Chương 50: Bảo Khố Sơn Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh lửa bốc cao lên tới tận trời, chỉ một trận hỏa liền thôn phệ tất cả, thanh âm bùm bùm từ bốn phương tám hướng truyền vào tai, phòng ốc không chịu được khảo nghiệm, ầm ầm đổ sập. Tiếng kêu thảm thiết thê thương, cắt lòng cắt dạ, thẳng đến tận trời, tiếng binh khí mãnh liệt va chạm biểu hiện đang có trận chiến diễn ra, tiếng khóc của phụ nữ, trẻ em muốn thủng màng tai, hung hăng đánh vào trái tim. Khắp nơi đều bị lửa thiêu đốt, thi thể la liệt trên đất, mùi vị cháy khét tản trong không khí, thật khiến người khác buồn nôn.

Tiểu hài tử khoảng một tuổi mở to hai mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh khủng, tay nhỏ bé mập mạp trong không trung quơ loạn, vất vả lắm mới bắt được quần áo người nọ, dùng hết khí lực toàn thân giữ chặt, không bao giờ… Buông ra.

Một thân ảnh không rõ đột nhiên xuất hiện, bạch y trên người dính đầy vết đỏ, giống như đóa hoa nở rộ, mồ hôi trên mặt xen lẫn máu loãng, vài sợi tóc dính sát vào mặt, chật vật không thể diễn tả.

Người họ đem một khối ngọc để vào lòng hài tử, hét lớn: “Đi mau!”

Địch nhân ở phía sau đuổi tới, xuất ra chưởng phong, hắn phun một ngụm máu tươi, tiên huyết ấm áp văng lên mặt hài tử, hài tử khóc thét, dùng âm thanh non nớt gọi: “Cha! Cha!”

“Phong nhi đừng khóc! Nhớ kỹ phải thay cha báo thù rửa oan!” Người nọ nhẹ nhàng lau nước mắt cho hài tử, hai trong mắt sáng sủa tràn đầy yêu thương, còn có luyến tiếc.

Đột nhiên hắn đẩy hài tử một cái, lần nữa xoay người chạy vào cuộc chiến, chỉ lưu lại tiếng thét thê lương: “Giết…”

“Giết…” Diệp Phong hô to, giật mình tỉnh giấc, phát hiện cả người đều là mồ hôi, nội y ướt sũng, dính dính dán lên người.

Nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi lòng vẫn còn sợ hãi, sau khi Lôi Khiếu Thiên nói hết chân tướng, thì cơn ác mộng này luôn quấn lấy nàng, chỉ cần nhắm mắt lại, thì tình cảnh đó lại xuất hiện, những tiếng thét thảm thiết vẫn còn lưu ở màng tai, không chịu tán đi, tựa hồ đang kêu oan với Diệp Phong, nàng ở trong mộng nỗ lực muốn thấy rõ mặt người nọ, nhưng không thể nào thực hiện được.

Dáng vẻ không rõ nhưng thương tiếc và nhãn thần không cam lòng cứ khắc sâu trong đầu nàng.

Diệp Phong sờ sờ ngọc kỳ lân trong ngực, cơn buồn ngủ tiêu tan, chẳng lẽ người đó là Đoan Mộc Kiền, còn hài tử kia là nàng? Báo thù rửa oan? Vậy thảm án Đoan Mộc sơn trang đúng như lời Lôi Khiếu Thiên nói, bị người khác hãm hại? Tràng diện máu tanh trong mộng lần lượt tái hiện, mạnh mẽ trùng kích thần kinh yếu đuối của nàng, dẫn ra nội tâm khát máu, nàng phải vận công áp chế máu trong người đang sôi trào. Diệp Phong không biết bản thân có thể khắc chế được hay không, nàng chỉ biết loại khát vọng này càng ngày càng đậm, sát khí trên người ngay cả nàng cũng cảm nhận được.

Nàng đưa tay phải lên, đường độc thanh tuyết đã kéo tới ngón giữa, thật sự nếu không giải độc, e tính mệnh khó giữ, cũng không biết hai vị sư phụ đi nơi nào? Lâu như vậy không quay lại, gần đây bản thân gây ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào bọn họ không biết? Vì sao không phái người truyền tin cho nàng? Chẳng lẽ nhị vị sư phụ gặp bất trắc gì? Nghĩ vậy, lòng cả kinh, dùng sức lắc lắc đầu, bát bỏ ý nghĩ này, võ công sư phụ cao cường, thế nào lại gặp nguy hiểm? Nhất định do bản thân suy nghĩ quá nhiều, nên trong lòng khó có được bình an.

Diệp Phong xoay người rời giường, phủ thêm áo khoác, nhẹ nhàng đi tới cửa, lúc này là thời gian ánh bình minh bị bóng tối thôn phệ, gió thu lạnh rung, mang theo hàn ý nhè nhẹ, nàng rùng mình một cái, kéo áo khoác thật chặt, lấy trúc tiêu ra, hồi lâu không động đậy, cảm thấy có chút mới lạ.

Bóng đêm như nước, chỉ có vài ngôi sao giắt trên bầu trời, như ẩn như hiện, vì cuối thu nên tiêu điều. Tiếng tiêu nức nở nương theo gió truyền khắp nơi, ngậm theo yêu hận và nhớ thương, thể hiện hết khổ sở trong lòng. Tiếng tiêu triền miên, đó là khát vọng và truy cầu, cầu mà không được nên bi thương cùng thất vọng. Du dương mang theo vài phần phiền muộn, vui mừng xen lẫn khổ sở, giữa mong muốn quấn lấy vài phần thất lạc, mọi thứ kết hợp phát ra giữa không gian yên tĩnh…

Một khúc kết thúc, sắc trời dần sáng, Diệp Phong chậm rãi thở ra một hơi, phiền muộn trong lồng ngực không cách nào xua tan, nàng cầm lấy Tuyệt Sát, rút kiếm khỏi vỏ, nhanh nhẹn khởi vũ.

“Ngược gió thiên lý loạn Vân Phi
Thủy dũng cô thuyền sóng dữ khai
Hàn quang lóe ra thanh phong tại
Anh hùng đạp ca phân tới tới
Tình nghĩa hai chữ
Từ xưa nan toàn bộ
Thiện ác phân minh
Cười đối trời xanh
Hảo nam nhi kiếp này bất hối hận
Cử rượu ngon uống hắn ba trăm ly
.. A…
Bật người Côn Lôn
Giương buồm biển cả
Muốn lưu mỹ danh tại nhân gian…”

Sáng sớm ánh dương đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, Sở Yên nhẹ nhàng cài ngọc trâm, nàng nhìn bản thân trong gương đồng, mỉm cười, rồi yếu ớt thở dài, đêm qua nàng bị tiếng tiêu đánh thức, trợn mặt đến hừng đông, quấn quýt trong lòng người nọ trở thành tâm bệnh của nàng, ngày nào hắn không nói thì ngày đó nàng không thể an tâm, cho dù thế nào cũng muốn hắn nói với nàng tình hình thực tế!

“Nhu nhi!”

“Tiểu thư, chuyện gì?” Nhu nhi lên tiếng đáp lời.

“Hắn đâu?”

“Hắn? Tiểu thư nói hắn nào?” Nhu nhi giả vờ hồ đồ hỏi, trong giọng nói tràn đầy trêu tức.

“Ngươi muốn tìm đánh đúng hay không?” Mặt Sở Yên ửng đỏ, nhẹ giọng trách.

“Tiểu thư nói hắn….” Nhu nhi thè lưỡi, làm bộ bừng tĩnh ngộ: “Sáng sớm ở trong sân luyện kiếm! Tiểu thư muốn qua xem không?”

“Ân, đi thôi.”

Khi hai người đến, Diệp Phong cũng vừa tắm rửa xong, trên người vẫn còn bọt nước, nghịch ngợm bán trên trán nàng, theo thần phong trêu chọc, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào gương mặt tuấn mỹ, dường như được tầng hoàng sắc nhàn nhạt bao phủ, lông mi còn đang nhẹ nhàng run, tử mâu khẽ nhắm, mũi cao thẳng như đao khắc, môi hé mở, như đang thì thào nói nhỏ. Quần áo đạm tử sắc phụ trờ cả người cao quý ưu nhã,đúng là thiếu niên phong lưu tiêu sái!

Tựa hồ cảm nhận được có người nhìn mình, Diệp Phong mở mắt, nhìn Sở Yên nhẹ nhàng cười, dáng tươi cười như thanh truyền trong khe núi, hồn nhiên sạch sẽ, lại như ánh nắng ấm áp, hòa tan băng tuyết, mang theo nhu tình, hung hăng đánh vào tâm Sở Yên, khiến hai má nàng phát nhiệt, bay lên một mảnh ửng hồng.

“Yên nhi, sớm a! Tới gọi ta ăn điểm tâm sao? Đúng lúc ta đang đói bụng đây!”

“Thế nào mà ngươi chỉ biết thôi vậy?” Nhu nhi tức giận nói, bầu không khí tốt đẹp thế này lại bị hắn phá hỏng, đúng là tục nhân!

“Ách…” Diệp Phong ngượng ngùng cười, không biết bản thân chọc cô nãi nãi này cái gì, sáng sớm đã nhìn nàng trợn trắng mắt: “Ha hả… Dân lấy cái ăn làm gốc mà!”

“Diệp lang, ta muốn đi Bảo Khố Sơn Tự tạ thần, ngươi nguyện ý đi cùng ta không?”

“Tốt! Tốt! Ta cũng muốn ra ngoài giải sầu, hai chúng ta cùng đi, không cho bọn họ theo.” Nhìn thấy vẻ mặt bất thiện của Nhu nhi, vội vàng sửa lời: “Đương nhiên Nhu nhi muội muội cũng cùng đi, cùng đi.”

Khuôn mặt Nhu nhi giương lên, vẻ mặt đắc ý: “Vậy cũng còn được! Nếu như ta không ở bên cạnh, nhà ngươi có mưu đồ gây rối tiểu thư nhà ta làm sao bây giờ? Ta phải cẩn thận trông chừng ngươi.”

“Hắc hắc…” Diệp Phong không nói gì, không thể làm gì khác đành phải giả ngu: “Yên nhi đã cầu nguyện gì? Mà sao ta không biết nàng từng đi Bảo Khố Sơn Tự?”

“Đương nhiên ngươi không biết! Ngày ngươi đi Dạ Kiếm phường!” Không đợi Sở Yên trả lời, Nhu nhi vội nói.

“Nga, trước đây ta từng nghe người ta nói, nơi đó cầu nhân duyên rất linh nghiệm, không biết là thiệt hay giả?”

“Đương nhiên là thật! Hôm đó tiểu thư ước nguyện…”

“Nhu nhi!” Sở Yên quát nhẹ một tiếng, vội vã ngăn Nhu nhi đang lắm lời.

Nhu nhi xấu hổ thè lưỡi: “Cái kia… Ta đi xem điểm tâm xong chưa, các ngươi chậm rãi trò chuyện!”

“Yên nhi cũng tin quỷ thần nói sao?”

“Lẽ nào Diệp lang không tin?” Sở Yên không đáp mà hỏi ngược lại.

Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Bán tin bán nghi!” Nếu trước đây khẳng định không tin nhưng hiện tại không tin không được, chuyện gì cũng không có tuyệt đối.

Bảo Khố Sơn Tự nằm trên núi ở thành Bắc Thanh Xa Thành, muốn tới Bảo Khố Sơn Tự phải đi qua một cánh rừng, lúc này là cuối mùa thu, toàn bộ phong lâm một mảnh hoa hồng, đẹp đẽ yêu mị, tươi sáng. Gió thu thổi qua, từng phiến phong diệp theo gió bay xuống, dường như tiên tử khởi vũ hồng y, nhiệt liệt, không bị cản trở.

Mã xa không chạy lên núi được, Diệp Phong cho dừng ở chân núi, vừa du ngoạn, vừa lên núi, tuy rằng không phải mùng một mười lăm, nhưng dọc đường gặp không ít thiện nam tín nữ, mặt ai ai cũng thành kính.

Đường nhỏ uốn lượn chạy thẳng lên đỉnh núi, hai bên phong diệp đỏ tươi như lửa, không khí sơn lâm tản ra khí tức trời thu nồng đậm, tiếng chuông chùa mơ hồ truyền đến, xung quanh thật an tĩnh, không hổ là thánh địa Phật gia, bình tĩnh thư thích.

Ba người một đường cười cười nói nói, không quá nửa ngày, liền tới cửa Bảo Khố Sơn, yên vụ lượn lờ, đàn hương nhàn nhạt bao phủ toàn bộ cổ tháp, dường như tiên cảnh nhân gian.

Diệp Phong không khỏi xuất khẩu cảm thán: “Sáng sớm nhập cổ tự, ánh sáng mặt trời cao lâm. Khúc kính thông u chỗ, thiện phòng hoa và cây cảnh thâm. Sơn quang duyệt điểu tính, đàm ảnh khoảng không nhân tâm. Mọi âm thanh này gia tịch, duy văn chuông và khánh âm.”

“Thơ hay! Thơ hay!”

“Quả thật cổ tháp trăm năm!”

“Diêp lang, chúng ta vào thôi.”

“Ân.”

Diệp Phong không có hứng thú với việc thắp hương bái Phật, nên đi lại chung quanh, nhìn… các Thần Phật bao quát chúng sinh. Có sắc mặt hiền lành, trong mắt lộ ra từ bi vô thượng, cũng có hung thần ác sát, diện mục dữ tợn. Diệp Phong vừa đi vừa quan sát, Phật là do trong lòng ký thác mà thôi, Phật viết chúng sinh bình đẳng, mà thật sự có thể làm tới bình đẳng sao? Có người xuất thân cao quý, có người sinh ra trong gia đình giàu có, tiêu tiền như nước, vung tiền như rác, thế gian đương nhiên có chuyện bất bình, sợ rằng phật cũng không thể đối xử bình đẳng.

“Diệp lang, nghĩ cái gì, nhập thần như thế?” Sở Yên nhìn Diệp Phong đờ ra, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ những… Thần Phật này thực sự phổ độ chúng sinh sao? Phật viết chúng sinh bình đẳng nhưng có thực sự bình đẳng không?”

Sở Yên sửng sốt, lập tức cười nói: “Niết bàn kinh vân: Tất cả chúng sinh tức là Phật, là danh chúng sinh vô khác biệt. Tự nhiên là bình đẳng.”

“Có thể!”

“Nơi đó chính là chỗ cầu nhân duyên, ngươi có muốn đi thử hay không?” Nhu nhi chỉ một tòa trắc diện nói với Diệp Phong.

“Ta?” Diệp Phong chỉ vào chóp mũi mình, lắc đầu cười: “Ta không tin cái này, nhân duyên là phải dựa vào bản thân theo đuổi, không phải xin xâm là được.”

“Ngươi đi cầu…” Nhu nhi lôi kéo Diệp Phong đi tới điện Nguyệt Lão.

“Ta không tin cái này, cầu cũng mất linh, tự ngươi đi đi.” Diệp Phong vẫn từ chối.

“Ai nha! Sao ngươi lại dong dài như thế, cầu một lần thì thế nào?”

Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Hảo hảo hảo! Ta đi, ta đi được rồi chứ?”

“Ân.  Ta cùng tiểu thư ở trong đó chờ ngươi, ngươi phải nhanh lên!”

Diệp Phong phất phất tay, biểu thị đã biết, đi vào bên trong triều điện. Xem ra danh khí Bảo Khố Sơn Tự rất lớn, nam nữ trẻ tuổi đứng đầy điện Nguyệt Lão, vẻ mặt ai cũng ngượng ngùng và hưng phấn, Diệp Phong thấy vậy lắc đầu cười khẽ, ái tình là phải tranh thủ. Định xoay người rời đi, lại sợ tiểu nha đầu Nhu nhi không buông tha, tiện tay cầm ống thẻ xin xăm, đi đến chỗ hai người.

Giải xâm là một lão tăng râu tóc bạc trắng, lười biếng ngồi một góc, hình dáng giống như chưa tỉnh ngủ, hai bên trái phải dựng một khối mộc bài thẳng đứng, mặt trên viết ‘Hữu duyên tắc giải’.

“Thế nào mà không ai tìm hắn đoán xâm?” Diệp Phong nghi hoặc hỏi.

“Diệp lang có điều không biết, đây là đại sư Trí Thông phương trượng Bảo Khố Sơn Tự, chỉ đoán xâm cho người hữu duyên, từ trước đến nay, hắn giải xâm không tới mười người.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Diệp Phong nghe lời ấy xoay người rời đi.

“Thí chủ đường xa đến đây, hoàn thỉnh ở lại trong núi uống chén chè xanh.” Một thanh âm nhu hòa từ phía sau truyền đến.

Diệp Phong dừng bước, quay lại nhìn Trí Thông, nhưng hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nàng không khỏi hoài nghi vừa rồi có phải hắn nói chuyện hay không?

“Đại sư nói ta?”

“Thí chủ mời ngồi!” Mắt Trí Thông vẫn nhắm chặt, chỉ chỉ vị trí đối diện, cách một cái bàn.

“Đại sư biết ta đường xa mà đến?”

“Thí chủ muốn đoán xâm, thỉnh đem ký trúc giao cho lão tăng.” Nói xong đưa tay trước mặt Sở Yên.

Sở Yên đưa ký trúc giao cho Trí Thông, trong lòng thấp thỏm bất an, khẩn trương nhìn hắn.

Trí Thông giương mắt nhìn một chút, trong lòng móc ra một túi gấm, giao cho Sở Yên nói: “Đây là ký văn, thỉnh thí chủ bảo quản cẩn thận, thời điểm thí chủ gặp chuyện không thể quyết đoán thì mở nó ra. Nhớ kỹ! Nhớ kỹ!”

Sở Yên cẩn thận nhận ký văn, chăm chú quan sát, vẻ mặt bất an.

“Mời nữ thí chủ tránh mặt một lát, lão tăng muốn nói chuyện với vị thí chủ này.”

Sở Yên thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Phong, đứng dậy rời đi.

Diệp Phong đem ký trúc giao cho vào tay Trí Thông, hai tròng mắt Trí Thông đột nhiên tĩnh lại, rồi khôi phục như thường, nhàn nhạt nói: “Ký này khó giải!”

“Khó giải nhưng có thể giải hay không?”

“Thí chủ muốn hỏi nhân duyên hay tiền đồ?”

“Tiền đồ thì sao? Mà nhân duyên lại thế nào?”

“Tiền đô xa vời, sinh tử chưa biết, nhân duyên thác loạn, giả loan chân phượng.”

Diệp Phong kinh hãi, sắc mặt khẽ biến, đứng lên: “Đại sư biết ta là…”

“Ai di đà phật! Mời thí chủ ngồi!” Trí Thông thấp giọng.

Diệp Phong chậm rãi ngồi xuống: “Đại sư, ngươi biết thân phận của ta?”

“Thiên niên như một ngày, thí chủ từ vạn lý tới đây, lão tăng có biết một… Hai…”

Trong lòng Diệp Phong mừng thầm: “Ngươi biết ta không phải người ở đây? Người biết ta đến từ thiên niên? Vậy ngươi có biết khi nào ta có thể trở về hay không?”

“Thiện tai thiện tai, thí chủ tới đây là ý trời, ý trời không thể cãi, thí chủ nên thuận theo tự nhiên, chớ cường cầu.”

“Ngươi vừa nói sinh tử chưa biết là ý gì? Ta cùng nàng…”

“A di đà phật! Thiên cơ bất khả lộ!”

“Ngươi có ý tứ nhưng sao chỉ nói phân nữa? Không được, ngươi đem mọi chuyện nói rõ cho ta nghe!”

“A di đà phật! Thí chủ chỉ cần ghi nhớ: Đắc chi đạm nhiên, thất chi thản nhiên. Lão tăng chỉ có thể nói đến đây, mời thí chủ quay về.”

Sắc mặt Diệp Phong thoáng chốc trắng bệch, những lời này lão hòa thượng cũng từng dặn nàng, thất chi thản nhiên? Lẽ nào bản thân không thể cầu ái tình sao? Đang muốn hỏi thêm thì Trí Thông nhắm mắt lại, nhất phó nhập định, không muốn nhiều lời thêm.

Nhìn Diệp Phong thất hồn lạc phách, lòng Sở Yên chua xót, kêu vài tiếng nhưng vẫn không trả lời, người nọ chỉ kinh ngạc nhìn phía trước, bước đi một cách máy móc, vẻ mặt thống khổ cùng tuyệt vọng. Sở Yên không dáng quấy rối, chỉ cùng Nhu nhi chăm chú đi sau lưng, rất sợ người trước mặt xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tâm Diệp Phong thất lạc tới cực điểm, tín ngưỡng hơn hai mươi năm bị đánh nát, bản thân không tin ý trời, lẽ nào không thể không tin sao? Số phận trêu người, bản thân nỗ lực giãy dụa nhưng có thể chạy trốn số phận trêu cợt không? Bản thân chỉ có một truy cầu không phải là tình yêu chân thật sao? Nàng không phải thánh nhân làm sao thất chi thản nhiên được đây? Ái tình nhìn vào là thứ ngay trước mặt nhưng thực tế lại xa vời không thể chạm tới…

“Đại ca ca, đại ca ca…”

Một đồng âm non nớt làm Diệp Phong giật mình tỉnh giấc, cúi đầu nhìn lại, một tiểu cô nương ước chừng bảy tám tuổi đang lôi kéo góc áo nàng, khuôn mặt tròn tròn thật khả ái.

“Ngươi gọi ta?”

“Ân. Có một vị tỷ tỷ xinh đẹp kêu ta giao cái này cho ngươi.”

Diệp Phong tiếp nhận tờ giấy trong tay, sắc mặt khẽ biến, nhìn quanh bốn phía, đã không còn thân ảnh Sở Yên cùng Nhu nhi.

“Tiểu muội muội, vị tỷ tỷ đó ở nơi nào? Nàng còn nói gì không?”

“Tỷ tỷ đi rồi, nàng nói hai vị tỷ tỷ đi chung với ngươi hiện tại đang ở cùng nàng, xin ngươi yên tâm.” Tiểu cô nương nghiêm mặt, nói năng rành mạch, rất sợ bản thân quên cái gì.

“Cảm tạ tiểu muội muội!” Dứt lời, người đã cuồn cuộn hạ sơn, để lại tiểu cô nương giật mình há to miệng, thật lâu chưa khôi phục tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro