Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(#Party mừng kỷ niệm mười năm #S9 ^.^)

------

Vu Lạc Vũ nhướng mi không ngừng cười, nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng nụ cười này cũng nồng đậm vị châm chọc.

Bùi Ngọc Nhi tránh vấn đề này, nói.

"Hết thảy các thứ này cùng nàng ấy không quan hệ, hết thảy đều là ta chủ động."

"Đều là ngươi chủ động?" Vu Lạc Vũ hí mắt, nháy mắt ngữ khí trở nên lãnh hơn.

"Thân phận của ngươi là gì, ngươi rõ phải không?"

Bùi Ngọc Nhi cắn răng, nửa ngày mới có thể kìm nén nói ra một chữ "Hiểu."

Vu Lạc Vũ không buông tha, lại nói.

"Nếu ngươi hiểu, vì sao còn nhiều lần chọc giận cô vương, ngươi là món đồ của cô vương, chỉ thuộc về cô vương, ai cho phép người cùng người ngoài tiếp xúc như vậy?"

Không sai, bởi vì Bùi Ngọc Nhi là thuộc về Vu Lạc Vũ, là vật sở hữu của Vu Lạc Vũ, cho nên nàng, cho nên nàng chỉ có thể làm ra những hành động thân mật với Vu Lạc Vũ, nói những lời thân mật với Vu Lạc Vũ, và chỉ có thể cười với Vu Lạc Vũ, nhưng những thứ này nàng chưa từng có loại hành động nào với Vu Lạc Vũ. Bùi Ngọc Nhi là thuộc về Vu Lạc Vũ, nhưng lại chưa từng làm qua những chuyện này, mà với những người ngoài thì nàng ấy lại như thế, Vu Lạc Vũ làm sao có thể không buồn bực không phẫn nộ?

Tốn Ngũ đứng một bên cũng âm thầm giật mình, biến hóa của chủ thượng thật quá lớn, chẳng lẽ nàng ấy thật sự yêu nữ tử quật cường trước mắt? Trong lòng nàng đột nhiên có chút đau, lại có chút khó tin, Tốn Ngũ đi theo bên người Vu Lạc Vũ mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vu Lạc Vũ có nhiều biểu tình như vậy.

Tốn Ngũ trầm tư trong chốc lát, Bùi Ngọc Nhi bên kia đã lên tiếng.

"Ngươi đối với ta như thế nào đều được, nhưng Hoàng Oanh là vô tội, ngươi để nàng xuất cung đi."

Vu Lạc Vũ trợn mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi, một lúc sau mới cất lời.

"Được, cô vương để nàng xuất cung, ngươi cùng cô vương trở về tẩm cung."

Hoàng Oanh bị Niệm Tuyết mang ra khỏi cung, trước khi đi Niệm Tuyết còn kín đáo đưa cho nàng hai tấm ngân phiếu, Hoàng Oanh không rõ nguyên cớ, Niệm Tuyết nói cho nàng đây là tiểu chủ âm thâm phân phó. Sau khi nghe xong, đôi mắt Hoàng Oanh trong phút chốc dâng lên hơi nước rơi xuống dưới tấm ngân phiếu trong tay, nàng tuy không hiểu quan hệ của Bùi Ngọc Nhi cùng Vu Lạc Vũ là thế nào, nhưng nàng cũng lờ mờ biết Bùi Ngọc Nhi bị người chế trụ.

Tiểu chủ tự thân khó bảo toàn nhưng vẫn còn nhớ đến mình. Hoàng Oanh nhìn ngân phiếu trong tay, rơi lệ. Nàng trong âm thầm thề, nhất định sẽ không phụ mảnh kỳ vọng này của tiểu chủ, nhất định phải sống thật tốt.

-----

Bùi Ngọc Nhi đi theo sau Vu Lạc Vũ đến Vĩnh Cát điện, suốt một đường cũng không nói gì. Tốn Ngũ đi bên cạnh lại có chút cứng nhắc, sắc mặt cũng không tốt cho mấy, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cho dù là kẻ ngốc cũng biết. Nàng thích chủ thượng gần ba năm, đi theo nàng gần ba năm, cũng yêu nàng gần ba năm nhưng người đó chưa bao giờ nhìn đến mình một cái. Hiện giờ, nàng lại phải tự thân nhìn người mình yêu cùng một nữ tử khác xảy ra quan hệ. Mà nàng lại vô lực ngăn cản, còn phải yên lặng chấp nhận, tự tay đưa các nàng vào trong điện. Tốn Ngũ âm thầm cười khổ, một mảnh bi thương.

Đó chính là nữ tử nàng yêu a, là nữ tử mà cả đời này nàng không thể yêu. Mình vì nàng sinh, vì nàng tử, vì nàng làm hết tất cả, nhưng chưa từng đổi được một ánh mắt của nàng.

Mà không chỉ Tốn Ngũ, tâm tình của Bùi Ngọc Nhi cũng bi thương như vậy.

Ác mộng lại sắp đến, lần này nàng ta lại sẽ nghĩ ra cách gì hành hạ mình đây chứ? Trượng hình? Tiên hình?

(*Trượng hinh: Đánh bằng gậy. Tiên hình: Đánh bằng roi.)

.....

Bùi Ngọc Nhi mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Trong hoàng cung này giống như một cái động không đáy, ai nắm chắc được, tất cả mọi chuyện khi nào thì xảy ra? Lúc nào mình mới có thể thoát ra khỏi đây? Hoặc cũng có thể là không bao giờ thoát được? Mọi chuyện tựa như một cơn ác mộng hành hạ Bùi Ngọc Nhi, đem tất cả sự kiên cường trong lòng nàng từng chút từng chút đánh tan tành. Cũng có lẽ, không lâu sau nữa, Bùi Ngọc Nhu sẽ không kiên trì nổi mà tự kết thúc mình...

-----

Bước vào Vĩnh Cát điện, Vu Lạc Vũ phất tay cho lui tất cả hạ nhân, sau đó đi vào bên trong điện, tự mình cởi bỏ ngoại bào, chỉ còn trung y.

Vu Lạc Vũ thay y phục xong, nghiêng đầu nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi vẫn còn đứng ở cửa. Nàng nhấc tay, vẩy người kia.

"Đứng đó làm gì? Đến đây."

Bùi Ngọc Nhi bước đến trước mặt Vu Lạc Vũ, nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của nàng, không biết nên làm sao. Trong lòng Bùi Ngọc Nhi mơ hồ dâng lên một cỗ cảm giác không rõ, nàng không rõ Vu Lạc Vũ có ý gì, theo như tính khí lúc trước của nàng, bây giờ e là phải nổi trận lôi đình rồi, nhưng hiện giờ nàng lại đang cười với nàng? Nụ cười kia là có ý gì? Vu Lạc Vũ trở nên khác thường như vậy làm cho Bùi Ngọc Nhi không thể không cẩn thận.

Vu Lạc Vũ nhấp một ngụm trà, lại bảo Bùi Ngọc Nhi ngồi bên cạnh nàng. Bùi Ngọc Nhi đều nhất nhất làm theo.

"Ngươi bây giờ ngoan ngoãn như thế, trái lại làm cho cô vương không nỡ phạt ngươi." Vu Lạc Vũ cười yếu ớt.

Bùi Ngọc Nhi vẫn không nói gì, đối với Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi cũng không biết phải đáp lại như thế nào, trái lại bảo trì trầm mặc có lẽ là lại là cách tốt. Mà Vu Lạc Vũ tựa hồ cũng không cần câu trả lời của Bùi Ngọc Nhi. Nàng nhìn Bùi Ngọc Nhi, sau đó chậm rãi nâng tay đặt ngay vạt áo của nàng.

"Ngươi muốn làm gì!" Bùi Ngọc Nhi mở miệng, cẩn thận thoát khỏi bàn tay đang muốn cởi bỏ vạt áo của nàng. Nàng cau mày, đại khái cũng đã hiểu Vu Lạc Vũ muốn làm gì rồi.

Bàn tay Vu Lạc Vũ vẫn dừng ở nơi đó, nàng lại cười một tiếng.

"Trong điện ấm lô rất nhiều, cô vương sợ ngươi nóng." Lời này nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng Vu Lạc Vũ lại đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thì ra trong mắt Bùi Ngọc Nhi, nàng chính là loại người quá quắt bất kham như thế sao? Vu Lạc Vũ không hiểu vì sao Bùi Ngọc Nhi lại ghét mình, mình chẳng qua chỉ giúp nàng cởi xiêm y thôi mà, nàng cần gì phải nghĩ mình như vậy. Chính là vì chuyện lúc trước cho nên nàng nhất định cho rằng mình chính là loại người đó sao? Cho nên những chuyện mấy tháng nay mình làm, nàng đều làm như không thấy.

Vu Lạc Vũ cười nhạt trong lòng. Nàng là Vu vương thế nhưng lại nhân nhượng một nữ nhân đến mức này, vậy mà nàng ta lại không biết điều, vậy thì cần gì nàng phải tiếp tục nhân nhượng chứ? Nàng muốn gì nàng ta cũng đều phải cho, không phải sao? Nàng ta không thể kháng lệnh, vậy nàng còn phải suy nghĩ cho nàng ta làm chi!

"Không cần, ta không nóng!" Bùi Ngọc Nhi cự tuyệt, lại vô tình hoặc cố ý lui lại một chút, giữ một khoảng cách với Vu Lạc Vũ.

Mà tất cả những thứ này Vu Lạc Vũ đều nhìn thấy, lại càng chọc giận nàng.

Muốn cách nàng càng xa càng tốt sao? Nàng nhất định sẽ không để Bùi Ngọc Nhi được như ý nguyện.

Vu Lạc Vũ đứng dậy, xoay người đi đến thư quỹ*. Nàng lấy ra một chiếc lọ sứ, đó chính là lọ sứ Nghiêm Lâm hiến tặng cho nàng, đó là loại thuốc có thể làm cho hàn băng biến thành liệt hỏa. Nàng muốn Bùi Ngọc Nhi uống nó, nàng muốn nhìn dáng vẻ chủ động cầu hoan Bùi Ngọc Nhi sau đó để nàng nhớ rõ tất cả những thứ đó, để nàng nhớ rõ nàng đã từng ở dưới thân mình hầu hạ, đã từng điên cuồng thế nào!

Vu Lạc Vũ đem lọ sứ đặt trên bàn trà.

"Uống đi." Vu Lạc Vũ mở miệng ra lệnh.

"Đây là cái gì?" Bùi Ngọc Nhi cực kỳ nghi ngờ nhìn lọ sứ trên bàn. Lạc đế muốn cho mình uống thứ gì?

"Uống vào chẳng phải sẽ biết sao?" Vu Lạc Vũ khẽ kéo khóe môi, nhưng chốc lát sau, Bùi Ngọc Nhi vẫn không có chút cử động. Vu Lạc Vũ lại nói.

"Đừng để cô vương lặp lại lần nữa, ngươi biết hậu quả thế nào mà."

Hậu quả? Hậu quả là gì? Nghiêm hình tra tấn? Giết Tiểu Hổ ca ca? Hay là giết sư phụ của mình?

Bùi Ngọc Nhi hít một hơi, duỗi tay cầm lấy lọ sứ.

Đến khi nhìn thấy rõ ba chữ trên bình sứ, Bùi Ngọc Nhi lập tức mở to mắt, sau đó trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị tức giận.

Đây chính là thứ thuốc mà nàng ta muốn mình ư? Một chai mị dược sao?

Vu Lạc Vũ tựa hồ biết được Bùi Ngọc Nhi đang nghĩ cái gì.

"Uống đi." Vu Lạc Vũ lặp lại lần nữa, chỉ là lần này nàng hoàn toàn không lộ một chút ý cười mà vô cùng nghiêm túc.

"Nếu ta nói ta không uống, ngươi sẽ làm gì?" Bùi Ngọc Nhi lẩm bẩm mở miệng. Mặc dù nàng biết Vu Lạc Vũ đại khái sẽ làm gì thế nhưng nàng vẫn muốn hỏi, nàng rất muốn nghe được Vu Lạc Vũ nói rằng 'Không muốn uống thì thôi', nhưng mà....có thể sao?!

"Ngươi biết cô vương sẽ làm gì mà." Quả nhiên, Vu Lạc Vũ vẫn nói ra những lời mà nàng không muốn nghe.

Chai mị dược này Bùi Ngọc Nhi nàng nhất định phải uống! Ai bảo nàng dám ôm người khác sau lưng Vu Lạc Vũ! Ai bảo nàng dám cười với người khác!

Nghe vậy, Bùi Ngọc Nhi thảm đạm cười một tiếng.

Mình đã biết sớm, còn ôm kỳ vọng gì chứ? Kẻ ngốc.

Chậm rãi nâng tay trái, bàn tay Bùi Ngọc Nhi đều có chút run rẩy. Sau khi uống xong nàng sẽ trở thành cái dạng gì, nàng không biết, nhưng đây nhất định là sự khuất nhục lớn nhất đời nàng.

Ngây ngây nhìn chiếc lọ trong tay hồi lâu, Bùi Ngọc Nhi mới nhắm chặt hai mắt ngửa đầu uống vào. Lần này nàng phải hạ quyết tâm lớn đến nhường nào.

Vu Lạc Vũ ở một bên hài lòng nhìn tất cả mọi chuyện, dáng vẻ quyết tuyệt làm người khác đau lòng đó lại không câu nổi một chút thương hại trong lòng Vu Lạc Vũ, bởi vì tất cả những thứ này đều là Bùi Ngọc Nhi tự chuốc lấy. Lúc đầu cứ ngoan ngoãn ở cạnh nàng thì sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bùi Ngọc Nhi ngửa đầu một hơi uống sạch chai thuốc kia xong liền ngây người ngồi trên ghế không nói một câu. Có điều, chỉ một khắc thời gian sau, Vu Lạc Vũ đã nhìn thấy gương mặt nho nhỏ của Bùi Ngọc Nhi đã bắt đầu đỏ lên, vô cùng đáng yêu! Nàng ung dung thong thả nhìn tất cả biến hóa của Bùi Ngọc Nhi, vừa thưởng thức trà, vô cùng thích thú.

Dần dần, Bùi Ngọc Nhi bắt đầu cảm thấy choáng váng, trên người nóng ran, trong đầu cũng bắt đầu hỗn độn, hơn nữa toàn thân cũng có một loại cảm giác nói không nên lời. Đó là cái gì? Cảm giác thật hư không...Bùi Ngọc Nhi cau mày cúi đầu, vô cùng khó chịu kêu lên thành tiếng. Náng biết đó là thuốc bắt đầu có tác dụng, trong lòng thầm nhủ nàng phải kiên trì, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ. Thuốc kia quá mạnh, từ từ đánh tan tầng tầng phòng vệ của Bùi Ngọc Nhi, từng tầng tường thật dày đã bắt đầu bị mị dược đánh rã từng điểm từng điểm, từng khối gạch bị tháo đi, nàng cũng sắp không kiên trì nổi nữa.

Vu Lạc Vũ ở một bên nhìn Bùi Ngọc Nhi lảo đảo sắp ngã liền vội vàng đi qua đỡ lấy nàng, Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu, trong mắt ham chứa quang mang thu thủy.

"Ta nóng quá..." Bùi Ngọc Nhi ngửa đầu hướng về phía Vu Lạc Vũ lẩm bẩm nói. Thanh âm đó mềm đến hận không thể vắt ra nước. Vu Lạc Vũ nghe thấy liền không nhịn được cả người run lên.

Đây chính là hình dáng lúc Bùi Ngọc Nhi động tình sao? Thì ra cuối cùng là vậy, hình dáng Bùi Ngọc nhi bây giờ nhu nhược tựa như không có xuong, mềm nhũn tựa vào người Vu Lạc Vũ.

"Ngọc Nhi?" Vu Lạc Vũ dò xét gọi một tiếng nhưng không nghĩ chuyện tiếp theo lại làm cho Vu Lạc Vũ cứng người.

Sau khi Vu Lạc Vũ gọi một tiếng, Bùi Ngọc Nhi liền cười lên tiếng đáp lại nàng. Nàng nhu nhu 'ân' một tiếng sau đó lại lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ. Nét cười đó nàng chưa từng nhìn thấy qua, bao gồm cả lúc nàng đối diện với Đan Tiểu Hổ cũng chưa từng lộ ra nụ cười như vậy.

Vu Lạc Vũ lúc này cũng cười lên.

Nụ cười đó là cho mình, mặc dù đó không phải xuất phát từ ý nguyện của Bùi Ngọc Nhi, mặc dù đó cũng chỉ là do tác dụng của mị dược.

Vu Lạc Vũ cười đến vui vẻ, nàng hơi cúi người ôm ngang Bùi Ngọc Nhi, sau đó sãi bước đi đến long tháp.

GZ{ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro