Chương 2: Mới sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu đây?

Mọi thứ tối đen, dính nhớp. Ta có thể cảm nhận được cơ thể mình đang ở trong một thứ dung dịch. Và bên cạnh ta có một người khác.

Đây là đâu, mình có kí ức à?

Chẳng lẽ ta xuyên vào một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tương lai hay là ta đang ở trong bụng mẹ.

Như để lí giải cho thắc mắc của An Nhiên, sau đó cô nghe thấy giọng của một nam nhân.

"Ta có thể nghe tiếng tim đập của con mình. Thật sự chúng ta sẽ có thêm một đứa con trai nữa. Nhưng ta cũng hi vọng sẽ có một đứa bé gái.

Toàn mấy thằng nhóc nghịch ngợm sẽ khó có thể bằng một tiểu áo bông. Nàng xem Tiêu Đỉnh kìa, suốt ngày chỉ biết quậy phá. Đã vậy còn nằng nặc muốn đi Hắc Giác Vực nơi kia."

Là tiếng trung, nhưng tại sao ta lại nghe hiểu?

Lúc này, con mãng xà đó trả lời lại cô: "Là khả năng linh hồn cộng hưởng, linh hồn ngươi cộng hưởng với thế giới này nên ngươi hiểu là chuyện bình thường.

Vậy nha, ngày ngươi ra đời có thể sử dụng sức mạnh thế giới này. Ta sẽ xuất hiện, còn bây giờ ta không có năng lượng, không giao tiếp được."

Vậy là có vẻ ta có một ca ca và một người anh em song sinh cùng tuổi.

 Có khả năng cao là cơ thể này khá nhỏ yếu hoặc vì một lí do nào đó họ chưa biết đến sự tồn tại của ta. Uầy, thế thì phải hi vọng xuyên vào một thế giới khoa học, tốt nhất là có pháp luật. Nếu đã nhỏ yếu mà xuyên vào các loại thế giới huyền huyễn thì mọi thứ sẽ rắc rối lắm đây. 

Khoan đã, Tiêu Đỉnh. Tên này khá quen. Hình như là nam chính của Đấu Phá Thương Khung thì phải. Không đúng, nam chính là em út trong nhà mà. Chẳng lẽ, do ta xuyên qua nên dòng nhân vật thay đổi?

Cô còn muốn biết rõ hơn về thân thế mình thì lúc này cảm giác mỏi mệt lại ập đến. Có lẽ là do nãy giờ cô suy nghĩ nhiều nên không chú ý đến cơ thể cô đang dần mệt lã đi. Không đúng, một đứa trẻ não chưa phát triển hoàn toàn làm sao suy nghĩ được. Vậy đây thực sự là lực lượng tinh thần đi. Cứ như vậy, An Nhiên của chúng ta mắc kẹt trong mớ suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong khoảng thời gian này, cô chỉ có thể duy trì thanh tỉnh lâu nhất là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và cô chỉ có được vài thông tin như nơi đây có vẻ là Ô Thản Thành và người chồng đã nhận ra rằng đây là song thai nên ông ấy rất vui mừng. Và mẫu thân của cô hát ru rất hay. 

Đừng hỏi tại sao một người lớn 22 tuổi lại gục ngã dễ như vậy, bởi vì phu nhân thật sự quá ôn nhu a. Có lẽ do cuộc sống khá khắc nghiệt,  không có người thân, lại còn gặp hãm l*n kiếp trước khiến cô thật sự khó giữ băng sơn trước người ôn nhu.

Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. 

Thế là cũng đến lúc phu nhân lâm bồn.

"Mau mau, đem nước nóng và khăn sạch đến đây. Máu chảy nhiều quá."

Cả Tiêu phủ trở nên nhốn nháo, cặp sinh đôi của tộc trưởng hôm nay ra đời, tuyệt đối không được phép xuất hiện một sai lầm nào.

Chỉ khoảng nửa canh giờ sau đó, bà mụ liền ôm hai đưa trẻ ra, nói: "Chúc mừng tộc trưởng, là một đôi long phượng bào thai. Đây là điềm lành cho sự hưng thịnh của Tiêu gia.

Tiêu Chiến lúc này chỉ kịp cười một tiếng liền nghe tiếng khó thở của người phụ nữ liền chạy vào nhà trong. Trước khi đi hắn chỉ nói:" Chị tên Tiêu Yến, em tên Tiêu Lệ."

Đến liếc cũng không thèm nhìn hai đứa trẻ. Có lẽ trong lòng hắn phu nhân quan trọng hơn hai đứa nhóc tì xấu xí này.

Tiêu Chiến quì xuống cạnh phu nhân liền khóc thút thít, nói: "Trâm nhi, nàng không nên có việc gì. Ta sai rồi, ta không nên để nàng sinh nở khó khăn như thế này.

Long phụng song thai thì sao chứ, ta chỉ hi vọng nàng khỏe mạnh cùng ta đi đến cuối đời. Bây giờ nàng nằm như thế này. Chẳng lẽ nàng định bỏ ta lại sao?."

Nói rồi hắn khóc càng lớn hơn, như một đứa trẻ to xác vừa truyền một thứ kì dị như một đoàn sương mà lửa đỏ vào người phụ nữ vừa ôm lấy người phụ nữ trên giường khóc lớn.

"Chàng nói vậy là sao chứ, có thể sinh cho chàng một đôi long phụng là điềm lành cho gia tộc. Còn ta không sao đâu, ta chỉ hơi mệt cần nghĩ ngơi một chút." Oa bây giờ, ta mới nhìn rõ mẹ của ta nha. Thật sự rất xinh đẹp. Ôn nhu, hiền dịu như nước. 

Quả thật là nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh nước. 

"Đúng rồi, phu nhân mệt như thế rồi, nên nghĩ ngơi sớm. Ta sẽ ở đây thủ với nàng."

Chẹp quả thật cha ta là một người đàn ông của gia đình nha. Nhìn ánh mắt hắn nhìn phu nhân kìa, có thể hóa thành đường ăn luôn rồi. 

Cứ như thế, cô và em trai của cô được đưa vào phòng bên cạnh ủ than. Còn cha thì ngủ với mẹ.

"Hứ, lão nương cũng muốn ngủ với mẹ nha."

Còn con mãng xà đen kìa thì biến thành một vết bớt nhỏ trên cánh tay của cô. Khoảng 2 tháng sau sinh thì cô mới bắt đầu nói chuyện được với con mãng xà. 

"Này chúng ta kiếm cái tên cho ngươi được không? 

Chẳng lẽ ta kêu ngươi là mãng xà hoài?"

"Cũng được thế gọi ta là tiểu tứ đi, ta là thứ tư trong nhà"

"Được rồi tiểu tứ, ngươi có thông tin gì về thế giới này không. Hình như ta xuyên vào một quyển ngựa đực giống văn."

"Không sai" Nói rồi nó liền quất cái đuôi của nó lên không trung. Trên không trung liền xuất hiện một cái màn hình giao diện.

"Đây là khả năng của ngươi, sau này ngươi sẽ tự sử dụng được. Lúc này ta chỉ xài tạm thôi.

Thế giới này có tên là Đấu Phá Đại Lục, còn nam chính mà ngươi đề cập là Tiêu Viêm-em trai ngươi. Hiện tại vẫn chưa sinh ra. 

Hắn chính là thiên vận chi tử của thế giới này nên ngươi phải cẩn thận, cách xa hắn ra dù sao ngươi và ta đều xuyên không, không biết sẽ có rắc rối gì khi ở gần nam chính hay nữ chính hay không nên phải đề phòng.

Còn những vấn đề khác, nếu muốn biết thì cứ đọc nội dung trên hệ thống. Ta hết năng lượng rồi"

Rồi biến mất, bỏ mặc cô lại.

Cứ như thế trong 2 tháng tiếp theo cô giành thời gian tiềm hiểu về thế giới này và lập kế hoạch tương lai trước khi con rắn kia quay lại.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello, lại là mình đây

Có gì thắc mắc, các bạn cứ thoải mái thảo luận và hướng dẫn lỗi sai giúp mình nhá

Trong đây mình mạn phép, xin lấy xưng hô của vợ Tiêu Chiến là Trâm nhi nha. Bởi vì trong mạch truyện gốc không nhắc đến tên của bà ấy nên mình chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro