Chương 56: Chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nến lập lòe, thân ảnh hoàng sắc cô đơn vô hạn, lúc này nàng đang đờ ra, vẻ mặt mờ mịt cùng trống rỗng.

Nhu nhi nhìn nàng trong lòng thở dài, nhẹ nhàng tới bên cạnh nói: “Tiểu thư, Bạch Nhứ cô nương tới.”

“Ai ta cũng không gặp…”

“Nghe nói cầm nghệ Sở Yên cô nương siêu phàm, hôm nay Bạch Nhứ đặc biệt tới thỉnh giáo, hoàn thỉnh cô nương đừng từ chối.” Không đợi Sở Yên nói hết lời, Bạch Nhứ đã đi tới trước mặt nàng.

Sở Yên chậm rãi đứng lên, miễn cưỡng cười nói: “Bạch cô nương quá khen, hôm nay thân thể Sở Yên không khỏe…”

“Ngày hôm trước, Bạch Nhứ ngẫu nhiên biết được một khúc, đặc biệt tới xin Sở cô nương chỉ điểm, có thể cho ta mượn cầm một lát?’

Sở Yên bất đắc dĩ nói: “Mời Bạch cô nương tự nhiên.”

Bạch Nhứ đối với sự lãnh đạm của Sở Yên làm như không thấy, thi lễ, chậm rãi đi tới bàn đặt cầm, mười ngón khinh án, âm du dương chảy xuôi.

“Ta nghĩ nếu trở lại ngươi ấm áp trong lòng
Cảm giác lòng của ngươi khiêu của ngươi hô hấp
Nghĩ đến thiên trường địa cửu đối với chúng ta
Khát vọng mà không thể thành
Lẽ nào số phận đã định trước lúc đó chia lìa
Ái ngươi đau nhức triệt lòng ta phi
Cho ngươi cận có một mảnh thiên
Hồi ức mảnh nhỏ
Chàng trở mình lòng ta trung tưởng niệm hỏa nhị
Thiêu đốt ta cả tòa pháo đài
Ái ngươi đau nhức triệt lòng ta phi
Thiếu ngươi hoàn lưu lại một mảnh thiên
Ta nghĩ ta chỉ hội
Nắm chặt chủ trong tay điêu linh cây hoa hồng
Phẩm thường ngươi ban cho nước mắt
Cỏ thể ngươi từng cho ta rơi lệ
Hôm nay ngươi nhượng ta
Đau nhức triệt nội tâm…”

Cùng một ca khúc nhưng do Bạch Nhứ khởi xướng càng thêm réo rắt thảm thiết u oán, sầu triền miên. Nước mắt đã sớm giàn dụa trên mặt Sở Yên, chuyện xưa hiện lên lần nữa, giờ nàng giống như diều đứt dây, chẳng biết tới nơi nào, không biết đem tình gửi vào đâu?

Tay phải Bạch Nhứ đè dây đàn, một khúc kết thúc, nhẹ giọng: “Sở cô nương cho rằng khúc này làm sao?”

Sở Yên mau mau lau nước mắt, nhìn dây đàn vẫn còn nhẹ nhàng run rẩy: “Tâm tư Bạch cô nương thông suốt, ca từ nổi bật, Sở Yên chưa bao giờ nghe thấy, không dám tùy tiện bình luận.”

Bạch Nhứ nhẹ giọng cười: “Kỳ thực trong lòng Sở cô nương hiểu, giai điệu mới mẻ độc đáo, ca từ làm người đau lòng không ngớt, nếu không có tình, sao có thể kích động nhân tâm?”

Thấy Sở Yên không trả lời, Bạch Nhứ nói tiếp: “Khúc này không phải xuất phát từ Bạch Nhứ, mà do Diệp cô nương tấu mấy ngày trước, Bạch Nhứ nghe xong không kiềm được mà rơi lệ, dụng tâm ghi nhớ, muốn cùng Sở cô nương thưởng thức.”

Sở Yên nghe ba chữ ‘Diệp cô nương’ sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói: “Nếu Bạch cô nương tới đây để bàn luận cầm nghệ, Sở Yên nhất định phụng bồi, còn nếu có mục đích khác, thỉnh quay về!”

Bạch Nhứ nhẹ nhàng thở dài: “Nàng đối với cô nương một mảnh tình si, cô nương cũng không phải vô ý, cần gì phải khổ sở dằn vặt như vậy?”

“Một mảnh tình si?” Sở Yên không khỏi nghẹn ngào nói: “Thân là nữ tử, còn lừa dối Sở Yên hai năm?”

Bạch Nhứ chậm rãi đứng dậy, nhìn Sở Yên nói: “Vấn đề chủ yếu là công nương để ý thân phận nữ tử của nàng, hay vì nàng không nói với cô nương sự thật?”

Sở Yên sửng sốt, nhìn vào đôi mắt sáng kia, nhất thời không biết đáp lời thế nào: “Chuyện này có gì khác nhau?”

“Cách biệt một trời một vực! Thân phận nữ tử chính là trời định, nếu cô nương chấp niệm như thế, Bạch Nhứ không lời để nói. Nếu cô nương trách nàng không chịu báo tình hình thực tế, ngược lại Bạch Nhứ bất bình thay Diệp cô nương.”

“Lời này có ý gì?”

“Sở rằng nàng đối với ngươi đã sớm có chi tâm, thế nhưng tình này làm sao nói nên lời? Không nói là có lỗi với mảnh tâm ý của cô nương, còn nói, nếu như ngươi không cách nào tiếp nhận, nàng phải làm sao? Nếu không phải yêu sâu đậm thì cần gì lo lắng? Nếu không thèm để ý cần gì sợ mất đi? Cần gì phải đau khổ? Yêu càng sâu, thì sợ hãi càng đậm, nàng phải chịu nổi khổ tương tư suốt hai năm qua, khổ sở này sợ rằng càng đau đớn hơn cô nương.”

Tâm Sở Yên loạn như ma, ưu thương phía sau cặp tử mâu kia, dáng vẻ tươi cười luôn bao hàm khủng hoảng vô tận, mỗi lần muốn tiếp cận lại phải đau đớn ẩn nhẫn, quấn quýt trong mộng khó có thể bình phục, lẽ nào thực sự vì… Thân phận nữ tử sao? Đây là chuyện nàng không chịu thản nhiên đối mặt sao? Chẳng lẽ ở gia hương, Lam nhi cũng vì vậy mà vứt bỏ nàng? Vì tình gây thương tích, vì thân phận nữ tử mới khiến nàng tuyệt vọng với ái tình sao?

Thấy thần sắc Sở Yên có chút buông lỏng, Bạch Nhứ nói tiếp: “Ngươi và ta sống ở thanh lâu, xuất thân thấp hèn, không có tôn trọng, không có sung sướng, càng không biết hạnh phúc là gì, mỗi ngày phải dựa vào việc bán rẻ nụ cười, trằn trọc với đám háo sắc, nơi đó tựa như cơn ác mộng, không thể thức tỉnh. Mà nay có người cứu chúng ta khỏi đầm lầy dơ bẩn, lại đem tấm chân tình giao phó thì dù nam hay nữ có gì quan trọng? Nếu là nam tử, có thể si tình như vậy không? Lẽ nào Sở cô nương thật sự nguyện ý lần nữa lưu lạc phong trần? Lẽ nào Sở cô nương muốn lấy sắc phục vụ người khác, cuối cùng sống cô độc suốt quãng đời còn lại sao?”

“Lấy sắc phục vụ người? Cô độc quãng đời còn lại?” Sở Yên thì thào, lúc trước nàng nói thế chỉ vì quá tức giận, máu tươi chói mặt cũng khắc sâu trong lòng, chỉ cần nhắm mắt lại, nhãn thần bất lực tuyệt vọng kia như lợi kiếm đâm vào lòng bản nàng, đau đến không chịu nổi, nàng thực sự buông bỏ được sao?

“Là nàng kêu ngươi tới sao?”

Bạch Nhứ lắc đầu: “Nàng cũng không biết việc này, Bạch Nhứ không nỡ nhìn đôi tình nhân phải chia ly, nên tự nguyện tới làm thuyết khách.”

Nàng đã gây ra vết thương sâu vô cùng, làm sao có thể khôi phục như lúc đầu?

“Không dối gạt Sở cô nương, ngày mai nàng phải đi.” Bạch Nhứ thấy Sở Yên cúi đầu không nói gì, vội vàng rèn sắt khi còn nóng.

“Đi? Đi đâu?” Sở Yên cả kinh, thốt ra.

“Ma Tôn lấy tính mệnh Sở cô nương áp chế nàng, ra lệnh nàng đi giết một người, một người nàng không hề quen biết, nàng đã đáp ứng, sáng mai sẽ xuất phát.”

Lệ Sở Yên tràn bờ mi: “Vì ta sao?”

Bạch Nhứ khẽ gật đầu: “Không sai, Tử môn chủ nói đối phương là một tiền bối võ lâm, công lực cao thâm, chuyến này của nàng cửu tử nhất sinh. Mong Sở cô nương sớm quyết đoán, Bạch Nhứ cáo từ trước.”

Sở Yên xụi lơ xuống ghế, cứ mặc nước mắt tùy ý, vì sao lại thế này? Rốt cuộc bản thân nên làm gì?

“Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?” Nhu nhi sợ hãi đỡ Sở Yên, nghẹn ngào.

Sở Yên chậm rãi quay sang, một mảnh mờ mịt: “Nhu nhi, ta làm sai sao? Ta nên làm gì bây giờ?”

“Nhu nhi không biết cái gì đúng, cái gì sai, Nhu nhi chỉ biết nàng rất thích tiểu thư, tiểu thư cũng rất thích nàng. Đã nhiều ngày, mỗi tối nàng đều ở trên mái nhà đối diện, uống rượu đến say không biết gì mới thôi, Nhu nhi còn thấy nàng len lén khóc. Tiểu thư, nàng thật sự rất thích ngươi a!”

Nàng khóc? Mỗi ngày ta dùng lệ rửa mặt làm sao trải qua? Thế nhưng bản thân có thể tiếp nhận một nữ tử khác không? Nhưng không chấp nhận, tại sao tâm lại đau nhức thế này? Tâm không còn thuộc về bản thân, mà theo hỉ nộ ái ố của người nọ mà thoải mái phập phồng. Bản thân từng âm thầm phát thệ phải cho nàng vui vẻ thật sự, không còn bi thương, vậy mà nay lại tự tay đẩy nàng xuống đáy vực. Nàng đau nhức, vì sao bản thân nàng lại càng đau nhức hơn?

Bóng đêm sâu nhưng Sở Yên không hề buồn ngủ, nhìn hà bao trong tay mà đờ ra, đến tột cùng gặp hay không gặp?

“Tiểu thư, Trí Thông đại sư ở Bảo Khố Sơn Tự có đưa tiểu thư một túi gấm, sao không xem thử?”

Mắt Sở Yên sáng ngời: “Đúng! Đại sư nói ta gặp chuyện khó quyết đoán hãy mở ra xem.” Nàng vội vàng lấy túi gấm trong ngực ra, run rẩy mở chỉ ký, mặt trên viết bốn câu:

Duyên định tam sinh tình loạn phân
Kháp ngộ thế gian cuồng dại nhân
Thị lang phi lang thương mất hồn
Âm dương lưỡng cách nan tương văn.

Sắc mặt Sở Yên lập tức trắng bệch, chỉ ký trong tay lặng yên rơi xuống, âm dương lưỡng cách sao? Lại nghĩ tới lời Bạch Nhứ cửu tử nhất sinh, trong lòng khủng hoảng không thôi.

“Nhu nhi, mau! Dẫn ta đi gặp nàng! Ta muốn thấy nàng!”

Nhu nhi vừa mừng vừa sợ, nếu như tiểu thư thật có thể nghĩ thông suốt, thì đúng là vạn hạnh, hai người không cần tổn thương lẫn nhau, vội hỏi: “Ân! Tiểu thư đi theo ta!”

Ở đây Sở Yên mới ra cửa, bên kia đã có người thông báo với Tử Thủy.

Tử Thủy nằm nghiêng trên giường, ôm Bạch Nhứ vào lòng, vẻ mặt thích ý: “Cuối cùng hiểu rõ tâm sự, cũng không cần lo lắng thiếu nợ ân tình tên Tử yêu quái kia! Nhứ nhi lập được đại công rồi a!”

Nói xong hung hăng hôn má Bạch Nhứ một cái, Bạch Nhứ đỏ mặt, rút đầu vào ngực Tử Thủy, nói nhỏ: “Cũng là mưu ma chước quỷ của ngươi a! Diệp cô nương không bao giờ… Thương tâm nữa, thật đúng ít nhiều nhờ vào Thối hồ ly này! Khanh khách lạc…”

“Vậy… Có phải Nhứ nhi nên hảo hảo thưởng cho ta một chút hay không?” Tử Thủy cười không có hảo ý, một tay luồng vào chăn.

“A!” Bạch Nhứ thét lên, sắc mặt đỏ bừng: “Dừng tay! Có người… Ở đây.”

“Lui xuống đi!” Tử Thủy vung tay lên, hôm qua bị nàng lăn qua lăn lại, hôm nay nói gì cũng phải lấy lại cả vốn lẫn lời.

Thời điểm hai người đang chiến đấu hăng hái, bên ngoài có người gõ cửa.

“Vào đi!” Tử Thủy không nhịn được xốc lại áo ngủ, lúc này lại có gan quấy rầy nàng, ngoại trừ Dịch Thanh thì ở Tử Vũ Môn không có người thứ hai.

“Môn chủ!” Dịch Thanh dừng bước ở phòng ngoài, nàng không dám đi vào, vạn nhất thấy những thứ không nên thấy thì thảm.

“Chuyện gì?” Tử Thủy lười biếng hỏi.

“Quả nhiên như Môn chủ sở liệu, Sở cô nương đi tìm Thiếu trang chủ, thế nhưng…”

“Thế nào? Tử yêu quái rất cảm kích chúng ta?”

“Không phải! Thiếu trang chủ đã đi!”

“Cái gì?” Tử Thủy nhảy xuống giường, phủ thêm áo khoác đi ra gian ngoài: “Đi lúc nào?”

“Nha hoàn báo lại, sau khi trời tối, nàng uống say không còn biết gì, không trở về phòng nghỉ ngơi mà trực tiếp kỵ mã xuất phát, nàng nhờ Môn chủ đem phong thư này giao cho ‘Ngọc phiến thư sinh’ Nhất Long.”

Tử Thủy tiếp nhận thư, hỏi: “Còn Sở cô nương đâu?”

“Trở về phòng, thần tình không được tốt.”

“Phái người để ý tới nàng! Ta đã hứa với Tử yêu quái chăm sóc nàng thật tốt, xuống dưới đi.”

Tử Thủy cầm thư tín đăm chiêu, lẽ nào nàng biết lần này sinh tử khó liệu, nên an bài hậu sự?

Bạch Nhứ thấy Tử Thủy lâu không quay lại, đứng dậy hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tử Thủy một lần nữa chui vào ổ chăn, thở dài một hơi: “Xem ra còn phải nợ ân tình của Tử yêu quái, mong nàng bình an trở về, ta không muốn thay nàng chăm sóc nương tử nàng cả đời!”

“Diệp cô nương cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không việc gì!” Bạch Nhứ nhẹ giọng thoải mái nói, thật ra ngực bản thân cũng thấp thỏm bất an.

“Chỉ hy vọng như thế!” Tử Thủy nhẹ nhàng thở dài, kéo Bạch Nhứ qua: “Ta có Nhứ nhi, hạnh phúc hơn Tử yêu quái nhiều! Nhứ nhi… Cái kia… Vừa rồi vẫn chưa bắt đầu, chúng ta có nên…”

“A! Dừng tay a…. Ngô ~~~~~”

Cảnh xuân vô hạn lại tiếp diễn…

Thư phòng Lãnh Nguyệt Cung

Lãnh Vô Sương đối diện với bức tranh đờ ra, người trong tranh tuấn mỹ như tiên nhân, có điều vết máu loang lổ trên đó thoạt nhìn rất bắt mắt.

Mười lăm năm trước, sơn trang Đoan Mộc bị diệt môn, khi nàng biết tin tức chạy tới thì bị tình cảnh trước mắt làm hoảng sợ, giống như địa ngục nhân gian, không còn dấu hiệu của sự sống, thi thể cũng không nguyên vẹn, chỉ mơ hồ nhận ra người nọ và Kiếm nhị ca bị sát hại, không tìm được Phong đại ca cùng Lôi tam ca, sau này mới biết được Phong đại ca dẫn theo thê tử người nọ bị truy sát và chết ở Trụy Nhai, Lôi tam ca thì ôm theo hài tử người nọ mai danh ẩn tích. Cũng từng nghĩ phải báo thù rửa hận, nhưng luôn cảm thấy việc này có chút kỳ hoặc, bên trong trang then chốt tầng tầng, là do Kiếm nhị ca đích thân thiết kế, cho dù Lục đại môn phái liên hợp cũng không thể nào diệt Đoan Mộc gia nhanh như vậy, Lôi tam ca không rõ tung tích, những năm qua nàng cũng phái nhiều người điều tra nhưng vẫn như cũ. Lần đầu tiên thấy Diệp Phong còn tưởng người nọ gặp kỳ ngộ không bị sát hại, sau đó mới biết được dung mạo tương tự mà thôi, từng hoài nghi nàng là hài tử của người nọ, lại biết thân phận Thiếu trang chủ Diệp Phong, nàng cho người điều tra Lôi Khiếu Thiên, tất cả tin tức thu thập được chứng minh hắn đúng là người làm ăn bình thường, không có bất cứ liên quan gì đến Đoan Mộc sơn trang.

Dần dần việc báo thù không còn trọng điểm trong sinh hoạt, Diệp Phong xuất hiện quấy nhiễu tâm tình của nàng, nhớ tới dáng vẻ tươi cười cùng tính trẻ con, tử mâu trong suốt, luôn hô hoán không muốn rời xa, còn câu ta thích ngươi khiến tim nàng đập không ngớt.

Nhưng bi thương cùng tuyệt vọng đêm đó khắc sâu như vậy, thanh âm chất vấn mỗi  ngày mỗi đêm đều quanh quẩn bên tai, thực sự chỉ là thế thân thôi sao? Nàng cũng từng để tay lên ngực tự hỏi, nhớ thương và lo lắng rõ ràng như vậy, đau nhức hung hăng đánh vào tim nàng, câu nói ân oán đã thanh toán xong lại khiến nội tâm triệt để trống rỗng, thế là từ nay về sau hai người không còn bất cứ liên quan gì sao? Thanh âm, khí tức quen thuộc, thói quen có nàng bên cạnh ngày đêm, hóa ra ái tình đã cắm rễ nẩy mầm trong lòng từ lâu, đợi bản thân hiểu được thì phát hiện cây đã trở thành cây đại thụ che trời.

Từ lúc nào nàng ở trong lòng bản thân lại vượt lên người nọ? Vẫn luôn như vậy? Hay hai lần sinh tử gắn bó kia? Hoặc sớm hơn?

Lấy ra ngọc bội Phượng Hoàng, nhớ lại phê mệnh của nàng ‘Vốn là hữu duyên nhân, nhưng phi hữu tình lang’, cứ tưởng Kiền ca ca là nhân duyên, nhưng tình tự lại không đúng, hóa ra trọng điểm không phải hữu tình mà là nàng không phải hắn, người hữu duyên cũng giống nàng đều là nữ tử, hữu tình nhưng phi lang! Nhưng nữ tử và nữ tử thực sự có thể chứ?

“Cung chủ! Kiếm Kỳ / Kiềm Thi cầu kiến.”

Lãnh Vô Sương thu hồi bức họa, nhàn nhạt nói: “Vào đi!”

Hai người nhìn nhau, đẩy cửa bước vào, song song quỳ xuống đất.

Lãnh Vô Sương nhíu mày: “Vì sao hành đại lễ? Đứng lên mà nói!”

“Thuộc hạ có việc muốn cầu xin, thỉnh Cung chủ đáp ứng.” Kiếm Kỳ vẫn quỳ một gối như trước, cũng không ngẩng đầu lên.

“Chuyện gì?”

“Hồi Cung chủ, thuộc hạ có người ngưỡng mộ trong lòng, đặc biệt bẩm bảo cùng Cung chủ.”

“Thi nhi, ngươi cũng thế?”

“Dạ! Thuộc hạ cũng tìm được người làm bạn suốt đời.” Kiếm Thị liếc nhìn Kiếm Kỳ đáp.

Lãnh Vô Sương đưa tay nâng hai người dậy, nhìn thuộc hạ làm bạn bên cạnh mười mấy năm, yếu ớt thở dài: “Các ngươi muốn đi sao? Đi đi.”

“Thuộc hạ không muốn rời khỏi Lãnh Nguyệt Cung, không muốn rời khỏi Cung chủ!”

Lãnh Vô Sương đạm nhiên: “Các ngươi biết cung quy Lãnh Nguyệt Cung?”

“Nếu người thuộc hạ thích cũng ở Lãnh Nguyệt Cung thì sao? Có phải không tính là vị phạm Cung quy hay không?”

Thân thể Lãnh Vô Sương chấn động, thích người Lãnh Nguyệt Cung? Nhưng trong cung đều là nữ tử… Nhìn hai người mười ngón tương khấu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Kiếm Kỳ và Kiếm Thi nhìn nhau cười: “Cung chủ, ta và Thi nhi thật tâm yêu nhau, thỉnh Cung chủ thành toàn!”

“Nhưng các ngươi… Là nữ tử, thế nào…”

Kiếm Thi nhìn thẳng hai mắt Lãnh Vô Sương, thản nhiên nói: “Chỉ cần thật tâm yêu nhau, nguyện ý sinh tử gắn bó, bất ly bất khí, cùng là nữ tử thì có ngại gì?”

“Chỉ cần thật tâm yêu nhau thì dù là nữ tử cũng không ngại sao?” Lãnh Vô Sương lẩm bẩm.

“Trong lòng Cung chủ đã có đáp án, không phải sao?” Kiếm Kỳ hỏi ngược lại.

Lãnh Vô Sương cười khổ một tiếng, nàng và Phong nhi thật tâm yêu nhau sao? Lòng nàng có tình, bản thân thì thương nàng sâu đậm, sao lại do dự không quyết?

“Cung chủ! Cung chủ! Không hay rồi!” Tiểu Ngọc lôi kéo Kiếm Cầm như một cơn gió thâm nhập thư phòng, thấy Kiếm Kỳ và Kiếm Thi, nhân tiện nói: “Hai tỷ cũng ở đây, xảy ra chuyện lớn!”

Lãnh Vô Sương lắc đầu, nha đầu Ngọc nhi này thật sự bị nàng làm hư, cho dù chuyện lớn hay nhỏ, đến chỗ của nha đầu này đều là đại sự: “Chuyện gì?”

Kiếm Cầm sợ Tiểu Ngọc nói không rõ, bước lên trước đáp: “Kiếm Họa đưa tin về, giang hồ đang đồn Thiếu trang chủ Lôi Chấn sơn trang chính là hậu nhân của Đoan Mộc sơn trang bị diệt môn mười lăm năm trước, chi nữ của Thiếu trang chủ Đoan Mộc Kiền!”

“Cái gì?” Sắc mặt Lãnh Vô Sương trắng bệch, mất đi đạm nhiên ngày xưa, thế nào lại như này?

“Các môn phái kia có động tĩnh gì?” Kiếm Kỳ vội hỏi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chỉ sợ bọn họ không bỏ qua.

“Tạm thời không có tin tức, nhưng hiện tại Diệp Phong đang ở Tử Vũ Môn, có người nói Tử Thủy bắt chủ tới Sở Yên cô nương, ép Diệp Phong tới Tử Vũ Môn.” Kiếm Cầm nói tiếp: “Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Lãnh Vô Sương vội hỏi, nàng biết Sở Yên rất có phân lượng trong lòng Diệp Phong, vạn nhất Ma Giáo làm khó nàng, có thể Phong nhi sẽ bị Ma Giáo điều khiển.

“Sở Yên cô nương đã biết thân phận của hắn, tình hình hiện tại… Thật không tốt.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Vốn Sở Yên tưởng Diệp Phong là nam tử, không ngờ lại là nữ tử, nói rất khó nghe, Diệp Phong cũng bị buộc điên rồi! Mọi người bên ngoài nói… Nói Diệp Phong là yêu quái, thích nữ nhân…” Tiểu Ngọc nhỏ giọng lầm bầm, nàng sao lại là yêu quái chứ?

Thoáng chốc Lãnh Vô Sương như rớt vào hầm băng, cả người run rẩy, nhớ tới thần tình tuyệt vọng đêm đó, chỉ có Sở Yên cho nàng chút thoải mái, hôm này Sở Yên cũng từ bỏ, vậy nàng…

“Phong nhi đang ở nơi nào?”

“Hẳn còn ở Tử Vũ Môn, thuộc hạ biết Sở Yên chưa rời khỏi, nên Diệp Phong cũng không quay về Lôi Chấn sơn trang.”

“Cung chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Lãnh Vô Sương còn chưa trả lời thì một người tiến vào là Kiếm Họa, vẻ mặt nàng uể oải, trên người vẫn còn vết máu mơ hồ, thoạt nhìn đang bị thương, Kiếm Thị mau mau đỡ nàng.

Lãnh Vô Sương trầm trầm xuống, dự cảm không tốt lần nữa phủ xuống: “Họa, không phải ngươi âm thầm bảo vệ Ngô tiền bối sao? Thế nào lại trở về?”

“Ngô… Tiền bối… Đã chết.”

“Cái gì?” Sắc mặt mọi người đại biến, Lãnh Nguyệt Cung vừa biết được nơi Ngô Kiếm ẩn cư, chuẩn bị khuyên hắn xuất sơn tương trợ, cùng liên kết đối phó Ma Giáo, thế nào lại chết? Hơn nữa người giết được hắn, chắc chắn võ công không tầm thường.

“Là ai giết?”

“Diệp… Diệp Phong!” Miễn cưỡng nói xong, Kiếm Họa té xỉu trong lòng Kiếm Thi.

Kiếm Cầm cay mày, trầm giọng nói: “Diệp Phong là tiểu thư của Đoan Mộc sơn trang đã khiến các đại môn phái phòng bị, nàng lại ở Tử Vũ Môn, càng làm mọi thứ gian nan hơn, giờ thì hay rồi, còn giết luôn Ngô tiền bối, chẳng phải nói rõ Lôi Chấn sơn trang nhất thể với Ma Giáo sao?”

“Thi nhi, thương thế của Họa thế nào?’

“Cung chủ không cần lo lắng, chỉ bị ngoại thương, đường dài bôn ba, quá mệt mỏi mà thôi, không gì đáng ngại.”

Lãnh Vô Sương khẽ gật đầu, nhìn tất cả nói: “Tuy Phong nhi hành sự quái đản, nhưng lòng mang chính nghĩa, chắc chắn có nội tình. Cầm nhi, ngươi dẫn người nghiêm mật giám sát Lôi Chấn sơn trang, xem ngoại trừ Phong nhi, còn người nào lui tới với Ma Giáo hay không? Kỳ nhi, ngươi dẫn người tới Tử Vũ Môn, nghĩ cách cứu Sở cô nương, nàng là nhược điểm của Phong nhi, không thể phớt lờ! Thi nhi, người dẫn người mai phục trên đường trở về Tử Vũ Môn, âm thầm bảo hộ Phong nhi, không được có bất cứ sai lầm gì! Ta sẽ tới Lăng gia bảo, mười lăm năm trước, là Lăng Hải muốn diệt Đoan Mộc sơn trang, e hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, gây phiền cho Lôi Chấn sơn trang!”

“Ý Cung chủ là Diệp Phong vì Sở cô nương mới giết Ngô tiền bối.” Kiếm Kỳ nghi hoặc: “Lẽ nào nàng không biết làm như vậy sẽ bị các đại môn phái truy sát sao?”

Lãnh Vô Sương lắc đầu, cười khổ: “Trên người nàng không phải có truy sát lệnh sao? Nàng cũng chưa từng quan tâm. Xem ra giang hồ sắp không yên ổn! Các ngươi nhanh chuẩn bị! Ngọc nhi lưu thủ trong cung, chăm sóc Kiếm Họa!”

“Dạ! Thuộc hạ tuân mệnh!”

Xung quanh trở về vắng vẻ, Lãnh Vô Sương nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài, yếu ớt thở dài: Phong nhi, lần này ngươi thực sự rước đại họa vào người, bởi vì ngươi tùy hứng, mà giang hồ có thêm bao nhiêu người chết đây?

Nhưng nàng chưa từng nghĩ, cho dù Diệp Phong cố tình biến chiến tranh thành hòa bình, thì Lăng Hải cũng không thể nào thả hổ về rừng. Kiếp nạn này làm sao tránh? Hay thời khắc Lãnh Vô Sương cứu Diệp Phong thì đã định trận kiếp nạn này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro