Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nội điện bị đẩy ra, bước vào là phu nhân của Hách Liên tướng quân, Hách Liên phu nhân vừa vào liền mở miệng nói với Bùi Ngọc Nhi.

"Bên ngoài phủ có một người gọi là Khôn Bát cầu kiến, nói là người bên cạnh bệ hạ."

Vừa nghe đến tên Khôn Bát, Bùi Ngọc Nhi lập tức vội nói:

"Hách Liên phu nhân có thể để nàng đi vào, nàng đích xác là người bên cạnh bệ hạ."

Hách Liên phu nhân vừa nghe, nhanh chóng gật đầu, lại đi ra cửa.

Chỉ trong vài khắc thời gian, cửa nội điện lại bị đẩy ra, Khôn Bát một thân y phục dạ hành, nàng được hai hạ nhân nâng đi vào. Sắc mặt Khôn Bát trắng bệch, tuy là trang phục đen không nhìn thấy vết thương thế nào nhưng chỉ nhìn dáng vẻ đi đứng xiêu xiêu của nàng cũng biết là bị thương không nhẹ. Bùi Ngọc Nhi vội vàng để đại phu xem vết thương của Khôn Bát.

Y phục dạ hành của Khôn Bát bị cởi bỏ, Bùi Ngọc Nhi mới biết thì ra thương thế của nàng lại nghiêm trọng như vậy, vị trí bụng của nàng một mảnh tinh hồng, máu tươi nhiễm đỏ y sam trắng tuyết bên trong, từng giọt từng giọt đang chảy tràn ra bên ngoài, Bùi Ngọc Nhi thật sợ nàng cứ vậy mà chảy máu đến chết.

"Sao lại bị thương nặng như vậy?" Bùi Ngọc Nhi vội la lên.

"Vương Khuê...bọn họ tới...may là khinh công của ta...cao, nếu không...thật đúng là sẽ...chết ở đó." Lời nói của Khôn Bát đứt quãng từng đoạn, nhưng cũng may là vẫn còn sức, một kiếm này không đâm thương đến thận.

Nghe xong, Bùi Ngọc Nhi cũng không hỏi thêm nữa, Khôn Bát tuy tính mạng vô ngại nhưng vẫn là bị thương nặng, vẫn nên để nàng nghỉ ngơi rồi nói sau.

Đến khi vết thương của Khôn Bát được xử lý xong, thời gian cũng đã qua hơn nửa canh giờ. Vu Lạc Vũ cũng đã tỉnh dậy, sau khi thấy rõ Khôn Bát đã trở lại, Vu Lạc Vũ cũng có chút an lòng.

Bùi Ngọc Nhi vừa nhìn thấy Vu Lạc Vũ ngồi dậy liền lên tiến đến.

"Sao lại không ngủ thêm chút nữa?"

"Thân thể bủn rủn khó chịu, muốn ngủ cũng không ngủ được." Vu Lạc Vũ nói xong, xoay người nói với Khôn Bát.

"Trong cung có động tĩnh gì?"

Khôn Bát lắc đầu.

"Sau khi Vương Khuê cùng Xương Kiện đến, thuộc hạ không địch lại nên đã trốn ra cung, bọn họ nhất định cũng sẽ đuổi theo."

Khôn Bát nói xong, lòng Bùi Ngọc Nhi liền căng thẳng, nhìn giọt máu thấm dưới đất lúc Khôn Bát đến, lập tức vội vàng hỏi:

"Người cứ thế trực tiếp vào trong phủ? Bọn họ nhất định sẽ lần theo vết máu mà tìm đến."

"Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong rồi, cố ý lưu lại vết máu đến cửa thành mới băng vết thương lại, sau đó mới đến Hách Liên phủ."

Bùi Ngọc Nhi gật đầu một cái, lúc này mới yên lòng.

"Nên làm gì bây giờ?" Bùi Ngọc Nhi hướng Vu Lạc Vũ hỏi.

"Chờ." Vu Lạc Vũ lạnh lùng mở miệng, bây giờ cũng chỉ có cách này, chờ xem ngày mai Vu Lạc Khải có động tĩnh gì. Vươn tay nắm lấy bàn tay của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ lại áy náy không thể nào mở miệng, nên nói thế nào? Giữ được vương vị nhưng lại không có tinh thần trông giữ nó, hiện giờ phải rơi vào kết cục này.

Nhìn Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi đem tay trái đặt lên tay Vu Lạc Vũ, nhẹ giọng nói:

"Ta vốn cũng cho là sau khi rời khỏi ngươi sẽ trở về cuộc sống trước kia, nhưng sau đó mới phát hiện điều đó căn bản không thể, lòng ta trống rỗng, thường xuyên muốn dùng hồi ức để lấp đầy, vì vậy cả ngày ta hồi tưởng, nhưng lại phát hiện đó chẳng qua cũng chỉ là hồi ức." Nhìn vào đôi mắt ôn như như nước của Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi nói tiếp:

"Cho nên không cần áy náy, chúng ta đều giống nhau. Huống chu Vu Lạc Khải có lòng soán vị, một kiếp này cũng là tai kiếp khó tránh."

Vu Lạc Vũ cười gật đầu, đôi mắt lại đỏ lên, nàng có tài đức gì có được nữ tử như vậy? Đến lúc này nàng lại còn an ủi đây không phải lỗi của mình, sự thấu hiểu cùng bao dung của nàng rốt cuộc lớn đến mức nào, xảy ra nhiều chuyện như vậy lại còn có thể nói như vậy. Rốt cuộc là Bùi Ngọc Nhi vĩ đại, hoặc cũng có lẽ là tình yêu vĩ đại...

Một đêm ngủ cực kỳ không yên ổn, Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi nằm trên giường, mà Khôn Bát chỉ là nằm trên đất suốt cả một đêm. Mặt trời vừa lên không lâu, tiếng gõ cửa liền vang lên, Khôn Bát giật mình một cái, vội vàng đứng dậy, nhẹ bước đến trước cửa, lộ ra một cái khe nhỏ, đến khi nhìn thấy rõ là Hách Liên tướng quân mới thở phào một cái, mở cửa ra.

Lúc Hách Liên tướng quân tiến vào, Vu Lạc Vũ cũng đã ngồi dậy.

"Ngô vương vạn tuế." Hách Liên tướng quân quỳ an, nói.

"Được rồi, đứng dậy đi. Ta bây giờ đã không còn là Vu vương." Vu Lạc Vũ nói xong, lại nói tiếp.

"Bên ngoài bây giờ thế nào?"

"Đại quân hiện giờ đã bắt đầu lục soát khắp từng nhà. Nửa đêm hôm trước, Vĩnh Cát điện xảy ra hỏa hoạn, ngoài cửa thành dán cáo thị, nói là thích khách hành thích, nổi lửa đốt Vĩnh Cát điện, bệ hạ đã táng thân nơi biển lửa, hiện giờ đã..." Hách Liên tướng quân đã nói đến đây thì ngừng, ngập ngừng không biết có nên nói tiếp khôn, dẫu sao đây cũng xuất khẩu càn rỡ, làm trái với đại kỵ.

Vu Lạc Vũ khoát tay, chuyện đều đã đến mức này, còn gì có thể quan tâm, Vu Lạc Vũ đã sớm ngờ đến Vu Lạc Khải sẽ không nói điều gì tốt lành.

Thấy Vu Lạc Vũ đã tỏ ý, Hách Liên tướng quân gật đầu, lại nói:

"Hoàng bảng nói bệ hạ đã tàng thân biển lửa, hiện giờ đã bị đốt đến diện mục khó phân, ngay hôm nay chuẩn bị lễ tang, vương vị do Lỗ Dương vương gia tiếp quản, ba ngày sau cử hành nghi thức lên ngôi."

Nghe xong, Vu Lạc Vũ bật cười.

"Cạnh cáo thị kia có phải còn có bức họa của Bùi Ngọc Nhu cùng Khôn Bát, nói hai nàng là thích khách hành thích?"

"Đúng vậy."

Vu Lạc Vũ cười lắc đầu, Vu Lạc Khải a Vu Lạc Khải, ngươi cũng chỉ có thể sử dụng loại mánh khóe này.

"Bệ hạ, trong phủ sợ là cũng không yên được bao lâu, tiểu vương gia nhất định sẽ lập tức phái người đến lục soát nơi này, cho nên xin bệ hạ hạ mình dời bước đến trong mật thất nghỉ ngơi mấy ngày, chờ tình thế trôi qua sẽ thảo luận kỹ hơn nữa."

"Vậy ngươi làm thế nào?" Vu Lạc Vũ lo lắng nói, hiện giờ khắp nơi trong thành, duy nhất toàn tâm toàn ý che chở Vu Lạc Vũ chỉ có một nhà Hách Liên phủ, Vu Lạc Khải cho dù có ngốc hơn nữa chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến, huống chi bên cạnh hắn còn có một văn Duẫn. Vu Lạc Khải nhất định sẽ không chịu để yên, Vu Lạc Vũ chỉ sợ đến lúc đó Vu Lạc Khải nảy sinh ác độc, đem toàn bộ Hách Liên phủ tịch thu tài sản, đến lúc đó há chẳng phải là hại cả nhà hắn sao?

"Bệ hạ không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ không tra ra được bệ hạ, lão hủ sẽ không có việc gì."

Thấy Hách Liên tướng quân nét mặt đã có dự tính, Vu Lạc Vũ cũng chỉ có thể an tâm gật đầu. Đứng dậy, Bùi Ngọc Nhi hầu hạ thay nàng canh y phục, rồi sau đó Hách Liên tướng quân liền dẫn ba người Vu Lạc Vũ đi đến mật thất. Đó là một gian tạp phòng sau hậu viện. Vừa bước vào mùi vị mục nát xông vào mũi, Vu Lạc Vũ không quan tâm nhiều như vậy, theo Bùi Ngọc Nhi đỡ đi vào. Trong phòng rất loạn, đều là những đồ lặt vặt ngày thường không cần dùng, Hách Liên tướng quân đi đến chiếc bàn bên cạnh, khom người chụp vào mặt ghế dài, sau đó dùng sức di chuyển sang bên trái một cái.

"Rắc rắc." thanh âm vang lên, mặt đất phủ đầy bụi nhất thời lay động, mọi người rối rít che mũi, sau đó liền nhìn thấy mặt đất vốn bằng phẳng xuất hiện một cái hố miệng vuông vức. Đợi bụi bậm tản đi một chút, Hách Liên tướng quân đốt cây nến trên bàn, cất lời:

"Bệ hạ thỉnh theo ta." Nói xong, Hách Liên tướng quân liền đi trước tiến vào hắc động.

Đi xuống bậc thang dưới mật thất, thanh âm kẽo kẹt vang lên, lòng Bùi Ngọc Nhi thật đúng là sợ mấy cây gỗ cũ mục này không chịu được sức nặng của bọn họ mà gãy xuống. Nhưng may mắn là, suốt đoạn đường cũng không xảy ra chuyện gì. Hách Liên tướng quân dùng cây nến trong tay, thắp sáng toàn bộ nến trong mật thất, toàn bộ mật thất mới rơi vào trong mắt, Bùi Ngọc Nhi cau mày, đây không phải là hầm rượu sao? Căn phòng rất lớn, rượu cơ hồ đều bày ra đầy đất. Bùi Ngọc Nhi có chút bận tâm, tuy nói rằng mật thất này khá lớn, nhưng cũng quá đơn sơ. Nơi này làm sao có thể giữ được bình yên?

Bùi Ngọc Nhi vừa định đặt câu hỏi, không nghĩ đến Khôn Bát trái lại đã nhanh hơn nàng một bước.

"Nơi này không an toàn, bây giờ chỉ cần là phủ đệ hơi lớn một chút đều có vô số mật thất, Vu Lạc Khải nhất định cũng sẽ nghĩ đến, trốn ở đây nhất định sẽ bị phát hiện."

"Đừng vội." Hách Liên tướng quân cắt đứt lời Khôn Bát, sau đó đặt cây nến xuống, đi đến chỗ bày rượu trong cùng nhất, sau đó khom người bắt đầu dọn rượu.

"Tới đây giúp ta trước đi."

Khôn Bát cùng Bùi Ngọc Nhi hai mắt nhìn nhau, tuy không biết Hách Liên tướng quân muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo lời hắn, giúp hắn dời mấy vò rượu. Ba nhân lực, không đến một hồi, đống vò rượu cất cao như núi nhỏ đã thấy đáy. Rốt cuộc đã đến tầng cuối cùng, Bùi Ngọc Nhi có thể coi là thở phào một cái. Hít sâu vào một cái, Bùi Ngọc Nhi chuẩn bị đem toàn bộ những vò rượu này dọn sạch. Nhưng mà, Bùi Ngọc Nhi mới vừa đặt tay vào một vò rượu, đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng.

"Vò này mang không nổi." Bùi Ngọc Nhi nói với Hách Liên tướng quân.

Nghe vậy, Hách Liên tướng quân bật cười một tiếng, đi đến bên người Bùi Ngọc Nhi.

"Già rồi già rồi, cơ quan ở đâu đều quên." Vừa nói, Hách Liên tướng quân khom người đặt hai tay vào trên bầu rượu, sau đó xoay sang bên trái. Tiếp theo lại là một tiếng 'rắc rắc' vừa vang lên, vị trí bên trái Bùi Ngọc Nhi lại mở ra một đạo cửa ngầm.

Bùi Ngọc Nhi phút chốc mở to hai mắt, mật thất này bố trí thật xảo diệu a, thất trong thất a. Trong lòng bỗng nhiên vui vẻ, Vu Lạc Khải bọn họ cho dù có khôn khéo hơn nữa chắc chắn cũng sẽ không nghĩ đến nơi đây còn có căn mật thất này tồn tại.

Hài lòng nhìn biểu tình kinh ngạc của Bùi Ngọc Nhi, Hách Liên tướng quân xoay đến chỗ Khôn Bát nói:

"Bây giờ đã cảm thấy an toàn không?"

Khóe miệng Khôn Bát khẽ câu, cũng không đáp lời. Xem dáng vẻ là không lời có thể nói.

Lúc lần thứ hai tiến vào mật thất, ánh mắt Bùi Ngọc Nhi sáng lên. Nơi này cùng tạp phòng lúc nãy hay là hầm rượu hoàn toàn không cùng một tầng, căn này hoàn toàn là gian phòng tinh xảo hảo hạng. Giường nhỏ, đệm, bàn, ghế, cái gì cần đều có. Bùi Ngọc Nhi hướng Vu Lạc Vũ gật đầu hài lòng cười cười.

"Thỉnh bệ hạ ủy khuất ở nơi đây vài ngày, nơi này có lương thực cho vài ngày, nghỉ ngơi đến khi sóng gió qua, lão hủ liền sẽ đến tiếp bệ hạ."

"Không sao, tướng quân phải nhớ cẩn thận một chút." Vu Lạc Vũ lại cất lời.

Hách Liên tướng quân gật đầu, chắp tay nói:

"Vậy lão hủ xin được cáo lui trước, bệ hạ nghỉ ngơi."

Vu Lạc Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn Hách Liên tướng quân rời đi, nhìn bóng lưng đã bắt đầu còng lưng của hắn, Vu Lạc Vũ âm thầm than thở, đã đến tuổi già nhưng không thể an hửng, đây cũng là quyền vị càng cao, trách nhiệm càng nặng, càng có hại.

Hách Liên tướng quân bước ra mật thất, lại lần nữa sắp xếp các vò rượu về chỗ cũ, đợi đến khi không tìm ra sơ hở gì, Hách Liên tướng quân mới chậm rãi bước ra khỏi hậu viện tạp phòng. Bận bận bịu bịu giằng co đến trưa, Hách Liên tướng quân phân phó xong toàn phủ từ trên xuống dưới, sau đó mơi chuẩn bị dùng bữa, gã sai vặt bên kia liền vộ vàng chạy đến, nói là ngoài cửa tụ tập nhiều binh lính, tiểu vương gia Vu Lạc Khải muốn vào.

Hách Liên tướng quân phân phó hạ nhân mời Vu Lạc Khải vào, vừa hướng thê nhi lão tử căn dặn lần nữa, sau đó mới đứng dậy bước ra đại điện. Nên đến thì không tránh khỏi, đánh xong cũng sẽ vội vàng rời khỏi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro