Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thượng triều xong, Vu Lạc Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát mới bảo Niệm Tuyết đi tìm Lý Như Ngọc. Niệm Tuyết không biết tìm ở đâu ra một bộ đến một bộ y phục  như của các công tử bình thường, sau đó hầu hạ Vu Lạc Vu thay đổi y phục.

"Sao lại mặc nam trang?" Lý Như Ngọc lần đầu tiên thấy Vu Lạc Vũ ăn mặc như vậy, nàng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Vũ nhi mặc nam trang lại tuấn tú như thế, môi hồng răng trắng, phong lưu phóng khoáng, mặc dù vẻ ngoài có chút không mạnh mẽ nhưng cũng làm cho người khác nhìn không chớp mắt.

"Ít gây chút ý một chút a."

Lý Như Ngọc lắc đầu, kỳ thật nàng rất muốn nói cải trang như vậy làm sao mà không gây chú ý được chứ, quả thật còn không bằng mặc nữ trang, bị đám nữ tử trên phố cảm mến đó cũng là chuyện làm người ta đau đầu.

Xuất cung rồi Vu Lạc Vũ nghĩ cảm giác lại được xuất cung thật tốt, đột nhiên nàng nhớ đến lần trước mình xuất cung là vì chuyện gì, Vu Lạc Vũ cười có chút bất đắc dĩ. Lần trước xuất cung là vào lễ thất tịch, muốn đi phật duyên tự cầu nhân duyên. Chẳng qua là không ngờ đến người mình cầu được lại là công tử nhà Văn Tương. Vu Lạc Vũ không thích Văn Duẫn cho nên nàng phản kháng, nàng đi tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu, thế nhưng không nghĩ tới thái độ lần này của bọn họ lại vô cùng cường ngạnh, vô luận Vu Lạc Vũ khóc lóc thỉnh cầu như thế nào cung đều không có tác dụng. Sau đó.....sau đó chính là Vu Lạc Vũ chuẩn bị tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu một lần cuối cùng, trong lòng Vu Lạc Vũ âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần này bọn họ vẫn kiên quyết như vậy, bản th6n mình sẽ trốn khỏi hoàng cung là được.Tìm không thấy người, để xem bọn họ lấy ai để gả cho Văn Duẫn. Vu Lạc Vũ còn cố ý chọn thời điểm khi hoàng thúc của nàng đến tìm Vĩnh đế, bởi vì Lỗ Dương Vương cũng rất yêu thương Vu Lạc Vũ, cho nên nàng cảm thấy có thể lúc đó hoàng thúc của nàng sẽ nói đỡ giúp mình. Nhưng mà, nàng không ngờ rằng, khoảnh khắc cánh cửa đó bị đẩy ra đã làm thay đổi cả cuộc đời nàng.

Ai, lại không tự chủ được nghĩ đến chuyện này, mấy năm nay mỗi khi ngủ nàng đều mơ thấy những chuyện đã xảy ra vào đêm đó, nó cứ như cơn ác mộng, ám ảnh Vu Lạc Vũ ba năm. Cơn ác mộng này sẽ còn tiếp tục đến khi nào? Còn nhỏ mà phải chứng kiến một màn bi thảm như thế, làm thế nào bảo nàng không khắc cốt minh tâm được?

"Lại phát ngốc cái gì?" Mấy năm gần đây tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy Vu Lạc Vũ ngẩn người, nếu nói có thời điểm nàng toàn tâm toàn ý, chỉ sợ cũng chỉ có lúc khi nàng xử lý triều chính.

Vu Lạc Vũ lắc đầu không nói, nàng cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào trong lòng nàng nghĩ về chuyện này, Vu Lạc Vũ đã không còn là Vu Lạc Vũ của ba năm trước nữa, cả một quốc gia nàng đều phải gánh trên vai, vậy thì còn có chuyện gì là nàng không thể thừa nhận được đâu?

Trên đường, người đến người đi vô cùng nào nhiệt, nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng rao của những người bán hàng, âm thanh của những người vội vàng bận rộn, tất nhiên coin2 có tiếng tranh cãi ầm ĩ của bọn hài tử. Nhìn y phục cùng khuôn mặt vui vẻ của mọi người, Vu Lạc Vũ liền cảm thấy được thành công. Dù sao cũng là nàng làm cho Vu quốc trở nên phồn vinh hưng thịnh.

"Có chút khát." Vu Lạc Vũ chép miệng, miệng nàng bây giờ khô khốc.

Nghe thấy Vu Lạc Vũ nói khát, Niệm Tuyết vội vàng xem xét bốn phía chung quanh, tìm một tửu lâu có vẻ tốt. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ở phía xa có một tửu lâu cũng không tệ lắm, Niệm Tuyết liền chỉ chỉ phía trước: "Thiếu gia, chúng ta đi đến đó được không?"

Ngẩng đầu nhìn địa phương Niệm Tuyết chỉ đến, Vu Lạc Vũ gật đầu, nàng dường như rất ít xuất cung. Ít biết trong Vu thành này có tửu lâu nào tốt nhất, cho nên vừa nhìn thấy nơi đó cũng không tệ liền quyết định đi đến.

Bước vào tửu lâu, bên trong người cũng không ít. Hiện tại không phải là thời gian dùng cơm mà lại có nhiều người như vậy, Vu Lạc Vũ nghĩ thầm, tửu lâu này chắc hẳn phải có cái gì đặc sắc.

Niệm Tuyết tìm điếm tiểu nhị, định hỏi tiểu nhị có nhã gian hay không, lời vừa chuẩn bị nói ra lại bị Vu Lạc Vũ ngăn cản. Cuối cùng Vu Lạc Vũ mở miệng bảo điếm tiểu nhị tìm một vị trí cạnh cửa sổ trong đại sảnh là được rồi.

"Thiếu gia, ngài là vạn kim chi khu, làm sao có thể cùng dân chúng bình thường chen chúc cùng một chỗ?" Niệm Tuyết mở miệng nhắc nhở nói, ở đây nhiều người, vàng thau lẫn lộn, lỡ như gặp chuyện không may thì phải làm sao chứ.

Vu Lạc Vũ không lưu tâm, nói: "Hôm nay vốn là cải trang vi hành, ngồi trong nhã gian thì có thể thấy được cái gì chứ. Từ xưa đến nay, trà quán tửu lâu đều là nơi tin tức truyền bá rộng rãi nhất, hơn nữa, làm gì mà có thể dễ dàng gặp chuyện không may như vậy chứ." Vu Lạc Vũ cười cười, Niệm Tuyết đúng là chuyện bé xe ra to, cái gì long thể với không long thể, dù sinh ở hoàng thất thì mình cũng chỉ là một con người thôi, mấy chục năm sau cũng phải 'về miền cực lạc'.

Ngồi vào chỗ, Vu Lạc Vũ định gọi một bình trà, mấy món điểm tâm nổi tiếng của tửu lâu, thì ánh mắt lại bị một lão nhân cao tuổi ở giữa đại sảnh thu hút.

Lão nhân thực bình thường, đầu tóc bạc trắng, một thân thô trang nhưng mà hắn lại không tầm thường. Ngồi ở giữa đại sảnh, trên bàn tuy chỉ có một chén trà bình thường, nhưng hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, chậm rãi mà nói. Ân, đúng là ứng với thuyết thư tiên sinh* ở quán giờ chuyển đến tửu lâu. Đang dăn cơm lại nghe chuyện xưa, thật là một phen phong vị khác.

(*Người kể chuyện.)

Vu Lạc Vũ vừa thổi trà vừa tỉ mỉ nghe, có đôi khi những lời thuyết thư tiên sinh nói ra cũng không nhất định là chỉ kể chuyện xưa, nếu hắn co thể đứng ở đây kể chuyện xưa, như vậy hắn nhất định có thể có một vài cách thức tìm được sự thật của một vài chuyện mà nhiều người không biết.

Giữa tửu lâu, thuyết thư tiên dinh kia uống một ngụm lớn trà, tằng hắng cổ họng, sau đó nói: "Mọi người có biết đương kim nữ đế có một vài chuyện không muốn người khác biết không? Hôm nay ta sẽ nói một chút, mọi người có muốn nghe không?

Vài người trong tửu lâu vừa nghe là chuyện mà nữ đế không muốn người khác biết, đều vỗ tay, thậm chí có người còn đứng lên hưởng ứng. Vu Lạc Vũ cũng bị khơi mào hứng trí, lão nhân này thế nhưng lại biết chuyện bí mật của nữ đế, không biết là chuyện gì.

Vị thuyết thư tiên sinh kia hắc hắc cười hai tiếng, tiếp tục nói: "Mọi người cũng biết năm nay là năm Lạc Đế thứ ba, Lạc Đế mười tuổi đăng cơ, đây cũng không phải là chuyện kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chính là vào năm Vĩnh Đế thứ nhất, thời điểm lúc Hách Liên Hoàng hậu hạ sinh một long một phượng, Vĩnh Đế rất vui sướng liền phong cho nam hài là Đông cung Thái Tử, mười bảy năm trôi qua, Vĩnh Đế băng hà, Hách Liên Hoàng hậu bi thương đến cực điểm, không lâu sau đó cũng vì u buồn mà chết. Khi đó lẽ ra người kế vị ngay lúc đó phải là Thái Tử điện hạ, nhưng lại không thể ngờ chính là, trong Vu thành vẫn chưa dán hoàng bảng phế truất Thái Tử nhưng vì sao người đăng cơ sau đó lại là tiểu nữ nhi của Vĩnh Đế - Lạc Đế đây?

Mọi người trong tửu lâu nhìn nhau, mọi người không ngốc tất nhiên sẽ cảm thấy nghi hoặc, chuyện này quả thật làm cho nguồi ta không thể tưởng tượng, nhưng dân chúng thì làm sao biết được chuyện xảy ra trong hoàng thất? Đó dù sao cũng là hoàng thất, nhưng hôm nay, nhìn thuyết thư tiên nói như thế, liền làm cho trong lòng mọi người ngứa ngáy, chẳng lẽ thuyết thư tiên sinh này biết chút chuyện gì chăng?

Vu Lạc Vũ nghe đến đó cũng là một trận kinh hãi, cau mày. Thuyết thư tiên sinh kia muốn nói gì? Là vô căn cứ hay là thật sự biết chuyệ gì? Chuyện phát sinh đêm đó, những người có mặt cũng không nhiều, nhưng ít nhiều cũng là bị người biết được. Bí mật nếu bị nhiều người biết sẽ khó giữ được, cho dù Vu Lạc Vũ là vua một nước nhưng cũng không thể bịt được miệng của mọi người.

Bên này Vu Lạc Vũ vừa rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, bên kia thuyết thư tiên sinh lại bắt đầu chậm rãi nói: "Long thể của Vĩnh Đế không có việc gì nhưng trong một đêm lại chết bất đắc kỳ tử! Đương nhiên..." Thuyết thư tiên sinh nói đến đây thì dừng một chút, không thể nghi ngờ là hắn muốn làm mọi người bức rứt tò mò, đến khi đã cảm thấy đủ, hắn quét mắt một vòng đại sảnh mới tiếp tục nói: "Trong cái đêm hôm đó, đi về cõi tiên còn có cả Hách Liên Hoàng hậu, Thái tử điện hạ, Lỗ Dương Vương cùng Lỗ Dương Vương Phi!"

Vu Lạc Vũ trừng lớn hai mắt! Nàng không thể tin nhìn chằm chằm thuyết thư tiên sinh kia. Người đó thế nhưng biết được hoàng cung đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

"Vào lúc đó chuyện xảy ra quá mức đột ngột, thời điểm Lạc Đế đi tìm Vĩnh Đế cũng là kinh hoảng đến ngẩn ra tại chỗ. Đêm hôm đó không ai biết trong cung điện kia đã xảy ra chuyện gì, lúc đó tình hình giữa Vu quốc cùng Diệu Nghiêm quốc tương đối căng thẳng, Diệu Nghiêm quốc vẫn muốn thâu tóm Vu quốc, ngay lúc đó Thái hậu sợ sau khi để lộ tin này ra thì người của Diệu Nghiêm quốc sẽ thừa nước đục thả câu, cho nên ngay lập tức cho người phong tỏa tin tức còn dán hoàng bảng thông báo tin tức Vĩnh Đế băng hà, mà thái hậu cũng chuẩn bị sẽ phò trợ tân quân kế vị. Nhưng vào lúc lập tân quân lại xuất hiện bất đồng ý kiến. Thái hậu muốn lập trường tử của Lỗ Dương Vương đăng cơ, nguyên nhân tất nhiên là do hắn là nam tử duy nhất chứa huyết mạch hoàng thất. Nhưng các đại thần lại không đồng ý, di huấn tổ tiên của hoàng thất 'Lập trường bất lập hiền, trường ấu hữu tự*! Tân quân kế vị phải là trường tử[1] trước, khi trường tử không thể kế vị thì đến đích tử[2] kế vị, sau đó mới đến thứ tử[3]. Thái tử không thể kế vị, trưởng công chúa tuy là nữ tử nhưng cũng là đích tử của tiên vương. Đích tử vẫn còn thì làm sao sẽ đến phiên tiểu vương gia của Lỗ Dương Vương kế vị chứ. Vu quốc cho phép nữ tử kế vị, mà đại thần đều là dựa vào di huấn của tổ tiên đến phò tá tân quân, Thái hậu không thể phản bác, cuối cùng đành phải thuận theo, để Lạc Đế đăng cơ. Về phương diện khác, tin tức mà hoàng thất nghiêm thủ không biết tại sao lại để cho Diệu Nghiêm quốc biết, bọn họ ồ ạt tiến công, chuẩn bị một lần thâu hạ Vu quốc. Lúc này Vu quốc loạn trong giặc ngoài, Lạc Đế vừa đăng cơ cũng chỉ mới tròn mười bảy tuổi, lúc các đại thần đều cho rằng số kiếp đã định, thì Lạc Đế lại phát ra khí thế của bậc quân vương, nàng một bên bí mật tổ chức tang nghi, một bên cùng Diệu Nghiêm quốc khai chiến, cuối cùng Lạc Đế thắng! Nàng đem quân của Diệu Nghiêm đuổi ra khỏi biên giới Vu quốc, cũng chỉ trong ngắn ngủi ba năm làm cho toàn bộ Vu quốc khôi phục lại lần nữa, thậm chí càng thêm phồn vinh hương thịnh, có thể nói Lạc Đế là một đại thánh hiền minh quân a."

(*Chỉ lập người có sinh ra trước chứ không lập người hiền, lớn nhỏ có thứ tự.)

[1] Trường tử: người con lớn tuổi nhất, sinh ra đầu tiên.

[2] Đích tử: con của vợ cả.

[3] Thứ tử: con của vợ lẻ.

Một câu chuyện xưa thật dài đã nói xong, đại sảnh vốn dĩ ồn ào giờ không có lấy một âm thanh, tất cả mọi người đang ngồi đây đều lâm vào trầm tư, cố sự có thật hay không bây giờ đối với bọn họ cũng không còn quan trọng, dù sao cũng là chuyện hoàng thất, đây không phải là chuyện bọn họ có thể quản. Nhưng người mà thuyết thư tiên sinh nói đến cũng là một người chân thật tồn tại. Lạc Đế tuy là nữ tử nhưng trong ba năm ngắn ngủi đã đánh lui ngoại binh, cũng làm cho toàn bộ Vu quốc một lần nữa khôi phục lại, việc này đúng là chuyện mà người thường khó có thể làm được. Tất cả những việc Lạc Đế đã làm, bọn họ đều nhìn thấy, Lạc Đế đúng là một đại thánh hiền minh quân.

Vu Lạc Vũ cũng không thể kiềm chế lâm vào trầm tư, nhưng suy nghĩ của nàng lại khác với những người khác. Đánh lui ngoại binh đó là kết quả mà nàng cố gắng, đó là hồi báo cho những nỗ lực của nàng, là nàng nên có, nhưng.....nhưng trong một đêm tất cả thân nhân của nàng đều không còn, đây là vì sao? Chẳng lẽ đó cũng là nàng nên có sao? Vì cái gì mình cũng có một Hoàng tổ mẫu nhưng lại chẳng khác gì không có vậy? Người đó thật sự là yêu thương gia đình tiểu nhi tử của mình, thật sự là cực kỳ yêu thương bọn họ. Thà rằng vi phạm tổ huấn cũng muốn phải phò trợ Vu Lạc Khải kế vị. Cả hai đều là cháu của người đó mà, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ?

Trong đại sảnh im lặng dị thường, đến mức có thể nghe được tiếng châm rơi. Nhưng vào lúc đó, lại có một đạo âm thanh đột ngột vang lên.

"Nói bừa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro