Chương 104: Rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


U ám tiệm tụ, cắn nuốt mấy khỏa sao sáng, gió đêm phơ phất, tiếng đàn boong boong vang lên.

Bên trong nội đình, một nam tử thanh sam khoảng ba mươi tuổi đang đánh đàn, mười ngón thon dài linh động lưu loát lướt trên dây đàn. Đối diện là thiếu phụ xinh đẹp khuôn mặt nhu mì, trong lòng ôm tiểu hài đồng, một lớn một nhỏ yên lặng lắng nghe, tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, thông minh lanh lợi, đôi mắt đen láy nhìn động tác của nam tử nhanh như chớp, trên mặt tràn đầy tò mò.

Một khúc kết thúc, dư âm vẫn tồn động, tiểu cô nương giãy khỏi lòng thiếu phụ, đôi tay mập mạp đặt trên cầm ấn ấn, miệng ồn ào: “Phụ thân, Linh nhi cũng muốn đàn!”

“Ha ha ha…” Nhìn dáng vẻ nữ nhi ngây thơ khả ái, nam tử áo xanh bật cười sang sảng, đứng dậy ôm nữ nhi vào lòng, sủng nịch điểm điểm chóp mũi nàng, nói: “Được! Chờ Linh nhi trưởng thành, phụ thân sẽ dạy ngươi, đến lúc đó cầm nghệ của Linh nhi sẽ là đệ nhất thiên hạ!”

Thiếu phụ cũng hé miệng cười, tiến lên: “Lão gia, sắc trời không còn sớm, bên ngoài gió lớn, cẩn thận Linh nhi cảm lạnh.”

“Ân! Trở về phòng nghỉ ngơi.” Nam tử ôm tiểu cô nương vui vẻ đi vào phòng.

“Lão gia! Lão gia! Không hay rồi!” Ba người chưa đi được mấy bước thì một hộ viện lảo đảo chạy vào, khắp người đều là máu.

Sắc mặt nam tử áo xanh khẽ biến, có người tới trả thù? Trầm trọng nói: “Trình Tam, xảy ra chuyện gì?”

Trình Tam thở hổn hền, đứt quãng nói: “Là… Giết người! Lão gia… Mau… Mau đi!” Nói xong thì ngã xuống, không có động tĩnh.

“Phụ thân, Linh nhi sợ.” Tiểu cô nương chôn mặt vào lòng nam nhân, không dám lộ diện.
“Linh nhi đừng sợ, có phụ thân ở đây!” Nam tử áo xanh giao nữ nhi cho thiếu phụ: “Phu nhân, mau cùng Linh nhi rời đi! Ta đi xem xem!” Xoay người ôm đàn cổ, chạy ra ngoài.

Mưa từng giọt từng giọt rơi xuống, thanh phong gào rít, tiếng kêu la khàn khàn, thê lương, giữa thôn trang nhỏ phá lệ gợn người.

Một thân ảnh màu trắng quỷ mỵ xuất hiện trong viện, áo choàng rộng thùng thình, tóc dài buông thả, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con ngươi tản ra hàn quang, làm lòng người run sợ. Lợi kiếm trong tay dính đầy máu tươi, nhỏ giọt xuống nền đất.

Nam tử áo xanh bảo hộ hai mẹ con ở phía sau, lớn tiếng quát: “Người tới là ai? Trình Thanh cùng ngươi có thù oán gì?”

“Ôi ôi…” Người nọ như dã thú gầm nhẹ: “Đoan Mộc Kiền đến lấy mạng chó của ngươi!”

Nam tử áo xanh ngẩn ra, hắn và Đoan Mộc sơn trang nước sông không phạm nước giếng, vì sao phải hạ độc thủ? Hắn chưa kịp hỏi thêm, kiếm khí đã vọt tới, hoảng hốt quát: “Phu nhân, mau dẫn Linh nhi đi trước!”

Tiếng đàn mang theo nội lực mạnh mẽ, gào thét bật ra. Chính là đàn cổ phi đao phi kiếm, không thể chống chọi kiếm thí sắc bén, qua một lúc tiếng đàn đình chỉ, một đạo thân ảnh bay ra đập mạnh vào vách tường.

“Lão gia! Lão gia!” Thiếu phụ thả nữ nhi xuống, vọt tới bên cạnh Trình Thanh: “Lão gia, ngươi thế nào?”

“Đi! Đi mau!” Trình Thanh đẩy thê tử ra, giãy dụa đứng lên, nhưng rồi lại ngã xuống.

Thiếu phụ như nổi điên phóng tới chỗ Đoan Mộc Kiền: “Ta liều mạng với ngươi! A…”

“Phu nhân!” Trình Thanh lấy thê tử ngã trong vũng máu, bi thống thét lớn, bò tới.

Khóe miệng người áo trắng hiện ra nụ cười lạnh, kiếm đi như bây, hắn còn chưa kịp kêu thảm, bị đá một cước, thẳng tắp ngã xuống bên cạnh tiểu cô nương: “Phụ thân!”

Cầm Ma kinh hô, giật mình bừng tỉnh, bốn phía đều là hắc ám, chỉ nghe được tiếng thở dốc của chính mình, quần áo ướt sũng mồ hôi, gió thổi qua khe cửa mang theo từng trận hàn ý.

Mười mấy năm qua, cơn ác mộng này như phù chú vây quanh nàng, làm nàng không cách nào giải thoát, ánh mắt quyến luyến trước khi chết của phụ thân ngày ngày đêm đêm cắn nuốt lòng nàng. Báo thù là tín nhiệm duy nhất để nàng sống tới bây giờ, không ngờ kẻ thù chân chính giết chết phụ thân lại là người mà mười mấy năm qua, nàng gọi ‘Nghĩa phụ’!

Hắn cứu nàng, truyền thụ võ công, chẳng qua muốn nàng thành trở thành công cụ giết người, một quân cờ trong tay hắn! Cầm Ma nhẹ nhàng vuốt đàn cổ bên cạnh, nước mắt đảo quanh viền mắt, cảnh tượng phụ mẫu chết thảm hiện lên trong đầu, làm nàng phải nắm chặt quyền: Ta phải báo thù!

Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, lòng nàng cả kinh, nhưng nhanh chóng khôi phục như lúc đầu, đi theo Ma Tôn nhiều năm, Cầm Ma biết lòng nghi ngờ của hắn rất nặng, hiện giờ chỉ có thể ngủ đông, yên tĩnh chờ cơ hội. Rất nhanh mặc xong quần áo, thản nhiên nói: “Chuyện gì?”

“Khởi bẩm Cầm Ma, Ma Tôn cho mời!” Thanh âm cung kính từ ngoài cửa truyền vào.

“Đã biết! Lập tức đến!”

Ánh rạng Đông hiển hiện, nhưng Ma Điện vĩnh viễn bị hắc ám bao phủ, bất kể ngày hay đêm.

“Linh nhi, tình hình Lãnh Nguyệt Cung thế nào?” Âm thanh thê lương nặng nề vang lên, thật khiến người nảy sinh chán ghét.

Cầm Ma phục tùng cúi đầu, cung kính đáp: “Hồi nghĩa phụ, trừ phái Thiên Sơn chưa tới thì các phái khác đều tề tụ ở Lãnh Nguyệt Cung, cực lực đề cử Lãnh Vô Sương đảm nhận chức vụ minh chủ võ lâm, cộng đồng đối phó giáo ta.”

“Hừ! Bản thân Sương nha đầu đã khó bảo toàn, không đáng để lo. Diệp Phong đâu?”

“Các phái vẫn canh cánh chuyện Diệp Phong tru sát Ngô Kiếm, còn trận chiến ở Lôi Chấn sơn trang, nàng lạm sát người vô tội, trong lòng bọn họ ghi hận. Lãnh Nguyệt Cung, phái Thiên Sơn, và Dạ Kiếm Phường lại rất tín nhiệm nàng, Đường Môn cùng phái Thanh Vân không có ý kiến gì, các phái còn lại chỉ đành lén lút phê bình. Linh nhi nghĩ, chúng ta bắt tay từ chỗ này sẽ khiến nàng không thể nào sống yên ổn!”

“Ha ha… Linh nhi trí dũng hơn nhiều, lão phu không nhìn lầm ngươi! Ngươi lập tức đến Lãnh Nguyệt Cung, một mình gặp Diệp Phong, hiểu chưa?”

Con ngươi Cầm Ma hiện lên tia sáng kỳ dị, nhưng rất nhanh biến mất không thấy, hơn mười năm tôi luyện, khiến nàng biết thế nào là ẩn nhẫn, cất cao giọng: “Linh nhi hiểu được!”

Ta dương như máu, cảnh thu như họa, toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung bịt kín một tầng hồng sa, yên tĩnh, sâu thẳm.

Lãnh Vô Sương mới uống thuốc không lâu nằm trên giường nghỉ ngơi, gương mặt tái nhợt tiều tụy, hai tròng mắt khép hờ, đang nhíu mi suy nghĩ: Bị Lôi Thiên rót vào cổ chân khí kỳ lạ, thủy chung như âm hồn không thể tiêu tán, khi nàng dùng nội lực thì đau như đao cắt. Tuy y thuật của Sở Yên cao minh nhưng nàng không biết võ công, không thể giúp mình bức luồng chân khí tà ác kia, đành phải chờ Tiêu Lưu Vân theo phái Thiên Sơn tới.

“Ngọc nhi!”

“Cung chủ!” Tiểu Ngọc ở bên ngoài tiến vào, nâng Lãnh Vô Sương dậy để nàng dựa đầu giường.

“Ngọc nhi, thương thế Tử Thủy sao rồi?”

Mặt Tiểu Ngọc hiện lên ưu sắc, hoãn thanh: “Tuy Diệp Phong đoán Ma Tôn sẽ bất lợi với Tử Vũ Môn, nhưng vẫn tới chậm một bước, thời điểm Kiếm Kì tỷ tỷ đuổi tới, chỉ một mình Tử Thủy còn nhịp tim, Sở Yên cô nương nói sinh mệnh có thể cứu nhưng… Nhưng võ công bị phế!”

Lãnh Vô Sương nghe vậy, than nhẹ một tiếng, thật lâu không trả lời. Nàng và Tử Thủy giao thủ nhiều lần, đến khi biết được chân tướng, người này đã tận hết sức cứu Diệp Phong, nàng mới chân chính xem xét: Tử Thủy chán ghét những ngụy quân tử vẻ ngoài đạo mạo, khẩu thị tâm phi, nàng càng oán hận người Ma Giáo lạm sát kẻ vô tội, ác nhân giết người thành tính, nhìn qua nàng là người quái đản không kềm chế được, thật ra yêu ghét rõ ràng, bề ngoài vô tâm nhưng thực chất trọng tình trọng nghĩa. Nàng và Diệp Phong có nhiều chỗ tương tự, không quan tâm nhận xét của người đời, chỉ cần không thẹn với lòng, quan trọng hơn một khi yêu cả hai đều phấn đấu hết mình, khó tránh Diệp Phong xem nàng là tri kỷ.

“Ngọc nhi, phân phó xuống, lập tức sưu tập kỳ thảo danh dược, nhất định phải giữ lại tánh mạng của Tử Thủy!”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Tiểu Ngọc không biết tại sao Cung chủ lại để bụng người bình thường không hề có hảo cảm, nhưng nàng vẫn không do dự phụng mệnh làm việc, trong mắt nàng, Cung chủ luôn luôn đúng, giống như không cho Diệp Phong bước vào đây nửa bước, mặc dù nàng cũng động lòng trắc ẩn, nhưng vẫn không trái lệnh Cung chủ.

“Có tin tức gì của Nương và Toa nhi không?”

“Vẫn chưa có, chúng ta phái người trải khắp nơi nhưng chưa nhận được hồi báo hữu ích.”

Trong lòng Lãnh Vô Sương cứng ngắt, nàng tuyệt đối tin tưởng năng lực đệ tử Lãnh Nguyệt Cung, nhưng nhiều ngày như vậy vẫn bật vô âm tín, Ma Tôn giấu kỹ, thật khiến người ta lo lắng.

“Cung chủ không nên suy nghĩ quá nhiều, Kiếm Họa tỷ tỷ tự mình xuất trận, chắc không lâu sẽ có tin tốt.”

Kiếm Họa là cao thủ truy tung, gặp nguy không loạn, thông minh linh động, chưởng quản toàn bộ hệ thống tình báo của Lãnh Nguyệt Cung, tự nàng ra mặt, hẳn vấn đề không lớn.

Nghĩ vậy, Lãnh Vô Sương thoáng thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nhắm hai mắt, Nương cùng Toa nhi không có tin tức, Tử Thủy chết sống chưa biết, nhất định nàng rất sốt ruột. Cái gọi là đồng minh võ lâm, nhưng thực chất cừu hận vẫn tồn tại không thể tiêu tan, khí thế bức người, vẫn luôn hoài nghi nàng cấu kết với Ma Giáo, hận không thể giết nàng cho thỏa thống khoái. Bản thân bị trọng thương, Kiếm Cầm tư lịch còn thấp, khó thể phục chúng, loạn trong giặc ngoài như thế, nhất định mệt chết rồi đi?

Tiểu Ngọc thấy Lãnh Vô Sương nhắm mắt không nói gì, lại không cho nàng rời đi, liền biết Cung chủ nhớ tới Diệp Phong, muốn nàng nói chút tin tức. Con ngươi Tiểu Ngọc hiện lên chút giảo hoạt, thân thiết nói: “Cung chủ không thoải mái sao? Ta lập tức gọi Sở cô nương tới, thương thế Cung chủ quan trọng hơn, bệnh tình của Diệp Phong tính là gì!” Nói xong mau mau xoay người muốn rời đi.

Lãnh Vô Sương cả kinh, vội la lên: “Ngươi nói sao? Phong nhi bị bệnh? Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Nàng…” Nhìn thấy bỡn cợt trong mắt Tiểu Ngọc, Lãnh Vô Sương bừng tĩnh đại ngộ, nhắm mắt lần nữa: “Yên nhi y thuật cao minh, tất nhiên nàng không gì đáng ngại.”

Tiểu Ngọc cố nén ý cười, chế nhạo: “Đúng vậy! Chẳng qua dầm mưa một giờ, nhiễm chút phong hàn mà thôi. Mặt khác lại nghe thấy Tử Vũ Môn gặp đại nạn, Phu Nhân cùng Toa nhi không rõ tung tích, nên cuộc sống hàng ngày có chút gian nan, cũng không biết người nào lắm miệng, nói ‘Không nên cứu Tử Thủy’, ‘Cấu kết với Ma Giáo’, toàn những lời khó nghe, nhất thời lửa giận công tâm, ói ra ngụm máu, không gì đáng ngại. Cung chủ bị thương mới nghiêm trọng a! Bất quá những thứ này không phải quan trọng nhất…”

Lãnh Vô Sương càng nghe càng kinh hãi, bật thốt: “Quan trọng là cái gì?”

“Sở cô nương nói, nàng tích tụ ở ngực không phải phát tiết, nghẹn mà sinh bệnh.”

Tất nhiên Lãnh Vô Sương biết nàng tích tụ cái gì, cũng biết Tiểu Ngọc đang nói tốt cho nàng, nhưng nhớ lại ánh mắt lạnh như băng đêm đó, hoài nghi quở trách, trong lòng lại đau nhức, khoát tay áo: “Ngọc nhi, ta mệt mỏi, nói với Yên nhi, hôm nay không cần đến, ngươi lui xuống đi.”

“Dạ!” Tiểu Ngọc thở dài một hơi, nàng có nhiều lời cũng vô ích, nên khom người lui ra.

Màn đêm buông xuống, trăng trên cao, bầu trời đêm sáng sửa như hải, từng ngôi sao giống như bảo thạch khảm trên nền đen láy. Một chuỗi đèn lồng dọc theo hành lang thật dài kéo đến phương xa, nhẹ nhàng lay động trong gió, tương xứng với bầu trời đầy sao.

Một góc hành lang, thân ảnh hoàng sam đứng đó, chúc quang hôn ám chiếu rọi lên gương mặt tuyệt mỹ lúc sáng lúc tối, thu đêm truyền màng đến từng trận hàn ý, thổi bay tóc dài, nàng si ngốc nhìn phía xa xa. Bỗng nhiên trên vai có động tĩnh rất nhỏ, xoay người nhìn lại, thì ra là Nhu nhi sợ nàng cảm lạnh, khoát thêm áo choàng.

“Tiểu thư bận rộn suốt một ngày, nên nghỉ ngơi.” Nhu nhi thương tiếc nói, mấy ngày liên tiếp, chuẩn trị thương cho Lãnh Vô Sương, cứu sinh mệnh như mành chỉ treo chuông của Tử Thủy, còn phải chăm sóc Diệp Phong sinh bệnh, làm thân thể nàng mảnh mai càng lộ ra mệt mỏi.

Sở Yên nhẹ nhàng cười: “Nhu nhi, ngươi nghỉ trước đi.” Nói xong than nhẹ một hơi, đi vào trong viện.

Nhu nhi nhìn theo hướng Sở Yên ngẩn ra nãy giờ, thấy thân tử y ngồi trên nóc lương đình nhìn tới chỗ ở của Lãnh Vô Sương, trong lòng tức giận nhưng lại bất đắc dĩ, mỗi ngày vào canh giờ này, nàng sẽ đứng đó, nàng nhìn phương xa, tiểu thư nhìn nàng, thật sự là đôi oan gia số khổ! Nhiều ngày rồi tiểu thư chưa từng nở nụ cười, ngươi không phát hiện sao? Thật sự là tên đầu gỗ! Thối Diệp Phong! Tức thì tức, mắng thì mắng nhưng thấy Diệp Phong gầy hẳn một vòng, nàng cũng rất đau lòng, cuối cùng dậm chân, xoay người chuẩn bị đồ dùng tắm rửa.

Ánh trăng ôn nhu khuynh sái.

“Phong, đêm lạnh, mau trở về phòng đi.” Sở Yên đánh vỡ yên tĩnh.

Nhìn giai nhân hoàng y, trong lòng Diệp Phong dâng lên lo lắng, điểm mũi chân, thả xuống đình, vững vàng đứng trước mặt nàng, khinh khởi một tia gió lạnh lạnh.

Dưới ánh trăng tinh tế đánh giá nàng, mới bảy tám ngày, nhưng tiều tụy rất nhiều, sắc mặt không còn hồng nhuận, môi mất đi huyết sắc, hai mắt mang theo vài phần tang thương, thần thái ảm đảm rất nhiều. Thấy nàng lo lắng, thấy nàng buồn khổ, nhìn nàng rối rắm, nhưng bản thân lại bất lực.

“Phong, xin lỗi, ta không giúp được gì!”

“Nàng nói gì a!” Diệp Phong giúp Sở Yên siết chặt áo choàng, khàn khàn: “Không có nàng, ai trị thương cho Sương nhi, ai cứu Thối hồ ly? Yên nhi của ta là hậu phương vững chắc, sao lại nói bản thân như thế?”

Sở Yên biết nếu tiếp tục chỉ khiến Diệp Phong tăng thêm ưu phiền, nên lau lệ ở khóe mắt, yếu ớt cười: “Sương nhi tỷ tỷ đã ngủ, sao ngươi không đi thăm nàng?”

Diệp Phong liếc nhìn theo hướng kia, nhẹ nhàng lắc đầu: “Chờ cứu Nương và Toa nhi, ta đi chịu đòn nhận tội. Đúng rồi, vết thương của Thối hồ ly thế nào?”

“Tạm thời vẫn chưa tỉnh, bất quá tính mệnh không còn trở ngại.”

“Vậy thì tốt, nàng vất vả, Yên nhi.” Diệp Phong ôm eo nhỏ vừa đi vừa nói: “Đêm lạnh, ta đưa nàng trở về phòng.”

Đã lâu không tiếp xúc thân mật, từ sau đêm đó, ai cũng mang tâm sự nặng nề, cơ hội để hai người nói chuyện riêng cũng ít đi, mà đề tài cũng chỉ là cứu người, trị thương… Sở Yên không có oán giận nhưng nàng nhớ, nhớ hương vị sạch sẽ, nhớ nụ cười hơi tà khí, nhớ ngữ khí trêu chọc…

Thả chậm cước bộ, lộ trình dài hơn, nhưng không tới một khắc, cũng đến cửa phòng, Sở Yên nhỏ giọng: “Tới rồi, ngươi trở về đi.”

Quyến luyến u oán làm lòng Diệp Phong run lên, rốt cuộc cũng biết mấy ngay qua nàng xem nhẹ cái gì, thương Nương, nhớ nhung Sương nhi, lo lắng cho Toa nhi, trái tim dường như bị ba người chiếm giữ, nhất thời lơ là người làm bạn bên cạnh! Tựa hồ xem sự tồn tại của Sở Yên như thói quen, thói quen mà nàng không để ý tới, ý niệm này khiến tâm Diệp Phong chấn động, bỗng nhiên nhớ lại câu ‘Có phải chiếm được rồi sẽ không còn quý trọng?’, thoáng chốc lệ nóng lưng tròng: Nàng mệt nhọc lại nghĩ bản thân không giúp được gì! Nàng ôn nhu săn sóc lại bị mình xem nhẹ! Yên nhi, nàng đối với ta như vậy, sao ta lại lơ là nàng?

‘Phanh’ Cửa phòng mới đóng lại, nhưng bị lực đẩy ra, Sở Yên chưa kịp phản ứng, đã bị người ôm vào lòng.

“Phong, ngươi làm sao?”

“Không có gì, nhớ nàng.” Diệp Phong chôn mặt vào cổ Sở Yên, rầu rĩ nói.

Sở Yên nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng, ôn nhu nói: “Chúng ta vừa mới tạm biệt mà thôi! Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai sư phụ và Ngạo sư huynh đến, e có nhiều chuyện cần phải giải quyết.”

“Không cần!” Diệp Phong nghe vậy, tăng thêm lực đạo, vô lại nói: “Đêm nay ta ngủ cùng nàng!”

Tính khí trẻ con làm Sở Yên vừa tức vừa buồn cười, lên tiếng: “Ngươi về phòng tắm rửa trước.”

“Cùng nhau tắm!”

“A…” Sở Yên thét lên, bị Diệp Phong ôm ngang, trên mặt hiện hai mạt ửng hồng, giãy dụa nói: “Phong, mau thả ta xuống, không thể… Không thể cùng nhau tắm.”

“Ta không làm cái gì, được không? Ta… Ta không muốn một mình.”

Tử mâu hiện lên chút cầu xin, giọng mũi nồng đậm làm lòng Sở Yên mềm nhũn, nàng nghe Nhu nhi nói, mấy hôm nay nửa đêm là thấy người này ở trong viện múa kiếm giải buồn, chắc lâu rồi không hảo hảo nghỉ ngơi. Nên từ bỏ giãy dụa, dịu ngoan tựa vào vai nàng, nhỏ giọng: “Ân, ta cùng ngươi!”

Bên trong phòng tắm nhiệt khí bốc hơi, vì giúp Sở Yên giải trừ mệt mỏi, Nhu nhi cố ý bỏ thêm chút dược liệu, mùi hoa tươi mát pha lẫn vị thuốc Đông y, khiến tinh thần thoải mái.

Nhu nhi nhìn thấy hai người, đầu tiên là cả kinh sau đó sắc mặt ửng đỏ, cười thè lưỡi, đặt quần áo bên cạnh ao, lặng lẽ rời đi.

Sương mù dày đặc, quanh quẩn phòng tắm, tuy sớm có da thịt chi thân, nhưng hai người chưa từng tắm rửa cùng nhau, trong lòng Sở Yên thấp thỏm, mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không thôi. Lén lút nhìn Diệp Phong ở một bên đang cởi áo, vẻ mặt nàng rất tự nhiên, trong tử mâu một mảnh thanh minh, làm Sở Yên nhẹ nhàng thở ra, nhưng đâu đó vẫn có chút ít thất vọng.

Lắc đầu xua ta ý nghĩ thất loạn bát tao, Sở Yên bước lên trước giúp nàng cởi quần áo, rút đi trung y, tấm lưng lõa lồ xuất hiện trước mặt khiến cả người Sở Yên chấn động, nước mắt lập tức rơi xuống.

Tấm lưng gầy yếu, toàn là sẹo, ngang, dọc, sâu, cạn đều có, hầu như trải khắp, tuy miệng vết thương đã khép lại nhưng vết sẹo phấn nộn thật ghê người, đây đều là ngươi vì ta mà lưu lại sao?

Phía sau không có động tĩnh, Diệp Phong buồn bực quay đầu nhìn lại, thấy Sở Yên gắt gao cắn chặt môi dưới, lệ rơi đầy mặt, thế này mới nhớ những vết sẹo trên lưng mình, không khỏi tự mắng bản thân hồ đồ. Mau chóng ôm nàng vào lòng, cười nói: “Có phải làm nàng sợ hay không? Ha ha, không còn đau nữa! Ngoan, đừng khóc!”

Từ không tiếng động biến thành thấp giọng nức nở, hối hận, đau lòng, cùng nảy lên, không cách nào kiềm chế.

Diệp Phong khuyên can không có hiệu quả, đành bày ra dáng vẻ ủy khuất nói: “Yên nhi, bệnh của ta vẫn chưa khỏi hẳn, thế này rất lạnh.”

Sở Yên thấy nàng nửa thân trần, da thịt lạnh lẽo, mau chóng lau nước mắt, vội nói: “Ngươi xuống nước trước đi, cẩn thận cảm lạnh.”

“Chúng ta cùng nhau xuống đi! Ha ha…”

“A…”

Bọc nước văng khắp nơi, những đóa hoa trôi nổi giống nai con bị chấn kinh, kinh hoảng chạy loạn chung quanh. Sở Yên chật vật đứng lên, dở khóc dở cười, quần áo ướt đẫm, dán chặt vào người, lộ rõ đường cong lung linh, mà tên đầu sỏ gây nên lại tránh dưới nước.

Bên hông đột nhiên buông lỏng, một bàn tay thâm nhập vào nội y, Sở Yên kinh hãi hét toán, vừa định ngăn cản lại không có tung tích.

‘Rầm’, Diệp Phong ở một chỗ khác lộ đầu ra, trêu chọc nói: “Yên nhi, không ai tắm rửa mà mặc quần áo, còn không mau cởi ra, hay… Hay muốn ta giúp nàng?”

Vui cười hớn hở, đem lo lắng phiền muộn mấy ngày qua tạm gác một bên, mệt mỏi tiêu tan, thần kinh buộc chặt được thả lỏng, hai người ôm nhau, nặng nề đi vào giấc ngủ, tỉnh lại cùng nhau đối mặt với mưa gió phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro