Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhảy vào hậu viện Hách Liên phủ, Vu Lạc Vũ thấy ánh nến ngụ ở nội điện vẫn sáng. Trong lòng một trận lo lắng, xem ra chính mình không trở về, Ngọc Nhi định trắng đêm không ngủ. Vừa nhẹ tay đẩy ra cửa phòng, cả người Bùi Ngọc Nhi liền sa vào cái ôm của Vu Lạc Vũ.

"Ta đã trở về.." Vu Lạc Vũ vỗ nhẹ lưng Bùi Ngọc Nhi, trấn an.

"Sao ngươi đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi..."

"Tốt lắm, giờ không phải là không có chuyện gì sao?" Vu Lạc Vũ nhéo nhéo mũi Bùi Ngọc Nhi, sủng nịch nói.

"Đúng rồi, Văn Duẫn hắn thế nào?".

Nghe vậy, ý cười của Vu Lạc Vũ dần dần ẩn xuống.

"Văn Duẫn đã chết."

Vu Lạc Vũ đã trở lại, Văn Duẫn tất nhiên phải chết, nhưng khi nghe được Văn Duẫn chết, Bùi Ngọc Nhi vẫn cảm thấy kinh ngạc, Bùi Ngọc Nhi mặc dù không cùng Văn Duẫn từng có tiếp xúc, nhưng ở tại trong cung một năm, theo như lời các cung nhân Văn tướng, còn là bí mật quân sư Văn tướng, sẽ chết dễ dàng như vậy sao? Bùi Ngọc Nhi biết, hắn có lẽ cam tâm tình nguyện chết, dù sao hắn chỉ muốn có được Vu Lạc Vũ, một người như vậy, rốt cuộc là xấu hay tốt, sau khi chết có nên tiếc thương hay không đây?

Bùi Ngọc Nhi ổn định tâm tư, không cho chính mình suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hiện tại đại cục làm trọng, Văn Duẫn nhất định phải chết.

Vu Lạc Vũ gặp Bùi Ngọc Nhi không nói lời nào, liền hỏi:

"Cữu cữu đã trở lại sao?".

"Vẫn chưa, mấy ngày nay hắn nhất định rất bận, tướng quân không biết người nào trong triều đã quy thuận Vu Lạc Khải, cho nên tướng quân chỉ phải trước tiên tìm vài vị tướng quân cùng hắn giao tình tốt."

Vu Lạc Vũ gật đầu, hiện nay cũng chỉ có biện pháp này.

"Vậy Khôn Bát đâu? Có tin tức gì?".

Bùi Ngọc Nhi lắc đầu.

"Cũng không có tin tức".

"Không có tin tức đó là tin tức tốt nhất." Hiện tại các kế hoạch đều khẩn cấp tiến hành, ngày đó một phong thư của Vu Lạc Vũ, giao cho Khôn Bát, bảo nàng mang theo hai cái nha hoàn trong Hách Liên phủ giết ra khỏi thành, tương kế tựu kế, làm cho Vu Lạc Khải nghĩ Vu Lạc Vũ trốn ra Hách Liên phủ. Thứ hai, sau khi ra khỏi thành, Khôn Bát một mình đi đến Diệu Nghiêm, ngày đó lời Vưu Lăng Vi nói, Vu Lạc Vũ còn nhớ rõ.

"Ngày khác gặp nạn, ta tất trợ giúp ngươi một tay".

Trong tay Vu Lạc Khải tuy chỉ có nửa khối hổ phù, nhưng hôm nay hắn đã là vương, mặc kệ như thế nào, ngươi trong triều quy thuận hắn nhất định không phải số ít. Hiện nay Văn Duẫn cũng vừa chết, đối Vu Lạc Vũ mà nói, phần thắng liền lớn thêm không ít. Nay Vu Lạc Vũ chỉ cần đợi đại quân Diệu Nghiêm đến, lại có chút ít quyền quý trong triều giúp đỡ, như vậy việc đoạt lại vương vị, nhất định ngay trong tầm tay!

Khoảng gần giờ tý*, Hách Liên tướng quân vội vàng hồi phủ, trước tiên hắn liền đi gặp Vu Lạc Vũ.

(*từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng)

"Thế nào?" Vu Lạc Vũ mở miệng nói.

"Bẩm bệ hạ, lão hủ ấn ý tứ bệ hạ đi tìm Tiền Lương, hắn đã đồng ý nhất định sẽ trợ bệ hạ đoạt lại vương vị, cũng đồng lão hủ cùng nhau bí mật khuyên bảo đại thần trong triều."

"Tốt." Vu Lạc Vũ gật đầu.

"Làm tốt lắm."

"Còn có hoàng cung bên kia đã truyền ra tin tức, nói là thích khách đã bắt được, hiện đã bỏ mình."

"Tốt!" Vu Lạc Vũ khóe miệng mang cười, lợi thế lại nhiều một phần. Ấn theo kế hoạch ngày đó, Khôn Bát cưỡi ngựa mang theo hai gã nha hoàn Hách Liên phủ ra khỏi thành, đợi cho quan binh sắp sửa đuổi theo là lúc, liền vô ý cưỡi ngựa đến bên vách núi, trượt chân rơi xuống. Mặc kệ Vu Lạc Khải có hạ lệnh lục soát núi hay không, này đều cho Vu Lạc Vũ thời gian làm đủ chuyện.

-------

Mấy ngày kế tiếp, ở Vu thành, trong tối ngoài sáng đã xảy ra không ít chuyện. Văn Duẫn chết, Vu Lạc Khải không đau không ngứa, mục đích của hắn đã đạt được, nhiều một người biết quá khứ của hắn lại thêm một phần nguy hiểm, hiện tại hắn chết rồi cũng bớt cho Vu Lạc Khải động thủ. Sau đó, tất cả thê, thiếp của Vu Lạc Khải đã theo Lỗ Dương đến Vu thành, nên phong thì phong, nên ban thưởng thì ban, vàng bạc châu báu một hòm lại một hòm đưa ra bên ngoài. Hôm nay Vu Lạc Vũ rơi xuống vách núi, ngay cả thi cốt cũng không tìm thấy, hắn còn có chuyện gì mà không thể vô tư đây?!

Mà mặt khác, Hách Liên tướng quân cùng Tiền Lương đã bí mật tiến hành tất cả, đầu tiên chính là tiến hành thu phục chính là bộ binh. Vương Khuê cùng Xương Kiện, hai viên đại tướng trong triều này vạn vạn không thể động vào, cho nên Hách Liên tướng quân từ trước đã có uy vọng trong triều, bí mật đem Hàn Giáo úy* thu biên. Hách Liên tướng quân ra yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần đến lúc đó hắn đem tin tức quân đội Diệu Nghiêm tiến vào Vu quốc ngăn trở lại là được.

(*Một chức quan.)

Tiếp theo là Tiền Lương, hắn là Hộ Bộ Thị Lang, mấy ngày nay Vu Lạc Khải tiêu xài tiền tài, vàng bạc ra ngoài. Vu Lạc Khải chẳng quan tâm, nhưng nhất bút nhất trướng, Tiền Lương lại tính toán rành mạch, về phần này đến tột cùng có bao nhiêu 'rõ ràng', vậy cũng bằng Tiền Lương nói. Nhiều vàng bạc bởi vì quan hệ của Vu Lạc Khải mà trắng trợn vận xuất cung, ngay sau đó toàn bộ đều đến trong Hách Liên phủ.

Từ khi Vu Lạc Khải bắt đầu đăng cơ, ngắn ngủn không đến tám ngày, liền nổi lên dân oán. Tiền Lương báo lên, quốc khố gần như trống không, nếu lại tiếp tục như vậy, căn bản không thể duy trì toàn bộ Vu quốc.

Cái gì?

Vu Lạc Khải lúc này giận dữ, mình mới làm vương vài ngày? Như thế nào lại nguy hiểm đến sắp diệt quốc? Vu Lạc Khải suy tư một lát, liền vung lên, tăng thuế!

Tăng thuế, thật đáng cười Vu Lạc Khải, bách tính oán giận, khi Vu Lạc Vũ còn tại vị, thu thuế vừa phải, nhà nhà mặc dù không nói mỗi ngày thịt cá, tuy nhiên sẽ không đói chết ở nhà. Nhưng tân vương vừa đăng cơ, thuế thu so với trước kia nhiều hơn gấp đôi! Đây là có muốn người ta sinh sống hay không? Dân gian bắt đầu oán giận!

Vu Lạc Vũ ở trong phủ Hách Liên cười nghe Tiền Lương bẩm báo từ đầu đến cuối. Vu Lạc Vũ biết rõ ràng, vương vị này Vu Lạc Khải làm không được bao lâu. Dân tâm rất trọng yếu, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, hắn Vu Lạc Khải không coi trọng dân, như vậy, sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ ngã ngay tại đây.

"Khôn Bát đi đến đâu rồi?" Vu Lạc Vũ mở miệng nói, mấy ngày trước đây Khôn Bát truyền thư đến, Vưu Lăng Vi đã đồng ý giúp Vu Lạc Vũ một tay, hiện nay đang suất lĩnh năm vạn đại quân tự mình tiến đến Vu quốc.

"Hồi bệ hạ, theo địa phương bẩm báo, đại quân Diệu Nghiêm hôm qua đã tới Yển thành, ấn cước bộ hiện nay tính toán, tin tưởng chưa đến năm ngày, đại quân Diệu Nghiêm sẽ đến Vu thành." Hách Liên tướng quân chắp tay, đem tình huống đại quân Diệu Nghiêm trước mắt, nhất nhất bẩm báo.

"Ân." Vu Lạc Vũ vừa lòng gật đầu

"Lệnh Hách Liên Huân làm đại tướng quân, đến lúc đó binh mã Diệu Nghiêm vừa đến, liền trực tiếp công kích hoàng cung, đem loạn thần tặc tử Vu Lạc Khải bắt được tru diệt!".

------

Năm ngày sau, đại quân Diệu Nghiêm quả nhiên đúng thời gian tiến sát Vu thành, thủ vệ cửa thành chưa nhận được tin tức, bất ngờ không kịp phòng, binh sĩ Diệu Nghiêm tiến công dũng mãnh vô địch, binh lính Vu thành còn chưa đóng cửa thành, đại quân Diệu Nghiêm đã tiến vào trong.

Đại quân Diệu Nghiêm vừa tiến vào trong thành, toàn bộ Vu thành như rơi vào hỗn loạn, dân chúng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng người Diệu Nghiêm lại công kích Vu quốc, trong lúc nhất thời bách tính Vu thành sợ hãi, loạn thành một đoàn.

Thế nhưng, sau khi hốt hoảng qua đi, dân chúng Vu thành liền kinh ngạc cùng kỳ quái. Người Diệu Nghiêm vào thành, hoặc giết binh lính thủ thành, hoặc giết tuần thú binh lính trong thành, cũng chưa từng lạm sát một người dân Vu thành nào, thậm chí quầy hàng bày ra bên trong Vu thành, người Diệu Nghiêm có thể không phá hư liền không phá hư. Những hành động này ngoại trừ làm cho dân chúng kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc.

Nhưng, càng khiến người ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau, binh sĩ Diệu Nghiêm tiến đến gần Hách Liên phủ liền không ai bước lên nửa bước, dân chúng rối rít ra khỏi nhà dừng chân quan sát. Sau đó không lâu, đại môn Hách Liên phủ đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ trong đi ra là Hách Liên đại tướng quân, ngay sau đó mặc long bào, mặt uy nghi, Vu Lạc Vũ!

Dân chúng kinh ngạc, sửng sốt, đứng ở tại chỗ không biết làm sao, thế này là có chuyện gì? Trên hoàng bảng không phải đã viết Vu vương của bọn họ, Lạc đế đã táng thân biển lửa sao? Vậy hiện giờ từ trong phủ Hách Liên đi ra, lại là người nào? Không phải Lạc đế sao? Nhưng người đi ra rõ ràng là Lạc đế, nhất cử nhất động của nàng, uy nghiêm đế vương của nàng, không một cái nào không thể hiện ra nàng chính là Vu vương, Lạc đế!

Trên đường lớn một mảnh im lặng có thể nghe được tiếng châm rơi, không biết là ai đột nhiên hô lớn "Bệ hạ vạn tuế!".

Một câu hô hào này khiến cho dân chúng trên đường tựa như vừa tỉnh mộng, tất cả trăm họ vì vậy mới kịp phản ứng, bọn họ vội vàng quỳ xuống đất, hô lớn:

"Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế!".

Vu Lạc Vũ khóe miệng bất động thanh sắc nhếch, sãi bước đi đến ngồi trên con ngựa mà binh lính mang đến, rồi sau đó, Bùi Ngọc Nhi, Hách Liên tướng quân, cùng với Hách Liên Huân cũng lên ngựa. Tất cả mọi người đều chờ xuất phát, Vu Lạc Vũ cao giọng nói:

"Mọi người theo cô vương tiến cung, đem loạn thần tặc tử Vu Lạc Khải bắt lại!".

Thanh âm cao vút, không thể nghi ngờ đều làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào lên! Dân chúng thế này mới hiểu được, Lạc đế không chết, thì ra là do Vu vương hiện tại soán vị! Nhận thức đến đây, dân chúng lại càng phẫn nộ! Bọn họ vốn đã bất mãn với việc tăng thuế của Vu Lạc Khải, hiện nay Vu Lạc Vũ nói rõ tất cả, đối với Vu Lạc Khải mà nói không thể nghi ngờ là càng họa ập trùng trùng.

Vu Lạc Vũ cưỡi ngựa đi trước, dân chúng đều rối rít kêu la nhường đường. Hôm nay Vu Lạc Vũ nắm chắc thắng lợi, mặc dù không có quân đội Diệu Nghiêm duy trì, nàng nhất định cũng có thể đoạt lại vương vị. Vu Lạc Khải hao hết tâm tư ngồi trên vương vị, nhưng cũng ngồi không được lâu, bởi vì hắn không biết một đạo lý, đó là đắc dân tâm giả đắc thiên hạ*!

(*Người được lòng dân sẽ có được thiên hạ.)

Khí thế hừng hực hướng đến hoàng cung, toàn bộ Vu thành chật như nêm cối, ruồi bọ bay không lọt nửa con. Vu Lạc Vũ cưỡi ngựa ở trước nhất, ngay phía sau nàng là Hách Liên tướng quân cùng với tướng sĩ quy thuận Vu quốc, theo sau mới là Vưu Lăng Vi cùng đại quân Diệu Nghiêm nàng mang đến. Đại quân Diệu Nghiêm vào thành một vạn, còn lại bốn vạn ở ngoài thành hạ trại chờ, hôm nay dù Vu Lạc Khải có thể may mắn chạy thoát khỏi cung, hắn tuyệt đối cũng trốn không thoát khỏi thành!

Đại quân đi tới trước cửa cung, nơi đó đã tập kết ba đội binh mã, do Vương Khuê suất lĩnh. Vu Lạc Vũ híp mắt, xem ra ở trong cung, Vu Lạc Khải đã biết tất cả, nhưng dù vậy thì sao? Giờ phút này hắn đã là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.

Vu Lạc Vũ dừng lại cước bộ, nói với Vương Khuê.

"Nay mọi việc đều đã sáng tỏ, ngươi vẫn vì Vu Lạc Khải bán mạng?".

Vương Khuê hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vu Lạc Vũ, vung tay lên, hô lớn:

"Người này giả mạo tiên đế, ý đồ điên đảo non sông ta, là binh sĩ Vu quốc, liền giết cho ta, giết người này có thưởng thật lớn!".

Lại không tưởng, Vương Khuê nói xong, binh lính phía sau hắn còn chưa có động tác gì, nhưng dân chúng theo tới phía sau Vu Lạc Vũ liền đã hô lớn:

"Giết tặc tử, Lạc đế vạn tuế! Giết tặc tử, Lạc đế vạn tuế!".

Thanh âm bách tính toàn thanh vang vọng, Vu Lạc Vũ cười nhìn Vương Khuê, mà Vương Khuê bên kia lại bắt đầu trở nên hoảng loạn, hắn hốt hoảng nhìn về phía sau, thấy binh lính không có ai động đậy, hắn lại càng lo lắng hét lớn:

"Còn thất thần làm gì, không mau đi giết nàng!".

Vu Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra hổ phù, cao giọng:

"Trong tay Xương Kiện có nửa khối hổ phù, các ngươi có từng gặp qua trong tay Vu Lạc Khải cầm nửa khối hổ phù khác không?!" Vu Lạc Vũ vừa nói xong, ngữ khí đế vương áp bách thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bất kể là Vương Khuê, hoặc là binh lính phía sau hắn rõ ràng đã hoảng hồn. Chỉ trong chớp mắt, binh lính đều rối rít buông vũ khí, hô lớn vạn tuế. Vương Khuê phẫn nộ nhìn chung quanh, nhưng cũng là không cách nào, được làm vua thua làm giặc, đây là kết cục thảm hại mà hắn phải nếm.

"Đem nghịch thần Vương Khuê kéo xuống, trảm!" Vu Lạc Vũ nói xong, dừng một chút, tiếp theo hô lớn:

"Theo cô vương vào cung!".

"Giết! Giết! Giết!" tất cả binh lính phía sau Vu Lạc Vũ, vô luận Vu quốc hay Diệu Nghiêm, đều cao giọng quát to. Giờ phút này quả nhiên là thiên quân vạn mã, khí nuốt núi sông!

>7O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro