Chương 79: Lễ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chợ phiên náo nhiệt, ồn ào, thanh âm rao hàng, rồi tiếng cò kè mặc cả không dứt, còn có biểu diễn phun lửa, thỉnh thoảng truyền đến sự ủng hộ đinh tai nhức óc.

Diệp Phong và Ha Tu U La nhàn đến nhàm chán, trong đám người đi tới đi lui, ngẫu nhiên thấy cái gì hiếm lạ thì dừng lại xem, rồi tiêu sái rời đi.

“Tiểu Phong tỷ, hôm nay là trưởng thành của Toa Y Na, ngươi không chuẩn bị lễ vật gì sao? Sẽ có rất nhiều người tặng nàng.”

“Lễ trưởng thành quan trọng như vậy sao?” Diệp Phong đang thưởng thức một vòng ngọc xanh biếc, không hề để ý hỏi.

“Đương nhiên!” Tiểu Ha gấp gáp giải thích: “Nữ tử qua lễ trưởng thành thì có thể thành thân, những người ngưỡng mộ nàng sẽ tặng lễ, nếu được nhìn trúng, có thể cầu hôn nàng!”

“Nga? Nếu nhìn trúng lễ nhưng đụng phải người không thích thì làm sao bây giờ?”

“Cũng không có biện pháp, Nguyệt Thần đã quyết định, không ai thay đổi được!”

“Sao được?” Diệp Phong thả vòng tay về vị trí cũ, khinh thường nói: “Cảm tình là chuyện giữa hai người, liên quan gì đến Nguyệt Thần?”

Ha Tu U La lôi kéo nàng, nhỏ giọng: “Không thể bất kính với Nguyệt Thần!”

Diệp Phong bĩu môi không rả lời, thảo nguyên ai ai cũng kính bái Nguyệt Thần, bọn họ cho rằng Nguyệt Thần xua tan bóng tối, mang lại ánh sáng. Diệp Phong đối với vấn đề này luôn bao lưu ý của mình, nhưng không thể hiện thái quá, chẳng qua tín ngưỡng bất đồng mà thôi.

“Tiểu Phong tỷ, ngươi thật sự không chuẩn bị lễ vật sao?”

Diệp Phong sờ sờ cầm: “Thấy cái nào vừa mắt thì mua, nói sao cũng là bằng hữu.” Lập tức lắc đầu, không biết hôm nay Toa Y Na làm sao, mới sáng sớm đã nhìn nàng cười rất ôn nhu, làm lòng nàng sợ hãi vô cùng, không biết còn tưởng quỷ nhập nàng! Hơn nữa cũng không trêu chọc nàng, cho dù nàng nói gì cũng không phản đối, thật không biết ăn trúng thuốc gì, không phải do lễ trưởng thành chứ? Nhưng lễ trưởng thành sẽ làm tính tình thay đổi lớn như vậy sao?

Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, ngẫu nhiên thấy trong một góc sáng sủa có tiểu quán bán đao, Diệp Phong lập tức thấy hứng thú, lão bản là một lão hán ngoài năm mươi tuổi, rất nhiệt tình chào đón. Mặt ngoài treo hơn hai mươi loan đao, lớn nhỏ không đồng nhất, hình thức khác nhau, khắc đủ loại hoa văn. Diệp Phong bị một thanh loan đao ngân chế hấp dẫn, cẩn thức lấy xuống thưởng thức, nó dài chừng hai mươi li, thân đao dùng tinh cương chế tạo, lưỡi vô cùng sắc bén, tựa hồ còn phát ra hàn khí nhè nhẹ. Võ đao được khắc hoa văn lưu vân rất tinh xảo, thoạt nhìn là phong cách cổ xưa hào phóng, đuôi đao có sợi dây tơ màu đỏ, cột nơ con bướm.

Diệp Phong giơ loan đao cho Ha Tu U La nhìn: “Cái này!”

Thanh toán tiền, hai người tiếp tục đi dạo một hồi, mua ít đồ chơi cho Thiên Nặc và Nhờ Á, mua thêm tơ lụa cho Phu Nhân, sau đó trở về đại trướng.

Toa Y Na đang ngồi trên tháp sinh hờn dỗi, Cát Nhã nhìn đủ thứ lễ vật, hưng phấn lấy cái này, sờ sờ cái kia, giống như hôm nay là lễ trưởng thành của nàng chứ không phải Toa Y Na.

“Toa Y Na, ngươi xem này!” Cát Nhã cầm một đôi vòng phỉ thúy sáng loáng, giống như hiến vật quý đưa qua cho Toa Y Na.

Toa Y Na nhìn cũng không thèm nhìn, thiếu kiên nhẫn nói: “Ngươi thích thì lấy đi!”

Cát Nhã bỏ xuống, lại cầm lấy một ngọc bội vòng tròn: “Đây là ngọc bội của Thiên Tuyết Quốc, nghe nói rất vô giá! Ngươi muốn nhìn hay không?”

Toa Y Na khoát tay, nhìn Cát Nhã nói: “Ngươi biết A Phong đi đâu không?”

“A?” Cát Nhã đang tập trung xem lễ vật, nhất thời không phản ứng lại, nghĩ nghĩ một lúc mới nói: “Đi chợ với Tiểu Ha!”

Toa Y Na dùng sức kéo kéo góc áo, mặt rối rắm: “Thế nào mà nàng không tỏ vẻ gì hết?”

“Toa Y Na tỷ tỷ!”

“Mỹ nữ tỷ tỷ!”

Thanh âm non nớt đồng loạt vang lên, Toa Y Na vứt tâm tư ra phía sau, khóe miệng giương lên, hai tiểu tử này lại tìm mình. Quả nhiên, hai thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng  nhào vào lòng Toa Y Na, trong tay còn cầm thứ gì đó khoe với nàng: “A Phong tỷ tỷ mua máy xay gió cho ta, mỹ nữ tỷ tỷ thấy đẹp không?”

Nhờ Á cố ý đưa tới bên miệng, phồng má lên dùng hết sức thổi thổi, máy xay gió quay vòng vòng, làm nàng cười không ngừng. Toa Y Na nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói: “Ân, Nhớ Á thôi cối xay gió quay thật mạnh!”

Thiên Nặc không chịu thua kém giơ cung nhỏ của mình lên: “Toa Y Na tỷ tỷ, mau nhìn xem, ta có thể tập bắn cung!” Nói xong mau mau bày ra tư thế, hai tay dùng sức đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

Toa Y Na vội nói: “Ân! Thiên Nặc rất khỏe, tương lai sẽ trở thành cung thủ!”

Hai người khoe xong, nhận được khích lệ, vui vẻ chạy ra ngoài chơi đùa.

“Cẩn thận một chút, đừng để ngã!” Diệp Phong mới ở ngoài trở về thấy hai nàng chạy rất nhanh, lập tức thét to, rồi lại lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Diệp Phong tiến vào đại trướng, tự rót cho mình chén nước, ùng ục ùng ục một hơi uống hết, sau đó lau nước dính ở khóe miệng, Cát Nhã cho nàng ánh mắt, tức thời rời khỏi. Diệp Phong nhìn Toa Y Na, thấy nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng.

“Yêu, là ai không có mắt, chọc giận Toa Y Na? Nói ta nghe, ta sẽ giáo huấn hắn một phen!”

“Xì” Toa Y Na bị giọng điệu âm dương quái khí của nàng chọc cười, giơ tay ra: “Lễ vật của ta đâu?”

Diệp Phong bày ra nét mặt không hiểu: “Lễ vật gì?”

Mặt Toa Y Na biến đổi: “Ngươi đi chợ, mua lễ vật cho Nhờ Á và Thiên Nặc, tại sao không có của ta?”

Diệp Phong nhún vai: “Các nàng là tiểu hài tử, ngươi không phải a!”

“Vậy ngươi biết hôm nay là ngày gì không?”

“Hôm nay?” Diệp Phong làm bộ suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu: “Không biết!”

“Ngươi!” Đột nhiên Toa Y Na đứng lên, tức giận đến mặt mày đỏ bừng, chỉ vào mũi Diệp Phong nói không nên lời.

Thấy biểu tình nàng lã chã chực khóc, Diệp Phong lấy loan đao trong lòng ra, khôi phục đứng đắn: “Hắc hắc, ngày quan trọng thế này sao ta không biết? Đây, tặng ngươi, sinh nhật vui vẻ!”

Lúc này Toa Y Na chuyển từ giận sang kinh hỉ, cầm loan đao yêu thích không buông tay, vẻ mặt rất vui mừng.

“Xem ra ngươi rất được hoan nghênh! Thu nhiều lễ vật như vậy, có nhìn trúng gì không?” Diệp Phong tùy ý cầm một món lên nhìn, hỏi.

Diệp Phong treo loan đao bên hông, con mắt chuyển một vòng, thở dài: “Nhiều như vậy, tất cả đều trân quý, không biết nên chọn cái nào. Hay ngươi giúp ta nhìn xem?”

“Đừng!” Diệp Phong bĩu môi, khinh thường: “Không nhìn thấy người, lễ vật trân quý có ích lợi gì? Hai người hiểu nhau, có cảm tình mới được!”

“Vậy… Nếu ta thích một người, nàng không biết phải làm sao bây giờ?”

“Truy!” Diệp Phong không chút suy nghĩ, thuận miệng đáp: “Gặp được người mình thích không dễ dàng, cho dù khó khăn thế nào cũng phải bắt được tới tay!”

Toa Y Na gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra: “Â, ta đây sẽ làm theo lời ngươi!”

“Nói không chừng ta có thể giúp ngươi!” Diệp Phong cũng theo đó gật đầu, đứa nhỏ nhà ai không may như vậy, bị nha đầu này nhìn trúng, thực thảm: “Đúng rồi! Ngươi thích công tử nhà ai?”

Mặt Toa Y Na ửng đỏ, kề sát mặt Diệp Phong, giảo hoạt cười: “Không cho ngươi biết!” Nói xong thì cười chạy đi, giờ phút này tâm tình nàng rất tốt.

Diệp Phong sờ sờ chóp mũi, buồn bực nói thầm: “Không phải chỉ cổ vũ hai câu thôi sao? Có gì phải cao hứng như vậy?”

Nhưng sau này tiểu nha đầu không có thời gian nháo mình nữa? Lại lắc đầu, không phải nàng có hội chứng ngược cuồng chứ? Sao ngực khó chịu thế này?

Mặt trời lặn về Tây, thái dương đỏ rực chậm rãi hạ xuống, Nạp Tùng Hà như một cái ngọc đái, uốn lượng tận phương xa. Dê đứng bên bờ uống nước, còn một ít thong thả dạo bước trên cỏ, tất cả tạo thành một bức tranh rất đẹp.

Trời chưa tối, ngoài đại trướng đã sớm đốt lửa trại, A Mục cho người chuẩn bị sẵn rượu thịt, chiêu đãi các tộc khác, tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ, thảo luận lễ sắp bắt đầu.

Diệp Phong say chuếch choáng oa trong góc, trộm uống được rượu ngon, cùng với Tiểu Hả xoi mói những người này, Bát Quái không ngừng.

“Tiểu Phong tỷ, ngươi thấy người kia thế nào? Hắn là tiểu nhi tử của tộc trường tộc Nỗ Dịch, nghe nói hắn có tài bắn cung xuất chúng, là một nhân tài!”

Diệp Phong liếc mắt nhìn người nọ một cái, khinh thường nói: “Tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản!”

“Còn người kia? Người đeo loan đao được bảo ba khỏa lục bảo thạch, hình như rất nhiều tiền.”

“Có tiền mà khoe khoang? Không phẩm vị!”

Ha Tu U La lắc lắc đầu, nghi hoặc: “Vậy ngươi thấy ai mới xứng với Toa Y Na?”

Diệp Phong nhìn một vòng, lắc đầu: “Ta thấy, không ai!”

“A?” Tiểu Ha nhỏ giọng: “Ta thấy ngươi không muốn Toa Y Na coi trọng người khác thì có!”

“Ba!” Diệp Phong đánh vào ót hắn, tức giận: “Lại muốn bị đánh đúng không?”

Ha Tu U La bĩu môi, ủy khuất nói: “Chỉ biết khi dễ ta, như thế nào không đi tìm Toa Y Na?”

Diệp Phong ngẩn ra, hình như đã lâu không thấy nàng, hỏi: “Nàng đi đâu?”

“Chắc ở trong nội trướng trang điểm! Hôm nay nàng sẽ khiêu vũ! Tiểu Phong tỷ, ngươi chưa từng thấy phải không? Nghe nói nàng khiêu rất đẹp!”

“Nga?” Diệp Phong nhướn mày: “Thật? Vậy ta phải chăm chú nhìn xem.”

“A Phong, đoán xem là ai?” Hai mắt Diệp Phong đột ngột bị đôi tay mềm mại nhỏ bé bịt kín, thanh âm non nớt vang lên phía sau.

Diệp Phong cười lớn, tay phải vòng ra sau, ôm nàng vào lòng, cười nói: “Trừ bỏ Thiên Nặc, còn có thể là ai?”

“Khanh khách lạc~~~ A Phong thật lợi hại!” Thiên Nặc dựng ngón cái mập mạp, vẻ mặt sùng bái.

Tay trái Diệp Phong cũng ôm Nhờ Á vào lòng, điểm điểm mũi nhỏ của nàng, sủng nịch nói: “Nhờ Á nhớ ta không?”

Mặt Nhờ Á đỏ lên, mỉm cười ngọt ngào, khẽ gật đầu: “Phu Nhân gọi ngươi đấy!”

“Hảo! Đi gặp Phu Nhân!” Diệp Phong đứng lên, duỗi lưng một cái rồi đi tới đại trướng.

Trăng bắt đầu treo cao, sáng tỏ ôn nhu, toàn bộ thảo nguyên dường như phủ tầng lụa mỏng. Đám người vây quanh lửa trại tọa thành một vòng, vui vẻ cười đùa, thỉnh thoảng còn nhỏ luận đánh giá, bộc phát từng trận thanh âm ủng hộ. Phong Thúc và Trác Lực Đồ ngồi một bên nói chuyện, vuốt râu cười không ngừng, vốn Diệp Phong định rời khỏi, nhìn bị Phong Thúc nhìn chằm chằm, đành phải ngồi đó, nhàm chán nhìn mọi người.

Qua hồi lâu, tiếng đàn du dương vang lên, cùng với địch âm thanh thúy, nhóm nam tử trẻ tuổi mới tạm thời đình chỉ ồn ào náo động, bảy tám cô nương mặt trang phục khiêu vũ nhẹ nhàng lướt ra, tay áo dài đung đưa theo tiết tấu, cố gắng đem kỹ thuật tốt nhất dâng hiến cho mọi người. Trong mềm mại mang theo hào khí, linh động có thêm vài phần rộng rãi, nhẹ nhàng phiêu động.  Diệp Phong từng xem Sở Yên khởi vũ, những người này sao có thể lọt vào mắt nàng? Nên cứ tiếp tục rót rượu vào bụng.

Lúc này trong đám người phát ra một trận âm thanh ủng hộ, mọi người hưng phấn cực điểm, đầu Diệp Phong cũng không thèm nâng lên, chắc là mấy người đó hoàn thành xong, đổi tiết mục khác. Địch âm thay thế bằng nhịp trống, tiếng đàn cũng chuyển lên cao, hòa vào nhịp vỗ tay của mọi người, làm tâm tình được nâng cao.

Ha Tu U La huých cánh tay Diệp Phong, hưng phấn nói: “Tiểu Phong tỷ, mau nhìn kia…”

Diệp Phong bảo vệ chung rượu thiếu chút bị đổ ra ngoài, không kiên nhẫn nói: “Có cái gì… Đẹp mắt…”

Chỉ cần liếc nhìn một cái, khiến Diệp Phong ngừng hô hấp, chung rượu trong tay cũng quên đưa lên môi, chỉ lăng lăng nhìn thân ảnh đỏ rực ở giữa, thật sự không thể tin được đây chính là Toa Y Na. Trước đó Diệp Phong đã thấy nàng rất đẹp nhưng lúc này là hoàn toàn khác biệt, cười khẽ mang theo mấy phần thiên chân mĩ, luôn xem nàng là tiểu cô nương chưa lớn, vậy mà hiện tại nàng không thể không nhìn kỹ nàng. Chẳng lẽ đây gọi là nữ nhân lột xác sao?

Toa Y Na mặc quần áo màu đỏ, cảnh tiền lẳng lặng chích tơ vàng thông linh bảo ngọc, lộ ra đường cong duyên dáng, hơn nữa còn thấy được xương quai xanh rõ ràng, kiên chỗ cận dùng lụa mỏng vây quanh, hai vai trắng nuột như ngọc, cánh tay ngọc khinh thư, cổ tay đeo vòng ngọc, bạch trung thấu thúy, nhìn vào liền biết rất xa xỉ. Eo thon trong suốt mượt mà dưới bức rèm nhẹ nhàng vặn vẹo, rốn nhỏ như ẩn như hiện, mị hoặc nói không nên lời. Quần dài rộng thùng thình trái giữa giày da, đạp theo tiết tấu nhịp trống, giống như rặng mây đỏ đẹp mắt đoạt hồn phách người nhìn, kiều mỵ không xương, cử chỉ phiêu dật, nàng cười động tâm hồn. Vừa nhìn liền cảm thấy thanh lệ thoát tục, ánh mắt lại quyến rủ chết người.

Hai tròng mắt hàm chứa ý cười, giữa ngây thơ pha chút mị nhiên, phiếm châu ngọc bàn bóng loáng, lông mi cong dài, như quạt hương bồ hơi hơi nhếch lên, cánh mũi khéo léo, tràn ngập dụ hoặc. Diệp Phong giống như hóa thạch, ánh mắt theo thân ảnh Toa Y Na luyến tiếc không rời. Toa Y Na khiêu vũ không linh động bằng Yên Nhi, nhưng lại có thêm quyến rủ thấu xương, mỗi một động tác đều mang theo sự khiêu khích, mỗi một ánh mắt đều mị thanh tô cốt.

Thấy bộ dáng ngốc nghếch của Diệp Phong, Toa Y Na mừng thầm, theo nhịp trống, chuyển qua bên cạnh Diệp Phong, vươn bàn tay ngọc lấy chung rượu trong tay nàng đưa lên môi, sau đó thản nhiên cười, rồi xoay một vòng rời đi. Nụ cười đó còn kiều diễm hơn cả mẫu đơn, lung lay mắt Diệp Phong. Trong đám người lập tức phát ra thanh âm than thở còn có cả tiếc hận.

Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong đỏ lên, xấu hổ vì mình quá thất thố, nên tự rót chung rượu khác, một hơi uống cạn. May mọi người đều tập trung nhìn Toa Y Na, không ai chú ý tới nàng. Bốn mắt Diệp Phong nhìn quanh, những người kia giống như sói đói, nhìn Toa Y Na chằm chằm, hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên Diệp Phong cảm thấy khó chịu, tiếp theo là tức giận, chỉ khiêu vũ thôi, sao lại ăn mặc bại lộ như vậy? Diệp Phong vừa định đứng lên phủ thêm ngoại bào cho nàng, bỗng nhiên tiếng kinh hô cao vút, nàng mau mau nhìn ra giữa sân.

Toa Y Na rút tầng lụa mỏng đi, tay phải nâng lên một bầu rượu hình pho tượng, hương rượu nồng đạm tản khắp mọi nơi, Diệp Phong nhịn không được liên tục hít hít, lòng mừng rỡ, Phu Nhân nói rất đúng, rượu này là Túy Nguyệt của Thiên Tuyết Quốc! Lần cuối nàng uống cũng là một năm trước, Diệp Phong thèm rượu này nhỏ dãi, tiếc rằng thảo nguyên rất khó có được. Ngửi hương rượu, ít nhất được ủ mười năm, cực phẩm trong các loại rượu.

Không khí tăng vọt, các nhóm thiếu niên vốn dĩ ngồi thành vòng tròn giờ ai cũng hưng phấn đứng lên, thừa dịp kính rượu cũng tiến vào bên trong, đạp theo nhịp trống gia nhập nhảy múa. Diệp Phong lắc lư đứng lên, đi tới chỗ Toa Y Na, rượu này đêm nay nhất định phải uống.

Tất nhiên Toa Y Na biết Diệp Phong muốn gì, tay phải nâng bầu rượu xoay tròn, né tránh tay nàng, dựa lưng vào lòng Diệp Phong, nghiêng mặt bốn mươi lâm độ nhìn nàng, con ngươi như bịt kín tầng hơi nước, môi hé mở, một ngụm nhiệt khí nhẹ nhàng phủ vào mặt nàng, mềm nhẹ cười: “A Phong, ta đẹp không?”

Chỗ bị hơi thở ấm áp phun vào, ngứa ngứa khó nhịn, mùi thơm xông thẳng vào mũi, Diệp Phong tham lam hít mấy hơi, nhìn theo góc độ này, cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện, da thịt mềm mại giống đóa hoa dưới ánh lửa, tràn ngập dụ hoặc, Diệp Phong đã say bảy tám phần, sao có thể chịu được khiêu khích thế này?

Nàng cảm nhận tâm mình nhộn nhạo, nhịn không được muốn nhấm nháp hương vị của Toa Y Na, muốn ôm nàng vào lòng hảo hảo yêu thương, nghĩ vậy liền nuốt nước miếng, tay vừa định nâng lên, Toa Y Na lại cười khanh khách, xoay vòng thoát khỏi lòng Diệp Phong.

Ôn hương nhuyễn ngọc thoáng chốc biến mất, lòng Diệp Phong dâng lên mất mát, càng thêm khơi dậy ý chí chiến đấu, lắc lắc đầu, cực lực tìm kiếm hồng ảnh.

Toa Y Na giống như cá nhỏ bơi lội trong đám đông, khi Diệp Phong thấy nàng liền nháy nháy mắt mấy cái rồi bày ra nụ cười quyến rủ, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều kích thích khẩu vị của Diệp Phong, ngay khi sắp bắt được thì nàng lại biến mất khiến Diệp Phong hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể nề hà.

Phong Thúc và Trác Lực Đồ nhìn mọi người, cười ha ha, liên tục nâng chén, chúc mừng buổi lễ long trọng khó có được này. A Mục vội vàng tới bên cạnh Phong Thúc, nhỏ giọng thì thầm một phen, mặt Phong Thúc biến sắc, khoát tay với người đang tấu nhạc, lập tức thanh âm im bật, tất cả mọi người đều nghi hoặc ngừng động tác.

Phong Thúc thanh thanh cổ họng: “Yến hội lần này, thứ nhất chúc mừng Ngạch Căn tộc và tộc Cây Mun kết minh, thứ hai chúc mừng lễ trưởng thành của Toa Y Na…”

Phong Thúc chưa nói xong, một trận vó ngựa truyền đến, tiếp theo có người hét lớn: “Đại Hãn Ha Xích tộc Tra Cứng Lạp chúc mừng lễ trưởng thành của Toa Y Na! Dạ minh châu biển sâu mười bảy viên, mười cây tơ lụa thượng đẳng, ba vòng cẩm thạch, một đôi ngọc mã, một ngọc trâm điểu phượng!”

Đám người huyên háo lúc này thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động, bảy tám người bưng khay lễ vật xuất hiện, dạ minh châu lớn bằng trứng chim đại bàn, trong suốt lấp lánh, tản ra ánh sáng nhu hòa, mỗi một viên đều là trân bảo nhân gian khó có được! Tơ lụa là hàng thượng phẩm của Thiên Tuyết Quốc, chỉ có quan to quý nhân mới dùng, ở thảo nguyên rất khó gặp, ba vòng tay bạch đỏ, sắc thái khác nhau, lưu quang nhiều màu sắc, trông rất sống động, vừa nhìn liền biết hàng cực phẩm, trăm được làm bằng vàng ròng, dưới ánh lửa đặc biệt chói mắt, đẹp đẽ quý giá.

Trong mắt mọi người hâm mộ có, ghen tị có, còn có chút tiếc hận, Tra Cứng Lạp lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt chỉ hơi dừng trên người Diệp Phong, sau đó chuyển qua chỗ Toa Y Na, cao thấp đánh giá môt phen, chỉ chỉ những thứ kia: “Thích không?”

Sắc mặt Toa Y Na lạnh lùng, thần thái lúc nãy sớm biến mất không còn một chút, chỉ còn lại tức giận không cam lòng còn có nhục nhã.

Trác Lực Đồ kéo nữ nhi ra sau, tức giận: “Tra Cứng Lạp, ngươi đừng khinh người quá đáng!”

Tra Cứng Lạp giơ giơ mi, lạnh lùng nói: “Như thế nào?”

Mọi người đều bị ánh mắt của Tra Cứng Lạp ép bức phải cúi đầu, những thiếu niên trẻ tuổi ở đây đều đến từ những bộ tộc nhỏ, tuy Ha Xích tộc bị tổn thương nặng nhưng thuyền mục vẫn còn ba tấc đinh, tất nhiên không ai dám đắc tội Tra Cứng Lạp.

Tra Cứng Lạp nhìn sắc mặt trắng bệch của Trác Lực Đồ, lạnh giọng cười, ngược lại nói với Toa Y Na: “Này rượu là của ta!”

Toa Y Na không nói gì, nàng đang đợi, chờ xem Diệp Phong sẽ như thế nào? Nàng dùng chính hạnh phúc của mình làm tiền đặt cược, nếu đúng như lời Tra Cứng Lạp, nàng có chết cũng không gả cho cừu nhân, nếu Diệp Phong vì nàng làm gì đó, nàng sẽ nắm chặt hạnh phúc thuộc về mình.

Diệp Phong mơ mơ màng màng nhìn mọi người, không biết tại sao đột ngột ngừng lại, cũng không biết bọn họ cãi vả cái gì. Hình như thấy Tra Cứng Lạp, vẻ mặt đắc ý còn Toa Y Na cắn chặt môi dưới không nhúc nhích đứng ở đó, tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì.
Diệp Phong lắc lắc đầu, cầm vò rượu uống ùng ục ùng ục mấy ngụm, không ngon như Túy Nguyệt, nàng nhìn bầu rượu trong tay Toa Y Na, hai mắt ứa ra tinh quang.

Đúng lúc này, nàng thấy Tra Cứng Lạp đưa tay muốn lấy bầu rượu, nhất thời cả kinh, miếng thịt béo tới miệng sao có thể bị người khác giật lấy? Tử ảnh nhoáng một cái, người đã tới bên cạnh Toa Y Na, nhanh hơn Tra Cứng Lạp chụp lấy bầu rượu, tà tà cười: “Này… Là của ta… Của ta!”

Nói xong không để ý phản ứng của hắn, xốc lên, tham lam ngửi ngửi, sau đó ngửa đầu, một hơi uống cạn, lau rượu nơi khóe miệng, ngược lại nhìn Toa Y Na cười cười, lấy lòng nói: “Hắc hắc, rượu ngon! Còn… Còn không?”

Mọi người thấy thế mới tỉnh lại từ trong khiếp sợ, lập tức nổ tung, không ngừng nghị luận. Toa Y Na nghẹn ngào, rốt cuộc nước mắt cũng tràn mi, nhào vào lòng Diệp Phong, thấp giọng nức nở: “A Phong!”

“Ách!” Diệp Phong mở rộng hai tay không biết đặt ở đâu cho phải, líu lưỡi: “Đừng… Đừng khóc, ta… Ta biết rượu rất quý, ta… Không… Không uống, ngươi… Đừng khóc.”

Nghe lời ấy, Toa Y Na nín khóc mỉm cười, nhéo hông Diệp Phong một cái, giận dữ nói: “Ta nhỏ mọn như vậy sao?”

Vừa mới khóc lê hoa đái vũ, nháy mắt cười sáng lạn như mặt trời, lệ vẫn còn vương trên má, chọc người trìu mến, tim Diệp Phong đập nhanh, vỗ vỗ bả vai nàng, ngây ngô cười: “Không… Không có.

Cảm giác mềm mại bóng loáng nhẵn nhụi, còn có cảm giác mát lạnh, lúc này Diệp Phong mới nhớ Toa Y Na mặc cái gì, mau cởi ngoại bào, phủ lên người nàng, còn hợp tình hợp lý nói: “Sau này, sau này không được… Ách… Không được mặt ít như vậy.”

Đầu tiên Toa Y Na ngẩn ra, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng gật đầu, ngươi không muốn người khác nhìn ta sao? Mặc dù có chút bá đạo, nhưng ta thích!”

Nhìn hai người không coi ai ra gì, Tra Cứng Lạp tức giận, sắc mặt xanh mét lạnh lùng: “Nói như vậy, ngươi không thích lễ vật của bản hãn?”

Toa Y Na rời khỏi cái ôm ấm áp, lấy loan đao trong giày ra, ngạo nghễ nhìn Tra Cứng Lạp: “Đây là lễ vật ta chọn!”

Mọi người cũng nhìn lại, bất quả chỉ là một thanh loan đao bình thường, ở thảo nguyên tùy ý cũng có thể mua được, không biết có gì đặc biệt, sao được nàng ưu ái như thế?

Túy Nguyệt chậm rãi có tác dụng, Diệp Phong cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, loan đao nhìn rất quen a, mơ hồ nói không rõ: “Ta… Ta mua…” Mới dứt lời, người đã ngã xuống, say bất tỉnh nhân sự.

Toa Y Na nhìn Diệp Phong, giơ giơ loan đao trong tay, khiêu khích nhìn Tra Cứng Lạp, lớn tiếng nói: “Đây là Nguyệt Thần sở định, chẳng lẽ ngươi không thấy sao?”

Vốn rượu là chuẩn bị cho người tặng lễ, sau khi khởi vũ xong, Toa Y Na đưa rượu cho người nào, tức là chọn lễ vật của người đó, không ngờ sẽ mạo hiểm như thế, bất quá cuối cùng vẫn như nàng mong muốn, toàn bộ bị Diệp Phong uống sạch.

Tra Cứng Lạp tức lộn ruột, hừ lạnh một tiếng, mang theo tùy tùng rời đi, còn lại mọi người đã biết rõ kết quả, tất nhiên không ở lại lâu.

Toa Y Na nhìn người sớm ngủ say, trong lòng như khối đá lớn đè nặng, nước mắt lại chảy xuống, không biết may mắn hay hạnh phúc? Có chút lo lắng, không biết ngày mai kết quả như thế nào?

Phu nhân ở trong trướng biết mọi chuyện, tất cả đều nằm trong sở liệu, tuy ở giữa có chút khúc nhạc đệm, nhưng chính vì vậy càng kiên định cho mối nhân duyên này, Nguyệt Thần sở định, ai có thể phản bác? Cũng may nàng đã an bài từ trước, quả nhiên mỹ nhân kế có tác dụng, vì bảo đảm vạn nhất, trước đó còn như lỡ miệng, lộ chuyện có Túy Nguyệt, nếu không chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ không để bụng? Nói như vậy, kết cục chỉ một mà thôi.

Thiên ý đã định, một khi vận mệnh buộc lại cùng một chỗ, cuối cùng không cách nào phân ly…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro