Chương 82: Bạch Nhứ gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời âm u, mây đen bao phủ, gió không ngừng phát ra âm thanh trong khu rừng rậm, cành lá lắc lắc không ngừng, một mảnh phủ mê ly, thỉnh thoảng truyền đến tiếng điểu chói tai, cắt đứt yên tĩnh của màn đêm.

Chỗ sâu nhất, rất nhiều cây đuốc lay động trong gió, động khẩu lúc sáng lúc tối, thanh âm chậu than thiêu đốt, phát ra từng trận bùm bùm, phá lệ vang dội. Bốn hắc y nhân xếp thành hai hàng, khoanh tay đứng nhìn người phủ kín áo choàng đen, tướng mạo không thể nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhận biết đây là nam tử, trên người tản ra hàn ý lạnh lùng.

“Ha ha ha…”

Đột nhiên tiếng cười quái dị vang lên muốn đâm thủng màng tai những người có mặt, bốn người vận cộng ngăn lại máu bốc lên trong lồng ngực. Tiếng cười đừng chỉ, hắn bước qua ngồi xuống tọa thượng da hổ, mặt nạ màu đen phá lệ âm trầm, độ ấm chung quanh hắn hạ xuống vài phần.

“Chúc mừng Ma Tôn luyện thành thần công tuyệt thế!” Bốn người đồng loạt quỳ một gối.

“Thống nhất võ lâm.”

“Lão phu sốt ruột luyện thành, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, sao có thể chần chừ đến bây giờ. Trong lúc bế quan, chuyện ta phân phó thế nào rồi?”

Nam tử bên tay trái lập tức ôm quyền nói: “Khởi bẩm Ma Tôn, thuộc hạ mấy lần dẫn người đuổi giết dư nghiệt Đường môn, mặc dù chưa thể giết hết toàn bộ nhưng Đường Tiềm bị thương nặng, chỉ sợ không thể sống lâu.”

“Ân.” Ma Tôn vuốt cằm nói: “Lãnh Nguyệt Cung có động tĩnh gì không?”

Nam tử kia buồn bả vội nói: “Hồi Ma Tôn, thuộc hạ phái người âm thầm giám thị, ba năm trước Lãnh cung chủ quy ẩn, từ đó về sau không thấy lộ mặt, ẩn cư ở Đoạn Tình Nhai sau Hàn Thúy Phong, tất cả sự vụ trong cung đều giao cho Kiếm Cầm trong tứ kiếm giải quyết, bọn họ và các phân đà của chúng ta thường có va chạm, nhưng không xảy ra xung đột lớn.”

“Cầm Ma, ngươi thì sao? Có phát hiện gì không?”

Nàng kia cung kính: “Sau khi Sở Yên xuất sư thì đi khắp nơi hành y cứu người, không có hành động dị thường. Thuộc hạ cũng điều tra rõ, Diệp Phong cùng Mạc Ngôn Mạc Ngữ từng ở Hàn Thúy Phong theo Hắc Bạch nhị quái tập võ một năm, sau đó hai người đi Thiên Sơn, trên đường gặp Âm Sơn Tam Ác, thẳng đến khi Diệp Phong chết mời trở về.”

“Hắc Bạch nhị quái?” Ma Tôn lặp lại dường như đang tìm tòi lai lịch hai người này.

“Theo Âm Sơn Tam Ác miêu tả, Hắc Bạch nhị quái chính là Hắc Bạch Song Sát quy ẩn giang hồ hơn hai mươi năm.” Nàng kia tiếp tục giải thích.

Sắc mặt Ma Tôn khẽ biến, trầm giọng nói: “Phái Thiên Sơn có động tĩnh gì không?”

Một nam tử khác nói: “Thần y Tiêu Lưu Vân quay trở về Thiên Sơn, hơn nữa… Bạch Mai lần nữa đảm nhận chức vị Trưởng môn, Ngạo Thiên rời khỏi Thiên Sơn hơn hai tháng, theo các đệ tử hồi báo, hắn đi thảo nguyên Tây Vực.”

Ma Tôn trầm tư, bốn người lẳng lặng đứng đó, thở mạnh cũng không dám, không biết vì sao hắn im lặng, càng không biết việc này có bất lợi gì đến mình không?

“Nàng chưa chết!”

Thanh âm đột nhiên vang lên, bốn người đều cả kinh, hai mặt nhìn nhau, không biết nàng trong lời Ma Tôn là ai? Cầm Ma bạo dạng hỏi: “Thuộc hạ ngu dốt, không biết Ma Tôn muốn nói đến người nào?”

Hàn quang trong mắt Ma Tôn giống thanh chủy thủ, đâm vào người lạnh cả sống lưng, bốn người nơm nớp lo sợ đứng ở đó. Lúc này Ma Tôn phát ra tiếng cười cuồng nộ: “Ha ha ha… Quả nhiên nàng vẫn chưa chết! Diệp Phong còn sống!”

“Sao có thể?” Nam tử buồn bã: “Bị thương như vậy, thế nào còn sống?”

“Hừ! Chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu vào tay Tiêu Lưu Vân, thì sắp chết cũng có thể cứu sống!”

“Này… Vậy Tử môn chủ hỏa táng cái gì?”

“Thật to gan, dám dùng kế lừa gạt ta, hí lộng lão phu! Lập tức đem tin tức Tử y tu la Diệp Phong đang ở thảo nguyên Tây Vực truyền ra ngoài, sẽ có trò hay xem.”

Nam tử đứng bên trái vội hỏi: “Chúng ta phái ai đi tìm?”

“Không cần!” Ma Tôn cười lạnh: “Sẽ có người thay chúng ta đi tìm! Lão Tam, dùng bồ câu đưa tin cho Âm Sơn Tam Ác, để bọn họ chờ Lãnh Vô Sương, nhớ kỹ không được tổn thương nàng, tốt nhất phải bắt sống!”

“Dạ! Thuộc hạ tuân mệnh!”

“Lão Đại dẫn người đi đối phó Đường môn, cần phải diệt cỏ tận gốc! Lão Nhị, ngươi cùng Huyết Sát đi quét sạch dư nghiệp phái Thanh Vân, đừng để tương lại làm hỏng đại sự của ta!”

“Dạ!”

“Cầm Ma, theo ta tới Tử Vũ môn, hừ, dám lừa gạt lão phu, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!”

Nụ cười tàn khốc, mang theo khát vọng thèm máu.

Tiểu viện Tử Vũ môn.

Sắc trời mới vừa tối, nến trong phòng lay động, cảnh xuân nỉ non, hương vị dụ hoặc tràn ngập, trên giường, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, áo ngủ bằng gấm màu xanh rơi lả tả, mặt Tử Thủy và Bạch Nhứ ửng hồng, hai người vừa mới vân thu vũ kiệt xong, nhiệt độ trên người vẫn chưa tản đi.

Bạch Nhứ oa trong lòng Tử Thủy, hai tròng mắt khép hờ, lúc này nàng lười động đậy, nhưng tay của người kia vẫn không chút thành thật, không ngừng chạy loạn trên người nàng. Bạch Nhứ chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói: “Không được lộn xộn.”

Nhìn thấy thần thái Bạch Nhứ mệt mỏi, Tử Thủy không đành lòng, nhẹ hôn trán nàng, tay đặt bên hông không hề nhúc nhích. Nhìn nàng giống con mèo nhỏ cuộn trong lòng mình, Tử Thủy lộ ra nụ cười thỏa mãn, nếu cả đời có nàng làm bạn, thì còn cầu gì? Ma Tôn bế quan hơn một năm, bản thân nhàn nhã không ít, không cần phải làm những chuyện nàng không thích, có đủ thời gian bên cạnh Nhứ nhi.

Nhưng Ma Tôn xuất quan mấy ngày rồi, e thời gian tĩnh lặng không còn bao lâu, có lẽ đáng sợ hơn ba năm trước. Tử Thủy thở dài môt hơi, không biết Tử yêu quái đi nơi nào, ba năm một chút tin tức cũng không có, nếu để Ma Tôn biết nàng chưa chết… Nghĩ đến đây không khỏi rùng mình.

Tựa hộ cảm nhận được nội tâm nàng sợ hãi, Bạch Nhứ ngước mặt lên, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Tử Thủy cúi đầu thừa nhận, lông mi thật dài cong cong, tựa hồ rung động nhẹ nhàng, con ngươi trong suốt như khí trời, cái miệng nhỏ nhắn đô đô, dụ hoặc người nhìn, hai gò má vẫn còn chút ửng đỏ, Tử Thủy nuốt nước miệng, xoay người đặt nàng dưới thân.

“A…” Bạch Nhứ thét lên kinh hãi, đưa tay ngăn nàng lại, nhưng Bạch Nhứ trói gà không chặt, hơn nữa ở trong thế bất lợi, làm sao là đối thủ của Tử Thủy? Phản kháng bất lực trở thành dục nghênh.

Hai tay Tử Thủy đặt bên hông Bạch Nhứ, tránh đè nặng, nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, hơi thở ấm áp phun thẳng vào lỗ tai, như dòng điện chạy khắp toàn thân, kinh ngâm bật thốt.

Tử Thủy xấu xa cười, thấp giọng: “Nhứ nhi, chúng ta tiếp tục hay không?”

Sắc mặt Bạch Nhứ ửng hồng, ghé vào tai Tử Thủy cắn một cái, giận dữ: “Không đứng đắn!”

“Hắc hắc… Thế này mới là không đứng đắn.”

“A…” Tử Thủy cười quyến rủ: “Nhứ nhi muốn ra ngoài ăn, hay để Thanh nhi đưa vào?”

Bạch Nhứ ngượng ngùng nghiêng đầu, cả ngày không ra cửa, cơm chiều cũng bỏ qua, thật không biết mọi người trêu chọc mình như thế nào, liền nói: “Ra ngoài ăn.”

Thấy biểu tình Bạch Nhứ thẹn thùng, Tử Thủy cười lớn, hôn nàng một cái, điểm điểm chóp mũi, sủng nịch nói: “Nhứ nhi càng ngày càng đáng yêu.”

Nói xong xoay người xuống giường, nhanh chóng mặc trung y vào, hướng ra cửa nói: “Người đâu, tắm rửa!”

Chốc lát hạ nhân nối đuôi đem mọi thứ vào, mộc dũng này là Tử Thủy cố ý căn dặn làm riêng, tiện để hai người cùng nhau tắm rửa.

Mọi người rời đi, Tử Thủy lại xốc chăn lên, cảnh xuân vô hạn đập vào mắt, Bạch Nhứ bối rối giãy dụa ngồi dậy, giơ tay lấy ngoại bào che những bộ phận quan trọng, trừng mắt nhìn Tử Thủy: “Đi ra ngoài!”

Tử Thủy cười lớn, dựa sát vào: “Nhứ nhi, ta rất yêu nàng!” Nói xong để mặc Bạch Nhứ phản đối, ôm ngang nàng, thân thể đột ngột bị nhấc lên, Bạch Nhứ cả kinh, đưa tay ôm cổ Tử Thủy, áo trên người thuận thế rớt xuống, cả người tiếp xúc với không khí, cảm giác lạnh nhè nhẹ khiến nàng hít một hơi, lại thấy ánh mắt Tử Thủy không hề cố kỵ, nhất thời xấu hổ mặt mày đỏ bừng.

“Nhứ nhi, ta nhìn rất nhiều lần rồi tại sao vẫn còn thẹn thùng?”

Bạch Nhứ thẹn muốn chui xuống đất, tuy ở chung lâu như vậy, nhưng nàng không thể nào thản nhiên như vậy, không giống người này, những lời tán tỉnh nói ra không hề ngượng miệng, mỗi lần đều làm nàng xấu hổ và tức giận không thôi, nghĩ nghĩ liền cúi đầu hung hăng cắn Tử Thủy một cái.

“Ai u! Nhứ nhi, muốn mưu sát chồng sao?”

Bạch Nhứ bật cười thành tiếng: “Tại sao ngươi là chồng? Ta mới phải a!”

“Hảo hảo hảo! Vậy để người làm nương tử này hầu hạ phu quân tắm rửa.”

Nói xong liền đặt nàng vào mộc dũng, nước ấm vây quanh, những đóa hoa trôi nổi trên mặt nước, Bạch Nhứ nâng cánh tay bạch ngọc giang rộng, chiếm lấy toàn bộ mộc dũng: “Ta muốn một người tắm!”

“Ách…” Tử Thủy đáng thương hề hề nói: “Nhứ nhi, vừa rồi ta vận động hết công suất… Không có công lao cũng có khổ lao a, sao nàng đối với ta như vậy?”

Bạch Nhứ nghe thế, mặt đỏ tới mang tai, giận dữ: “Câm miệng!”

Tử Thủy nhân dịp Bạch Nhứ không để ý nhảy vào trong, biết trước kết quả nên không hề phản kháng, nhưng cố gắng duy trì khoảng cách với nàng.

Bên trong một mảnh nhiệt khí lượn lờ, Tử Thủy tinh tế thưởng thức người yêu gần trong gang tấc, nàng ngẫu nhiên đưa mắt nhìn, con ngươi lộ ra quyến rũ, cùng với nhu tình, giống như dương quang, bắn thẳng vào đáy lòng Tử Thủy; Khóe miệng nở nụ cười, còn chói mắt hơn cả bầu trời đầy sao, ngay cả xương cốt cũng có thể hòa tan vì nụ cười này.

Nhứ nhi thế này làm Tử Thủy nhìn bao lâu cũng không chán, luôn cảm thấy trời cao đối với nàng rất tốt, có thể gặp được một người như vậy, nguyện ý cùng nàng sinh tử gắn bó, bất ly bất khí. Hạnh phúc trước mặt, nhưng đôi khi nàng cảm giác không thật, hai tay nàng dính đầy máu tươi, có làm bẩn thiên hạ thuần khiết hay không? Sau hạnh phúc là rất nhiều sợ hãi và bất an, thật sự có thể qua một đời sao?

Tử Thủy không biết tương lai xảy ra chuyện gì, dã tâm Ma Tôn quá lớn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hơn nữa luyện thành Ma công, chỉ sợ hắn càng tàn nhẫn hơn. Nếu hắn biết mình giúp Tử yêu quái, không biết sẽ xử phạt nàng như thế nào. Nàng không sợ bị phạt, càng không sợ chết, nàng chỉ sợ mình xảy ra chuyện gì, Bạch Nhứ phải làm sao? Nhứ nhi là nữ tử yếu đuối, ngay cả thủ đoạn mưu sinh cũng không có, đừng nói phải lăn lộn giang hồ hiểm ác.

Tử yêu quái từng nói phải làm chính mình, không bị ai quản chế, kỳ thật nàng cũng muốn như thế, không đề cập đến chuyện bản thân trúng phệ tâm không có giải dược sẽ chết, các tỷ muội ở Tử vũ môn sẽ chịu khổ, nếu không có nàng che chở, các nàng phải đi nơi nào? Theo Ma Tôn nhiều năm, gây thù hằn không ít, cho dù quay đầu là bờ thì các nhân sĩ chính đạo sao có thể dung nạp nàng? Chỉ sợ tình cảnh không bằng hiện tại.

Bạch Nhứ, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Muốn cùng ngươi làm thần tiên tiêu dao hết đời, chỉ có hai chúng ta, thẳng đến khi tóc chúng ta bạc trắng, không rời xa. Nhưng gần đây sợ hãi càng sâu, luôn cảm thấy Nhứ nhi sắp rời đi, cảm giác này quả thật tra tấn người, mặc dù một khắc không thấy cũng giống chia xa hồi lâu.

Bạch Nhứ nhẹ nhàng nghịch nước, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Tử Thủy, thấy nàng luôn nhìn mình chằm chằm, mày nhíu chặt, hình như đang rối răm điều gì đó, ánh mắt có chút tan rã, nét mặt sợ hãi, loại bất án này làm lòng Bạch Nhứ đau xót, những chuyện của Tử Thủy bên ngoài, nàng nghe không ít, nhưng người này không nói, nàng cũng không hỏi, đây chính là quan tâm thầm lặng, nàng không biết võ công, vô tình trở thành gánh nặng, tuy ba năm qua cố gắng học một ít nhưng công phu mèo quào của nàng, e bảo mệnh cũng không được.

Mặc dù Tử Thủy không nói nhưng cảm xúc nàng thường xuyên dao động, Bạch Nhứ cũng thấy được, giống như khi nãy, tựa như phát tiết bất mãn, muốn cảm nhận nàng tồn tại, nên không ngừng muốn nàng, không biết tột cùng Tử Thủy bất an chuyện gì, mỗi lần hỏi cũng chỉ hì hì cho qua, không nói thêm câu nào.

Bạch Nhứ vuốt ve hai má nàng, muốn đánh tan u sầu, ôn nhu: “Ngươi làm sao?”

Tử Thủy nắm tay nhỏ bé của Bạch Nhứ, đặt lên môi hôn hôn, cười nói: “Nhứ nhi, ngày hôm qua nàng lại đi tìm Sở Yên?”

Trong lòng Bạch Nhứ thở dài, nàng thật sự không muốn liên lụy mình, nhưng người này lại quên, hai người yêu nhau nên cùng gánh vác mọi thứ mới là hạnh phúc. Bạch Nhứ khẽ gật đầu: “Sở cô nương tiều tụy rất nhiều, ban ngày xem bệnh cho người khác, buổi tối nhớ Diệp cô nương không cách nào đi vào giấc ngủ, ta nhìn thấy cũng đau lòng. Thủy nhi, chúng ta nói cho nàng biết Diệp cô nương còn sống được hay không?”

Tử Thủy dùng lực ôm Bạch Nhứ vào lòng, cằm đặt trên vai nàng: “Bây giờ không phải thời điểm, nếu Tử yêu quái mở được khúc mắc, nàng đã sớm quay lại, cần gì biệt tăm?” Thầm nghĩ: Tử yêu quái, nếu ngươi biết Lãnh cung chủ và Sở Yên vì ngươi chịu đủ nỗi khổ tương tư, hằng đêm không thể yên giấc, có phải ngươi sớm trở lại? Tâm của ngươi lương thiện như vậy, sao nỡ để các nàng chịu khổ? Nhưng tột cùng ngươi đi nơi nào? Không nói với các nàng, một là vì trừng phạt thay ngươi rút giận, mặt khác ta cũng có chút tư tâm, sợ việc này truyền ra ngoài, ta và Nhứ nhi sẽ thế nào? Có phải ta rất ích kỹ? Nếu ngươi biết, có trách ta không nghĩa khí?

Bạch Nhứ nắm tay nàng, sâu kín nói: “Ngươi nói cũng đúng. Không biết Diệp cô nương đi nơi nào? Bao giờ trở về?”

Tử Thủy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn thẳng vào hai mắt: “Nhứ nhi, nếu tương lai xảy ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta còn sống, phải cố gắng tìm đối phương, được không?”

Bạch Nhứ hôn mắt Tử Thủy, gật đầu: “Ân! Mặc kệ đối phương đi đâu, chúng ta cũng phải ở cùng một chỗ, không thể bỏ lại!”

“Ha ha, Nhứ nhi, nước lạnh, ra ngoài thôi, ta đã dặn Thanh nhi chuẩn bị cá hấp mà nàng thích nhất.”

Cơm nước xong, hai người không buồn ngủ, Tử Thủy sai người chuẩn bị giấy mực, để Bạch Nhứ ngã người trên ghế nằm mềm mại, làm người mẫu cho nàng họa, Bạch Nhứ không lay chuyển được, đành phải nghe theo.

Một canh giờ trôi qua, Bạch Nhứ cảm thấy mình cũng muốn ngủ rồi, nhưng Tử Thủy vẫn còn rất hăng hái, vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc. Bạch Nhứ nhìn Tử Thủy thất thần. Bình thường nàng luôn hi hi ha ha, bộ dáng không đứng đắn, thỉnh thoảng còn đùa giỡn lưu manh, chọc mình tức giận mặt mày đỏ bừng, sau đó thì lời ngon tiếng ngọt dỗ dành. Nhưng lúc này, nàng không xinh đẹp quyến rũ, không quyết đoán giỏi giang trong xử lý sự vụ, không phiêu động nhẹ nhàng khi đang luyện công. Chỉ thấy nàng ngẫu nhiên nhíu mày trầm tư, khi thì múa bút thành văn, có khi một lúc lâu vẫn không thể đặt bút xuống, Tử Thủy thế này thật sự khiến Bạch Nhứ động tâm.

Bạch Nhứ nhẹ nhàng đến bên cạnh Tử Thủy, phát hiện bức họa cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số chi tiết chưa chỉnh sửa. Nữ tử trong bức họa giống như ngủ lại dường như vừa tỉnh ngủ, biểu tình trên mặt không nói nên lời, áo trắng phụ trợ giúp nàng trở nên cao quý hơn. Bạch Nhứ không thể tin, người trong tranh thật sự là mình sao?

“Tốt lắm!” Tử Thủy thở phào một hơi, đặt bút xuống, nhẹ nhàng thổi khô mực.

“Này… Là ta sao?”

Tử Thủy nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt Bạch Nhứ, bất mãn nói: “Như thế nào? Chê ta vẽ xấu?”

“Không không không.” Bạch Nhứ lắc đầu: “Ta cảm thấy ngươi vẽ rất đẹp.”

“Ha ha. Nhứ nhi của chúng ta đẹp hơn thế này gấp trăm lần, có điều khả năng hội họa của ta hạn hẹp, chỉ bộc tả được một phần.”

Mặt Bạch Nhứ ửng đỏ, nhẹ nhàng đánh nàng, giận dữ: “Không đứng đắn!”

Đúng lúc này, cửa chi nha một tiếng, gió lạnh thổi vào, hai người rùng một cái, Tử Thủy cẩn thận đặt bức họa xuống bàn, nói: “Ta ra ngoài xem.”

Không đợi nàng ra khỏi cửa, trực giác thấy hoa mắt, một bóng đen bay vào phòng, Tử Thủy kinh hãi, huy chưởng đánh tới, lập tức xoay người chạy tới chỗ Bạch Nhứ.

Bóng đen kia quá quỷ mị, nhẹ nhàng tránh đi, âm thanh lạnh lùng: “Lớn mật!”

Tử Thủy run lên, giọng nói quá mức quen thuộc, mỗi lần nghe đều như ác mộng, ngay khoảnh khắc nàng thất thần, bóng đen đó đã khống chế Bạch Nhứ.

Tử Thủy nhìn bàn tay đang bóp yết hầu của Bạch Nhứ, vẻ mặt sốt ruột nhưng không dám tùy tiện manh động, chiêu vừa rồi nàng đã dùng hết mười phần công lực, nhưng Ma Tôn né tránh rất nhẹ nhàng, xem ra võ công của hắn không chỉ tăng lên một tầng. Mau chóng quỳ một gối: “Thuộc hạ không biết Ma Tôn giá lâm, đáng chết vạn lần! Thỉnh Ma Tôn trị tội, nhưng Nhứ nhi… Nàng không biết võ công, thỉnh Ma Tôn thủ hạ lưu tình!”

“Hừ! Ngươi còn mặt mũi cầu tình?” Ma Tôn hừ lạnh: “Ngươi làm chuyện gì, chẳng lẽ không biết?”

Mồ hôi ướt sũng lưng áo, Tử Thủy run run, miễn cưỡng trấn định: “Thuộc hạ không biết Ma Tôn có ý gì?”

“Ngươi không biết? Ta hỏi ngươi, Diệp Phong là do ngươi tự mình hỏa táng?”

Tử Thủy chấn động, cái gì đến cũng sẽ đến, cắn răng nói: “Không sai, quả thật thuộc hạ tự tay làm!”

“Phanh!” Tử Thủy không thấy rõ Ma Tôn xuất thủ như thế nào, người đã bị quăng ra, đập vào bàn, máu tươi phun lên bức họa.”

Bạch Nhứ kinh hãi, tiếc rằng huyệt đạo bị điểm, căn bản không thể nhúc nhích, đành trơ mắt nhìn Tử Thủy giãy dụa, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, thấy nàng lau máu nơi khóe miệng, cho một nụ cười an tâm.

Ma Tôn cười lạnh: “Đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta? Với võ công Hắc Bạch nhị quái, muốn tới Tử vũ môn, sợ không ai ngăn được. Hơn nữa bọn họ có giao tình với Tiêu Lưu Vân, sao thần y có thể ngồi yên? Ngạo Thiên rời khỏi Thiên Sơn, đi tới thảo nguyên, không phải đi tìm nàng sao? Ngươi còn dám gạt bản tôn?”

Tử Thủy chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Ma Tôn, nếu hắn biết, nàng cũng không còn gì để nói nhưng rất sợ hắn tổn thương Bạch Nhứ, mặt khẩn trương nhìn Cầm Ma.

Thấy ánh mắt Ma Tôn chuyển qua lại, lập tức cười quái dị: “Vốn ta muốn giết ngươi, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý!” Nói xong dùng thêm sức, bóp chặt cằm Bạch Nhứ, nhét viên thuốc vào miệng nàng, một loạt động tác hoàn thành trong tích tắc.

Tử Thủy muốn đi qua nhưng bị Cầm Ma ngăn cản, nàng nhìn Ma Tôn thất thanh nói: “Ngươi… Ngươi cho nàng ăn cái gì?”

Ma Tôn cười ha ha, thanh âm lạnh lùng: “Phệ tâm! Cầm Ma, dẫn đi!”

Tử Thủy chưa kịp phản ứng, hai người mang theo Bạch Nhứ biến mất trong bóng đêm.

“Nhứ nhi!” Tử Thủy lảo đảo chạy ra cửa đã sớm không còn thân ảnh Bạch Nhứ, chỉ còn tiếng vọng của Ma Tôn.

“Dùng nữ nhân của Diệp Phong tới đổi nữ nhân của ngươi! Ha ha ha…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro