Chương 2 . Giao Phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung trong một căn phòng có một người phụ nữ và một người con trai đang nói chuyện .

- Mẫu thân . Hoàng hậu kia đã sinh nhi tử còn lại là con trai .
Người con trai nói .

- Hừ thật là tức chết mà . Sao lại có thể chứ .
Người nữ nói .

- Mẫu thân nếu ngày nào còn để đứa nhỏ đó ở đây thì vị trí của mẹ con chúng ta sẽ mất . Người mau tìm cách diệt mối đe dọa đó đi nếu không thì chức vị Thái tử của con sẽ mất .
Người con trai nói .

( Thái tử ).
Lưu Hạo .

- Hạo nhi con yên tâm . Ta sẽ không để cho đứa bé đó sống thêm ngày nào nữa đâu .
Người phụ nữ nói .

- Tiểu Hồ .
Người kia gọi một tiếng một tiếng một con hồ ly từ đâu phóng đến trước mặt nàng .

- Chủ nhân .
Con hồ ly nói .

- Ngươi nghe những gì chúng vừa nói chứ .

- Dạ .

- Mau đi giết đứa bé đó cho ta . Lần này phải thận trọng . Mấy lần trước đều là bị hắn ta phá đám . Nếu không làm sao đứa nhỏ có thể ra đời chứ .
Người phụ nữ tức giận nói .

- Dạ . Nô tài biết .
Con hồ ly gật đầu đáp định đi thì bị gọi lại .

- Khoang đã . Đừng giết nó trong cung . Mang đi càng xa càng tốt mà giết . Nếu giết ở trong cung thì tên đạo sĩ thối kia sẽ tra ra .
Lưu Hạo nói .

- Đúng vậy . Cứ nghe theo Hạo nhi .
Người phụ nữ nói .

(Phi tần .)
Tần Quân Y .

- Dạ .
Con hồ ly đáp rồi phi thân lên nóc nhà đi .

_________

- Người đâu . Lấy cho ta miếng nước .
Thiên Ngọc tỉnh giấc thấy cổ họng khô khan thì gọi cung nữ rót cho mình chén trà .

Uống xong nàng quay qua nhì Lưu Thiên vẫn chưa tỉnh nên nói :

- Chuẩn bị nước cho ta . Ta muốn tắm một lát .

- Dạ .
Cung nữ đáp một tiếng sao đó đi chuẩn bị .

Thiên Ngọc ôm lấy hài tử nhỏ hôn lên má một cái sao đó rời khỏi giường thì đột nhiên đầu óc choáng váng rồi lăng ra bất tỉnh .

Rồi có một bóng trắng phóng xuống bị ánh sáng của bùa hộ mệnh của Thiên Ngọc đẩy ra nên hoảng sợ vội lùi lại rồi đi đến giường nhìn hài tử vẫn đang ngủ đưa miệng ngặm lấy phóng đi .

Cung nữ lúc nãy đi vào lại thì hoảng hồn vội hét lớn :

- Người đâu . Người đâu . Hoàng hậu nương nương .

Đám thị vệ nghe tiếng vội vàng chạy vào đỡ Thiên Ngọc lên giường .

- Chết rồi . Điện hạ không thấy nữa .
Cung nữ lúc này mới phát giác không thấy Lưu Thiên nên giật mình .

Chuyện này cũng một lúc tới tay Hoàng thượng Lưu Chính . Hắn lên cơn thịnh nộ đánh cung nữ và thị vệ suýt chúc nữa đã đem đi chém đầu nhưng Thiên Ngọc đã nói hộ cho bọn họ nên không sao . Nàng khi tỉnh dậy không thấy nhi tử thì thương tâm mà khóc .

- Lưu Chính huynh nhất định phải tìm hoàng nhi về cho muội . Muội còn chưa được chăm sóc cho nó . Hix hix huhuhu .
Thiên Ngọc đau thương đến độ không giữ lễ nghĩa trực tiếp gọi thẳng tên Lưu Chính nhưng mà Lưu Chính dường như cũng không để ý chuyện này đáp :

- Được được ta sẽ tìm hoàng nhi về cho muội . Các ngươi mau pahi người đi tìm cho ta . Nếu không tìm được thì mang đầu về đây .
Lưu chính tức giận hướng đám thị vệ nói .

- Nô tài tuân lệnh .
Đám thị vệ đáp sao đó lui ra .

Thái hậu nghe tin cháu mình mất tích nên cũng lo lắng đi đến .
Trong đó có một số người rết hả hê đặc biệt là các phi tần của Lưu Chính .

Trong một căn phòng có một vị đạo sĩ đang tịnh tâm thì nghe động tỉnh còn chuông treo ở đầu giường cảm nhận được yêu khí nên đã rung lên vì sự an toàn của Thiên Ngọc nên đạo sĩ được sắp đến ở gần cung của Hoàng hậu nên chuông mới cảm nhận được yêu khí . Vội vàng ngồi dậy lấy kiếm phi thân ra ngoài .

(Đạo sĩ )
Từ Phúc .
_________

Ở nơi khác con hồ ly đưa Lưu Thiên đến một khu rừng trúc thì ngừng lại đặt đứa bé xuống .

" A . Cái gì vậy trời . Mình đang ngủ . Hả . Gì...gì đây...hồ Ly...😰 ."
Lưu Thuên đang ngủ bị đặt mạnh xuống đất thì giật mình thầm rủa sao đó mở mắt ra nhìn thấy một con hồ ly thì giật thót .

- Nhóc con . Nếu muốn trách thì trách ngươi đầu thai sai chổ .
Hồ ly lạnh lùng nhìn Lưu Thiên sao đó đưa bàn chân đầy móng nhọn định đâm xuống thì một đạo phật quang bắn đến .

" Woa con mẹ nó đây là muốn giết mình sao . 😱 ."
Lưu Thiên giật mình thầm nghĩ thì hồng qang bắn tới .

" Mẹ nó thoát rồi . "
Thở hắc một hơi tự nhủ .
Đúng lúc nghe một đạo âm thanh tới .

- A di đà phật . Yêu nguyệt muốn hại người sao .
Một tiếng phật hiệu vang lên sao đó là hai thân ảnh xuất hiện là một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng đi tới .

(Trụ trì )
( Đường Lăng ) .

( Hòa Thượng )
Hư Trúc .

- Ngươi là ai . Chuyện này không liên quan đến ngươi . Tránh ra một bên .
Hồ ly nói .

- A di đà phật chúng ta là người tu hành thấy có yêu tà hại người làm sao mà trơ mắt đứng nhìn như vậy chứ .
Đường Lăng nói .

- Vậy thì chết đi .
Hồ ly cắn răng phóng đến .

- Hư Trúc .
Đường Lăng khẽ gọi .

Hư Trúc hiểu ý vội bước lên thì đúng lúc xuất hiền một thanh kiếm bay đến chổ hồ ly đâm qua bụng kế đó là Từ Phúc đáp xuống .

- Từ Phúc .
Hồ ly hoảng sợ nói .

- Biết là ta còn không mau chịu trói .
Từ Phúc chỉ tay hướng hồ ly nói .

Hồ ly hừ một tiếng quay người bỏ chạy thấy vậy Từ Phúc vội đuổi theo .

- Hư Trúc không cần đuổi theo . Đạo hạnh của người đó cũng không phải là yếu chúng ta đi xem đứa nhỏ đã .
Đường Lăng nói .

- Dạ sư phụ .
Hư Trúc đi đên bế Lưu Thiên lên .

- Sư phụ là một đứa bé rất kháu khỉnh .
Hư Trúc cười nói .

- Đúng vậy không biết là con của người nào . Chúng ta ở đây đợi vị đạo trưởng kia đã .
Đường Lăng nói sao đó tìm một chổ ngồi xuống . Hư Trúc gật đầu đáp sao đó cũng ngồi xuống cạnh .

____

Bên này Từ Phúc đuổi theo hồ ly đến một con suối thì bắn kiếm chặn lại . Hồ ly cũng vì bị thương nên duy chuyển đã chậm hơn .

- Hôm nay ta sẽ không để ngươi thoát nữa .
Từ Phúc múa tay một đạo hồng quang bắn trúng vai của hồ ly làm nó té xuống phun ra một ngụm máu .

- Yêu nghiệt chịu chết đi .

Từ Phúc quơ kiếm định đâm thẳng xuống thì nghe hồ ly nói :

- Đạo trưởng xin người hãy tha cho ta . Xin người nghĩ tình ta tu hành không dễ tha cho ta .

- Hừ . Vậy lúc ngươi giết người có nghĩ tình họ hay không .

- Đạo trưởng là do tôi bị ép .
Hồ ly thấy Từ Phúc giơ kiếm thì nói .

- Ép . Ngươi nó rõ ra xem .
Từ Phúc trong lòng hiếu kì hỏi .

- Là vì tôi nợ họ . Họ là ân nhân cứu mạng của tôi .

- Như vậy cũng đâu nhất thiết phải đi giết người chứ .

- không làm không được . Ban đầu họ cứu tôi giúp tôi trị thương sao đó sai bảo tôi đi làm việc có một hôm lại bảo tôi đi giết người tôi không đồng ý thì họ lắc tay rồi một tiếng chuông vang lên bụng tôi lại đau đớn . Nổi đau đó tôi không chịu được nên đã làm theo ý họ . Xin đạo trưởng tha thứ .
Hồ ly nức nở nói .

- Nghe ngươi nói vậy ra ngươi cũng là người bị hại .
Từ Phúc cau mày nói .

- Thôi được ta tha mạng cho ngươi nhưng ta sẽ phong ấn ngươi lại để ngươi tự kiểm chứng tội của mình . Trong phong ấn những thứ không sạch sẽ của người sai khiến ngươi sẽ không phát huy . Tự mình ở đó mà hối lỗi đi .
Từ Phúc nói .

- Đa tạ đạo trưởng tha mạng .
Hồ ly cuối đầu chấp nhận . Bởi vì bị phong ấn còn có cơ hội thoát ra chứ nếu mình chóng cự sẽ phải chết nên đành chấp nhận số phận .

Từ Phúc vung tây bay người lên trời đọc một đạo thần trú đánh hồ ly vào trong phiến đá rồi khắc phù ấn trấn áp rồi gật đầu rời đi .

______

Quay lại chổ khi nãy Từ Phúc gặp hai vị hòa thượng kia vẫn đang ngồi trên tay còn bế một đứa bé thì biết là Lưu Thiên nên đi lại chấp tay .

- A di đà phật . Đạo trưởng đã trở lại .
Đưởng Lăng nói .

- Tiền bối xin kính lễ .
Từ Phúc chấp tay nói .

- Đạo trưởng đứa nhỏ này là...
Đường Lăng nói .

- Haizzz .
Từ Phúc thở dài .

- Đạo trưởng có gì khó nói .

- Đại sư ta có thể nào mong người hãy chăm sóc đứa nhỏ này giúp ta được không .
Từ Phúc nhìn người trước mặt toát lên vẻ nhân hậu lòng tin tưởng giao phó .

- Hửm.. sao lại như vậy .
Đường Lăng khó hiểu hỏi .

- Bởi vì ở nơi đứa bé này sống không ngừng có thế lực đen tối nào đó luôn luôn muốn nó chết nên tôi không yên tâm để nó ở đó . Vì vậy cho nên xin Đại sư hãy đáp ứng ta .
Từ Phúc chấp tay nói .

- Là như vậy sao . Vậy ta đồng ý .

- Đa tạ Đại sư .

- A di đà phật Ây không cần khách sáo người xuất gia giúp người không cần ơn mà .
Đường Lăng vuốt râu cười nhân hậu nói .

- Đi thôi Hư Trúc .
Đường Lăng quay qua Hư Trúc nói sao đó hai người bước đi .

- Haizzzz hài tử nhỏ ta mong ngươi ở đó có thể an toàn .

Từ Phúc lẩm bẩm sao đó quay gót về hoàng cung....

" Này . Này ta còn chưa đồng ý mà huhuhu hậu cung của ta " .
Lưu Thiên trong lòng thầm gào thét .....

________

2 chương nhá hàng nhe anh em
Ngủ ngon 😙😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro