Chương 63: Trêu cợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Phong an tĩnh nằm trên giường trúc, chờ Tiêu Lưu Vân thi châm, nhìn gương mặt lãnh khốc kia, không biết một hồi nàng sẽ có biểu tình gì? Nghĩ vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười.

“Vân di, ngươi cùng nương ta là sư tỷ muội, vậy chắc ngươi biết cha ta Đoan Mộc Kiền đúng không?”

Tiêu Lưu Vân nghe ba chữ Đoan Mộc Kiền, thần sắc như ăn phải hoàn liên, cả người còn lạnh hơn khi nãy mấy phần, không trả lời.

Diệp Phong không thèm để ý, thản nhiên thực hiện mục đích, nói tiếp: “Nghe nói ta rất giống cha ta, hơn nữa Mai di còn nói, cha ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, đặc biệt rất hiểu ý người khác, là đại hiệp nhất đẳng trên giang hồ, thời đó rất được hoang nghênh! Bắt không ít tâm thiếu nữ, rất nhiều người tuyên bố không phải Đoan Mộc Kiền không lấy! Vân di, cha ta có mị lực như thế?”

Diệp Phong giả vờ bày ra dáng dấp sùng bái, nhìn biểu tình Tiêu Lưu Vân vẫn như trước, thầm nghĩ, xem ra kích thích còn chưa đủ. Làm như thuận tiện nói: “Lúc cha ta tìm Thiên Sơn lão nhân thỉnh giáo kiếm pháp, có phải quen biết mẹ ta ở đó không? Nghe Mai di nói nàng và cha ta thường ở cùng một chỗ bàn luận võ nghệ, mẹ ta ở bên đánh đàn trợ hứng, Mai di còn nói thời gian đó là khoảng thời gian nàng hài lòng nhất.

Nhìn sắc mặt Tiêu Lưu Vân hơi thay đổi, Diệp Phong mừng thầm, mở to đôi tử mâu trong suốt, vô tội hỏi: “Đúng rồi, Vân di, lúc đó ngươi làm gì?”

Mặt Tiêu Lưu Vân trắng đi mấy phần, hừ lạnh một tiếng, không trả lời, đem từng cây từng cây ngân châm cấm vào người Diệp Phong, đau đớn truyền đến khiến nàng nhếch miệng, nhưng để đạt được mục đích, không thể làm gì khác đành hi sinh chút ít, quyết định cắn răng chịu đựng.

Diệp Phong nói tiếp: “Mai di xinh đẹp như thế, lại là người thiện lương am hiểu ý người khác, võ công lại tốt, ta nghĩ cha ta cũng rất thích Mai di… Ai u!”

Diệp Phong hô lên: “Vân di! Kim đâm sâu quá!”

Lúc này Tiêu Lưu Vân mới phát hiện, toàn bộ ngân châm gần như nằm trong người Diệp Phong, lập tức rút ra, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn chịu khổ thì bớt nói lại!”

Ngừng một hồi, ý thức đánh tan đau nhức, Diệp Phong lại tiếp tục: “Thế nhưng cuối cùng cha ta lại chọn nương ta, thực sự đáng tiếc!”

“Hanh! Nàng vì cha ngươi cả đời không rời Thiên Sơn, bản thân tự mình lựa chọn, đáng tiếc cái gì!”

Tròng mắt Diệp Phong lưu chuyển,  xem ra Mai di nói đúng, người này quá cứng đầu! Nhanh chóng rèn sắt tiếp: “Là Thiên Sơn lão nhân bắt Mai di lập lời thề không rời khỏi Thiên Sơn! Hơn nữa ta không phải đáng tiếc vì điều này! Ta tiếc vì Mai di không thích cha ta mà thích một người khác!”

Tay Tiêu  Lưu Vân cứng đờ, thất thanh: “Ngươi nói cái gì?”

Diệp Phong kinh ngạc nói: “Vân di, ngươi cũng không biết a?”

Thần tình Tiêu Lưu Vân khôi phục như lúc đầu, lạnh lùng nói: “Nàng thích ai có quan hệ gì tới ta? Làm sao ta biết được!”

Diệp Phong lắc đầu: “Cũng đúng, loại chuyện này sao có thể tùy tiện nói với người ngoài.”

Lòng Tiêu Lưu Vân đau xót, hóa ra với nàng, ta chỉ là người ngoài. Lẽ nào nàng không biết tình cảm của Tiêu Lưu Vân dành cho nàng?

“Mai di nói, người này là thanh mai trúc mã của nàng, hai nhỏ vô tư, còn thiếu chưa tự định chung thân. Đáng tiếc người này tức giận bỏ đi, mà đi một cái là mười mấy năm, bật vô âm tín, để một mình Mai di khổ sở ở Thiên Sơn, mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt, người từ từ tiều tụy. Vân di, ngươi biết đáng trách nhất là gì không?”

Tiêu Lưu Vân còn đang rối rắm trong suy tư, Bạch Mai từng thích một người như vậy, sao nàng không biết? Nghe Diệp Phong hỏi, vô thức hỏi: “Cái gì?”

Diệp Phong nắm chặt tay, hung hăng nói: “Đáng trách là Mai di từng giải thích nhiều lần, người nọ vẫn cho rằng Mai di thích cha ta! Hơn nữa còn quên lời thế trước đó, nàng nói nàng thích Mai di, sẽ vì Mai di làm một chuyện! Còn nói lời này có hiệu lực cả đời nhưng thoáng cái đi biền biệt! Vân di, ngươi nói xem, nàng rất quá đáng đúng không?”

Thoáng chốc Tiêu Lưu Vân ngốc tại chỗ, lời thề này chỉ của nàng và Bạch Mai biết, lẽ nào người sư tỷ thích là nàng?

Diệp Phong nhìn nàng ngơ ngác sững sờ, trong lòng mừng thầm, rốt cuộc cũng có hiệu quả, nhẹ giọng: “Vân di? Vân di?”

“A?” Bỗng nhiên Tiêu Lưu Vân giật mình tỉnh giấc, run rẩy nói: “Nàng… Nàng có nói người kia là ai không?”

“Ai biết là tên hỗn đản nào!” Diệp Phong căm giận nói: “Mai di chết sống không chịu nói, nếu ta biết ai để Mai di đợi mười lăm năm, nhận hết nổi khổ tương tự, ta sẽ hảo hảo giáo huấn một phen! Mai di tốt như vậy mà không biết quý trọng, người này quá ngốc! Nếu ta gặp người này, ta sẽ thay Mai di nhéo lỗ tai nàng thật đau! Vân di, ngươi thấy người này vô lương tâm phải không?”

Tiêu Lưu Vân thất hồn lạc phách gật đầu, kinh hỉ đến quá đột ngột làm nàng không biết nên làm gì mới phải.

“Ai! Đáng tiếc…”

“Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc hoa rơi có ý, Lưu Vân vô tình a! Phi phi phi! Là hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình!”

“Không! Không phải…”

“Không phải cái gì?”

Nhìn nụ cười bỡn cợt của Diệp Phong, sắc mặt Tiêu Lưu Vân ửng đỏ, vội hỏi: “Không có gì! Không có gì!”

Diệp Phong bĩu môi: “Hiện tại chắc Mai di đang rất thương tâm, nói không chừng đang ở trong phòng lén khóc một mình.”

Tiêu Lưu Vân run rẩy, ngân châm trong tay cũng rớt xuống, mau chóng chạy ra ngoài.

“Vân di! Vân di! Vẫn chưa châm xong!”

Nhìn trong phòng không một bóng người, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa được mắng một trận, xem như báo tư thù! Một công đôi việc, đột nhiên ý hay khác lại xuất hiện.

Diệp Phong mau mau nhổ ngân châm trên người, mặc áo bước ngoài vào, thấy Ngạo Thiên đang luyện công trong viện, còn Hắc Quái ở bên cạnh chỉ trỏ, một hồi nói chưởng pháp thiếu sắc bén, một hồi nói hạ bàn bất ổn làm Ngạo Thiên phiền muộn không thôi, nhưng không thể tránh được miệng mồm của Hắc Quái, đơn giản từ bỏ, xoay người muốn đi ra ngoài.

“Đại ca! Hắc sư phụ!”

“Nhị đệ, không phải giờ này phải thi châm trị thương sao? Thế nào lại ra ngoài này?”

“Đồ nhi ngoan, thương thế tốt rồi, chơi với ta đi. Ta phóng ám khí, ngươi tiếp còn không thì ngươi phóng, ta tiếp.”

“Sư phụ, ta có trò hay hơn, ngươi muốn chơi không?”

“Thật? Cái gì?” Hắc Quái hưng phấn.

“Trêu chọc một người! Chơi hay không chơi?”

“Tốt! Tốt! Trêu chọc ai? Ngoại trừ lão bà tử, đùa giỡn ai cũng được!”

“Đại ca, người nào?”

Ngạo Thiên hồ nghi nhìn hai người trước mặt, không biết trong hồ lô của Diệp Phong bán thuốc gì: “Ai?”

“Vân di!”

“Gì?” Hai người cả kinh, đồng loạt lui về sau mấy bước.

Hắc Quái nhớ lại mấy cây ngân châm của Tiêu Lưu Vân thì nhút nhát, không dám, dùng sức phe phẩy tay: “Không chơi, không chơi!”

Ngạo Thiên lắc đầu liên tục: “Tính tình sư thúc cổ quái, ta không dám.”

Diệp Phong bất mãn bĩu môi, xem việc chẳng là gì: “Nàng có gì đáng sợ? Vừa bị ta mắng một trận, bây giờ chắc trốn trong phòng khóc nhè! Sư phụ, nếu ngươi không tin thì nghe thử xem.”

Hắc Quái nhìn theo hướng Diệp Phong chỉ, là gian phòng của Bạch Mai và Tiêu Lưu Vân, nghiêng tai lắng nghe, hình như loáng thoáng có thanh âm nức nở: “Ngươi nói thật? Tiêu lang băm khóc?”

Ngạo Thiên vẫn không tin: “Đệ dám mắng sư thúc tới khóc?”

“Hai người không tin? Không tin thì thôi!” Diệp Phong xoay người rời đi, lắc đầu thở dài: “Cơ hội hiếm có thế này, nếu ta không bị thương trong người, chắc chắn sẽ tới đó, rồi hảo hảo cười nhạo Vân di một phen, rửa chi cừu tích tụ nhiều ngày!”

Hắc Quái cũng không bị Tiêu Lưu Vân cho ăn không ít đắng, muốn báo thù từ lâu, nhưng ngán ngân châm của nàng, đành đè nén trong lòng, vất vả lắm mới có cơ hội này, hắn không muốn bỏ qua, huống chi thấy tiêu lang băm khóc nhè là chuyện cả đời chỉ được nhìn thấy một lần.

Mau mau kéo Diệp Phong lại: “Ta đi! Ta đi!”

Diệp Phong dừng cước bộ, xoay người nhìn Ngạo Thiên: “Đại ca, ngươi không dám?”

Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, không biết sư thúc luôn luôn lãnh đạm khi khóc nhè sẽ như thế nào? Vạn nhất có gì bất trắc cũng có Hắc lão quái chống đỡ, sư thúc sẽ không tính toán với một vãn bối như hắn, hơn nữa hắn không muốn mình yếu kém trước mặt Nhị đệ. Lập tức gật đầu: “Hảo! Ta cũng đi!”

Lòng Diệp Phong vui như mở cờ, thực sự có trò hay xem rồi, nói nhỏ giọng thì thầm, hai người gật đầu, đi đến phòng nghỉ.

Thấy Tiêu Lưu Vân đẩy cửa bước vào, Bạch Mai vội vàng xoay người, lấy khăn tay lau lau khóe mắt, nhẹ giọng: “Không phải ngươi chữa thương cho Phong nhi sao? Trở về làm gì?”

Quần áo bạch y như trước, bóng lưng gầy yếu khiến người yêu thương, dường như hai vai còn run nhè nhẹ, thanh âm còn chút nghẹn ngào, Tiêu Lưu Vân chua xót, lẽ nào thực sự đúng như lời Diệp Phong nói, người sư tỷ thương nhớ nhiều năm là nàng?

“Sư tỷ!”

Thân thể Bạch Mai run lên, yếu ớt: “Ta không sao, ngươi đi chữa thương cho Phong nhi đi.”

Tiêu Lưu Vân tiến về trước, chụp hai tay Bạch Mai, thấp thỏm nói: “Nàng nói là sự thật? Tỷ… Người tỷ thích là ta?”

Bạch Mai không muốn bỏ qua dễ dàng, nghiêng người nói: “Không phải ngươi luôn nói ta thích Đoan Mộc Kiền sao? Ai nói thích ngươi!”

“Thế nhưng lời thề đó chỉ có ta và tỷ biết!”

“Đừng nhắc lời thề với ta, căn bản ngươi không làm được, đi một cái là mười lăm năm, không chút tin tức, nói không chừng ngươi đã sớm quên sạch!”

“Không có! Ta không có quên!” Tiêu Lưu Vân kéo Bạch Mai đối mặt với nàng, hoảng loạn: “Ta không quên lời thề năm đó, mấy năm nay, ta luôn nhớ sư tỷ! Chưa từng có giây phút nào không nhớ!”

“Thật vậy chẳng? Nhưng hình như lúc Tiểu Vân thấy ta, thật sự không vui!”

“Ta nghĩ sư tỷ đến là vì Diệp Phong, ta nghĩ sư tỷ thích Đoan Mộc Kiền, mới… Mới như vậy.”

Bạch Mai nhẹ nhàng thở dài: “Nếu như không phải vì Phong nhi, làm sao ta có thể hạ sơn được? Tiểu Vân, nếu ta không tìm ngươi, có phải ngươi định cả đời không gặp ta hay không?”

Thân thể Tiêu Lưu Vân cứng đờ, cả đời thực sự quá xa xôi, mười lăm năm qua bản thân đã chịu đủ nổi khổ tương tư, làm sao có thể chịu đựng cả đời đây? Nhân sinh ngắn ngửi, liệu một  người có được bao nhiêu cái mười lăm năm? Nhưng liệu có ai đồng ý chờ nàng mười lăm năm?

Tiêu Lưu Vân ôm chặt người nàng tưởng nhớ ngày đêm, mùi thơm quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, nước mắt không thể kiềm chế… Nối đuôi tuôn trào, nổi khổ bao nhiêu năm tiêu tan trong thời khắc này.

Bạch Mai nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy yếu, nhẹ giọng: “Tiểu Vân, theo ta về Thiên Sơn được không?”

“Ân.” Tiêu Lưu Vân dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói: “Tiểu Vân không bao giờ… Rời xa sư tỷ.”

Nghe được câu trả lời chắc chắn, Bạch Mai cũng chảy hai hàng lệ, đây là nước mắt hạnh phúc không phải nước mắt dùng nội lực ép ra. Nghĩ vậy, khóe miệng Bạch Mai nhếch lên, nụ cười giảo hoạt vui vẻ.

Đột nhiên ‘Phanh’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Hắc Quái và Ngạo Thiên xuất hiện, trong miệng hô to: “Tiêu Lưu Vân, ngươi khóc nhè, quá xẩu hổ!”

Cảm thấy bầu không khí quái dị, hai người nhất thời sửng sốt, há to miệng, bởi vì hai người thực sự nhìn thấy mắt Tiêu Lưu Vân đỏ bừng, trên mặt vẫn còn nước mắt.

Nghe động tĩnh, Bạch Mai và Tiêu Lưu Vân mau mau kéo thêm khoảng cách, mặt trắng nõn bay lên lưỡng mây hồng. Tiêu Lưu Vân nghe hai người hô quát, vừa thẹn vừa giận, tay phải khinh dương, ngân châm bay ra, ghim thẳng vào người cả hai.

Hai người thét lên, cấp tốc lui về sau, nhưng không thể nào tránh thoát, đau nhức nhanh chóng lan khắp người, vội vã ngồi xuống vận công bức độc.

Tiêu Lưu Vân liếc mắt nhìn họ, lạnh lùng: “Loại độc này bức không được, một nén hương độc tính sẽ tự tiêu thất.”

Nhìn mặt Tiêu Lưu Vân đỏ bừng, Hắc Quái và Ngạo Thiên thì chật vật, tâm Diệp Phong mừng rõ, dựa vào người Bạch Quái cười không ngừng.

Bạch Quái nhẹ nhàng điểm trán nàng, giận dữ: “Hài từ này, không lớn không nhỏ, trưởng bối cũng dám trêu cợt!”

Bạch Quái nhắc nhớ, Hắc Quái, Ngạo Thiên, Tiêu Lưu Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mới phát hiện tất cả đều bị Diệp Phong đùa giỡn!

“Phôi đồ nhi / Nhị đệ / Diệp Phong, ngươi trêu chọc ta!”

Thấy ba người khí thế bừng bừng, nụ cười trên mặt Diệp Phong lập tức cương cứng, trong lòng thầm kêu không hay, một lần chọc tức nhiều người như vậy, thân ảnh chợt lóe trốn phía sau Bạch Quái, hô to: “Sư phụ, người cứu mang a! Mai di, ngươi mau quản Vân di? Nàng tức giận rất đáng sợ…”

Nghe lời ấy, sắc mặt Bạch Mai vừa khôi phục lại lần nửa đỏ bừng, mặt Tiêu Lưu Vân càng đỏ hơn, quẫn bách không gì sánh được.

Nhìn Diệp Phong cười nghiêng cười ngã, Bạch Quái cũng nhịn không được bật cười, đứa nhỏ này kiên cường hơn nàng tưởng tượng nhiều, mặc dù đau lòng không gì sánh được nhưng vẫn nỗ lực thoát khỏi bóng ma, cố gắng đem đến niềm vui cho mỗi người bên cạnh.

Trải qua những ngày cận kề cái chết, nên giờ tất cả đều bồi Diệp Phong cười nói vui vẻ, dáng vẻ nàng xán lạn như vậy, đáng được trân trọng, mặc dù bị đùa giỡn, nhưng ai cũng cam tâm tình nguyện, mong nụ cười này vĩnh viễn dừng trên mặt nàng, thâm nhập nội tâm nàng, để sau này nàng hạnh phúc trải qua quãng đời còn lại…

Vài ngày trôi qua, cổ độc trên người Diệp Phong hoàn toàn được thanh trừ, hàn độc Hàn Băng chưởng không thể tiếp tục chậm trễ, mọi người quyết định trở về Thiên Sơn, tìm kiếm Ngân Tuyết Ngư.

Dương quang vào đông rất ấm áp, chiếu lên người làm ai cũng muốn lười biếng.

Diệp Phong nằm trên ghế trúc giữa rừng Hoa Hải, thương cảm trổi dậy. Cho dù hoa nở xán lạn thế nào, một ngày nào đó cũng sẽ héo tàn, mà hoa có mỹ lệ ra sao cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, quá chấn động nhân tâm. Mà ái tình trong lòng còn không được như hoa, chưa kịp nở đã bị bóp nát. Nghĩ tới, mặt Diệp Phong hiện lên nụ cười khổ, bản thân rất thích hợp làm người mai mối, thúc đẩy Kiếm Kỳ và Kiếm Thi, tác hợp cho Tử Thủy với Bạch Nhứ, giúp Tiêu Lưu Vân và Bạch Mai xa cách mười lăm năm tìm lại nhau, còn tình yêu của bản thân mãi không tìm được điểm dừng chân, nó giống như lục bình, du đãng chung quanh.

Cô đơn trên mặt bị một người thu hết vào đáy mắt, Ngạo Thiên nhẹ nhàng phủ thêm áo khoác cho Diệp Phong: “Gió quá lớn, cẩn thận cảm lạnh.”

Diệp Phong mỉm cười: “Cảm tạ đại ca.”

“Ha ha.” Ngạo Thiên khoát tay áo, cười nói: “Hai năm trước, chúng ta gặp mặt ở Kính Hồ, nhất kiến như cố, lần nâng cốc đó thật rất khoái hoạt! Không ngờ Nhị đệ của lúc trước lại là nữ tử, bây giờ thật không biết nên xưng hô thế nào, Nhị đệ hay Nhị muội…”

“Mặc kệ Diệp Phong là nam hay nữ, đại ca vĩnh viễn là đại ca của Diệp Phong!”

“Ha ha… Hảo! Đã như vậy, ta cũng hỏi thẳng ngươi, có phải vừa rồi ngươi nhớ Sở cô nương và Lãnh cung chủ?”

Nghe lời ấy, tâm Diệp Phong hung hăn đau xót, nước mắt lại muốn chảy xuống, cố gắng bức nó quay ngược lại, thở dài một hơi: “Nhớ thì làm sao? Chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.”

“Theo ta được biết, Sở cô nương nghe tin Nhị đệ chết, nhiều lần ngất đi, hôm nay mỗi ngày dùng lệ rửa mặt, hàng đêm tương tư, xem ra Sở cô nương không phải vô tình với Nhị đệ. Còn một kiếm của Lãnh cung chủ chắc chắn có che giấu huyền cơ, với võ công của nàng, hoàn toàn có thể đổi hướng kiếm không thể nào đâm thẳng vào Nhị đệ, sau này ta mới biết, là tên tiểu nhân Lăng Hải ở sau lưng đánh Lãnh cung chủ một chưởng, nàng không kịp triệu chiêu, bây giờ nàng phong kiếm quy ẩn, ta thấy nàng cũng thích ngươi. Nhị đệ, sao không…”

“Đại ca đừng nói nữa!” Diệp Phong quát lớn: “Tâm Diệp Phong đã chết, hôm nay vô tâm với ái tình, mong sau này đại ca đừng nhắc tới chuyện này!”

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, đơn bạc mà quật cường, Ngạo Thiên âm thầm cười khổ, tâm chết sao lại bi thương thế này? Vô tâm với ái tình lại không thể nào buông người trong lòng. Nhưng cảm tình là việc khó thể cưỡng cầu, vết thương trong lòng nàng quá sâu, sao dễ dàng khép lại? Kiêu ngạo như nàng, sao đơn giản buông bỏ chút ít tôn nghiêm còn sót? Chỉ hy vọng nàng sớm ngày nghĩ thông suốt, khỏi chịu cảnh tương tư khổ sở.

Sắp rời đi, Tiêu Lưu Vân nhìn nơi nàng sinh sống mấy chục năm, lòng có chút không nỡ, từng cây ngọn cỏ ở đây đều tự tay nàng trồng, lần chia ly này không biết bao giờ mới trở lại, không tránh khỏi một chút thương cảm.

Bạch Mai ôm nàng từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, ôn nhu nói: “Tiểu Vân không muốn đi sao?”

Tiêu Lưu Vân mỉm cười: “Nơi nào không có sư tỷ, cho dù ta lưu luyến cũng sẽ bỏ được.”

Không nghĩ người bình thường lãnh đạm, lại có thể nói những lời si tình như vậy, mặt Bạch Mai ửng đỏ trong lòng ngọt ngào không gì sánh được: “Chờ chúng ta trở lại Thiên Sơn, giải hàn độc cho Phong nhi, sau đó ta đem tất cả công việc giao cho Thiên nhi, ta cùng ngươi tới đây ẩn cư, được không?”

“Sư tỷ quên những gì hứa với sư phụ sao?”

“Nếu Thiên Sơn đã có Thiên nhi, ta có ở Thiên Sơn hay không cũng không gì khác biệt. Mấy chục năm rồi sư phụ không lộ diện, không biết lão nhân gia đang tiêu dao ở đâu, nói không chừng đã sớm quên chúng ta.”

“Đúng vậy, mấy chục năm không gặp sư phụ, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.”

“Thiên Sơn lão nhân sẽ không xuất hiện!” Thanh âm đột ngột truyền đến, hai người cả kinh, rất nhanh cách nhau xa, Bạch Mai nghi hoặc nhìn Diệp Phong: “Phong nhi, hà cớ gì nói lời ấy?”

Diệp Phong liếc mắt nhìn hai người, thở dài một tiếng: “Thiên Sơn tiền bối đã vĩnh biệt cõi đời vài chục năm trước.”

“Ngươi nói cái gì?” Hai người biến sắc, bi thương phủ xuống.

Diệp Phong móc ra phong thư và một hộp sắt nhỏ, đưa qua: “Đây là thư tiền bối lưu lại, còn nhờ ta đem hộp này giao cho Vân di.”

Hai người tiếp nhận thư, mắt ửng đỏ, nước mắt thuận thế chảy xuống, sự phụ thực sư đã chết!

Nhìn các nàng bi thương, Diệp Phong không đành lòng, nhân tiện nói: “Mai di, Vân di, hai người không nên tiếp tục thương tâm. Tiền bối chết rất an tường, Phong nhi đã giúp tiền bối an nghỉ.”

Tiêu Lưu Vân lau nước mắt, nhìn hộp nhỏ trong tay, ước chừng ba tấc hai, tay run rẩy mở ra, bên trong có một quyển sách bạc, đó là y thư ghi lại tâm đắc cả đời Thiên Sơn lão nhân, còn có một số nghiên cứu chế dược mới, Tiêu Lưu Vân càng xem càng giật mình, cuối cùng khóc không thành tiếng.

Hóa ra Thiên Sơn lão nhân đã sớm nhìn ra tình cảm lưu luyến giữa hai đồ đệ, tình này vi phạm lẽ thường nên hắn cố tình ngăn cản, ép Bạch Mai thề độc, bức Tiêu Lưu Vân đi. Nhưng hắn cũng biết rõ bản tính hai người, nếu cả hai gặp lại mà tình ý vẫn không đổi, hơn nữa bản thân không còn trên nhân thế, thì không còn gì cản trở hai người nữa, lời thề của Bạch Mai không cần tiếp tục giữ. Đối mặt với sư phụ ấm lòng thế này, sao hai người có thể không đau lòng và cảm kích cho được.

Nửa tháng sau, mọi người thu thập hoàn tất, xuất phát đi Thiên Sơn, tìm Ngân Tuyết Ngư.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro