ngăn kéo bàn làm việc của nàng, vì sự tò mò vốn có của bản thân nên cô mở nó ra xem.

Chữ viết tay của nàng rất đẹp, điều đó dễ dàng để cho cô đọc được nội dung bên trong. Bên trong có ghi rất nhiều ngày tháng năm, nơi chốn cùng tên của một ai đó mà cô không biết. Theo cô suy đoán có thể đây là sổ tay tử của một số người, những người này có lẽ đều bị độc mà chết.

Giản Thanh Thanh cũng chả quan tâm việc Uyển Khả Dư hay tất cả các nàng ban sáng là một minh vương ban tối là một kẻ giết người. Cô chỉ biết, người cô yêu là các nàng, dù các nàng có làm gì đi nữa nhưng chắc chắn sẽ không làm hại đến mình.

Giản Thanh Thanh lật một hồi cũng đến cuối trang, cô đọc sơ qua một lượt từ trên xuống dưới lại có một điều thu hút lấy cô. Dòng cuối của trang, có để móc thời gian ngày 18 tháng 6 của hai năm về trước, tại thành phố này có một cô gái bị độc mà chết, nhưng mà tên của cô gái này lại khiến Giản Thanh Thanh thêm phần ngạc nhiên, một chữ ' Vũ ' đến có chút quen thuộc.

Giản Thanh Thanh cố nhớ xem hai năm về trước mình đã từng gặp qua cô gái nào có tên như vậy chưa. Cố gắng lục lọi trí óc một hồi, cô chỉ nhớ được hai năm về trước mình có quen hai người có tên như vậy, trong đó có một người đã mất cùng năm nhưng là nam nhân. Còn một người, người này là nữ nhân nhưng người này....

" Em đang làm gì thế? "

Giọng nói bất ngờ của Uyển Khả Dư vang lên cắt đứt chuỗi suy nghĩ của Giản Thanh Thanh. Cô giật mình nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng lại trở lại sớm như thế. " Chị xong rồi sao? "

" Xong rồi, bọn họ cũng đã giải tán. Nhưng mà em đang xem gì thế? " Uyển Khả Dư vừa nói vừa chú ý đến quyển sổ nhỏ trên tay Giản Thanh Thanh. Nàng không quan tâm việc cô lục lọi đồ của mình, nhưng nàng muốn biết cô đã xem được những gì.

" Em tìm thấy nó trong ngăn kéo bàn làm việc của chị nên tò mò mở ra xem thử, là chị đã viết nó sao? " Giản Thanh Thanh không có nghĩ nhiều, cô vừa xem được gì liền nói hết ra cho nàng.

Uyển Khả Dư câu cổ Giản Thanh Thanh, lại hít lấy mùi thơm quen thuộc trên người của cô, nàng phải thừa nhận rằng nàng khó có thể xa cô quá lâu, chỉ mới đi họp riêng một chút nàng liền nhớ.

" Là tôi đã viết, tôi cho người đi làm nhiệm vụ hạ sát sau đó về báo cáo lại rồi đóng thành một quyển sổ. " Càng ở gần cô càng nghiện, nàng vừa nói vừa rải những cái hôn mê đắm lên cổ cô.

Giản Thanh Thanh ra sức khống chế dục vọng của bản thân đối với nữ nhân chuyên càng quấy này. Cô ôm lấy vòng eo của nàng, đặt nàng ngồi trên bàn, giữ cho nàng không bị ngã, sau lại nói tiếp: " Em có đọc dòng cuối, thấy lần viết cuối cùng là vào hai năm trước. Vậy còn sau đó thì sao? "

" Tôi không biết, chỉ là không còn hứng thú với việc lạm sát này nữa. "

Giản Thanh Thanh nghĩ lại thấy lời nàng nói cũng có lý, ai rồi cũng sẽ phát chán nếu làm một việc gì đó quá nhiều lần nhưng không mang lại hứng thú.

Giản Thanh Thanh lại định nói thêm gì nữa, nhưng lời còn chưa xuất khẩu cô liền cảm nhận được cánh môi của mình như bị thứ gì đó áp lên. Cô hơi ngạc nhiên vì đây là cái hôn thứ 3 liên tiếp trong ngày của cô với nàng rồi đấy.

Cô khó hiểu cái nữ nhân này hôm nay cư xử lạ thường. Rồi cô lại nhìn xuống, hôm nay nàng mặc váy ôm dài xẻ đùi cao, làm lộ ra phần đùi và đôi chân trắng trẻo, cộng thêm nàng đang ngồi chéo chân nên trông thật bắt mắt và quyến rũ.

Giản Thanh Thanh khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hôm nay nữ nhân này lại hăng như vậy rồi. Nghĩ rồi cô đưa tay chạm vào phần đùi trắng noãn của nàng, bàn tay mát lạnh của cô bắt đầu vuốt ve từ ngoài vào trong.

Bất ngờ bị chạm, Uyển Khả Dư có hơi phản ứng lại, nàng thẩm thấu rõ sự mát lạnh từ bàn tay của Giản Thanh Thanh truyền đến bên dưới. " Em..cái tên háo sắc này... "

" Chị cũng muốn mà phải không? "

Uyển Khả Dư cắn môi, phải, đây là điều mà nàng đang mong muốn, mong muốn được cùng cô một chỗ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro